Chu Hồng Kỳ kiểm tra rất đơn giản, để cho người của đội cảnh sát giao thông dò tìm hồ sơ, chiếc xe thuộc về đảng ủy thành phố, nàng liền gọi điện thoại đến ủy ban hỏi hôm nay người nào sử dụng xe, ngay lập tức tất cả mọi chuyện đều biết.
– Hôm nay em không có ở Hồ Châu à?
– Đúng vậy, hôm nay em có việc, đi ra bên ngoài làm ít chuyện.
– Có phải là em lên tỉnh?
Chu Hồng Kỳ hỏi.
– Ừ… làm sao chị biết, bộ chị giám sát em sao?
Đinh Nhị Cẩu giật mình hỏi.
– Giám sát em? Chị đâu có rảnh như vậy, là có người nhờ chị kiểm tra chiếc xe của em chạy, có phải em lên trên tỉnh thì có va chạm với xe người khác?
Chu Hồng Kỳ hỏi tiếp.
– Va chạm xe? Sao em lại không biết gì cả vậy?
– Cô ấy không thể nào nói sai, em chạy xe rất nhanh, va chạm lướt qua cũng không có dừng lại, người ta có ghi nhớ bảng số xe của em lại đấy.
– Ủa… có chuyện này à, em thật sự là không biết, xe của ai vậy? Để em bồi thường.
– Không cần, để chị nói với cô ấy một tiếng, hừ… em lại gây nên chuyện, lần trước còn thiếu nợ người ta một nhân tình còn chưa có trả, lần này lại vam chạm với xe người ta, em không thể nào làm cho chị bớt lo được…
Chu Hồng Kỳ tiếp tục dạy dỗ hắn nói.
– Chị à… chị đang nói tới ai vậy? Nếu là như thế, để em gặp cô ấy nói lời xin lỗi.
– Còn có thể là ai nữa, chính là Chân Lục Trúc, vợ của Để Khôn Thành. À… em chưa từng gặp qua cô ấy, hôm nào Chân Lục Trúc đến Hồ Châu chị sẽ giới thiệu để cho các người biết nhau…
Chu Hồng Kỳ thở dài một hơi, chỉ cần tìm được người va chạm với xe của Để Khôn Thành thì tốt rồi.
– Là cô ấy à, thôi được rồi, em sẽ bồi thường và xin lỗi cô ấy.
– Được rồi, nhớ đừng có hà tiện, chị đang trực ban, khi nào có thời gian trò chuyện tiếp nhé.
Chu Hồng Kỳ cúp điện thoại, nhưng lúc này trong lòng Để Khôn Thành lại bắt đầu có sóng gió chồng chất rồi.
Rất rõ ràng, Chân Lục Trúc gọi điện thoại cho Chu Hồng Kỳ nhờ nàng kiểm tra chiếc xe kia, xem ra là Để Khôn Thành gặp được chiếc xe mang bảng số xe Hồ Châu trên tỉnh nên muốn thẩm tra, Chân Lục Trúc cũng không có nói thật, do đó Chu Hồng Kỳ mới bình tĩnh như vậy, xem ra tâm tư của mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau đấy.
– Chồng à… anh nói đúng rồi, chiếc xe kia không phải là xe của người bình thường, xem ra thật sự là có người để ý đến anh.
Sau khi cúp điện thoại do Hồng Kỳ báo tới, sắc mặt Chân Lục Trúc lo lắng nói.
– Vậy là ai lái xe? Chu Hồng Kỳ nói như thế nào?
– Cô ấy nói chiếc xe kia là xe của đảng ủy thành phố, do một một người quen của Hồng kỳ chạy đã xác nhận, người lái xe tên gọi là Đinh Trường Sinh.
Chân Lục Trúc ra vẻ trấn tĩnh nói.
– Đinh Trường Sinh?
Để Khôn Thành chưa tin lắm nên hỏi lại:
– Em chắc chắn chứ?
– Đúng… đó là Đinh Trường Sinh, hắn là ai thế? Chẳng lẽ thật đúng là bí thư thành phố sai người tới giám thị anh?
Để Khôn Thành không có trả lời, chỉ là suy nghĩ một hồi, sau đó khuôn mặt giãn ra mỉm cười.
