– Vậy lần này chú ủng hộ Thạch Ái Quốc có phải xem như là để thu phục lòng người về phe mình phải không?
– Thật có cần Thạch Ái Quốc hay không, cũng không phải là chúng ta có thể định đoạt, theo chú được biết, về vấn đề của Thạch Ái Quốc, trong tỉnh đã đạt thành thỏa hiệp trước đó, chứ không thì Tưởng Văn Sơn làm sao có thể bình yên thoát thân rời khỏi TP Hồ Châu ấy ư, cho nên làm chính trị, thành công chính là dựa vào kết quả thỏa hiệp, về vấn đề này, cháu nhất định phải nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào cũng không có cái gọi là trung thành đâu, chẵng qua đó là bởi vì cái giá trả cho sự phản bội không đủ nhiều.
Ấn Thiên Hoa mệt mỏi nói ra.
Tình hình ở tại tỉnh Trung Nam bây giờ, chỉ dựa vào một trưởng phòng tổ chức cán bộ như ông, phái bổn địa rất khó có chỗ khởi sắc, cho nên vừa rồi lúc đi lên Bắc Kinh họp, Ấn Thiên Hoa tranh thủ thời gian đi thăm Trọng Phong Dương, hai người thống nhất quyết định kế sách ngủ đông, là im lìm ẩn giấu, giấu bài, để cho người nhìn vào có cảm giác là phái bổn địa không còn tồn tại nữa, nếu không mà nói, một chút cặn bã cũng không còn chổ cho phái bổn địa ăn, bất luận là An Như Sơn hay là La Minh Giang, ai cũng sẽ không một lần nữa để cho phái bổn địa có cơ hội phát triển lớn lên.
– Thế nhưng theo cháu được biết, Thạch Ái Quốc cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, ông ta trước kia là người của phó chủ tịch tỉnh Kiều Dương, nhưng không biết vì sao lần này cạnh tranh cái chức bí thư thành phố, Kiều Dương lại không có xuất thủ trợ giúp, cho nên lúc đó Thạch Ái Quốc mới chạy đi tìm mối quan hệ trên tỉnh, dường như là nhờ thông qua tên thư ký cũa trước đây của cháu, mới có cơ hội quá giang qua bên chiến tuyến của An bí thư.
– Thật ra thì có rất nhiều người muốn tiếp nhận chức bí thư thành ủy Hồ Châu, chỉ có điều là do An bí thư muốn gầy dựng Để Khôn Thành mà thôi, rồi sau này cháu sẽ thấy, Thạch Ái Quốc làm bí thư tại Hồ Châu cũng không lâu đâu, chú cảm thấy, An bí thư tính toán trước khi rút lui về tuyến sau, chắc chắn sẽ đem Để Khôn Thành nâng lên, vì đây là kẻ thân tín của ông ta.
– Đúng vậy, thời buổi bây giờ tìm được một người tin cẩn để bồi dưỡng thật quá khó khăn.
Trọng Hãi cảm xúc nói.
– Ừ? Đúng rồi, trước kia hình như cháu rất ca ngợi tên thư ký của cháu mà, giờ thế nào, hết còn sử dụng được rồi sao?
Ấn Thiên Hoa nhíu mày hỏi.
– Vẫn còn, nhưng hắn bây giờ đang làm thư ký cho Thạch bí thư, chú cũng đã gặp qua.
Trọng Hãi nói.
– Vậy sao? Như thế thì đáng tiếc quá, nhưng chỉ cần còn có một chút liên quan với nhau, thì có thể ngày sau vẫn dùng được, nghe nói lần này Thạch Ái Quốc liên hệ được với An bí thư, chính là nhờ hắn liên lạc với Để Khôn Thành, chỉ là không ngờ tới Để Khôn Thành sau này lại trở thành chủ tịch TP Hồ Châu, đoán chừng chuyện này tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới a…
– Đúng vậy… thế sự thật sự là khó liệu, về chuyện này thì chú biết, Đinh Trường Sinh liên lạc với Chu Hồng Kỳ con gái của Chu Hổ Khanh, mà Chu Hồng Kỳ lại là chiến hữu với vợ của Để Khôn Thành, cho nên có nhờ Để Khôn Thành giúp qua chuyện này, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Cho nên mới nói, hắn đã từng là thư ký của cháu, bây giờ lại làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, mối quan hệ của các người mới càng chặt chẽ, chú và và Trọng Phong Dương đã bàn tính xong rồi, nếu như sau này Thạch Ái Quốc rời khỏi TP Hồ Châu, thì cháu phải tranh thủ lên làm Phó chủ tịch thành phố hoặc là phó chủ tịch trong ban thường vụ, đương nhiên chú biết chyện này khó khăn, nhưng đây là ý tứ của chú cháu, đây là tình thế bắt buộc.
