Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 226

– Nói gì nghe chẳng đàng hoàng gì hết, cút đi…

Hiện tại ở đây không có ngoại nhân, La Hương Nguyệt cũng không xem Đinh Trường Sinh là lãnh đạo, liếc hắn một cái nói ra.

– Này… này… chó cắn Lữ Động Tân, nếu chị muốn thì cứ đứng yên ở đấy đi, đứng cũng tốt, làm cho thân thể gầy…

Đinh Trường Sinh tức giận nói.

– Ai… ai… Đinh Trường Sinh, chị tìm em là có chuyện đấy, hai người các ngươi đừng có ở chỗ này liếc mắt đưa tình nữa được không? Ở trên cơ quan không có náo đủ à?

Lâm Xuân Hiểu cười cười nói.

– Xem đi, Lâm cục trưởng nói chị đấy, chút nghiêm túc không có, đúng rồi… Lâm cục trưởng, chị tìm em có chuyện gì vậy?
– Chuyện bên chính quyền thành phố định thành lập một tổng công ty xây dựng, chị đoán chừng, việc này có phải là em đề nghị phải không? Lâm Xuân Hiểu hỏi.

Đinh Trường Sinh sững sờ, các nàng này tư duy đủ nhanh nhẹn đấy, làm sao lại nghĩ đến chuyện này của mình? Tuy rằng việc này là mình khuyến khích La Bàn Hạ làm, nhưng mà lại biểu hiện ra đây là lãnh đạo quyết định, vì vậy, công lao phải là của lãnh đạo đấy, hơn nữa, việc này nếu bị người ngoài cũng cho là vậy, những thứ khác không nói, chỉ cần có La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương nhất định là hận chết cái người ra chủ ý này rồi, vì vậy, nếu như La Bàn Hạ là lãnh đạo, như vậy cũng không có thể cái chuyện tốt thì của lãnh đạo, cái chuyện xấu thì của thuộc hạ, vì vậy, bản thân hắn đánh chết cũng không thể thừa nhận chuyện này là chủ ý của mình đưa ra đấy.

– Lâm cục trưởng, việc này chị đoán sai rồi, đây là do tự lãnh đạo định đoạt, cùng em nửa xu quan hệ cũng không có, vì vậy, chị đừng có đem việc này giật lấy trên thân của em, được rồi… chị cứ việc nói thẳng, tìm em có chuyện gì đi…

Đinh Trường Sinh gặm trái táo mà Dương Phụng Tê chỉ gọt một nửa vỏ rồi đưa cho hắn, nói ra.

Nào ngờ, Lâm Xuân Hiểu không có nói, mà là thò tay theo trên tay của Đinh Trường Sinh lấy quả táo giật lấy trở về, sau đó cầm lấy con dao trên bàn, tiếp tục gọt lấy nữa phần vỏ còn lại, thấy được Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt đều là trợn tròn mắt đấy.

Vì vậy ai cũng không nói, nhìn xem Lâm Xuân Hiểu gọt quả táo, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn La Hương Nguyệt, ý muốn hỏi nàng, đây là đang diễn cái trò gì đây, nhưng mà La Hương Nguyệt cũng không biết, nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không biết.

Một phút đồng hồ sau, gọt xong quả táo, Lâm Xuân Hiểu lại đưa cho đinh Trường Sinh.

– Được… chị ăn ngay nói thật đi, chính quyền thành phố muốn thành lập một cái tổng công ty, nhưng bên cục tài chính không có khoảng tiền nào dôi ra để chi, hiện tại những số tiền kia một phân tiền cũng không thể động vào vì của các ban ngành khác, Hồ Châu thật sự rất khó khăn về tài chính, hơn nữa đến bây giờ cục tài chính còn thiếu ngân hàng số tiền lên mấy ức, tiền lãi mỗi tháng lên đến mấy trăm vạn, vì vậy, chị tìm đến em để mượn tiền, khu đang phát triển gần đây tài chính không tệ, mấy tháng này bao nhiêu xí nghiệp đến khu đang phát triển đầu tư, đây không phải vừa nhìn thấy là biết có tiền ngay sao?
– Ài, Lâm cục trưởng, Lâm cục trưởng, khu đang phát triển tuy rằng xí nghiệp đầu tư vào cũng tạm được, nhưng mà tiền này cũng là có chỗ dùng đấy, khu đang phát triển cho đến bây giờ, vẫn còn có thiếu nợ bên ngoài chưa có trả đây này, tiền thiếu công trình xây dựng của Hoa Cẩm Thành cũng chưa có trải, còn có tiền đền bù đất thổ cư cho dân chúng khu khai phát cũng chưa, cho nên nào có tiền nhàn rỗi cho bên chính quyền mượn a, a, khu đang phát triển có thời điểm khó khăn, thì chính quyền thành phố mặc kệ, hiện tại khu đang phát triển có tiền, bên chính quyền thành phố lại đến rút máu, chuyện này không tốt lắm đâu, cũng không đạo đức a.

