– Sao vậy, bị một cô gái kéo đi nên anh xấu hổ phải không?
Tần Mặc lườm Đinh Trường Sinh nói ra.
– Không phải, bởi vì tôi thấy không thoải mái lắm…
Đinh Trường Sinh muốn giải thích phản ứng cơ thể của mình, nhưng biết rõ không làm sao giải thích được, đúng lúc này sau lưng có người đi tới vỗ vào bờ vai của hắn, Đinh Trường Sinh nhìn lại, cái thế giới này thật đúng là nhỏ bé ah.
– Ha ha, Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới lại là cậu, như thế nào lại tới được nơi này vậy?
Tề Tam Thái hình như là rất phấn khích, Đinh Trường Sinh cũng thấy hơi lạ, chỉ là gặp được một người quen thôi mà, lại phấn khích như vậy sao?
– Anh Tề, làm sao anh cũng ở nơi đây?
Đinh Trường Sinh cười híp mắt hỏi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài bao nhiêu độ hưng phấn.
Bất quá thái độ này cũng không ảnh hưởng tới cảm xúc của Tề Tam Thái, bởi vì lúc này Tần Mặc đã buông tay Đinh Trường Sinh ra, cho nên Tề Tam Thái cũng không để ý đến Tần Mặc, hắn bá vai Đinh Trường Sinh một bên, vừa đi vừa liếc nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc bất đắc dĩ, đành phải bước theo ở phía sau, thấy Tề Tam Thái không ngó ngàng gì đối với mình cũng rất là tức giận, lại nghĩ đến thằng này bình thường cũng không xởi lởi đối với ai, chẳng hiểu lúc này đây tại sao lại bám lấy Đinh Trường Sinh như vậy.
– Này, sao cậu lại đi chung với nàng ta vậy, mới vừa rồi nàng còn kéo lấy cánh tay của cậu, bộ dạng rất thân mật, hai người đang yêu nhau à?
Tề Tam Thái hướng nhìn về phía sau, chép miệng hỏi nhỏ.
– Anh Tề, cái gì mà gọi là yêu đương chứ, chúng tôi chỉ mới là trong giai đoạn tìm hiểu mà, làm sao vậy?
Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi.
– Thật hay giả?
Tề Tam Thái biểu lộ trên mặt càng thêm khác thường, tựa hồ là không tin lời nói Đinh Trường Sinh, nhưng hắn nhìn bộ dáng của Đinh Trường Sinh không giống như là giả dối, làm cho Tề Tam Thái cảm thấy chuyện này đích xác là hơi phức tạp rồi.
– Hai người cứ chuyện trò đi, tôi đi qua bên kia chơi một chút.
Tần Mặc lúc này nói với Đinh Trường Sinh, nàng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh cùng Tề Tam Thái là đã quen biết, nhưng về phần nhận thức như thế nào, thì nàng ngược không rõ ràng, bất quá nàng vừa nhìn thấy mấy cô bạn đang ngồi ở một góc uống cà phê, vì vậy liền đi tới chỗ của bọn họ.
Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì thì Tần Mặc đã quay người đi rồi, Tề Tam Thái thấy vậy thì ý vị sâu xa nói với Đinh Trường Sinh.
– Chuyện này mà còn thật giả sao a, anh Tề… mà trong việc này có cái gì không đúng sao?
Đinh Trường Sinh chứng kiến sắc mặt của Tề Tam Thái biểu lộ thì biết rõ bên trong nhất định là có chuyện…
– Vốn việc này tôi không muốn nói, nhưng cậu đã cứu mạng của tôi, đã là huynh đệ với nhau, cho nên việc này tôi phải cảnh báo, cậu biết Lương Khả Tâm chứ? Công tử của chủ tịch tỉnh, biết phải không?
– Ừ, biết rõ, Tần Mặc cùng Lương Khả Tâm có quan hệ sao?
Đinh Trường Sinh liền dự cảm chuyện đã không còn đơn giản.
– Lương gia cùng Tần gia là thế giao, tôi nghe nói Tần gia chủ đạo một hạng mục tại tỉnh Trung Nam, cái hạng mục đó cũng chính là nhắm đến tại thành phố Hồ Châu, việc này có chứ?
– Đúng có… anh cứ nói.
Đinh Trường Sinh thu lại nụ cười, thúc giục Tề Tam Thái nói ra.
