– Sự tình đã đến tình trạng này rồi thì chị cũng đừng có nóng nảy, chúng ta phải tính toán cẩn thận một chút, người của em còn trong tay bọn họ, đây không phải là vấn đề một mạng người, mà là hai mạng lận.
Đinh Trường Sinh biết Lan Hiểu San nóng lòng báo thù, nhưng đến lúc đó Đinh Trường Sinh mặc dù không cho rằng Lan Hiểu San sẽ tự ý giết người, nhưng hắn vẫn cẩn thận dặn dò nàng.
– Đáng tiếc, mặc dù chị rất muốn chính tay giết chết cừu nhân, là vì Lôi Chấn báo thù, nhưng quốc có quốc pháp, lão phạm pháp, chị và em đều là nhân viên chính phủ, cũng không cần thay mặt mà phạm pháp, chuyện này hay là chúng ta báo cảnh sát đi.
Lan Hiểu San thở dài, rốt cục tâm tình ổn định lại, cẩn thận suy nghĩ lại, nếu như đã bắt được chứng cứ phạm tội của Bạch Khai Sơn, như vậy chuyện lão chết là sớm hay muộn mà thôi, còn nếu thật là tự mình động thủ, đây chẳng phải là tự đem mình cùng kéo chìm vào sao?
Cho nên, Lan Hiểu San nghĩ tới nghĩ lui, chính mình đành phải nhịn xuống cơn tức giận này.
Thế nhưng mà Đinh Trường Sinh lại không suy nghĩ như vậy, Bạch Khai Sơn phải chết, hơn nữa quyết không thể để cho lão rơi vào tay của cảnh sát, tuy Lưu Chấn Đông nghe theo lời của mình, nhưng chuyện này liên lụy quá lớn, vạn nhất tiết lộ phong thanh ra ngoài, thì sẽ làm hại không phải một mình Lưu Chấn Đông, mà còn có thể sẽ có rất nhiều người bị dính líu vào, đây là điều Đinh Trường Sinh không muốn thấy.
Cho nên sau khi Lan Hiểu San biểu hiện ra không muốn động thủ, trong nội tâm Đinh Trường Sinh bắt đầu âm thầm lo lắng, nhưng biết phải giải thích làm sao đây?
Bạch Khai Sơn nếu rơi vào trong tay cảnh sát, thì Tương Ngọc Điệp chắc chắn cũng phải chết, tuy nàng có khả năng làm những chuyện mà Bạch Khai Sơn nói, nhưng những chuyện kia là do tự Tương Ngọc Điệp làm hay là Bạch Khai Sơn uy hiếp nàng, đây là những chuyện còn chưa biết được.
Thế nhưng một khi Bạch Khai Sơn rơi xuống trong tay cảnh sát, thì chuyện của Tương Ngọc Điệp hắn không có thể khống chế được rồi, thành lập xưởng dược, lại chế tác ma túy, cái này là phạm tội bao lớn a, mà cho dù là có bị ép buộc đi nữa, nhưng ai mà tin được đây này?
– Chị Lan, cho nên vì chuyện này em mới gọi chị ra đây, một là báo cho chị biết, em đã đáp ứng chuyện đã hứa ngày trước, nhưng em cũng hy vọng chị đáp ứng em một sự kiện, em đúng là đang cần sự trợ giúp của chị, tìm cách cứu viện bằng hữu của em…
Đinh Trường Sinh nhẹ giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là dụ dỗ Lan Hiểu San nghe theo lời của mình, vạn nhất Lan Hiểu San không đồng ý, thì chuyện về sau sẽ gặp khó rồi.
– Em muốn làm gì?
Lan Hiểu San nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Đinh Trường Sinh, trong nội tâm nàng rất là kích động, mặc dù bây giờ tâm tình kích động đã trôi qua một chút, trong lòng Đinh Trường Sinh thì nàng cũng hiểu, hơn nữa theo Lưu Chấn Đông báo cáo qua rất nhiều chuyện n, Lan Hiểu San Đô càng biết rõ, tuy Đinh Trường Sinh đã rời khỏi cục công an, nhưng mối thù của mình thì hắn vẫn luôn để ở trong lòng, lúc này đây huống chi hắn đã đem kẻ sát hại chồng mình mang ra ánh sáng rồi…
– Em cần chị và Lưu Chấn Đông giúp em, bọn chúng có ba người, chúng ta cũng ba người, cân bằng như vậy thì mới có thể cứu được bằng hữu của em…
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Bằng hữu kia là ai? Đối với em thật sự trọng yếu như vậy sao?
Lan Hiểu San nghi ngờ hỏi.