Đinh Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói ra.

– Được rồi, Trường Sinh, em cùng chị đều là quen biết đã lâu rồi, đừng nói nhiều nữa, vậy cần điều kiện gì? Em cứ nói đi…

La Hương Nguyệt nhìn qua Lâm Xuân Hiểu đã muốn trở mặt, nghĩ thầm đã xong, đây không phải lúc cần nói chuyện nhẹ nhàng sao, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa, đã cùng Đinh Trường Sinh công tác lâu như vậy chuyện, như thế nào mà còn không biết, Đinh Trường Sinh là một thằng đầu bò, ngươi vuốt ve thì thuận theo, chứ không thể sặc lông với hắn, nhưng bây giờ, tại sao lại sặc lông nổi cáu rồi.

– Um… toilet ở nơi nào vậy?

La Hương Nguyệt khom thấp lưng, bụm lấy bụng của mình hỏi.

– Kia kìa… trong góc phòng…

Đinh Trường Sinh chỉ chỉ toilet nói ra.

– Chị không quen dùng loại trong phòng, chỉ cái toilet của ký túc xá đi…
– Vậy chị ra ngoài tự tìm đi, em không biết.

Đinh Trường Sinh nói.

La Hương Nguyệt nghe xong như được đại xá liền ôm bụng đẩy cửa đi ra, lúc khom người mang giày, cái mông bè ra làm hằn lên đường viền cái quần lót quá nhỏ so với hai bên mông thịt tròn của nàng, ánh mắt nhìn theo, Đinh Trường Sinh lặng lẽ nuốt từng ngụm nước.

Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu cũng biết nàng đây là đang tránh né, nếu như hai người bọn họ thật sự bất đồng ý kiến, La Hương Nguyệt là người khó xử nhất, bởi vì Lâm Xuân Hiểu là chị em tốt của mình, hơn nữa còn là ân nhân, còn Đinh Trường Sinh không nhưng là bằng hữu, bây giờ còn là lãnh đạo của nàng, nàng đứng giữa không biết nghiêng về bên nào, chỉ cần là hướng về một phương nói chuyện, một phương khác nhất định sẽ trách cứ nàng, vì vậy trong ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Nhìn xem La Hương Nguyệt chạy trối chết, bộ dạng còn phải giả bộ như là đau bụng được, Lâm Xuân Hiểu liếc qua thì thấy ánh mắt của Đinh Trường Sinh đang nhìn chăm chăm vào cái mông của La Hương Nguyệt, thầm mắng:

“Đúng là hỗn đản…”

– Đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao em không đi bệnh viện, trốn ở chỗ này làm gì?

Lâm Xuân Hiểu tuy mắng thầm, cũng không có nói đến chuyện mượn tiền, ngược lại là quan tâm đến cái chân của Đinh Trường Sinh.

Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua là người của công an cục thành phố cùng bên quân đội tham gia, vì vậy có rất nhiều người không biết thì rất bình thường, mà Lâm Xuân Hiểu tuy rằng bây giờ là cục trưởng tài chính thành phố, thế nhưng thời gian nàng đến Hồ Châu quá ngắn, người quen biết cũng không có nhiều lắm, vì vậy cho nên cũng không biết rõ lắm…

– Không có việc gì, bị người cắn một cái, băng bó một chút thì tốt rồi.
– Có phải làm chuyện gì xấu, nên bị cắn…

Lâm Xuân Hiểu nhíu mày hỏi.

– Em đâu có làm chuyện xấu gì, toàn chuyện tốt.

Đừng nhìn Đinh Trường Sinh có đôi khi cùng Lâm Xuân Hiểu nhao nhao bất đồng lợi hại, nhưng mà một khi Lâm Xuân Hiểu không còn tính khí, nhất là bây lời nói nhỏ nhẹ quan tâm đến hắn, làm hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ rồi.

