Đang đợi đèn đỏ, điện thoại Đinh Trường Sinh di động reo lên cầm lên xem số thì là của An Lôi, An Lôi thật ra là một cô gái tốt, tuy nhiên trước kia vì bị buộc phải câu dẫn mình, nhưng bây giờ thì người ta không muốn, mình cũng không thể ép bức người lương thiện làm chuyện kỹ nữ được, chỉ cần bản án của Mã Kiều Tam không kháng tụng, thì mình cũng liền đem cái gian phòng kia đưa cho nàng, lúc ấy cũng không cần phải tranh thủ thời gian trong hai năm nữa.
– Này, có chuyện gì?
Đinh Trường Sinh cẩn thận hỏi…
– Anh đi rồi thì không tính toán chuyện gì xảy ra hả, tôi còn phải đi làm, anh quay trở lại đưa tôi đi.
An Lôi nói ra.
– Được, tôi quay trở lại đây.
Đinh Trường Sinh trong nội tâm vui vẻ, nàng rõ ràng không đề cập chuyện vừa rồi nữa, xem ra là có cửa ah.
Mặc dù mình đã nói nửa năm sẽ lên trên tỉnh đến gặp Thạch Ái Quốc làm việc, nhưng thế sự vạn biến, ai biết nửa năm sau sẽ xảy ra cái chuyện gì, mà An Lôi đang công tác ở viện kiểm sát, đó cũng là một ngành cường lực, mình mặc dù tại cục công an đã có một ít người cùng trong vòng tròn, nhưng tại viện kiểm sát cùng ban kỷ luật thanh tra lại là khâu bạc nhược yếu kém nhất, Đinh Trường Sinh hiện tại bắt đầu vì mình mà bố trí cái vòng tròn cho tự mình.
Tuy gian phòng kia tốn không ít tiền, nhưng hắn tin rằng, vô luận là tốn bao nhiêu tiền tài, tới một mức độ nào đó cũng không sánh bằng được cảm tình càng thêm thắt chặt, nếu như có thể đem An Lôi kéo đến bên cạnh mình, thì hiện tại xem ra, có thể đây là một trợ lực rất tốt.
Nguyên lai hắn cho rằng Trần Đông là một bằng hữu, nhưng không ngờ đến gã này bánh lái lại chuyển nhanh như vậy, xem ra là mình không thể dựa vào được, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là bực tức, nhưng cũng hết cách rồi, mình bây giờ liền là đang ở thế yếu, dù có nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng, nói cho cùng vẫn là lợi ích mới có thể đem người không liên hệ dính hợp lại cùng nhau, còn những chuyện khác đều là thứ vứt đi…
Đinh Trường Sinh lái xe trở lại tiểu trấn khu Tân Hồ thì nhìn thấy An Lôi đang đứng ở cửa, mang theo một cái túi xách đơn giản, trước giờ thật đúng là hắn không có lưu ý qua cái túi xách của An Lôi bao, lộ ra rất là cũ kỹ, hơn nữa còn có mấy chỗ đã có vết sờn rồi.
An Lôi lên xe, ngồi ở vị trí kế bên người lái, Đinh Trường Sinh đã biết rõ, tuy nàng còn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng An Lôi cũng đã đã đáp ứng yêu cầu của hắn rồi, nói cách khác, nếu không thì chắc chắn nàng sẽ không gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh quay lại, tại vì nơi này không phải là ngoại ô, đón xe taxi thì cũng không phải là khó như vậy, điều này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao?
Chạy một đoạn đường, hai người đều không nói gì, nhưng Đinh Trường Sinh đột nhiên dừng xe ở ven đường, cởi bỏ dây an toàn của mình, cả người hướng phía An Lôi bên này nằm sấp qua, làm dọa An Lôi hét to một tiếng, vội vàng hướng phía cửa xe nhích tránh qua, nàng không nghĩ đến là Đinh Trường Sinh chỉ là với lấy dây an toàn thắt vào giùm nàng mà thôi.
– Có phải là cô rất sợ tôi?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Anh… anh không phải là người tốt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
An Lôi quýnh quáng, mạnh miệng nói ra.
– Kỳ thật tôi biết trong nội tâm của cô nghĩ gì, tôi nói rồi, tôi sẽ không bắt buộc tình cảm của cô… nếu cô nghĩ thông suốt, thì chúng ta sẽ thử xem, còn không thì lời này xem như là tôi chưa nói qua, thực cũng không dấu diếm, sáng sớm hôm nay, tôi vừa mới bị người từ hôn, cô nói có thảm hay không chứ?
Đinh Trường Sinh cười khổ nói.
– Từ hôn? Anh đã đính hôn rồi?
