Một lúc lâu sau, Đinh Nhị Cẩu dần dần thở lại bình thường, cánh tay của hắn ôm lấy Hạ Hà Tuệ dần dần buông lỏng xuống, Hạ Hà Tuệ không biết đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng hồi hộp lo lắng, nhưng Đinh Nhị Cẩu không nói, nàng cũng chỉ yên lặng để hắn ôm lấy mình, mãi đến khi hắn thật sự bình ổn, nàng mới xoay người, lấy tay vuốt ve gương mặt của Đinh Nhị Cẩu.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho chị biết được không?
Hạ Hà Tuệ dịu dàng hỏi.
– À… không có việc gì đâu chị, chỉ là ngày hôm nay em có cảm giác làm người sao quá khó khăn, cũng như thời gian công tác gần đây, em thấy khắp nơi đều là cạm bẫy mai phục, chỉ cần hơi chút chủ quan, sẽ sa vào hố sâu không chỗ quay đầu… ai dà…
– Nếu em thấy nguy hiểm như vậy, thì đừng làm nữa, ngày mai em từ chức đi, ra ngoài xã hội muốn làm chút gì thì làm, còn không muốn làm, thì cứ ở nhà, chị sẽ nuôi em.
Hạ Hà Tuệ trong lòng tràn đầy từ ái, giờ khắc này không có liên quan gì đến tình cảm nam nữ, mà chỉ là giống như là một người chị yêu thương đứa em trai của mình…
– Không… chị không hiểu đâu, em là đàn ông, bất cứ là phía trước có nhiều khó khăn đến đâu, là một người đàn ông thì em phải chấp nhận, cho nên em sẽ không lui bước, nếu lui từng bước, ở phía sau chính là những người yêu thương của em, nên em không thể lui được nữa, chỉ có tiến về phía trước mà thôi.
Đinh Nhị Cẩu nói dứt lời, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào của Hạ Hà Tuệ, nàng ‘ưm’ lên một tiếng, theo bàn tay của Đinh Nhị Cẩu dần dần xâm nhập luồn vào bên trong quần lót của nàng, trong lúc nàng sắp xụi lơ tại trong ngực của hắn, đột nhiên hắn rút những đầu ngón tay đang moi móc từ dưới khe thịt âm hộ của nàng ra, một cái mùi nồng gắt pha lẫn những bợn trắng nhỏ li ti dinh dính trên hai ngón tay của hắn bay ra khi hắn đưa lên mũi mình ngửi lấy, nàng đỏ mặt đẩy Đinh Nhị Cẩu ra.
– Để chị đi tắm trước một chút.
Hạ Hà Tuệ nhìn bộ dạng nham nhở của Đinh Nhị Cẩu đang như là trêu nàng, rồi vội vàng chạy hướng về phía phòng tắm.
Mở ra cửa phòng tắm, Hạ Hà Tuệ từ từ bỏ đi quần áo của mình, thân thể mềm mại như không xương lõa lồ ở trong không gian phòng tắm, da thịt nàng non mịn trên thân thể nở nang mị nhân, đôi chân thon dài mượt mà cân xứng, cái mông lớn đẹp cong vễnh trắng noãn, khuôn mặt ẩn chứa nét quyến rũ phong tình, hai bầu vú ngạo nghễ đứng thẳng tràn ngập ý nhị của một người đàn bà thành thục.
Mở ra vòi hoa sen, đắm chìm trong làn nước ấm, hưởng thụ từng làn nước phún lên trên thân thể, đánh sâu vào làm cho cảm giác mệt nhọc trở thành thư giản thoải mái, bọt nước theo cái gò mu đầy lông đen của nàng xuống chảy xuôi thành giòng ở phía giữa háng nàng.
Thân thể của nàng cho tới ngày hôm nay, ngoài trừ người chồng, thì Đinh Nhị Cẩu là người đàn ông thứ hai, trong lúc đang tắm, đôi bàn tay ngọc thon thon nhẹ nhàng lướt qua từng vị trí nhạy cảm trên thân thể của mình mỗi một chỗ, mang đến từng hồi thật ấm áp.
Trong long Hạ Hà Tuệ có chút bị loạn, nàng không biết đêm nay Đinh Nhị Cẩu xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có Đinh Nhị Cẩu ở đây là nàng mãn nguyện rồi, bởi vì hắn là tất cả trong cuộc đời của nàng hiện nay.