– Lâu nay hai nhà quan hệ như thế nào thì bên ngoài không ai không biết, nhưng không phải là rõ ràng khi cho rằng Tần Mặc và Lương Khả Tâm là một đôi đã định sẵn, những năm qua Lương Khả Tâm vẫn luôn lặng lẽ theo đuổi Tần Mặc, nhưng Tần Mặc kia thì có ánh mắt cao, không ưa thích hắn, nhưng cũng chưa có người nào dám thật sự truy đuổi Tần Mặc, chỉ có cậu là người đầu tiên đấy, bởi vì những người khác vừa có ý định thì đã bị Lương Khả Tâm tìm cách đẩy đi, cho nên tôi chỉ khuyên cậu một câu, cẩn thận vẫn là hơn…
Tề Tam Thái chân thành dặn dò.
– Còn có việc này à, tôi thật sự không có chút nào biết rõ về chuyện này, nhờ có anh nhắc nhở mới biết, bất quá cái loại chuyện như thế này đều là ngươi tình ta nguyện đấy, Lương thiếu gia cũng không thể ép buộc được…
Tề Tam Thái nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, cười cười không nói gì nữa, hai người song song đi ở đến tiểu hoa viên trong sân, tại đây khắp nơi đều là cây xanh râm mát, mát mẻ vô cùng, cách vài bước thì có một cái bàn ăn, trên bàn thì để sẵn rượu cùng cà phê, cùng với các món ăn kiểu Tây, lại mọi người tự do nhấm nháp, đương nhiên là khấu trừ lại bên trong hội phí.
Đinh Trường Sinh không phải là người trong hội này, đương nhiên là không biết sinh hoạt ở trong cái hội này như thế nào, nhưng hắn rất nhanh cảm nhận được tại nơi đây giữa người và người chỉ là cái loại cùng lợi dụng lẫn nhau, chỉ là ngươi lừa ta gạt mà thôi.
Hắn và Tề Tam Thái ngồi không xuống không quá mười lăm phút thì bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, Tề Tam Thái nghe xong vài câu, đột nhiên biến sắc nói:
– Huynh đệ, cậu đêm nay chỉ sợ là gặp phải phiền toái, Lương Khả Tâm đến rồi kìa.
Thật ra thì Đinh Trường Sinh sớm đã nghe được tiếng là có người đang tìm mình, giọng nói rất quen tai, rồi nghe Tề Tam Thái vừa nói như thế, thì biết thật đúng là Lương Khả Tâm rồi.
Đinh Trường Sinh suy nghĩ, ai nói cho Lương Khả Tâm biết mình đang ở chỗ này? Từ lúc đi vào trong nội viện, Đinh Trường Sinh nhớ lại, Tề Tam Thái thì không có lấy ra điện thoại gọi cho ai, đương nhiên không phải hắn thông báo cho Lương Khả Tâm biết, vậy thì kỳ quái, là ai muốn thấy náo nhiệt mà báo cho Lương Khả Tâm?
Hai người lời còn chưa nói hết, thì Lương Khả Tâm nghiêng ngả đi đến, nhìn qua là đã biết uống rượu sẵn trước đó rồi, sau khi hắn nghe được tin tức liền chạy tới đây, hơn nữa sau lưng còn đi theo nhiều người, ai cũng đã đều uống không ít rượu, còn Lương Khả Tâm có thể nói là say rượu rồi.
– Đinh Trường Sinh, lá gan của mày thật đúng là không nhỏ, con mẹ nó lại dám tán tỉnh Tần Mặc à, mày không biết nàng là người của lão tử sao?
Lương Khả Tâm nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi ở, liền đặt mông ngồi ở bên cạnh Đinh Trường Sinh, hung hăng càn quấy hỏi.
– Anh uống nhiều quá, khi nào tỉnh rượu thì hãy nói đến chuyện này…
Đinh Trường Sinh rót cho mình ly rượu chát, bưng lên muốn uống một ngụm, nhưng lúc này thì bị Lương Khả Tâm tát đến đúng vào bên trên ly rượu.
Thế nhưng nếu người ngoài nhìn tình cảnh, tất cả mọi người đều thấy được ly rượu rời khỏi bàn tay của Đinh Trường Sinh thì cho là vì Lương Khả Tâm tát trúng, nhưng sự thật chỉ có Đinh Trường Sinh biết rõ, trước khi bàn tay của Lương Khả Tâm đánh đến, thì Đinh Trường Sinh đã buông tay hất ly rượu hướng lên trên…
Cho nên, cái tay của Lương Khả Tâm chẳng khác gì là rơi vào khoảng không, bởi vì đánh hụt, cho nên trọng tâm Lương Khả Tâm lảo đảo hướng trên mặt đất, may mà Đinh Trường Sinh có thiện ý giúp đỡ hắn một tay, cùng lúc bàn tay cùng chụp kịp ly rượu sắp rơi xuống.