– Ừ… cứ xem như thế đi, cô có thể cũng biết, cha nuôi tôi là chủ nhiệm phòng tổ chức Cố Thanh Sơn, nhưng cha nuôi tôi vừa mới qua đời, vị hôn thê của tôi chính là Cổ Hiểu Manh con gái của cha nuôi tôi.
– Hả? Cố chủ nhiệm qua đời? Tôi chẳng hề nghe nói gì cả…
An Lôi giật mình hỏi.
– Cha nuôi tôi khi còn sống thì rất đơn giản, không muốn phô trương cho ai biết bệnh tình của mình, cho nên rất ít người biết chuyện này, còn người biết được hôn thê của tôi thì là càng ít.
Đinh Trường Sinh giải thích nói.
– Um… chúng tôi đúng là thật sự không biết, nhưng tại sao lại từ hôn vậy? Không lẽ nguyên nhân chính là anh? Có phải là thấy cha của người ta chết rồi, thì sau này không còn giúp anh được cái gì nữa, nên anh liền từ hôn?
An Lôi tựa như là phát hiện ra bí mật của Đinh Trường Sinh, nên tỏ vẻ khinh thường nhìn Đinh Trường Sinh nói…
– Ai… tôi biết ngay là cô sẽ nghĩ như vậy, ngay cả gặp mặt cũng không gặp được nàng, nàng từ hôn với lý do là do tôi hại chết cha của nàng, nếu không phải là tôi cứ nói phải giải phẫu, đã vậy còn lên Giang Đô mời bác sĩ về đây mổ, nói không chừng cha nuôi của tôi bây giờ vẫn còn còn sống.
– Sao có thể nói như vậy chứ, đó là anh cũng vì tốt bụng mà, nếu lúc đó không làm giải phẫu, thì cuối cùng cũng sẽ mất thôi…
– Nói thì nói như thế, nhưng hôn thê của tôi nói cũng không phải là không có đạo lý, mặc dù không nhất định là khỏi hẳn, nhưng ít nhất cũng có thể sống lâu thêm thời gian, cũng bởi vì tôi cứ kiên trì làm giải phẫu nên mới vậy… Ai… thôi không nói nữa, nói tiếp lại thấy khó chịu.
Đinh Trường Sinh nói ra.
An Lôi quan sát Đinh Trường Sinh, nhìn qua thì hắn cũng chỉ là một thanh niên còn quá trẻ, thật sự là không thể tưởng được hắn mấy ngày nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cha nuôi thì chết, hôn thê thì không nhận, trách không được lộ ra vẻ tiều tụy như vậy, xem ra trong long bị tra tấn mới là khủng khiếp a…
– Đi… chúng ta xuống xe.
An Lôi đang chìm ngâm trong suy nghĩ, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đã lái xe tiến vào bãi đỗ xe của cửa hàng bách hóa Hồ Châu.
– Ặc… sao lại tới nơi này, tôi còn phải đi làm đây này.
An Lôi kháng nghị nói.
– Cô xuống xe đi, đừng nhảm nhiều…
Đinh Trường Sinh mặt phát lạnh, nói ra.
Tuy An Lôi không biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì, nhưng không biết vì sao, nàng lúc này cảm giác lại sợ hắn, cho nên cũng ngoan ngoãn xuống xe, đi theo Đinh Trường Sinh vào bách hóa Hồ Châu.
– Thông thường tâm tình phụ nữ lúc không tốt, thì sẽ ra ngoài đường phố để mua sắm, đây là một loại tâm tình phát tiết, thật ra đàn ông cũng có loại nhu cầu như vậy, chỉ là biểu hiện của đàn ông là đi sắm đồ cho phụ nữ, được như vậy thì trong lòng bị đè nén cũng có thể phát tiết ra ngoài.
Đinh Trường Sinh có thể thấy lời nói mới rồi có chút nặng với An Lôi, vì vậy lại nói qua chuyện khác để hóa giải một chút không khí ngột ngạt.
– Vậy anh muốn mua sắm cái gì vậy?
An Lôi hỏi, bởi vì nơi đây nàng cũng đã tới đây rất nhiều lần, nhưng chỉ là dạo chơi mà thôi, những hàng hóa trong đây đều thuộc về xa xỉ phẩm, nàng mua không nổi đấy, bình thường đi dạo thời thì ngay giá cả cũng không dám nhìn chứ đừng nói chi là là mua, chút tiền lương của nàng ngay cả một đôi giày tại đây cũng mua không nổi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Cô bán hàng sớm thấy Đinh Trường Sinh tới, tuy nhìn trên người của Đinh Trường Sinh thì nhìn không ra hắn có nhiều tiền, đã vậy bộ dạng còn có chút lôi thôi, nhưng những cô gái bán hàng này đều đã trải qua huấn luyện, bây giờ thông qua ăn mặc thì không thể nhìn thấy thân phận thật cùng địa vị của một người.
