Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 142

Có câu nói là “không đánh kẻ đang tươi cười với mình” nhưng lúc này thì Đinh Nhị Cẩu thấy không áp dụng được với câu này, nếu áp dụng đó là đối với những người có vị thế ngang với mình, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu là phó cục trưởng công an thành phố, thì có cần phải cùng với một phân cục trưởng công an huyện huyện tươi cười sao?

Đáp án dĩ nhiên là đã rõ ràng, cho nên cho dù lúc này tất cả mọi người đang không ngừng vỗ tay, dù không được Dương Gia Hà mời vào nhưng nhóm người Lương Tái Đông, An Lôi, Ngụy Đại Bình cùng với Giáp Quân cũng đều tự ý theo vào, ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng phát hiện có gì sai sai, bởi vì Đinh Nhị Cẩu tuy ngồi xuống, nhưng không biểu thị cái gì cả, tựa như là các người tự vỗ tay thì vỗ, chứ ta thì không cần.

Dương Gia Hà đưa mắt ra hiệu, tiếng vỗ tay dần dần thưa thớt rồi chấm dứt.

– Đinh phó cục, tôi không biết cậu tới đây công tác với các đồng chí kia, nếu không thì mời tất cả cùng vào.

– Dương cục trưởng, mọi người đang họp đi, vậy nội dung cuộc họp là gì vậy?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Cái này…

– Không sao… nếu anh thấy khó nói, tôi có thể hỏi người khác…

Đinh Nhị Cẩu không để cho Dương Gia Hà có thời gian nói dối, liền nói dứt khoát.

– Là… đang thảo luận về vấn đề của một hộ đang khiếu oan.

– Có phải hộ khiếu oan tên là Lý Quế Chi, chồng là Đường Quý Hòa phải không?

– Đúng là chuyện này.

– Cũng trùng hợp, tôi từ trên thành phố xuống đây cũng là vì giải quyết vấn đề này, trong phòng họp có ai tên gọi Lâm Khai Sơn không? Là vị nào vậy?

Đinh Nhị Cẩu đã nắm được tình hình do Lý Quế Chi cung cấp, đã biết được Lâm Khai Sơn là một trong hai công an yêu cầu họ phải chung tiền cái gọi là “tài trợ”.

Lâm Khai Sơn là đội trưởng đội trinh sát công an huyện Thanh Hà, nếu là thảo luận về vấn đề Lý Quế Chi khiếu oan, như vậy người này chắc chắn là phải có mặt trong cuộc họp, nên vì vậy mới có câu hỏi này.

– Là tôi.

Một gã đàn ông to lớn đứng lên đáp.

– Rất tốt… Ngụy Đại Bình, gọi người của anh đến làm việc với đội trưởng Lâm Khai Sơn giùm tôi.

Đinh Nhị Cẩu quay qua Ngụy Đại Bình nói.

Vì thế Ngụy Đại Bình thân mặc cảnh phục, có ký hiệu giám sát cảnh sát tiến đến đem Lâm Khai Sơn mang ra ngoài, đòn này làm cho người trong phòng họp ai cũng sợ ngây người, không nghĩ tới người cục công an thành phố vừa đến lại hành động ngay, cục công an thành phố đúng ra thì có quyền lực ra quyết định này cho đội giám sát cảnh sát xử lý.

– Đinh phó cục… đây là…

Dương Gia Hà lo lắng nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi.

Đinh Nhị Cẩu duỗi ra một tay ngăn Dương Gia Hà chen vào nói:

– Còn có một người cảnh sát là Trương Mãnh, tôi biết đó chỉ là một nhân vật cò con, làm phiền Dương cục trưởng gọi điện thoại kêu hắn tới đây, tôi có việc tìm hắn.

Đinh Nhị Cẩu mặc dù nói hời hợt, nhưng trong giọng nói cho thấy quyết tâm không thể nghi ngờ.

Dương Gia Hà không thể không gọi cú điện thoại này.

Không tới 5 phút, Trương Mãnh đã đến, ngay lập tức cũng bị Ngụy Đại Bình đưa tới một căn phòng khác làm việc.

Trong phòng họp không khí ngột ngạt tới cực điểm, chẳng khác nào thùng thuốc súng đang chờ nổ.

– Mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi có việc cùng Dương cục trưởng nói chuyện riêng một chút.

Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua những người khác trong phòng họp rồi nói r.

