Tuy rằng Tiêu Hồng trong lúc này chưa chắc sẽ nghe lời nói Hạ Hà Tuệ lọt vào tai, nhưng lời này giống như là một hạt giống đã gieo xuống đất vậy, chỉ cần hợp với thổ địa ở bên trong, chỉ cần độ ẩm phù hợp, sớm muộn gì thì cũng sẽ nảy mầm đấy.
Hơn nữa thông qua thời gian dài quan sát, Hạ Hà Tuệ phát hiện, người đàn bà được gọi là Tiêu Hồng vợ của bí thư thành ủy sống tại TP Hồ Châu này hầu như không có bằng hữu nào cả, cho nên cô mới có thời cơ lợi dụng, cô có cảm giác Tiêu Hồng sớm muộn gì cũng tìm đến mình để thương lượng về chuyện này.
– Chị xác định là Tiêu Hồng sẽ tin tưởng chị?
Đinh Nhị Cẩu sau khi nghe xong chuyện Hạ Hà Tuệ hôm nay cùng Tiêu Hồng phát sinh, hắn trầm ngâm một hồi mới lên tiếng.
– Bây giờ vẫn chưa thể xác định, giữa người và người cần phải có tín nhiệm, chỉ cần thời gian…
– Ừ, có lẽ vậy… từ từ sẽ đến, không gấp.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Em thật có thể xác định là cô gái ấy sẽ nghe theo lời ngươi? Không mang đến phiền toái gì cho em chứ?
Hạ Hà Tuệ lo lắng nói ra.
– Ai… em đây cũng là hết cách rồi, Thạch Mai Trinh nha đầu này quả thực điên rồ rồi, em thật hối hận lại trêu ghẹo dính vào, nhưng nếu chuyện này thành công, việc này em cũng không có tổn thất gì a.
Đinh Nhị Cẩu hà hà cười cười.
– Cũng chưa chắc, vạn nhất lãnh đạo em biết, thì em sẽ bị ông ta lột da của em đấy.
Hạ Hà Tuệ không an tâm.
– Không sao đâu chị, Tiêu Hồng là người thông minh, mấu chốt là chị có thể thuyết phục được cô ta chịu làm chuyện như vậy, lúc đó chẳng khác nào cô ta đã bị chúng ta cầm đặt ở trong tay, Thạch Mai Trinh thì chỉ muốn báo thù, còn kết quả em dùng lấy phương thức gì, thì nàng cũng sẽ không để ý đến.
Đinh Nhị Cẩu cười cười nói.
– Nhưng Thạch Ái Quốc dù sao cũng là lãnh đạo của em, làm như vậy chị thấy không tốt lắm.
Hạ Hà Tuệ do dự nói.
– À… thật ra em cũng có nghĩ đến chuyện này quả thật không đúng lắm, trước đây vì em là cấp dưới nên phải làm theo lời đẩy Tưởng Văn Sơn đi, em thiếu chút nữa bị người dùng súng bắn chết, những… chuyện này còn chưa đủ sao? Cho nên có thể nói chính trị là tàn khốc nhất, chỉ có thể là xem đối với người nào có lợi cho mình mà làm.
– Ừ, dù sao chị cũng không hiểu được những việc này, em muốn thế nào thì chị làm thế đó, nhưng em phải chú ý đến an toàn bản thân mình, tối nay em cũng định đi ra ngoài à?
Hạ Hà Tuệ thấy Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị mặc vào quần áo, liền hỏi.
– Vâng… khuya nay em sẽ lên tỉnh có chút chuyện, em đã gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, lát nữa anh ấy đến chị đưa cái vật này cho anh ấy giùm em, Đỗ Sơn Khôi biết rõ nên làm như thế nào…
– Em đi đâu vậy? Có nguy hiểm không?
Hạ Hà Tuệ thấy Đinh Nhị Cẩu có chút không giống với thường ngày, liền hỏi.
– Cũng chẳng có nguy hiểm gì đâu, chỉ là tụ hội cùng một bằng hữu cũ ở trên tỉnh cũ, chị đừng lo lắng…
Đinh Nhị Cẩu tin rằng Tưởng Văn Sơn sẽ không dám làm gì hắn, nhưng vì phòng ngừa chuyện không hay xảy ra, hắn đã gọi Đỗ Sơn Khôi, cùng đi với hắn như chỉ khác thời gian, cái này cũng là phòng ngừa vạn nhất.
Đinh Nhị Cẩu kêu Trịnh Hiểu Ngãi gọi một chiếc taxi…
– Cảm ơn em đêm nay có thể đi theo giúp chị, chị tuyệt đối không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác, chiều này ông ta vừa gửi đến mail chị những bức ảnh ảnh chụp lúc chị khỏa thân, lúc trước vỗ, có lúc chụp chị biết, nhưng có rất nhiều tấm chị lại không biết, ông ta nói nếu như đêm nay chị không đến, những bức hình này sẽ truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ Hồ Châu, đến lúc đó chị còn có mặt mũi sống sao?
