Sau khi cánh cửa ngoài đóng lại, Lý Hồng Phong trong lòng như rơi xuống vực sâu, nhưng không thể biểu lộ để cho Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy, cho nên Lý Hồng Phong bưng lên nồi súp nói.
– Súp có chút nguội rồi, để chị đi hâm lại.
– Chị dâu, không cần phiền toái như vậy, em cũng không đợi anh Thẩm đâu, em đi về trước.
Đinh Nhị Cẩu đứng dậy, nhưng lại bị Lý Hồng Phong lần nữa kéo lại.
– Em không thể đi về, anh Thẩm mua rượu trở về mà không thấy em thì sẽ cằn nhằn với chị, chờ một lát đi, để anh ấy trở về rồi em muốn sao cũng được.
Lý Hồng Phong khuyên hắn.
Thời gian trong lúc hai người chờ đợi nói chuyện phiếm trôi qua thật nhanh, bởi vì đã ăn no rồi, cho nên hai người chỉ nói chuyện trên trời đất dưới đất, Đinh Nhị Cẩu tuy tửu lượng không tệ, nhưng rượu cũng đã thấm, vì vậy hắn rời bàn ăn đi đến phòng khách ngồi tựa trên ghế sa lon.
Đinh Nhị Cẩu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm, nhưng lúc này Thẩm Mộc vẫn chưa về, gã đang ở đâu mà mua rượu như vậy?
– Chị dâu anh Thẩm có xảy ra chuyện gì không mà lâu vậy? Hay là chúng ta đi tìm anh ấy?
Đinh Nhị Cẩu đề nghị, hắn cảm giác được cũng đã khuya rồi, mình cần phải về, cùng một chỗ với Lý Hồng Phong quá lâu cũng không thích hợp, dù sao đây cũng là vợ của Thẩm Mộc, mặc dù hắn đối với đàn bà xinh đẹp bất cứ là ai đến hắn cũng không có từ chối, nhưng cũng phải tùy theo đối tượng, còn như là vợ của Thẩm Mộc thì hắn là sẽ không đụng đến.
– Không cần đi kiếm đâu Tiểu Đinh, anh ấy không có đi mua rượu, mà là đi ra ngoài tránh mặt.
Lý Hồng Phong sâu kín thở dài.
– Tránh mặt? Có ý gì vậy?
Đinh Nhị Cẩu nghe thoáng qua vẫn chưa hiể.
– Tiểu Đinh… chị muốn em trả lời thật lòng, vừa rồi anh Thẩm nói đến cái gì phó chủ tịch văn phòng khu… em có thể giúp anh ấy được không?
Lý Hồng Phong nhíu mày hỏi.
– Chị dâu, em không rõ lắm, bộ chuyện này cùng với việc anh Thẩm tránh mặt có liên quan sao?
Đinh Nhị Cẩu tuy chưa có hoàn toàn nắm bắt hết được tâm ý của Lý Hồng Phong, nhưng hắn hiểu được cục diện đêm nay sẽ là dạng gì, xem ra Thẩm Mộc thật sự đã xuất ra vốn liếng, ngay cả vợ của mình cũng bỏ ra mua bán.
– Đúng vậy… anh Thẩm rất muốn lấy được cái chức vị này, nếu em có thể giúp được một tay, thì đêm nay em hãy ở lại với chị, anh Thẩm cũng sẽ không về nhà, em muốn chị như thế nào cũng được.
Nói xong câu này, Lý Hồng Phong ngượng ngùng cúi đầu, cô rất xấu hổ, cho nên vẫn không thích ứng được…
– Chị dâu… chị không nói đùa chứ?
Đinh Nhị Cẩu hơi giật mình, hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ, tuy chuyện mang vợ của mình đi đút lót lãnh đạo để đổi lấy quan chức hắn cũng từng nghe nói, nhưng thực tế là hắn chưa từng tận mắt thấy qua, không ngờ chuyện trời ơi đất hỡi này đụng phải ngay trên người hắn.
– Tiểu Đinh… em thấy chị nói có giống là đùa giỡn không vậy?