Đinh Trường Sinh tuy đã nói cho nàng biết Bạch Khai Sơn chính là hung thủ sát hại Lôi Chấn, nhưng tình tiết cụ thể chi tiết, lại không có nói cho nàng biết, hơn nữa về thân phận cùng việc làm của Tương Ngọc Điệp lợi dụng xưởng dược để chế tác ma túy, Đinh Trường Sinh cũng không dám nói cho Lan Hiểu San biết, tính cách của Lan Hiểu San ghét ác như cừu, một khi nàng biết được, làm sao có thể tiếp tục phối hợp với hắn trong cuộc giao dịch này chứ…
– Vâng, đối với em rất trọng yếu, người này chị cũng nhận biết đấy, là chủ nhiệm đài truyền hình Hồ Châu tên Tương Ngọc Điệp, chúng ta là bằng hữu…
– Bằng hữu sao? Đinh Trường Sinh, em đừng có nói dối, theo chị được biết, Tương Ngọc Điệp đã kết hôn, nhưng chồng nàng hình như là đã chết lâu rồi, chẳng lẽ em và nàng…
Lan Hiểu San há to miệng hỏi.
– Úi trời… chị suy nghĩ cái gì vậy, em cùng Tương Ngọc Điệp trong sạch mà, không có phức tạp như chị tưởng đâu, hơn nữa chuyện này thuần túy là bởi vì do em nên mới sinh ra chuyện bắt cóc này, nếu em không cứu nàng, thì lương tâm của em sẽ vô cùng áy náy…
Đinh Trường Sinh đỏ mặt giải thích nói.
– Ha ha, Đinh Trường Sinh… em thật đúng là nói sao cũng cũng được, Tương Ngọc Điệp tuổi bao lớn, em tuổi bao lớn, mà em lại rõ ràng cùng với nàng… Này… không nên giải thích, càng giải thích thì càng lòi đuôi chuột, chị hiểu Tương Ngọc Điệp mặc dù hơn em nhiều tuổi, nhưng vẫn có hương vị hấp dẫn của đàn bà, lại có tiền, chị nghe nói khu đang phát triển mới xây một cái xưởng dược, có phải cũng là của nàng?
Đàn bà nếu trong long đã bát quái thì có uy lực vô cùng, Lan Hiểu San liên tưởng rất phong phú, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói phải cứu người là Tương Ngọc Điệp, thì Lan Hiểu San bắt đầu đã nhìn thấy ra cảnh tượng hai người bọn họ trên cùng một giường rồi.
– Chị Lan à… xem chị nói kìa… chúng ta chỉ là…
– Tốt rồi… tốt rồi, chị biết rồi, không nghĩ tới khẩu vị của em rất nặng ưa thích đàn bà đã có chồng lại lớn tuổi như vậy…
Lan Hiểu San cười nói, cho tới hôm nay tâm tình của nàng mới thật sự thả lỏng, bởi vì từng ấy năm cho tới nay, chuyện chồng nàng bị giết vẫn luôn là khúc mắc của nàng, dù là nàng làm trong cục công an, nhưng bản án vẫn không hề khởi sắc, từ lúc nhận thức thằng tiểu tử trước mắt này thời gian rất ngắn, thì hắn rõ ràng đã đem bản án chồng mình bị giết đưa ra ánh sáng, lại có thể để cho mình chính tay hạ sát cừu nhân.
Cho nên nàng đối với Đinh Trường Sinh trong lòng còn có cảm kích, nhưng chợt nghĩ tới lúc trước chính mình đã hứa hẹn những lời kia với Đinh Trường Sinh, chỉ cần là báo thù được cho Lôi Chấn, hắn muốn mình làm sao cũng có thể được, bây giờ chuyện này thật sự đã phơi bày ở trước mặt mình rồi, mình ngược lại là không biết nên làm gì bây giờ trong khi lại phát hiện ra thằng này có khẩu vị là ưa thích đàn bà có chồng lại lớn tuổi…
– Chính xác, khẩu vị của em có chút nặng, tuổi chị và Tương Ngọc Điệp chắc không hơn kém bao nhiêu đâu, phải không?
Đinh Trường Sinh cười nói…
– Em… em có ý tứ gì?
Lan Hiểu San biến sắc, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi.
– Không có việc gì, chỉ là hỏi một chút cho biết thôi…
Đinh Trường Sinh vẫn còn ngồi sát bên Lan Hiểu San trên bờ cỏ, lúc này cánh đồng bát ngát mênh mông trống trải, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không sợ Bạch Khai Sơn đào tẩu được, vì thế không đợi cho Lan Hiểu San tỉnh táo lại, Đinh Trường Sinh gan lớn bằng trời liền ôm lấy Lan Hiểu San.
Lan Hiểu San lúc này mới giật mình, tại trong ấn tượng của nàng, Đinh Trường Sinh chưa từng có to gan như vậy đối với nàng, tuy hai người đã từng là đồng sự, nhưng nàng vẫn luôn đối đãi hắn như là đứa em nhỏ của mình, nhưng lúc này Đinh Trường Sinh lại dám ôm mình rồi, nàng dùng sức co người lại đẩy hắn ra, nhưng Đinh Trường Sinh lại ôm nàng thật chặt, làm cho nàng căn bản không có thể tránh thoát được.
