A Báo bị chết, A Hổ tìm tới báo thù cũng là có khả năng, nhưng chuyện này nếu Bạch Khai Sơn không gật đầu, thì sợ bọn chúng cũng sẽ không vội vã kiếm chuyện như thế, trừ phi bọn chúng không còn muốn cùng Bạch Khai Sơn lăn lộn nữa, cho nên trong chuyện này Bạch Khai Sơn nhất định là có phần dính líu đấy.
Nếu Bạch Khai Sơn còn ở lại trên Giang Đô, vậy thì chuyện này thì dễ tính, hiện tại mấu chốt vẫn là thời gian, Đỗ Sơn Khôi đã lái xe chạy đến Hồ Châu, nhưng tới khi nào thì còn chưa nhất định, hắn đã đến nhà Đỗ Sơn Khôi lấy súng, xem ra mình phải đi trước một bước rồi.
– Đúng là như chị nói, em là lãnh đạo, nếu lãnh đạo đi mượn đồ đạc, thì có chút mất mặt mũi đấy, nhưng chị là chủ nhiệm phòng làm việc, việc này chị chỉ cần mở miệng, nhất định là có không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ chị, nếu họ biết rõ đem xe cho em mượn, đừng nói là cho em mượn sử dụng, mà nếu xin cho em chiếc xe, bọn họ cũng không hai lời, chị tin không?
Đinh Trường Sinh nói xong đi đến đối diện La Hương Nguyệt, hạ thân nàng mặc cái váy đến gần đầu gối, bên dưới mang một đôi tất dài màu trắng, đôi bắp chân mềm mại càng nổi bật lên phía trên đôi bầu vú đầy đặn kiên đĩnh, hắn kềm lòng không được, đưa tay muốn vuốt vài sợi tóc mai của nàng đang bị rối, nhưng La Hương Nguyệt liền ngửa người về sau tránh thoát, thế nhưng mà tránh thoát bàn tay Đinh Trường Sinh, lại không có nghĩ đến mình ngửa về sau hơi mạnh, trọng tâm không vững lại mang giày cao gót, cho nên thoáng cái không có điểm tựa liền ngã ngửa về phía sau, nếu bị té trên sàn nhà thì chắc chắn là rất đau.
Đinh Trường Sinh thấy tình cảnh này, thân ảnh di động, hắn nhanh như một con khỉ, vừa vặn bước nhanh đưa tay kịp giữ lấy vòng qua bên hông La Hương Nguyệt, đem nàng đỡ lên.
– Ui trời, làm sợ muốn chết.
La Hương Nguyệt đứng thẳng lên được, xem ra quả nhiên là sợ hãi.
Đinh Trường Sinh lợi dụng tình cảnh này, tiếp tục dùng sức, thẳng đến thân thể của mình cùng La Hương Nguyệt nhanh dính chặt vào nhau rồi.
– Em… em… muốn làm gì, nói chuyện gì cứ nói, đừng có táy máy tay chân.
La Hương Nguyệt nói xong liền muốn bước lui về sau, nhưng sau hông của nàng còn bị Đinh Trường Sinh nắm chặt, căn bản chạy không được, chỉ có thể là nửa người trên lại ngửa về đằng sau.
Đinh Trường Sinh từ trước cũng đã nhiều lần đối với chính mình táy máy tay chân rồi, nhưng tại thời điểm còn Lâm Xuân Hiểu thì hắn không dám làm trắng trợn như vậy, chẳng lẽ là do Lâm Xuân Hiểu đã đi rồi, hắn liền không còn chút kiêng kỵ, nhưng mình như thế nào hóa giải cái nguy cơ này đây, xem ra sau này tuyệt đối không thể một mình đến văn phòng hắn báo cáo công tác, thằng này dĩ nhiên tuyệt đối là loại người không chút kiêng kỵ gì cả…
Mỹ nhân trong ngực, hơn nữa mùi thơm của cơ thể của người đàn bà vẻ này như đòi mạng, trong quần dương vật hắn lại kiên cứng, lúc này nữa thân thể bên dưới của La Hương Nguyệt cơ hồ dính sát vào tại trên người hắn, hơn nữa xông vào mũi là cái mùi của đàn bà, nội tâm của hắn càng phát xuẩn xuẩn dục động, cũng không biết có phải hay không là nghĩ đến cái gì, trong lúc này bất chợt La Hương Nguyệt đỏ mặt lên, một loại không khí kiều diễm lan tràn.
