Tại bất cứ nơi đâu, vận chuyển ma túy đều là một nan đề, chẳng những là phải đề phòng phản đồ ngay trong hang ổ của mình, mà lộ trình càng dài, phong hiểm chuyển vận lại càng lớn, nhưng nếu ma túy từ Hồ Châu xuất phát, chỉ cần mấy giờ thì có thể đưa đến tỉnh Trung Bắc, so với từ các địa phương khác vận chuyển đến tỉnh Trung Bắc thì nhanh hơn nhiều lắm, hơn nữa đoạn đường này lại là đường cao tốc, trạm kiểm tra rất ít…
Đinh Trường Sinh mặc dù không xác định Bạch Khai Sơn còn ở nơi này, nhưng nơi này là một cứ điểm của Bạch Khai Sơn, cho nên hắn vừa đến tỉnh thành, trước hết là nghĩ tới nơi đây, thứ nhất là thử thời vận, nếu như tìm không thấy Bạch Khai Sơn, thì đến lúc ấy nhờ Lưu Chấn Đông điều tra manh mối cũng không muộn, hắn không muốn bởi vì chuyện này mà để cho Lưu Chấn Đông liên lụy qua sâu.
Lưu Chấn Đông cũng là thông qua mối quan hệ trên tỉnh nghe ngóng manh mối của Bạch Khai Sơn, nếu như Bạch Khai Sơn xảy ra chuyện, như vậy thì rất dễ dàng sẽ)hoài nghi đến trên người Lưu Chấn Đông, cho nên Đinh Trường Sinh trong lòng cũng băn khoăn, vì vậy trước cứ tự mình đi tìm Bạch Khai Sơn.
Đinh Trường Sinh kêu một phần lẩu cá, tìm đến một phòng ăn cơm trước, chỉ chốc lát, phục vụ đã đem thức ăn đầy đủ.
– Tiên sinh… mời từ từ dùng.
– À… khoan hãy đi, để tôi nếm một chút xem đúng là có phải của lão Bạch chính tay làm, hay là thay đổi đầu bếp khác?
Vừa nói, Đinh Trường Sinh cầm đũa lên kẹp một miếng cá, đưa đến trong miệng, chép miệng nói ra:
– Um… không phải mùi vị này, đây không phải là lão Bạch chính tay làm phải không?
– Lão Bạch? Lão Bạch nào vậy?
Phục vụ không biết rõ Đinh Trường Sinh muốn nói tới ai.
– Chính là lão bản của các người, trước kia cũng không phải là chính tay lão làm sao?
– Ha ha tiên sinh, lão bản của chúng tôi đã từ lâu không còn tự mình làm bếp rồi, chắc là đã lâu tiên sinh không có tới đây a.
Phục vụ viên cười nói.
– Đúng vậy a, đã thật lâu không có tới, cũng rất lâu không gặp lão Bạch rồi, đúng rồi, lão có ở đây không?
Đinh Trường Sinh lại kẹp một miếng cá, vừa ăn, vừa bình thản hỏi.
– Ở đây, mới vừa rồi còn nhìn thấy, có thể là lão bản đang ở trên lầu…
– Tốt rồi, tôi biết rồi, anh cứ đi làm việc đi.
Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói ra.
– Vâng… tiên sinh từ từ dùng.
Nói xong phục vụ xoay người đi ra ngoài, cũng không để ý đến việc này, lão bản mình giao thiệp rất rộng, nói không chừng đây cũng là bằng hữu của lão bản, chính mình không cần nhiều chuyện là được, vì thế việc này hắn cũng không có báo cho lão bản, mà cho dù hắn có hối hận cũng không kịp rồi, bởi vì Đinh Trường Sinh đã lên đến trên lầu rồi.
Bôn tên bảo tiêu thì đã chết một tên, còn lại ba tên thì đều đã đi đến Hồ Châu, ngoài cửa ngay cả một tên coi chừng cũng không có, đây không phải Bạch Khai Sơn chủ quan, mà là lão không thể tưởng được đám người A Long lại bị bại lộ nhanh như vậy, càng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ có lá gan lớn như vậy đến nơi đây tìm lão…
Đinh Trường Sinh gõ cửa, bên trong có người đáp ứng, để cho đi vào, Đinh Trường Sinh nghiêng tai nghe xong, nghe được là giọng nói của Bạch Khai Sơn, vì vậy liền đẩy cửa đi vào, Bạch Khai Sơn lúc này đang ngồi ở trên mặt ghế La Hán, tay cầm lấy một bình trà nhỏ, mắt thấy vào cửa là Đinh Trường Sinh, bàn tay cầm ấm trà bị dọa giật mình từ trong tay rớt xuống, mắt thấy sắp rơi trên sàn nhà rồi, nhưng là lại không nghĩ rằng hoa mắt, thì thấy ấm trà vừa vặn đã rơi vào bên trên giày da của Đinh Trường Sinh.
Nhìn thấy Đinh Trường Sinh tốc độ nhanh như vậy, vốn bàn tay định từ trong túi áo móc súng ra lại dần dần rụt trở về, còn Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay, đem ấm trà để lên trên cái bàn, sau đó thì trên tay của hắn đã cầm sẵn khẩu súng.