– Em… em muốn làm gì vậy, buông ra… không buông ra thì chị bỏ về đấy…
Lan Hiểu San nhỏ giọng nói.
– Em biết những năm trôi qua chị rất khổ tâm, mọi chuyện giờ đã đi qua, làm gì mà chị tự làm khó mình như vậy chứ?
Đinh Trường Sinh thuận thế ép sát người nàng, thâm tình nói ra.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
– Chuyện của chị không cần em quan tâm, lá gan em quá lớn, lại dám nói với chị như vậy, coi chừng chị không nhìn mặt em nữa đấy…
Lan Hiểu San sắc mặt ửng đỏ, lúc này mặc dù thái dương đã lên rất cao, nhưng hôm nay tại đây không phải là rất nóng, Đinh Trường Sinh quan sát thì biết rõ Lan Hiểu San là bởi vì đang ngượng ngùng.
– Chị làm vậy là không được a, lúc trước chị đã nói rồi, nếu em có thể thay chị phá án, thay chị báo thù, thì em muốn gì thì chị cũng đáp ứng em mà…
Đinh Trường Sinh vô lại cười cười nói.
Lan Hiểu San nghe xong Đinh Trường Sinh lời này trong lòng nghĩ, thằng này trí nhớ thật đúng là dai dẳng không quên.
Nhưng mà Đinh Trường Sinh nói xong cũng không có bắt buộc nàng, liền buông lỏng nàng ra, Lan Hiểu San hung hăng lườm Đinh Trường Sinh một cái.
– Chị Lan… cho em một cơ hội được không? Em thật sự là ưa thích chị đấy…
Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói.
Mặc dù biết Đinh Trường Sinh trong lời nói này sự chân thật chẳng có bao nhiêu, thằng này còn nhờ mình giúp đỡ hắn giấu lấy đàn bà của hắn, lúc này lại còn mặt dày nói ra ưa thích mình, thật sự là vô sỉ, nhưng bản tính của đàn bà, trong nội tâm đều lại có chút hư vinh, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, biết rõ là hắn đang dối gạt mình, nhưng trong nội tâm vẫn thấy ngọt ngào đấy.
– Được rồi… chúng ta không thích hợp, chị bao nhiêu tuổi? Còn em thì bao nhiêu tuổi, không biết lớn nhỏ gì cả…
Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, mắt trắng không còn chút máu, tuy là bạch nhãn, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn qua ánh mắt này thì hắn lại thấy thư thái, chỉ từ ánh mắt ở bên trong của Lan Hiểu San thì Đinh Trường Sinh đã biết rõ, chính mình cách với thành công không phải là rất xa.
– Khẩu vị của em nặng lắm, đây chính là chị nói mà…
Đinh Trường Sinh cười đùa hí hửng lại ôm Lan Hiểu San nói.
Lúc này đây Lan Hiểu San không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi, nàng bị dọa sợ đến hướng nhìn chung quanh, địa thế nơi này rộng rãi, chỉ cần xa xa có người thì có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở, sau khi nghe hắn nói chỉ là hôn một lần là xong cho nên Lan Hiểu San cũng không có giãy giụa nữa, mặc kệ để cho Đinh Trường Sinh ôm chặt nàng.
– Ui… buông tay, em không nên như vậy…
Lan Hiểu San ngoài miệng nhẹ giọng nói như vậy, nhưng hai tay chỉ là đẩy nhẹ trên hai tay của hắn. Nhìn từ đàng xa, lúc này bọn họ càng như là một đôi tình lữ.
Nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh như điên cuồng hôn lên.
– Ái…
Lan Hiểu San kêu lên một tiếng, liền có cảm giác mình bị một cái miệng ướt át ấm áp dính lên môi rồi, một loạt tê dại truyền chạy lên não, Đinh Trường Sinh chăm chú ôm nàng vào trong ngực, Lan Hiểu San theo giãy giụa rồi sau đó tựa như mơ hồ ú ớ, Đinh Trường Sinh không cho nàng có cơ hội thốt ra tiếng tiếp tục ngấu nghiến hôn lấy, hai tay từ từ đưa lên xoa trên hai bầu vú của nàng của nàng, vừa chạm đến thì Lan Hiểu San đột nhiên như thức tỉnh, thân thủ dùng sức ngăn trở hắn.
Đinh Trường Sinh cũng không cưỡng ép nàng thêm nữa, Lan Hiểu San sắc mặt ửng đỏ cả hai cứ thế mà lẳng lặng ngồi im theo dòng suy nghĩ của riêng mình, bất chợt tiếng chuông điện thoại của hắn reo vang.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253