La Hương Nguyệt rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, thân hắn co rúm người lại, sau đó hơi khụy hai chân thấp xuống, dùng sức chĩa vào cái đồ vật của hắn trên gò mu nàng, cái rõ ràng nhất là cái đồ vật đó của hắn rất to lớn cộm lên, lần trước thì đỉnh tại trên bụng của nàng, còn lần này thì đỉnh tại từ nơi giữa khe thịt đang ma sát lấy, cảm nhận được cái kia lửa nóng đang dán tại nơi mẫn cảm hạ thể của mình, nàng mất tự nhiên, hít sâu một hơi, có chút nhúc nhích thân thể, liền cảm nhận được sự cọ xát mang đến có chút tê dại, chính giữa hai chân nàng trở nên nóng rực lên, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nàng vừa thẹn vừa giận, lại phát hiện thân thể mình bị tên tiểu bại hoại này có động tác bừa bãi, vậy mà phía dưới hạ thể lại nổi lên phản ứng, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất…
– Ngừng lại, để chị… đi lấy xe ngay cho em mượn…
Xấu hổ La Hương Nguyệt thò tay đẩy Đinh Trường Sinh rồi nói ra.
Đinh Trường Sinh lập tức đứng thẳng người không làm càn thêm nữa, đem La Hương Nguyệt buông ra…
– Hả mà chị nói sớm thì xong rồi, cứ gây chuyện khó khăn như vậy làm gì, về sau phàm là lãnh đạo muốn cái gì, không nên hỏi tại sao, mà phải lập tức làm ngay, hiểu chưa?
– Hừ… em đi chết đi…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
A Hổ lái xe thoát khỏi sự theo dõi của người Lưu Chấn Đông phái đến, hắn lượn lờ mấy vòng rốt cục thì về tới bọn nơi địa phương mà bọn chúng ẩn náu.
Đây là một thôn trang phụ cận Bắc Sơn, nhưng cơ hồ là cái thôn trang này bị bỏ hoang cũng không sai biệt lắm, bởi vì toàn thôn chỉ có ba gia đình, đều là người lớn tuổi, mấy người bọn chúng nói dối là đoàn khảo sát địa chất từ trên tỉnh đến nơi này để thăm dò khoáng sản than đá…
Bởi vì thôn trang cơ bản đã dọn đi hết, còn lại ba hộ này đều là người già hoặc mẹ góa con côi, mua không nổi nơi khác tập trung xây nhà, cho nên ở lại chỗ này sinh hoạt, tại đây quanh năm suốt tháng hiếm có người đến, đây cũng là nơi A Long chuyển tới đây, ngẫu nhiên chỉ cách Vệ Hoàng sơn trang của Triệu Khánh Hổ không đến hai cây số khoảng cách.
– Mày tại sao quay trở lại? Như thế nào rồi?
A Long hỏi, ban ngày mà A Hổ hướng chạy lại tại đây, nếu bị người theo dõi, khẳng định liền coi như xong.
– Thằng kia so với chúng ta suy nghĩ thì phải lợi hại hơn nhiều, em dò theo hắn, thì trong thời điểm hắn rõ ràng cũng đã phái người theo dõi lại em, nếu em không phát hiện sớm, thì e rằng phiền phức rồi…
A Hổ uống một hớp nước, thở hổn hển nói ra.
– Vậy hắn bây giờ đang ở đâu?
A Long hỏi.
– Đi làm, bình thản tại trong văn phòng khu khai phát, thấy vậy thì có khả năng Tương Ngọc Điệp giá trị cũng không phải là lớn như vậy.
A Hổ lầu bầu nói.
A Long không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại là bình thản đi làm như vậy, chuyện này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tuy ẩn ẩn có cảm giác cái gì không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.
