Mà lúc này tên đưa lưng về phía Đinh Trường Sinh kia cũng đứng lên, cùng tới, đi đến cách Đinh Trường Sinh không xa, Đinh Trường Sinh đã đem tên tóc vàng dí đến trên lửa, chỉ cần nhấn về phía trước một chút, đầu tên tóc vàng rất có thể bị cháy…
– Cho tôi chút mặt mũi, thả hắn ra đi…
Người trẻ tuổi nhẹ nói, bất quá lời nói đối với Đinh Trường Sinh rất là khinh thường, hắn đi tới đây chính là nhìn ra Đinh Trường Sinh cố ý làm như vậy, rất có thể chính là muốn dẫn xuất hắn xuất hiện đến.
– Cho mặt mũi? Người nào là đại ca của hắn…
Đinh Trường Sinh cười cười hỏi.
– Là tôi, hắn cùng theo tôi lăn lộn đấy, bây giờ thả hắn ra, chúng ta xem như chuyện gì đều không có, nói cách khác, anh sẽ hối hận khi đi vào trong cái thế giới này.
– Vậy sao? Thật ra tôi cũng muốn nhìn một chút, các anh đến cùng có bao nhiêu bổn sự, dám nói sẽ khiến tôi hối hận khi đi vào trong cái thế giới này, để xem có rõ ràng thật sự có tài như vậy hay không…
Đinh Trường Sinh rất nhanh chóng đem đầu tên tóc vàng lay động tới, trong nháy mắt tóc của hắn đã bị cháy xém rồi, sợ tới mức tên tóc vàng hai tay không ngừng đập trên đầu, nhưng mà đã là không còn kịp, đừng nói là mái tóc vàng đã biến thành tóc quăn rồi, mà tóc còn bị cháy sạch một góc bốc mùi lên khét lẹt…
Vừa rồi lúc cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện tên thanh niên mặt xanh mét, nhưng mà vẫn bảo trì rất tốt hàm dưỡng, như thế vượt quá ngoài ý liệu của Đinh Trường Sinh, xem ra với tên gia hỏa này thật đúng là không phải người bình thường, không biết gia hỏa này rút cuộc là có lai lịch gì.
– Bằng hữu, đừng dồn ép người đến như thế, ý tứ một chút là được rồi, tôi là Chu Khánh Huy, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, thế nào đây.
Đinh Trường Sinh buông lỏng tay, đem tên tóc vàng ném tới trên mặt đất, sau đó chân bước xuống mặt ghế, hướng về trên mông đít tóc vàng đá một cước, nói ra:
– Đi, đến gặp mấy người mà mày đánh xin lỗi, rồi tự vả miệng mấy cái thì có thể rời đi.
– Lão đại…
Tóc vàng nhìn xem Chu Khánh Huy, bất đắc dĩ cầu viện, bản thân hắn đánh không lại người ta, bây giờ người ta dồn ép phải đi xin lỗi, ngươi làm lão đại phải có chủ ý, đến cùng nên làm cái gì bây giờ.
Chu Khánh Huy thấy Đinh Trường Sinh gia hỏa này đường ngọt không chịu ăn, nếu để cho tên tóc vàng tại trước mặt mọi người tự tát vào mặt, còn phải xin lỗi người ta, vậy thì sau này tại trên địa bàn Giang Đô này mình khỏi phải nghĩ đến chuyện lăn lộn.
Hắn không để ý đến Đinh Trường Sinh, cũng không để ý đến tên tóc vàng, mà lui lại mấy bước, nhìn thoáng qua sau lưng tên kia ra hiệu, tên kia hiểu ý, gật đầu, hai tay siết lại thành quả đấm, Đinh Trường Sinh đứng phía xa mà còn nghe thấy các đốt ngón tay kêu “rốp… rốp…” vang lên, xem ra thằng này quả thật là một người luyện võ.
– Trường Sinh, coi như xong, không gây chuyện nữa, chúng ta đi.
Thời điểm này Kiều Hồng Trình nói ra, bởi vì ông đã biết rõ Chu Khánh Huy là ai, cái gì giấu được thì giấu, nếu là vạch ra mặt, thì mọi người sẽ rất khó coi.
Đinh Trường Sinh quay người đi tới cạnh Kiều Hồng Trình, thời điểm này, Chu Khánh Huy đã bắt đầu gọi điện thoại rồi, mà bên cạnh hắn tên kia khí thế hung hăng hướng phía Đinh Trường Sinh đi tới, Đinh Trường Sinh mặc dù là muốn rời khỏi nơi đây, hiện tại xem ra cũng không còn kịp rồi.
– Muốn đi… đâu dễ dàng như vậy…
Người tới nói chuyện rất đông cứng, Đinh Trường Sinh nghe qua lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn không phải là người TQ.
Kiều Hồng Trình cũng ngạc nhiên, quay người đem Đinh Trường Sinh kéo đi qua, nói ra:
– Cậu cẩn thận chút, tên này hình như không phải người TQ, còn tên kêu là Chu Khánh Huy cũng phải cẩn thận, vừa rồi không nhận ra, bây giờ nghe tên gọi mới biết được hắn là con trai của Chu chủ tịch.
– Chu chủ tịch?
Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi, hắn không biết Kiều Hồng Trình đang nói đến Chu chủ tịch nào, thành phố Giang Đô có chủ tịch là Chu Bội Quân, cũng họ Chu, chẳng lẽ đây là con trai của Chu Bội Quân…
Nhưng mà tình thế đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, vừa quay người thì tên kia đã tấn công tới, vừa nhấc chân đã đến vượt quá đầu Đinh Trường Sinh rồi, sau đó rất nhanh dập xuống, mắt thấy sẽ đá trúng vào đầu của Đinh Trường Sinh, thân thể tên này cao, nhấc chân cũng cao, nhưng mà Đinh Trường Sinh lóe lên thân tránh qua, một cước này nện xuống trúng trên mặt đất, Đinh Trường Sinh có thể cảm thấy nền nhà run rẩy, một cước này, đích xác là hàng thật giá cũng thật đấy.
Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội, trong quá trình lách mình, khẽ vươn tay nắm lấy được y phục của đối phương, dùng sức xoắn cái áo sơmi lại giật mạnh, xoạt một tiếng, cái áo bị Đinh Trường Sinh xé rách ra rồi.
Đinh Trường Sinh cười cười, đưa trong tay mảnh áo nhẹ nhàng ném đi, hỏi:
– Là củ sâm hay là quỷ lùn đây?
Ý hắn hỏi đối phương là Hàn Quốc (củ sâm) còn Nhật Bản (quỷ lùn), bởi vì hắn thấy khuôn mặt tên này là người Đông á, nếu không phải là người Nhật thì chính là người Hàn rồi.
Tên này qua này một chiêu đã bị Đinh Trường Sinh làm cho chật vật như vậy, vì vậy dứt khoát đem cái áo lột ra, cởi bỏ ở trần cùng Đinh Trường Sinh đọ sức.
Không phải không thừa nhận, tên này thật đúng là ra quyền mạnh mẽ, hơn nữa lực đạo rất mạnh, Đinh Trường Sinh xem chừng, một quyền này nếu đánh trúng trên người mình, nếu không bị thương, thì cũng khẳng định rất đau, vì vậy, vẫn luôn lợi dụng tính linh hoạt Thái Cực Thập Tam Thức, từng bước hóa giải thế công đối phương, trải qua mấy vòng tới lui, Đinh Trường Sinh đột nhiên cải biến đấu pháp, lại là chủ động ra quyền, một quyền đánh trúng vào bả vai của đối phương, quyền lần này rõ ràng không có làm đối phương bị thương, mà chỉ là hướng về phía sau thối lui mấy bước, lảo đảo sau đó cũng là tạm ổn gót chân.
Chu Khánh Huy cũng đang nhìn, sắc mặt thật không tốt, cùng Đinh Trường Sinh đánh nhau đúng là không phải người trong nước, mà là bằng hữu của hắn, Tiểu Dã Tam Lang, là đồng học của hắn lúc đi du học ở bên Nhật, trong trường học lúc đó, công phu của Tiểu Dã Tam Lang là đứng đầu đấy, Chu Khánh Huy không phải mới một lần nhìn thấy hắn đả thương đối thủ đánh cho tàn phế, nhưng mà lần này đây, Tiểu Dã Tam Lang hình như là một chút tiện nghi cũng không có chiếm được.
Một hồi tiếng còi hú sắt bén của xe cảnh sát từ xa đến gần, thần sắc Chu Khánh Huy cuối cùng giãn ra, xem ra cứu binh đã đến, để xem tên gọi là Trường Sinh này, rút cuộc là người phương nào? Nếu như mình có thể thu được hắn để dùng thì thật tốt quá, bằng không thì quyết không thể lưu lại được.
Xe cảnh sát đã đến, Đinh Trường Sinh cùng Tiểu Dã Tam Lang đã ngừng lại không có đánh tiếp, Kiều Hồng Trình không ngờ được đêm nay lại gây ra nhiều chuyện như vậy, xem ra cảnh sát là do Chu Khánh Huy gọi đến đấy, bởi vì cảnh sát vừa xuống xe, cũng không có liếc qua từ chỗ Đinh Trường Sinh cùng Tiểu Dã Tam Lang đang giằng co, mà là trực tiếp đi về hướng Chu khánh Huy.
– Chu thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy?
Người đến là đội trưởng tuần cảnh của thành phố Giang Đô thành phố La Vĩ, đêm nay đúng lúc là ca trực của hắn, nhìn qua là điện thoại Chu Khánh Huy gọi, hắn liền vội vàng chạy tới.
– Ông có thấy người kia không? Hắn tên Trường Sinh gì đó, cùng chúng ta có chút xung đột, ông đưa hắn đến cục cảnh sát đi, tôi sẽ đến sau, để nhìn xem gia hỏa này đến cùng là người nào, đánh thằng tóc vàng không nói, ngay cả bằng hữu của tôi cũng dám đánh, ông biết làm gì rồi đấy…
Chu Khánh Huy nói xong hướng phía Tiểu Dã Tam Lang cùng tên tóc vàng vẫy tay, chuẩn bị rời đi.
Bạn vừa đọc xong Chương 8, đọc tiếp Chương 9 tại đây: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-9/ Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex68.com, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253