Lâm Xuân Hiểu mỉm cười, đem túi xách của mình đặt ở trên mặt bàn, sau đó như là hạ quyết tâm thật lớn, hỏi:

– Trường Sinh, giữa chúng ta thật sự khó cởi bỏ những vướng mắt như vậy sao? Em muốn chị làm như thế nào, thì em mới có thể đem hóa giải hiểu lầm cởi bỏ, trở về giống như ngày trước như vậy, không còn có khúc mắc đồng sự nữa?

Lần này, Lâm Xuân Hiểu nói là chân thành đấy, bởi vì nàng giờ đã biết Đinh Trường Sinh tuyệt đối là một loại người ăn mềm không ăn cứng, vì vậy lúc này mới áp dụng một loại chiến thuật khác, đó chính là biểu hiện ra bản tính của người đàn bà mềm mỏng, hơn nữa nơi đây chỉ có nàng cùng với Đinh Trường Sinh, nàng có xuống giọng hạ thấp thì cũng không mất mặt, mặc dù là Đinh Trường Sinh có nói lời khó nghe hoặc là căn bản không cho mình mặt mũi, mình cũng không có gì tổn thất.

Còn lúc này Lâm Xuân Hiểu cũng tự nói với mình, lúc này đây nàng hạ thấp mình với Đinh Trường Sinh như vậy, đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là một lần cuối cùng, bởi vì giờ không có biện pháp, một là bản thân quả thật có việc cầu người, thứ hai là nàng cũng thật sự muốn hóa giải cùng với Đinh Trường Sinh những mâu thuẫn, bởi vì trước khi nàng tìm đến Đinh Trường Sinh, La Bàn Hạ cũng đã từng nói qua với nàng, là tận lực có thể cùng Đinh Trường Sinh với hóa giải, bởi vì Đinh Trường Sinh cùng nàng đều là phụ tá đắc lực của La Bàn Hạ, rất nhiều sự tình La Bàn Hạ chưa nói, nhưng mà Lâm Xuân Hiểu cũng hiểu được, khi đó La Bàn Hạ cũng là chân tâm thật ý đấy.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/

Lời của người khác, Lâm Xuân Hiểu có thể không nghe, nhưng mà lời nói của La Bàn Hạ không thể không nghe, mình đã từng là lãnh đạo của Đinh Trường Sinh, mà năm xưa cũng đúng là chuyện xử lý Đinh Trường Sinh là không hợp lý, vì vậy, nếu muốn giảm bớt ở giữa mâu thuẫn cùng Đinh Trường Sinh, nàng buộc phải chủ động với hắn.

Đinh Trường Sinh nghe được Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, hắn có thể nói được gì đây? Vì vậy trong lúc nhất thời, Đinh Trường Sinh không nói, không gian cứ như vậy yên tĩnh…

– Không sao, em cứ việc nói đi, bất cứ điều gì, chỉ cần chị có thể làm, thì sẽ tận lực làm…

Lâm Xuân Hiểu lại là không khẩn trương, cứ như vậy nhìn xem đinh Trường Sinh, có lẽ là chân mỏi, nên hai chân nàng thay đổi chân phải vắt chéo lên chân trái, hai tay đặt ở trong bụng, Lâm Xuân Hiểu hơi co lại đầu gối, cái váy công sở phủ gối hơi rút lại cao hơn chút, nhưng chỉ cần thoáng qua, theo góc độ này thì Đinh Trường Sinh ngồi trên giường đối diện, liền bất chợt vừa vặn có thể nhìn thấy bên dưới cặp đùi của nàng cái quần lót gắt gao đang bao bọc âm hộ nàng, tuy rằng chỉ lộ ra bên dưới chút ít, nhưng màu tím cái quần lót thì thấy rõ ràng, xung quanh tối như mực một mảnh…

Đinh Trường Sinh rồi lại trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của Lâm Xuân Hiểu, người đàn bà này, tuy rằng từng khiến cho hắn rất căm giận, nhưng thật sự năm đó, khi lần đầu tiên gặp nàng, khi đó đang suy nghĩ gì thì hiện tại hắn cũng không nhớ ra được, thế nhưng hắn lại nhớ kỹ cảm giác lần đầu tiên bàn tay hắn nâng lên bàn chân nhỏ của nàng trong lòng bàn tay lúc chữa cho nàng trật chân.