– Đinh… Đinh Trường Sinh, cậu tới nơi này làm gì, tôi và cậu đã không còn ân oán gì… đây là…
Bạch Khai Sơn nhìn thấy Đinh Trường Sinh tâm ngoan thủ lạt, cho nên nói chuyện có chút run rẩy.
– Thật sao? Tôi lại có cảm giác ông không có nói thật, giữa chúng ta không sao còn ân oán sao? Thế nhưng tại sao ông lại làm cái việc đó? Bốn tên thủ hạ thân tín của ông đâu? Đang ở nơi nào vậy?
Đinh Trường Sinh dùng súng chỉ vào chính giữa trán Bạch Khai Sơn hỏi.
– Bọn chúng? Bọn chúng đã không còn làm việc cho tôi, tôi cũng không biết bọn chúng đi đến nơi nào…
Bạch Khai Sơn đang tìm cách kéo dài thời gian, bởi vì lúc này lão cũng chưa biết cách làm sao thoát thân, cần phải suy tính.
Đinh Trường Sinh không nói thêm, lời nói của Bạch Khai Sơn vừa rồi đương nhiên là hắn không tin, vì vậy lấy tay sờ lên bình trà nhỏ thấy vẫn còn hơi nóng, thấy Bạch Khai Sơn giả bộ ngớ ngẩn, mình đương nhiên cũng không cần khách sáo, đối với địch nhân khách sáo chính là tự tàn nhẫn với mình.
Bạch Khai Sơn không biết Đinh Trường Sinh tại sao phải lấy tay sờ lên ấm trà, nhưng không đợi mình biết rõ, thì cảm giác một làn nước ấm nóng, theo từ trên trán của mình giội xuống.
Người làn da rất kỳ quái, có thể trong bình nước ấm, cầm ở trong tay có hơi nóng, uống tại trong miệng lại vừa vặn, nhưng là giội ở trên trán thì lại rất nóng như là bị phỏng.
Bạch Khai Sơn mở miệng, nhưng không đợi cho lão kịp la lên, Đinh Trường Sinh lại nói:
– Nếu ông không sợ chết thì cứ hô to, để nhìn xem là người của ông tới nhanh, hay là viên đạn của tôi nhanh hơn, với lại mấy tên thủ hạ thân tín của ông cũng không có ở nơi này, thì ai dám tới để đương đầu với súng đạn chứ?
Quả thật là như thế, Bạch Khai Sơn khí thế nhất thời bị chà xát, nên năn nỉ Đinh Trường Sinh:
– Đinh Trường Sinh… đến cùng cậu muốn cái gì? Tôi không có đắc tội với cậu, cậu lại đè ép một lão già yếu ớt, vui vẻ lắm sao?
– Lão già yếu ớt? Ha ha… ông nói những lời này thật đúng là với hiện tại bây giờ, tôi hỏi ông câu này, nếu ông không nói thật, thì thật sự là muốn chết, nhất định sẽ nhìn không tới ngày mai mặt trời mọc nếu tôi đã đến mức này rồi, nhưng mà tôi sẽ đáp ứng thỏa mãn cho ông một nguyện vọng, ông đoán thử xem nguyện vọng đó là gì?
Đinh Trường Sinh nói, hắn nhận định lão gia hỏa này cùng với Tương Ngọc Điệp bị bắt cóc nhất định có liên quan, chỉ cần lão gia hỏa này không lên tiếng, tin rằng mấy tên bắt cóc có lẽ không dám làm gì với Tương Ngọc Điệp.
Bất quá nói trở lại, bọn chúng quả thật muốn giết chết Tương Ngọc Điệp, thì Tương Ngọc Điệp đã sớm chết cả trăm lần rồi…
– Cái gì… nguyện vọng gì?
Bạch Khai Sơn hỏi.
– Rất đơn giản, nếu Tương Ngọc Điệp chết rồi, tôi sẽ chôn ông đi cùng, còn bốn tên thuộc hạ thân tín của ông nữa… À… không đúng, hiện tại chỉ còn lại có ba tên, tất cả đều cùng đi theo Tương Ngọc Điệp, tôi sẽ chôn vùi các người cùng một chỗ, như thế nào đây? Xem ra thì tôi vẫn tính là đủ nhân nghĩa a.
– Ai, Đinh Trường Sinh, cậu là quan viên chính phủ, tiền đồ vô lượng, vì sao lại quan tâm đến một ả điếm như vậy chứ, cậu chỉ thấy được bề ngoài của Tương Ngọc Điệp, còn chân thật bên trong của Tương Ngọc Điệp thì cậu không biết rõ là hạng người gì, mà thôi… đã đến trình độ này, tôi cũng sẽ không che giấu nữa, tôi sẽ nói cho cậu biết Tương Ngọc Điệp rốt cuộc là hạng người gì.
Bạch Khai Sơn ra hiệu Đinh Trường Sinh lấy ra khẩu súng đang kê tại trên đầu mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253