– Chị dâu, dựa vào quan hệ của em và anh Thẩm, chị biết chuyện như thế này là không thể nào xảy ra được, chuyện gì em có thể giúp được thì em tận lực giúp, nhưng nếu em không đủ khả năng giúp được, cho dù là chị đồng ý trao thân thể của chị cho em, thì việc kia cũng vẫn không xử lý được, cho nên em vẫn không có cách nào mà hứa chắc được…
– Tiểu Đinh… anh Thẩm lăn lộn trong chốn quan trường đến như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, còn em dù sao cũng đã là lãnh đạo rồi, nếu có thể giúp được việc, xin hãy giúp anh ấy một chút…
– Thật ra thì việc này em không thể nào cam kết được gì với chị đâu, em chỉ nhất định sẽ cố hết sức mà thôi…
Đinh Nhị Cẩu xem ra là đã chịu thua với người đàn bà này rồi.
– Nhất định cố hết sức? Chị làm sao biết được em có nhất định hết sức hay không?
– Vậy chị muốn em phải chứng tỏ thế nào?
Đinh Nhị Cẩu có chút bó tay rồi.
– Tiểu Đinh… chị biết em có thể giúp được chuyện này, vẫn là câu nói đó, đêm nay em ở đây với chị, thì chị mới tin tưởng em sẽ làm hết sức…
Lời nói còn chưa lên tiếng, Lý Hồng Phong đã đi qua đứng trước mắt Đinh Nhị Cẩu vịn vào hai bên vai hắn, do đang ngồi còn Lý Hồng Phong thì đứng, tầm nhìn của hắn ngang với hạ thể của cô, dưới cái váy ngủ là cặp đùi nở nang, khi thì kẹp chặt khi thì động đậy hơi mở rộng ra, lúc hai chân của Lý Hồng Phong chuyển động, mắt Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy rõ ràng cái quần lót màu trắng bao bọc lấy bộ phận sinh dục của cô qua lớp vải thật mỏng, nhìn thấy cái gò mu phình to no đủ, đã làm cho hắn bốc lên dục hỏa khó nhịn, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng bị dọa sợ không nhẹ, nếu đúng lúc này mà Thẩm Mộc quay trở về, thì mình có há mồm giải thích bao nhiêu lời cũng đều vô dụng…
– Chị dâu đừng làm như vậy… Um… em hơi mắc tiểu…
Đinh Nhị Cẩu liền đứng dậy đi thẳng đến WC, lúc này mới thoát khỏi Lý Hồng Phong, vừa đi tiểu hắn vừa suy nghĩ.
Rất rõ ràng, đây là Thẩm Mộc cùng với Lý Hồng Phong bố trí một kế hoạch, khi vừa vào đến nhà, hắn cũng đã hoài nghi là trong phòng khách Thẩm Mộc hoặc là khu vực nào đó có gắn camera, như vậy nếu như hắn có làm ra chuyện gì khác thường, thì Thẩm Mộc có thể cầm lấy vật kia uy hiếp chính mình.
Cho nên lúc ở trong phòng khách Đinh Nhị Cẩu biểu hiện ra vẻ mình rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, lúc này trong phòng vệ sinh Đinh Nhị Cẩu sau khi đi tiểu xong thì tìm kiếm khắp nơi chỗ nào có khả năng đặt lén camera, dường như tại đây không có, bởi vì không gian không lớn, trang trí bên trong cũng tương đối đơn giản, nếu có gắn thiết bị camera thì rất dễ dàng bị phát hiệ.
Đinh Nhị Cẩu giờ mới an tâm cười gằn, ngồi ở trên bồn cầu hút thuốc, suy nghĩ bây giờ mình nên làm cái gì bây giờ, quay đầu lại mở chốt cửa phòng vệ sinh, đợi một chút thì Lý Hồng Phong thấy hắn lâu ra nên đến trước cửa WC hỏi:
– Tiểu Đinh… em không sao chứ?
– Em không sao cả, chỉ là chân của em bị tê cứng không đứng lên nổi.
Đinh Nhị Cẩu liền nói.
– Làm sao mà bị tê cứng dữ vậy?
Quả nhiên, Lý Hồng Phong sốt ruột đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang ngồi im ở trên bồn cầu không chuyển động, lúc này Lý Hồng Phong hoảng hồn, quay người đinh gọi cấp cứu, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, thì đã bị Đinh Nhị Cẩu từ phía sau ôm chặt lấy eo ếch rồi.
– E… em… làm gì…
Ngay lúc này cửa phòng vệ sinh đã bị Đinh Nhị Cẩu khóa cứng lại.