– Hay là chúng ta đi về thôi, chuyện bên trong chính trị thật sự là quá hắc ám, thủ đoạn gì cũng đều sử được ah.
Chân Lục Trúc lòng vẫn còn sợ hãi nói.
– Hì… không có gì đâu, tiếp tục chơi đùa đi.
Ông khẽ vươn tay đem thân thể mềm mại của Chân Lục ôm vào trong ngực, đôi tay bắt đầu sờ sọng trên thân thể của nàng.
– Ai nha… anh làm gì vậy, chúng ta…
Chân Lục Trúc nói không rõ ràng cho lắm, vừa muốn phản đối, thì đôi môi đã bị Để Khôn Thành hôn lên cái miệng anh đào của nàng rồi…
Chân Lục Trúc ngượng ngùng muốn tránh né, nhưng đôi tay của Để Khôn Thành làm cho nàng không chỗ trốn được, nàng có cảm giác được đôi tay của chồng mình đã không đàng hoàng thọc hẳn vào khe đít của mình vuốt ve, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn điên rồi sao, dám tại nơi này âu yếm mình, mới vừa rồi thì còn rất cẩn thận dè đặt, nhưng bây giờ thì sao lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng là bất kỳ vì ly do như thế nào, loại kích thích này cũng làm cho nàng giờ đã hưng phấn vô cùng.
Để Khôn Thành nhìn nàng mặt phấn ửng đỏ thẹn thùng vùi đầu vào trong bộ ngực của ông, càng không kiêng nể gì, hai tay ôm lấy bờ mông đẫy đà của nàng xoa nắn lấy, dục hỏa tăng vọt, ông dùng cây dương vật cách cái quần đùi đè ở bắp đùi nàng ma sát lấy.
Chân Lục Trúc đã từng rất bực bội Để Khôn Thành lúc làm thư ký thì luôn hầu hạ người sống, thời gian thì không có thuộc về của mình, ngay cả việc sinh đứa con cũng đều không có thời gian, nhưng bây giờ thì chồng mình thời kỳ cực khổ đã qua rồi, trở thành chư hầu một phương, đây mới là điều nàng mong muốn, cái tên gọi phu nhân của chủ tịch thành phố làm cho trong lòng hư vinh nàng đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn.
Lúc này thì Để Khôn Thành đã xoay người chỉnh lại cây dương vật ép chặt ngay lên giữa khe rãnh u cốc gò mu âm hộ của nàng, Chân Lục Trúc cảm giác được rõ ràng có một loại vị tê tê truyền khắp toàn thân, thân thể nàng như mềm yếu, không đứng vững được, toàn bộ nhờ vào hai bàn tay của Để Khôn đang nắm chặt xoa bóp cái mông của nàng mới có thế dựa vào trong ngực của ông…
Để Khôn Thành dục hỏa tăng vọt, ngón tay đã trượt vào bên dưới cái khe đít, ngọ nguậy trêu đùa hậu môn của nàng, nàng chỉ mặc cái quần bơi cùng với cái mông đẩy đà chật căng nên rất là tiện lợi cho Để Khôn Thành sờ soạng.
Chân Lục Trúc mặt mày hàm xuân mà thấp giọng gắt:
– Anh thật là xấu!
– Nhưng mà em lại thích anh làm cái chuyện xấu như thế này với em phải không?
Để Khôn Thành nhẹ nhàng liếm lên lỗ tai trắng nõn của nàng, nhỏ giọng nói.
Chân Lục Trúc thẹn thùng quyến rũ rúc vào trong lòng của hắn.
– Ừ… ưa thích, anh cứ làm chuyện xấu như thế này đi, làm chuyện xấu ngay ở chỗ này cũng được, để em nhìn anh xấu đến mức độ nào…
Để Khôn Thành ôm nàng bế đến một góc hẻo lánh, càng không kiêng nể gì cả, sau đó dứt khoát dùng bàn tay len vào bên trong cái quần bơi, suồng sã khều móc lấy cái khe rãnh âm hộ của nàng, cửa miệng âm đạo Chân Lục Trúc bị Để Khôn Thành nhét vào hai ngón tay móc lấy, dịch nhơn đã chảy ra róc rách, xuân tình nhộn nhạo tách rộng ra cặp đùi ngọc, để thuận tiện cho hai ngón tay của hắn càng thọc sâu hơn vào bên trong âm đạo mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183