Có đôi khi nàng tự hỏi mình thích Đinh Nhị Cẩu về cái gì, nhưng mỗi một lần đáp án đều khác nhau, suy chỉ có một loại cảm giác không thay đổi, đó là mỗi lúc nhìn thấy con người của hắn bằng xương bằng thịt, thì trong lòng của nàng rất an tỉnh, an toàn.
Sau khi tẩy sạch thân thể, nàng nằm ở trong bồn tắm, bình thường lúc tắm thì thời gian của Hạ Hà Tuệ tương đối dài, nàng thích dung bàn tay vuốt ve thân thể của mình, nàng vẫn cho là hưởng thụ cảm giác như vậy là tuyệt vời nhất đấy.
Nhưng Hạ Hà Tuệ cũng biết, khi bàn tay của Đinh Nhị Cẩu mơn trớn trên thân thể nàng thì cảm giác vượt qua xa chính bàn tay của nàng, chợt thấy hai gò má mình hơi nóng lên, Hạ Hà Tuệ từ trong bồn tắm đứng dậy, lấy ra cái khăn lông màu trắng, lau lên mái tóc như mây của mình.
Hạ Hà Tuệ đối với thân thể của mình tuyệt đối tin tưởng, nhưng từ lúc Đinh Nhị Cẩu từng bước một leo lên trên con đường của hắn, nàng biết, phụ nữ đến với hắn sẽ càng ngày càng nhiều, tuổi trẻ xinh đẹp cũng hơn nàng, ẩn chứa bên trong nàng có một loại cảm giác nguy cơ, sợ Đinh Nhị Cẩu một ngày nào đó sẽ chán đến thân thể của nàng.
Cho nên, nàng có một thói quen, sau khi tắm xong, cẩn thận quan sát đến thân thể của mình, tìm kiếm xem có chỗ nào không hài lòng trên thân thể không một chút tỳ vết nào hay không, đến tận hôm nay nàng cũng chưa tìm ra nơi nào khiếm khuyết trên cơ thể mình, hiện tại bây giờ nàng đang đứng ở phía trước gương, lẳng lặng thưởng thức mình.
Chính nàng cũng ý thức được thân thể mình rất khêu gợi sẽ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng thèm muốn mãnh liệt, Hạ Hà Tuệ hít sâu vào, lau khô thân mình.
Tuy rằng nàng bây giờ không cần phải tân trang thêm gì thì cũng đã làm cho Đinh Nhị Cẩu mê muội, nhưng sau khi tiếp xúc rất nhiều người đàn bà tại thẩm mỹ viện, từ những lời tâm sự của mọi người, nàng hiểu ra đạo lý, mặc kệ là đồ ăn ngon như thế nào, nhưng mỗi ngày đều ăn thì sẽ làm người ta sinh ra ngấy, cho nên cũng là món đồ ăn đó, nhưng phải thay đổi cách chế biến thì mới bảo trì được sự ngon miệng.
Đàn bà cũng giống như vậy, đừng tưởng rằng nếu là vợ chồng, thì lúc ở trên giường sẽ không chú trọng đến màn dạo đầu, có đôi khi sự cám dỗ khêu gợi là rất trọng yếu, cũng chẳng có người đàn ông nào mà thích mỗi ngày đều đối mặt một gốc cây đã được lột sạch như củ cải trắng.
Hạ Hà Tuệ do dự một chút, nàng cầm cái quần lót thêu ren màu đỏ mỏng dính cùng với một cái váy ngắn gợi cảm, mặc vào cái quần lót, tiếp theo mang cái nịt ngực đeo trên vai, đem hai bên bầu vú no đủ nhét vào bên trong.
Khi nàng đối mặt với chiếc gương to, khuôn mặt nàng càng thêm ửng đỏ, cái nịt ngực tựa hồ có chút hơi nhỏ, không ôm hết được bộ ngực cao vút, hai bầu vú tròn vo tựa hồ không chịu nổi trước sự ép buộc, căng phồng lên bên dưới chân vú.
Mà bên dưới cái quần lót ôm lấy cái âm hộ cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy rằng kiểu này này không phải là kiểu quần lót lọt khe, nhưng cũng bộc lộ ra hoàn toàn hai bên mông đít, giữa cái khe đít là làn vải quần lót mỏng trong suốt trong suốt, lộ ra một rõ ràng một đường kẽ tối đen.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183