– Như vậy đi, A Hổ cùng A Sói đi đi, nhất định phải nhìn chằm chằm vào Đinh Trường Sinh, hắn đi nơi nào, tụi này luân chuyển theo dõi, ngàn vạn lần không nên bại lộ, tao đoán chừng lúc A Hổ gọi điện thoại cũng là lúc bại lộ rồi, đưa điện thoại cho tao gọi điện thoại, tụi mày ở bên ngoài chỉ việc đi theo, lúc này đây nhất định phải nắm giữ tất cả động thái của Đinh Trường Sinh, tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố gì, chúng ta bây giờ không còn có đường lui.
A Long trịnh trọng nói lại làm cho a Hổ rất coi thường, có cần phải vậy cẩn thận như vậy không?
– Đại ca, cần gì phải tốn thời gian như vậy chứ, con đàn bà này có giữ lại cũng đâu có làm được cái gì? Chúng ta tới đây là giết Đinh Trường Sinh, còn con đàn bà này vô luận là sống hay chết cũng đâu cần thiết, chỉ cần Đinh Trường Sinh lộ ra, chúng ta liền có cơ hội động thủ, giữ lại con đàn bà này chỉ vướng víu không nói, nàng nhận thức được chúng ta, thì sau này ở trong nước cũng không có đất đặt chân nữa, chẳng lẽ chúng ta ra ngoại quốc làm lính đánh thuê à?
A Sói hơi không cam lòng nói ra.
Ở trong mắt hắn xem ra, tối hôm qua chuyện bắt cóc đã hoàn thành, cái muốn là chỉ muốn giết Đinh Trường Sinh, còn đàn bà này không cần phải lưu đến bây giờ, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn là cứ theo dõi Đinh Trường Sinh, lại không có lên kế hoạch dụ Đinh Trường Sinh ra để giết, thật sự là không biết lão dại này hồ lô lớn ở bên trong muốn bán thuốc gì đây.
– Hiện tại không thể giết, tối nay lão bản sẽ tới đây, chúng ta sở dĩ chưa có thông báo với Đinh Trường Sinh tới, bởi vì lão bản vẫn muốn thử con đàn bà này lại lần nữa, phải biết, hiện tại theo từ bên ngoài tỉnh nhập ma túy về quá khó khăn, con đàn bà này có cái xưởng chế tạo ma túy tại đây chính là con đường giao hàng tốt nhất, cho nên lúc này đây, con đàn bà này chẳng những không thể giết, mà còn phải giữ lại, nhưng Đinh Trường Sinh thì phải giết, chỉ cần Đinh Trường Sinh chết đi, con đàn bà này sẽ thấy khó nổi lên cái gì bọt nước nữa, hiểu chưa? Sử dụng đầu óc của mình một chút đi.
A Long khiển trách.
Đến lúc này A Hổ cùng A Sói mới biết được, nguyên lai đây là chủ ý của ông chủ, xem ra chính mình vẫn không có đạt được tín nhiệm sau cùng, chuyện này chỉ có lão đại biết rõ, còn bọn hắn xuất lực bán mạng thì lại không biết gì cả, cho dù lúc này A Sói và A Hổ không nói gì nữa, nhưng trong nội tâm lại nghĩ như vậy.
Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết Tương Ngọc Điệp không hề bị đưa đi khỏi Hồ Châu, mà chỉ biết là nàng đang bị khống chế lại, chỉ là hắn nghĩ tới kế vây Nguỵ cứu Triệu, đã chuyện này cùng Bạch Khai Sơn thoát không khỏi liên quan, như vậy trước tìm được Bạch Khai Sơn thì có lẽ mới có thể nắm giữ quyền chủ động, điểm này có lẽ ngay cả Bạch Khai Sơn cũng thật không ngờ Đinh Trường Sinh sẽ lên trên tỉnh thành tìm đến mình.
Lúc này lão vẫn ở tại nhà hàng của mình, đợi đến lúc trời muộn một chút thì sẽ đi đến Hồ Châu, nghe nói Tương Ngọc Điệp xưởng chế thuốc đang xây dựng gần xong rồi, nếu là dùng để chế tạo ma túy, thì như vậy ma túy xuất phát từ Hồ Châu, mở ra nguồn tiêu thụ trong tỉnh Trung Bắc có rất lớn địa lợi rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253