Thế nhưng không có nghĩa là không có chú ý tới thân phận của người, cô bán hàng trong lúc lơ đãng liền thấy cầm trong tay Đinh Trường Sinh là chìa khóa xe, nàng nhận ra, đó là chìa khóa xe của một chiếc xe Landrover, bởi vì chị em nàng trong nhà có qua loại chìa khóa xe như vậy.
Cho nên, một người có chiếc xe lái Land Rover, chẳng lẽ mua không nổi tại nơi này một cái túi hoặc là một đôi giày sao?
– Tiên sinh… có thể giúp anh được gì không?
– Nơi đây bán những loại gì vậy?
Đinh Trường Sinh lúc tiến vào không thấy nhãn hiệu cho nên hỏi.
– Tiên sinh, nơi này có túi xách Gucci, có cả loại dùng cho nam và nữ, anh cứ nhìn xem.
Cô bán hàng rất nhiệt tâm giới thiệu, nhưng ánh mắt của nàng thỉnh thoảng phiêu hướng nhìn theo cô gái đi theo sau Đinh Trường Sinh, thoạt nhìn đây là một cô gái có vẻ kênh kiệu, nhưng túi xách trong tay lại có vẻ là dạng bình dân đấy…
Đương nhiên, ánh mắt như vậy chỉ trong nháy mắt liền biến mất, người đến đây đều là khách, bây giờ hàng hóa cạnh tranh kịch liệt, coi như là người ta không mua, thì mình cũng phải săn đón, tiền ở trong tay người ta, làm sao để cho khách hàng tự móc tiền ra thì mới đó là bổn sự của người bán hàng.
– Ừ… Gucci… cô xem một chút phong cách của bạn gái tôi, giới thiệu giùm cho một cái túi xách a.
Đinh Trường Sinh chỉ vào An Lôi sau lưng nói ra.
– Ah…
An Lôi giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh đến đây là muốn mua cái túi xách tay cho mình.
– Được, mỹ nữ… cô xem thử cái này…
Cô bán hàng xem xét, thoạt nhìn hôm nay có thể mở hàng rồi. Theo sáng sớm đến bây giờ còn vẫn không có bán được cái gì, nàng cũng không muốn mất đi cơ hội này.
– Chờ một chút, cho tôi hỏi một chút, nơi này hàng hóa có giấy chứng nhận là hàng thật không vậy? Đừng có bán hàng giả đấy nhé, trước nói rõ mất lòng trước được lòng sau, tiền thì tôi không ngại, nhưng các người phải bán cho tôi hàng thật đấy nhé…
Đinh Trường Sinh cười cười nói, mặc dù là cười, nhưng lời nói thì có mùi vị uy hiếp đậm đặc.
– Tiên sinh… anh yên tâm, tuyệt đối là hàng thật, giả một bồi mười…
Cô bán hàng nói xong, mang theo An Lôi đi xem các loại túi xách…
Nhưng An Lôi hình như là không muốn mua, nhìn quanh một vòng, lúc này nàng không nhìn kiểu dáng túi xách, mà chỉ là nhìn lấy nhãn hiệu, mỗi một lần nhìn đến giá cả rồi thì lướt qua cái khác, thời gian dần qua trong long của cô bán hàng đã chìm đến đáy cốc, nàng nhìn ra được, cô gái này không phải là không muốn mua, mà là bởi vì nhìn thấy giá cả quá đắt, không mua nổi.
– Như thế nào? Không có lựa được cái túi xách nào sao?
Đinh Trường Sinh thấy An Lôi quay trở về tay không, hỏi.
– Ai ui… bộ anh bị bệnh hay sao? Mắc như vậy, tôi không mua đâu, mua xong rồi đi trên đường bị người ta giật mất thì làm sao?
An Lôi ngồi xuống bên người Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói.
– Cô mới là có bệnh, cô xem cái túi xách của cô kìa, đã sờn cũ rồi, cũng phải giữ thể diện một chút mà.