– Em không làm gì cả, chỉ là thu chút ít tiền đặt cọc trước…
Từ phía sau ôm lấy Lý Hồng Phong, hắn đem mũi của mình dụi vào mái tóc Lý Hồng Phong ngửi lấy, vừa rồi cô vừa mới tắm rửa xong, vẫn còn còn lưu lại nồng nặc mùi thơm của dầu thơm gội đầu.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
– Đừng làm vậy… thả chị ra ngay…
Lý Hồng Phong giật mình chấn động, cô không ngờ ở trong WC Đinh Nhị Cẩu đột nhiên tập kích mình.
Đinh Nhị Cẩu vừa nghe cô nói xong, lập tức liền buông lỏng thả Lý Hồng Phong ra, khi Lý Hồng Phong xoay người nhìn hắn, lúc này hắn mới nói:
– Thì ra lời chị dâu mới vừa rồi nói chỉ là gạt em, nào là cái gì chỉ cần giúp cho Thẩm Mộc đạt được chức vị kia, thì tùy ý em muốn thế nào cũng được, đã vậy còn nói Thẩm Mộc đêm nay không trở về nhà, em đoán chỉ cần chị quát to lên, thì Thẩm Mộc lập tức sẽ xuất hiện có phải không?
Lúc Đinh Nhị Cẩu nói xong, dáng điệu hắn lộ ra có chút bất cần, thậm chí như là trêu chọc cô, nhưng trong giọng nói lại đầy sự bất mãn, đương nhiên là Lý Hồng Phong nhận biết được…
– Không phải là như em nói đâu… chỉ là em làm chị giật mình.
Lý Hồng Phong lúng túng giải thích.
– Thật sự là chị không phải gạt em?
– Chị lừa em làm gì chứ? Lý Hồng Phong bất mãn nói.
– Vậy thì chị dâu có thể chứng minh là chị không có gạt em đi…
– Cái này… cái này còn cần phải chứng minh à? Vậy phải chứng minh… làm sao…
Lý Hồng Phong trong nội tâm quýnh lên, cô không biết Đinh Nhị Cẩu kêu cô chứng minh là có ý gì.
– Để em chỉ cho chị biết phải chứng minh như thế nào thì mới tin được lời nói là sự thật.
Lý Hồng Phong ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng là không nói gì, cô đang suy nghĩ bước tiếp theo Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì, dù sao thì vừa rồi Đinh Nhị Cẩu biểu hiện, cô cũng đã đoán được hắn có ý gì rồi.
Đinh Nhị Cẩu quay mắt về phía Lý Hồng Phong, bước lên lên một bước, Lý Hồng Phong thấy thế liền lui ra phía sau một bước, Đinh Nhị Cẩu lại tiến về phía trước một bước, Lý Hồng Phong lại lui một bước, nhưng đằng sau đã vách tường của phòng vệ sinh không thể lui thêm được nữa, theo bản cô lấy tay của mình che chắn ở trước ngực…
Nhưng Đinh Nhị Cẩu không có ôm cô, mà dùng hai tay chống ở trên vách tường tường, hắn cúi đầu xuống, so chiều cao của hắn cùng Lý Hồng Phong, thì có thể hôn ngay lên môi của cô, nhưng hắn lại đem miệng của mình hướng về phía vành tai mẫn cảm của Lý Hồng Phong.
Từ miệng Đinh Nhị Cẩu phát ra nhiệt khí khuếch tán trên tai, cô cố né tránh từ cái miệng phát hơi thở nhột nhạt của hắn, thì lúc này Đinh Nhị Cẩu lại nói.
– Em biết chị dâu vì sao mà chấp nhận như thế này, chẳng qua là vì chức vị của Thẩm Mộc, nhưng chị dâu cũng phải hiểu ra rằng, Thẩm Mộc chỉ vì một cái chức vụ phó chủ tịch văn phòng khu hành chính thì đã bán đứng chị, nếu để cho hắn làm bí thư, thì hắn còn hiến dâng chị cho người ta tới đâu nữa, Thẩm Mộc làm như thế thì quá tệ bạc.