Trong tay ly rượu vẫn còn rượu, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu, đem ly rượu chát uống sạch, nhìn xem Lương Khả Tâm đang trợn mắt hốc mồm, Đinh Trường Sinh rất muốn vả vào mặt của hắn, để cho hắn có chút thanh tỉnh lại…
Những người khác thấy được ly rượu rơi xuống, cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh chụp lấy ly rượu trong một thoáng chút kia, ngay cả Tề Tam Thái cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, xem ra Đinh Trường Sinh thằng này thật đúng là rất nhanh nhẹn…
– Tần Mặc, bà chạy đến nhìn xem, Đinh Trường Sinh cùng anh của tôi đang đánh nhau kìa.
Lúc này Lương Khả Ý vội vàng chạy tới nơi góc nhỏ có Tần Mặc đang ở bên trong nói chuyện phiếm với bạn bè hô to.
– Cái gì, đánh nhau? Tại sao vậy… anh của ba lại khi dễ người đúng không?
Tần Mặc nghe xong, lo lắng Đinh Trường Sinh chịu thiệt, đuổi sát theo Lương Khả Ý chạy đến trong tiểu hoa viên, lúc này tại nơi đây đang chen đầy người xem náo nhiệt, Lương Khả Tâm cùng Tần Mặc thật vất vả mới chen vào được.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Lúc này Lương Khả Tâm vẫn là chỉ vào mặt Đinh Trường Sinh mắng:
– Tiểu tử, mày tin hay không, tao chỉ cần động ngón tay là có thể đem mày giết chết, con mẹ nó… dám cùng lão tử tranh đoạt đàn bà… Mày… thật sự là chán sống rồi, có tin không?
– Không tin.
Đinh Trường Sinh cười cười nói, cùng một kẻ uống rượu nhiều rồi, cũng không cần tranh luận.
– Anh… uống nhiều quá, đi… đi về nhà, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ.
Lương Khả Ý lúc này chui vào được muốn kéo Lương Khả Tâm đi.
Nhưng Lương Khả Tâm chẳng những là không đi, mà còn hất cánh tay, lại làm cho Lương Khả Tâm giãy loạng choạng ngã ngửa, đúng dịp này, tựa như hai anh em họ Lương ỷ lại vào cánh tay của Đinh Trường Sinh rồi, Lương Khả Ý vừa khẽ bật té ra, lại là ngã về phía hướng của Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nếu là không đưa tay đỡ nàng, Lương Khả Ý nhất định là sẽ té ngã xuống đất.
Thế nhưng lúc Đinh Trường Sinh khẽ vươn hai tay ra đỡ Lương Khả Ý đúng lúc, lại làm cho một cô gái khác không thích, cô gái này đương nhiên chính là Tần Mặc rồi, bởi vì lúc Đinh Trường Sinh thò tay đỡ lấy Lương Khả Ý thì vị trí không đúng, một tay nâng lấy gáy của Lương Khả Ý, một tay đỡ lấy mông nàng nên Lương Khả Ý không có ngửa mặt té ngã.
Là vì Lương Khả Tâm đang mặt một cái áo đầm màu đen, làn váy lại ngắn trên đầu gối, có thể nói rất cao tới cặp đùi, không có mang lấy tất chân, chỉ có bên trong là cái quần lót nhỏ bé, khi làn váy cái áo đầm xòe ra, bàn tay của Đinh Trường Sinh nâng lên, đúng lúc là luồn vào bên trong đem cái mông đầy đặn tròn vo nắm lấy trong tay, một khắc kia hắn có cảm giác đầu ngón tay giữa của mình duỗi vào trong một cái khe mông sâu hoắm thực không sai.
Lương Khả Ý phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bật người thoát khỏi bàn tay của Đinh Trường Sinh đang đỡ lấy bên dưới mông thịt của mình, chỉ là mặt lại xấu hổ đỏ bừng, một màn này vừa vặn bị Tần Mặc nhìn thấy, nàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc Đinh Trường Sinh, nhưng bất đắc dĩ, lúc này nàng không thể tính sổ cùng Đinh Trường Sinh, bởi vì có nhiều người như vậy.
Chỉ có Lương Khả Tâm không có ý định buông tha cho Đinh Trường Sinh, vẫn là chỉ vào mặt Đinh Trường Sinh mắng, Đinh Trường Sinh đương nhiên là không sẽ cùng một tửu quỷ chửi nhau, vì vậy hắn liền đứng dậy kéo tay Tần Mặc cùng đi ra ngoài.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253