Vì thế mọi người đều đi ra phòng họp, lúc này trên trán Dương Gia Hà đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không biết Đinh Nhị Cẩu sẽ cùng hắn nói về chuyện gì, bởi vì trong lòng hắn có rất nhiều chuyện mờ ám lắm.

– Dương cục trưởng, anh không cần khẩn trương, tôi tới nơi đây là vì điều tra một việc, đó chính là chuyện Đường Quý Hòa phải nộp cho phân cục công an huyện Thanh Hà hơn bảy vạn khối tiền, anh có biết chuyện này không?

Đinh Nhị Cẩu trầm giọng hỏi.

– Đinh phó cục, chuyện này…

– Dương cục trưởng… nếu hiểu rõ ràng câu hỏi, thì trả lời tôi, câu trả lời của anh sẽ quyết định bước tiếp theo tôi sẽ hành động như thế nào đấy, anh hiểu chưa?

– Hành động? Đinh phó cục, ý của anh là…

Dương Gia Hà lần này mồ hôi đã tứa ra ướt đẫm lưng áo.

– Ví dụ như… nếu như anh nói có biết có chuyện này, tôi sẽ báo cáo về cục công an thành phố, nói là do huyện ủy công an huyện Thanh Hà đưa ra ý kiến, cảm thấy anh không thích hợp làm chức vị phân cục trưởng công an huyện Thanh Hà nữa, do đó sẽ đề nghị cục công an thành phố điều chuyển đến công tác khác, đương nhiên, còn việc nếu anh làm trái pháp luật, đó là việc của bên kỷ ủy và viện kiểm sát, vừa rồi viện kiểm sát cũng có người đến, nếu như anh nói không biết chuyện này, cũng chưa từng có gặp số tiền này, chuyện này với anh không có liên quan gì, thì cao lắm là chỉ bị quy trách nhiệm mà thôi.

– Đinh phó cục trưởng… việc này… đúng là tôi không biết, mãi cho đến sáng sớm hôm nay mới biết, cho nên mới mở cuộc họp về vấn đề này.

– Há, vậy sao? Còn có một chuyện muốn nhớ anh xác minh cái, tôi có nghe là đội trưởng trinh thám Lâm Khai Sơn là anh em cột chèo với anh, việc này có đúng không?

Đinh Nhị Cẩu tiếp tục đào sâu hỏi.

– Ừ, là có việc này, đó là sự thật.

– Dương cục trưởng, anh không biết quy định về cán bộ sao?

– Biết rõ, việc này là trách nhiệm của tôi…

– Tốt rồi, là trách nhiệm của ai không phải phạm vi chức trách của tôi, tôi muốn biết vụ án của Đường Quý Hòa là ai làm, vấn đề nêu ra là Đường Quý Hòa góp vốn phi pháp, phân cục công an huyện có chứng cớ gì không?

– Chuyện này… tôi không rõ lắm, là Lâm Khai Sơn và Trương Mãnh làm.

– Bọn họ không có báo cáo với anh sao?

Đinh Nhị Cẩu nhìn xoáy vào Dương Gia Hà chối bỏ trách nhiệm bày tỏ hoài nghi.

– Không có… Đinh phó cục trưởng, tôi xác thực không biết chuyện này, tôi đã nói, sáng sớm hôm nay mới biết được chuyện này.

Dương Gia Hà lại một lần nữa rũ bỏ ngay quan hệ của mình.

Đinh Nhị Cẩu không nói gì nữa, đứng dậy mở cửa ra gọi An Lôi cùng Giáp Quân vào.

– Đinh phó cục trưởng, có nhiệm vụ gì?

An Lôi hỏi.

– Vụ vụ án Đường Quý Hòa viện kiểm sát đã phê chuẩn, cô đến viện kiểm sát lấy hồ sơ nhìn xem vụ án này phê chuẩn có đúng chưa? Nếu thấy không phù hợp, hỏi viện kiểm sát tại sao lại phê chuẩn, ai làm ra bản án, thì gọi người đó đến gặp Trần Đông viện kiểm sát giải thích.

Những câu nói của Đinh Nhị Cẩu làm Dương Gia Hà lùng bùng trong lỗ tai, giống như tiếng sấm giữa trời quang vậy, bởi vì xin lệnh bắt Đường Quý Hòa, hồ sơ là do chính Dương Gia Hà ký tên đưa đến viện kiểm sát phê chuẩn, mà vừa rồi chính hắn vừa mới nói là không biết đến chuyện này…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183

Thể loại