– Không cần em lên mặt dạy đời chửi bới hắn, em không biết là hắn gặp phải bao nhiêu khó khăn…
– Chị cứng cỏi lắm, em biết, nhưng em muốn giải thích cho chị thấy là căn bản hắn không còn yêu chị đâu, hy sinh chị để đổi quan chức, thay đổi quan chức lại càng sẽ làm cho con người thay đổi, tuy em không biết trong lòng chị nghĩ như thế nào, nhưng…
– Đủ rồi… đừng nói nữa…
Đôi mắt Lý Hồng Phong đã lấp đầy nước mắt, tuy cô bắt buộc tâm tình của mình phải cứng rắn lên, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nói trắng ra sự thật như vậy, cô không chịu nỗi sự tủi nhục thương tâm cho nên nước mắt lại rơi như mưa.
– Chị dâu, thật ra cái chức vụ phó chủ tịch văn phòng khu mà Thẩm Mộc muốn, đối với em mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên nếu thế thì để xem chị có thể xuất ra cái gì để trao đổi…
Đinh Nhị Cẩu ném ra ngoài miếng mồi nhử đồng thời âm trầm nói ra, hắn cũng muốn thử xem vợ chồng Lý Hồng Phong và Thẩm Mộc này rốt cuộc là đang tính toán kiểu gì, có phải là quả thật là Thẩm Mộc muốn dùng thân thể Lý Hồng Phong để đổi lấy chức vị này, hay chỉ là một âm mưu khác.
– Em nói thật?
Ánh mắt Lý Hồng Phong sáng lên, nhìn chăm chăm Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Em cũng nói thật cho chị biết, ngoại trừ em đang làm thư ký bí thư thành ủy, trưởng phòng tổ chức cán bộ Cổ Thanh Sơn là cha nuôi của em, còn Trọng Hải là lãnh đạo cũ của em, chị ngẩm xem chuyện này xử lý được không?
– Vậy em muốn cái gì? Tiền bạc…
Khi thấy Đinh Nhị Cẩu đình chỉ xâm phạm trên người của mình, Lý Hồng Phong nghi ngờ hỏi.
– Tiền thì em rất thích, nhưng em có nguyên tắc của em, đó là không lấy tiền bất luận người nào, nhưng nếu hối lộ bằng người thì em ưa thích.
– Em nói vậy là có ý gì?’
Lý Hồng Phong bị Đinh Nhị Cẩu nói muốn choáng váng luôn.
– Em nói là không lấy tiền, nhưng em lại thích lấy người, em thích dùng người để hối lộ, chị dâu… có hiểu ý của em chưa?
Đinh Nhị Cẩu cúi đầu sát bên tai Lý Hồng Phong mỉm cười nói.
– Chị… không rõ em có ý gì?
Mặt của Lý Hồng Phong thoáng cái đỏ lên, cô giả vờ không hiểu hỏi lại.
Đinh Nhị Cẩu nhìn Lý Hồng Phong lúc này mới chậm rãi nói:
– Đúng ra thì lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu, thì em phát hiện ra tại thành phố Hồ Châu không có người đàn bà nào có đủ mị lực để so sánh cùng chị dâu, Thẩm Mộc đã tính toán không sai, hắn biết cách tóm lấy nhược điểm của em, em thật sự là thích chị đấy…
– Nói bậy… nếu em ưa thích chị, thì hãy giúp cho xong chuyện của Thẩm Mộc, chị sẽ cảm tạ em cả đời.
– Em không cần chị cảm tạ cả đời, em chỉ muốn chị theo em cả đời mà thôi.
Đinh Nhị Cẩu thả thính không kiêng nể gì cả, đồng thời lúc này một bàn tay đưa đến bên mái tóc mai của Lý Hồng Phong, vén gọn vài sợi tóc đang lơ đãng phất phơ sau lỗ tai, càng lộ ra dung nhan kiều diễm xinh đẹp của Lý Hồng Phong.
– Đừng có nói nhảm nữa… sẽ không có khả năng đó, nói đi… em muốn như thế nào mới có thể giúp hắn lúc này đây?
Lý Hồng Phong ánh mắt kiên định hỏi Đinh Nhị Cẩu.
– Vẫn là câu nói đó… nếu chị không muốn theo em thì thôi vậy, em cũng không làm khó chị, vậy bây giờ chỉ là thu chút tiền đặt cọc trước…
Lý Hồng Phong liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, đến khi Đinh Nhị Cẩu thăm dò muốn hôn cô, thì cô từ từ nhắm mắt lại…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183