Ấn Thiên Hoa nặng nề nói ra.
– Phó chủ tịch thành phố thì còn có khả năng thao tác, nhưng làm phó chủ tịch trong ban thường vụ đảng, cháu thấy khó khăn ah.
– Mọi sự là do người tính toán mà.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
Sáng sớm thứ bảy vốn là ngày ngủ bù tốt nhất, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không có hưởng được loại đãi ngộ này, tối hôm qua thứ sáu, Cổ Hiểu Manh gọi điện thoại thông báo cho Đinh Nhị Cẩu, vào sáu giờ sáng sớm ngày mai, đúng giờ đến nhà của nàng để đón nàng đi.
– Ồ… Tiểu Đinh, đến hồi nào mà không vào nhà vậy?
Đinh Nhị Cẩu vốn muốn là ở dưới nhà chờ Cổ Hiểu Manh, hắn sợ sáng sớm cha mẹ nuôi còn ngủ, nhưng là không có ngờ là mẹ nuôi Dương Hiểu vừa mở ra khỏi nhà mua bữa ăn sáng, cho nên cô nhìn thấy hắn đang đứng dựa vào cửa xe chờ đợi.
– Mẹ nuôi, dậy sớm vậy… chị Hiểu Manh nhắn con sáng sớm hôm nay đưa chị đi lên tỉnh thương lượng qua hạng mục gì đó, cho nên con đứng đây để đợi, rồi đi luôn.
– Đứa nhỏ này… chờ mẹ qua bên kia mua thức ăn sáng, ăn xong rồi đi.
– Há, vậy con cùng đi với mẹ mua bữa sáng dù sao sáng sớm hôm nay con cũng chưa có đi bộ tập thể dục.
– Ừ… đi thôi, phía trước kia kìa…
Khi đến quầy sạp bán hàng buổi sáng, đúng lúc này Dương Hiểu cúi gập thắt lưng chỉ chỏ chọn món, chờ làm nóng rồi nhặt lên, làm cho Đinh Nhị Cẩu lại muốn phun máu mũi.
Vì nơi bán đồ ăn sáng chẳng có bao xa, nên Dương Hiểu vẫn tự nhiên mặc bộ váy áo đồ ngủ trong nhà, chỉ khoác sơ sài cái áo khoác da trên người che chắn phần trên, Dương Hiếu lại thật không ngờ, chính mình động tác như vậy, lại tạo cho Đinh Nhị Cẩu đang đứng đằng sau lại có cơ hội có thể càng rõ ràng hơn thưởng thức được cái mông tròn nẩy nở đang được bao vây dưới cái váy ngủ màu trắng mỏng, một cái mông đẹp cao cao vểnh lên, đem cái mông nẩy nở rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, tận tình hiện ra ở trước mặt của hắn.
Dưới loại tình huống này, Đinh Nhị Cẩu không khỏi bắt đầu đánh giá cái mông của Dương Hiểu, cô tuy hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng dáng người bảo dưỡng được phi thường tốt, cái mông kia khá lớn nhưng cũng không có bị sệ xuống, đã vậy còn rất tròn cong lên, màu trắng cái váy ngủ bao bọc đường cong duyên dáng hai mảnh thịt mông, tựa như tản ra nhàn nhạt hấp dẫn cái mùi của con cái, màu đen cái quần lót ẩn hiện bó sát kéo căng trên cái mông Dương Hiểu, làn vải quần lót nơi trung gian, cấn sâu vào trong khe đít, đem cái mông hoàn mỹ Dương Hiểu chia làm hai nửa, theo giữa hai chân nhìn sang, Đinh Nhị Cẩu dễ dàng nhìn thấy bên dưới cái âm hộ màu mỡ đầy đặn mê người như vậy, đương nhiên Dương Hiểu không có khả năng tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu tạo ra phong tình, nhưng chính cái loại lơ đãng này, lại khiến cho cơ thể của cô phát ra hơi thở cám dỗ, kích thích thần kinh của hắn.
Đinh Nhị Cẩu hít một hơi khí lạnh, dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu không kiềm hãm được lại nhớ đến ngày đó mình ở trong phòng vệ sinh nhìn thấy cái quần lót ren màu đen của Dương Hiểu, dưới đáy quần lót có hình bầu dục còn in dấu vết từ cái âm đạo tiết ra phân bố thành hình bầu dục lợn cợn vết bợn khô màu trắng đọng lại, cũng chính là cái quần lót màu đen giống như bây giờ, nghĩ tới những thứ này, Đinh Nhị Cẩu trái tim của hắn lại đập bịch bịch loạn lên, cũng không khỏi trở nên xuẩn xuẩn dục động.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183