Hắn nhớ kỹ tay của mình lúc đấy rất nóng, mà cái kia một nửa bắp chân trắng nõn vẫn là in sâu trong đầu óc hắn, khi ấy Lâm Xuân Hiểu mang đôi tất chân màu da trong suốt giống như bây giờ, đôi bắp chân đầy đặn rất tròn, đôi mắt của hắn liếc nhanh qua phần cái mông lộ ra lúc cố tình nâng chân của nàng để xoa bóp, màu trắng tam giác cái quần lót bao quanh cái khe rãnh u cốc hơi mờ của Lâm Xuân Hiểu, với mấy sợi lông mu hướng ra phía ngoài giương ra, đó là một cái mu phồng lên thật to có thể làm chết người, chỉ thoáng qua, nhưng với thận phận thấp kém lúc đó, hắn không dám đắc tội với vị nữ bí thư huyện này…

Đinh Trường Sinh lúc này đứng người lên, Lâm Xuân Hiểu cho là hắn là muốn đi WC, vì vậy ngồi vẫn ở trên mặt ghế không nhúc nhích, nào ngờ, Đinh Trường Sinh sau khi đứng lên, không có đi WC, mà là đến phía sau của nàng.

Lâm Xuân Hiểu chau mày, nghĩ thầm, thằng gia hỏa này muốn làm gì, vì vậy muốn quay người lại xem hắn đang làm gì nhưng mà nàng chưa kịp quay người, thì có cảm giác được một đôi tay ấn lên tại trên hai vai của mình, trong lòng của nàng đột nhiên nhảy dựng, toàn thân bắt đầu cứng ngắc, trong lòng phẫn nộ, vì vậy liền muốn đứng lên mắng hắn.

– Chị Lâm… khi lần đầu tiên em nhìn thấy chị, thì em có cảm giác chị rất thân thiết, tuy rằng lúc đó chị còn làm bên ban kỷ luật thanh tra, tuy rằng với cơ quan này thì mọi người sợ, nhưng em thì không có sợ chị, khi đó em có suy nghĩ, nếu được công tác dưới sự lãnh đạo của chị thì cỡ nào hạnh phúc, nhưng mà em biết rõ đây là chuyện xa vời, vì lúc đó chị là cán bộ thành phố, nhưng mà qua một thời gian, chị lại được điều đến huyện Hải Dương, điều này làm cho em mừng rỡ như điên…

Lâm Xuân Hiểu trong nội tâm cả kinh, hắn đang nói gì đấy, làm sao nghe được giống như như là một thanh niên hướng một người đàn bà thổ lộ nỗi khổ tương tư vậy, mình thì có tuổi rồi, còn thằng gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi chứ, điều này làm sao có thể được…

– Vì vậy, em đem toàn bộ tâm trí của mình vùi đầu vào trong công việc, em khát vọng được chị chú ý, khát vọng có thể được đến chị khen ngợi, khát vọng có thể dưới sự lãnh đạo của chị mà làm ra càng nhiều thành tích, nhưng mà tất cả mọi chuyện cũng vì tên hỗn đản kia làm hỏng, còn chị thì sao? Em nghĩ là chị sẽ che chở cho em, nhưng lại không ngờ rằng, chị lại xử lý em, điều này làm cho hy vọng của em biến thành thất vọng, rất lớn thất vọng, chị có lý giải được một người bị tổn thương trong tâm lúc đó cảm thụ như thế nào không?

Đinh Trường Sinh nói đó là như khóc không ra tiếng vậy, nếu thời điểm này La Hương Nguyệt xuất hiện ở nơi đây, nhất định sẽ cho rằng Đinh Trường Sinh đang là bị ma nhập vào người.

Thế nhưng là, Lâm Xuân Hiểu lại sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì nàng là người trong cuộc, là đối tượng mà Đinh Trường Sinh thổ lộ nỗi lòng, không sai, điều này nàng rốt cuộc coi như là đã hiểu, đây là Đinh Trường Sinh đã là yêu thầm mình, hơn nữa giờ khắc này, Lâm Xuân Hiểu còn nghĩ tới, có khả năng đây là nguyên nhân Đinh Trường Sinh vì sao đến bây giờ vẫn chưa có kết hôn.