Trịnh Hiểu Ngãi vừa lái xe vừa nói.
– Chị không cần cảm ơn em, giữa chúng ta còn nói cảm ơn sao? Em chỉ rất tức giận, vì sao lúc trước có chuyện không nói cho em biết, chị cho rằng mình chị có thể giải quyết sao?
– Xin lỗi, chị chỉ không muốn em gặp rắc rối, chị cứ cho là mình nhẫn nhịn thêm một chút là được, nhưng không nghĩ đến lão gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, mấy ngày hôm trước Đàm Quốc Khánh cũng đến tìm chị, Đàm Quốc Khánh là con chó săn của Tưởng Văn Sơn, tuy Tưởng Văn Sơn đi rồi, nhưng ảnh hưởng của hắn vẫn còn.
– Đàm Quốc Khánh tìm chị? Hắn tìm chị để làm gì?
– Còn có thể làm gì, chỉ muốn chiếm lấy thân thể của chị.
Trịnh Hiểu Ngãi bất đắc dĩ nói.
– Đàm Quốc Khánh, chị không nhắc thì suýt nữa em đã quên mất hắn rồi, hắn cũng từng uy hiếp qua em, nhưng đến nay em vẫn chưa có giở thủ đoạn ra đối phó với hắn, vơi lại lúc này bề bộn nhiều việc, xem ra nếu muốn chặt đứt lực ảnh hưởng của Tưởng Văn Sơn tại TP Hồ Châu, thì Đàm Quốc Khánh là mục tiêu chủ yếu, không được rồi, việc này trở về em phải xử lý, tuy Đàm Quốc Khánh hiện giờ chỉ còn công tác ở hậu cần, nhưng hắn ở tại sở công an cũng khá lâu, chắc chắn cũng có một nhóm nhân mã của mình ngoài sáng hoặc trong tối, chị Chu Hồng Kỳ chắc cũng không dễ vượt qua.
Đinh Nhị Cẩu cau mày nói.
– Đàm Quốc Khánh là người Tưởng Văn Sơn, chuyện này mọi người đều biết, chỉ có sở trưởng công an thành phố Lý Pháp Thụy có thái độ rất vi diệu, người này thoạt nhìn thì không phải là người của Tưởng Văn Sơn, nhưng ông ta lại trụ vững tại sở công an thành phố đã lâu rồi, không biết ai chống sau lưng ông ta, ngay cả Tưởng Văn Sơn khi còn đương nhiệm cũng không có dám đem Đàm Quốc Khánh đẩy lên chức sở trưởng công an, đủ thấy người này đương nhiên là có bối cánh.
– Chị nói nói không sai, Lý Pháp Thụy người này rất khó lường, em cũng từng điều tra gốc gác của người này, nhưng tra tới tra lui, chỉ phát hiện ông ta và tập đoàn Vệ Hoàng có quan hệ rất sâu đậm, nhưng muốn nói Lý Pháp Thụy là người của Triệu Khánh Hổ thì việc này lại thấy quái dị, một thương nhân không có đủ khả năng đối kháng với Tưởng Văn Sơn, cho nên việc này không có đơn giản như vậy.
Đinh Nhị Cẩu lắc đầu nói…
– Triệu Khánh Hổ mặc dù hoành hành ở TP Hồ Châu bởi vì cùng Tưởng Đại Dương có mối quan hệ mật thiết mà không có dựa vào chính quyền TP, nhưng trên tỉnh thì lại khác, chị nghe nói tại trên tỉnh thì Triệu Khánh Hổ nổi danh hào phóng, hơn nữa lại con trai của cùng chủ tịch La là La Đông Thu có quan hệ không tệ, hai người còn hợp tác với nhau đấy.
Trịnh Hiểu Ngãi hiển nhiên hiểu biết nhiều hơn nếu so với với Đinh Nhị Cẩu.
– À… trách không được… kỳ lạ là Triệu Khánh Hổ đối với em cũng không tệ, ông ta để cho cháu của mình cứ mời em nhiều lần đi đến sơn trang của bọn họ chơi, em lấy lý do bận rộn công việc nên chưa có đi, cũng không biết mục đích vì sao?
– Có thể là Triệu Khánh Hổ muốn cùng với bí thư TP của em cài đặt mối quan hệ, việc này em phải để tâm đến, đừng để cho Triệu Khánh Hổ quay qua vùi đầu vào trong ngực của chủ tịch Để Khôn Thành là được, sẽ có khả năng này, Triệu Khánh Hổ đã quá giang với chủ tịch La, ai mà biết được, chị cảm thấy em chính là nhanh chóng cùng Triệu gia tiếp xúc, dù sao Triệu Khánh hổ cũng là thương gia giàu nhất TP Hồ Châu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183