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Thế nhưng mà tại đây bán quá mắc, cái nào cũng cả vạn nguyên tiền, anh biết tiền lương của tôi bao nhiêu không, một tháng chỉ có hai ngàn tám, đây là mấy tháng tiền lương của tôi đó…
An Lôi tuy trong nội tâm bây giờ đã muốn đem Đinh Trường Sinh đưa ra làm tấm mộc cho mình, cho nên nàng mới gọi Đinh Trường Sinh quay lại để Đinh Trường Sinh đưa mình đến chỗ làm, chính là muốn để cho người biết mình bây giờ đang cùng Đinh Trường Sinh hẹn hò yêu thương, tốt nhất là để cho Trần Đông biết rõ, nếu là như vậy, thì có thể Trần Đông sẽ khiêm tốn hơn một chút, nhưng ý nghĩ này của mình có hiệu quả hay không, nàng cũng thật là thấp thỏm không yên, nhưng cục diện bây giờ chỉ có thể là còn nước còn tát.
Thế nhưng bây giờ nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng như vậy dốc hết vốn liếng vì mình mà mua đồ, trong lòng của nàng liền có chút phát hoảng, một gian phòng có thể vẫn không tính, nhưng hiện tại lại bắt đầu mua cho mình những thứ xa xỉ phẩm này, nếu như mình thu quá nhiều, đến cuối cùng thì sẽ kết thúc như thế nào đây này.
Còn có một việc, chính nàng cũng phải nghĩ tới, lúc mới bắt đầu thu loại lễ vật nhỏ, chậm rãi bắt đầu thu lễ vật lớn, một khi loại đưa tặng này mình đã hình thành thói quen, như vậy đến ngày nào đó đến lúc nam nhân kia đến thời điểm thu hoạch, cái ngươi cống hiến ra thì chính là thân thể của ngươi, bởi vì đến lúc này thì ngươi đối với người nam nhân kia đã không thể còn tự thoát ra được, cho nên tất cả rồi sẽ theo tiết tấu nước chảy thành sông.
Đinh Trường Sinh không có tiếp lời, đứng lên đi đến trước một cái túi xách, cầm lên nhìn, đương nhiên hắn cũng không biết rành, hắn chỉ cần đây là hàng hiệu thật sự…
– Cái này bao nhiêu tiền?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tiên sinh, cái này là 8998 nguyên tiền, hiện tại đang giảm giá…
Cô bán hàng ân cần nói ra.
– Được, lấy cái túi xách này đi…
Đinh Trường Sinh chỉ vào cái túi xách, không hỏi ý kiến của An Lôi nữa, bởi vì ngay mới vừa rồi lúc An Lôi đi nhìn xem túi xách, Đinh Trường Sinh vẫn tại chú ý đến sắc mặt của nàng, khi nàng đi đến phía trước cái túi xách này, rõ ràng là nàng dừng lâu một chút, cho nên Đinh Trường Sinh kết luận, An Lôi ưa thích cái túi xách này.
– Anh điên rồi, mắc như vậy mà mua làm chi?
An Lôi ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói.
Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại, xuất ra cái thẻ ngân hang cho cô bán hàng, cô bán hàng thì sợ để lâu Đinh Trường Sinh sẽ tiếc tiền không mua, liền đi nhanh đến quầy thu ngân, đồng thời để cho một cô bán hàng khác mang cái túi xách gói lại.
Mà lúc này An Lôi đã tức giận bước ra ngoài tiệm, cũng không có đợi Đinh Trường Sinh, lúc thấy Đinh Trường Sinh xách cái túi xách đi theo ra ngoài, An Lôi xụ mặt, cũng không liếc nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù nàng rất muốn nhìn xem cái túi xách này, nhưng sĩ diện tự tôn làm cho nàng nhất định phải bảo trì, không thể lộ ra là một người phụ nữ hám lợi, chính mình dù sao cũng là nhân viên nhà nước, hơn nữa còn là cán bộ của viện kiểm sát.
– Anh… anh làm gì?
Ngay lúc Đinh Trường Sinh cùng An Lôi song song đi tới, ai cũng không nói đến ai, Đinh Trường Sinh đột nhiên nắm nắm lấy bả vai An Lôi, kéo nàng vào một cửa hàng giày gần đó.
– Tuy đàn ông thì mang giày rất trọng yếu, nhưng chân của phụ nữ cũng rất trọng yếu, bởi vì nam nhân rất thích nhìn xem đôi chân của phụ nữ, đối với mỗi một người nam nhân thì đều có cực lớn cám dỗ.
Đinh Trường Sinh nhỏ giọng tại bên tai An Lôi nói, những lời này lại khiến cho mặt An Lôi của thoáng cái đỏ đến lỗ tai.
– Nói nhăng nói cuội gì đấy, anh không có chút nào đứng đắn, tôi không mua đâu…
An Lôi đã thấy bên trên kệ trưng bày giày, cũng đều là vài ngàn, chẳng lẽ thằng này lại cũng muốn mua cho mình đôi giày mắc như vậy nữa?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253