Có một số việc ngươi không muốn hoàn hảo, nhưng khi đã nghĩ thông suốt một vấn đề ẩn giấu bên trong, sẽ là hoàn toàn nhẹ nhàng hơn, bây giờ Lâm Xuân Hiểu chính là như vậy, lúc này nàng nghĩ đến không phải là Đinh Trường Sinh lời này có phải hay là không, mà là hắn rõ ràng đã ẩn tàng nhiều năm thương thầm nàng như vậy, hơn nữa nếu như hôm nay mình không hạ thấp bản thân, thì không biết hắn cả đời này cũng sẽ không nói ra như vậy, qua suy nghĩ của nàng, Đinh Trường Sinh lại được đề cao thêm vài phần.

– Thật vậy sao? Lúc kia đúng là chị không biết…
– Em hiểu… vì vậy, tuy trách chị, nhưng em không có hận chị, có đôi khi em suy nghĩ, không biết là có có cơ hội đem những này lời nói nói ra với chị không? Bất quá, bây giờ đã nói ra thì trong lòng tốt hơn nhiều rồi.

Đinh Trường Sinh cũng rặn ra được vài giọt nước mắt của mình, trong nội tâm thì đang suy nghĩ “Ai da má ơi, trong chớp mắt mà có được nước mắt thật là vất vả đấy…”

Lâm Xuân Hiểu hai tay giao nhau lấy trước bụng, nhưng mà lúc này lại càng nắm chặt lợi hại hơn rồi, bởi vì đây là nàng nghe được lời sau cùng thì rợn da gà cả người, mấu chốt là việc này quá đột ngột, mình tìm đến Đinh Trường Sinh là thương lượng vay tiền đấy, nhưng mà không ngờ là rõ ràng lại nghe được lời tỏ tình, mà đoạn tỏ tình này, lại đem lòng của nàng triệt để làm cho bừa bãi rồi.

Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra Lâm Xuân Hiểu khẩn trương, thế nhưng là lời nói nói hết ra rồi, nếu không có điểm thực tế hành động, thì những thứ biểu diễn này không phải là uổng phí sao?

Vì vậy, trong lúc nàng ngây người, hắn đưa tay nắm đến trong tay nàng, Đinh Trường Sinh tiến hành động tác bước tiếp theo.

– Chị có biết lúc đó em mơ ước lớn nhất là cái gì không?

Đinh Trường Sinh từ từ tựa lưng vào ghế ngồi, một tay ấn chặt vai Lâm Xuân Hiểu, tại bên tai nàng thấp giọng hỏi…

– Um…

Lâm Xuân Hiểu thấy mình lúc này đã nói không ra lời, một câu “um…” cũng đã là tất cả khí lực của nàng, nàng cảm giác thấy mình miệng đắng lưỡi khô, hình như là cả người đều rất khô nóng, từ trong ra ngoài, tản ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, cảm giác như vậy, rất lâu đã không có, trước đó lần đầu tiên cảm giác nhận như vậy là năm năm về trước…

– Em có ước mơ lớn nhất là có thể hôn chị một lần, nếu có chết đi em cũng nguyện ý, mị lực của nữ nhân không phải bẩm sinh, mà là thông qua hình ảnh về sau mới càng thêm mê người, trong khái niệm của em, quần áo của nữ nhân không phải là thứ xinh đẹp nhất, cái hình ảnh quyền lực của nữ nhân mới là sự quyết định mê người, chị chính là thuộc loại này.

Đinh Trường Sinh ở bên tai của nàng hướng dẫn từng bước.

Những lời này nàng cả đời chưa từng nghe qua, mình và chồng là thân cận nhất, mà chồng là thuyền trưởng viễn dương, quanh năm bên ngoài, đã trở về chỉ là dành thời gian trên giường giao hoan, hắn muốn là đền bù tổn thất cho nàng, mà không phải là dùng ngôn ngữ an ủi, tuy rằng nam nhân cùng nữ nhân dù có nói nhiều bao nhiêu đi nữa, cuối cùng vẫn là muốn quy kết đến cùng một chỗ, đó chính là trên giường, nhưng mà nam nhân biết nói những lời có cánh kia, thì có thể làm cho nữ nhân cam tâm tình nguyện bò lên giường của hắn…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253

Thể loại