Vừa rạng sáng ngày hôm sau, đến đón Thạch Ái Quốc đi làm, Đinh Nhị Cẩu đem chuyện tối hôm qua báo cáo lại cho Thạch Ái Quốc.
Trên xe Thạch Ái Quốc chưa nói gì, khuôn mặt cau lại rất khó nhìn, trong lòng Đinh Nhị Cẩu thấp thỏm không yên, hắn sợ lãnh đạo bực mình vì hắn báo cáo muộn, thấy Thạch Ái Quốc im lặng, hắn cũng không dám chen miệng vào.
– Báo cho thư ký trưởng tới phòng làm việc của chú.
Thạch Ái Quốc bước vào văn phòng mới sai việc cho Đinh Nhị Cẩu.
Hắn vội vàng đi đến mời Đào Thành Quân.
– Thư ký trưởng… anh nói bí thư có giận em không vậy? Tối hôm qua quá muộn, em sợ ảnh hưởng đến lãnh đạo nghỉ ngơi, dù sao trong khoảng thời gian này lãnh đạo quá bận rộn, nên cũng mệt mỏi, nếu vừa nằm ngủ mà em gọi điện thoại đánh thức, em thấy cũng ngại.
– Ha ha… chút chuyện này không đáng để lo lắng, yên tâm đi, tôi sẽ giải thích với bí thư, ông ấy bực bội đoán chừng là vì bất mãn chuyện ở cục công an, Lý Pháp Thụy lại không trực tiếp báo cáo ngay, đây là ý gì?
Đào Thành Quân vừa đi bên cạnh Đinh Nhị Cẩu vừa bàn chuyện nói.
– Em cũng không biết nữa, bất quá bây giờ việc tại cục công an đang do chị Chu Hồng Kỳ chủ trì, nhưng muốn mở ra cục diện mới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a.
– Vì thế bí thư tức giận cũng có nguyên nhân…
– Há… làm em sợ muốn chết.
Đinh Nhị Cẩu khoa trương vỗ ngực của mình nói r.
– Ưm… cậu sợ đến như vậy sao?
Đào Thành Quân chế nhạo nói.
– Thư ký trưởng nhiệm vụ chủ yếu của em là phục vụ cho bí thư, nếu bí thư không cao hứng, thì chứng tỏ công tác của em không hoàn thành tốt, vậy trong lòng em làm sao mà không thấp thỏm chứ?’
– Được rồi… nhưng mà bây giờ thì còn nhiều chuyện bí thư phải lo lắng, cậu có muốn lãnh đạo vui cũng vô ích, sự tình chưa giải quyết xong, lãnh đạo làm sao có thể an tâm được.
Đào Thành Quân thở dài nói ra.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
– Thành Quân, cậu và Cổ Thanh Sơn cùng ngồi với nhau tính toán, cục diện của cục công an như thế này tuyệt đối không chấp nhận được, ý của tôi là việc điều chỉnh cán bộ lần này cũng sắp xếp cả bên cục công an luôn đi, thế lực hắc ám của TP Hồ Châu vẫn còn hoạt động, cái u ác tính này nếu không cắt bỏ đi, sợ là sang năm về các lĩnh vực kinh tế khác của chúng ta cũng sẽ chẳng lập được thành tích gì cả.
– Vâng… nhưng việc chọn lựa cục trưởng cục công an cục cũng là một vấn đề khó, ngay cả viện kiểm sát vẫn còn chưa có xác định ai làm kiểm sát trưởng, chuyện thay đổi cục trưởng cục công an chỉ sợ bên Cổ Thanh Sơn cũng không tiện giải quyết.
Đào Thành Quân khổ sở nói.
– Chuyện này không nên chậm trễ, vì bên cục công an cũng tồn tại khá nhiều vấn đề.
– Được rồi, tôi lập tức đi gặp chủ nhiệm Cố thương lượng về việc này.
Đào Thành Quân nói xong đứng dậy đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu vẫn còn đứng ở trước mặt Thạch Ái Quốc.
– Trường Sinh, có việc gì sao?
– Vâng… có việc cháu muốn hỏi thăm ý kiến của bí thư.
– Nói đi, chuyện gì?
– Bí thư… tối hôm qua Phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát Trần Đông mời cháu ăn cơm tối, em cũng đoán được việc mời cháu ăn cơm là vì chuyện gì, cháu cũng không muốn đi, nhưng biết bí thư đang phiền muộn về việc lựa chọn kiểm sát trưởng, cho nên tự chủ trương đi, ý là muốn thử xem trước con người của Trần Đông như thế nào, cho nên…
– Ồ? Trần Đông… có phải hay là hắn lần này đi cùng với Ban kỷ luật thanh tra phá án ở cục tài chính?
– Vâng… chính là anh ta, cháu cùng với Trần Đông cũng từ đó mới quen biết, anh ta nhờ cháu hỏi thăm khi nào có thể gặp mặt được lãnh đạo để có một số việc ở viện kiểm sát muốn báo cáo.
– Ừ… hay là trước tiên cứ nói hắn đến gặp chủ nhiệm Cố đi, ông ấy phụ trách bộ phận tổ chức cán bộ, sẽ hiểu rõ về cán bộ so với chú tốt hơn, cứ để cho chủ nhiệm Cố khảo sát trước thử xem…
– Vậy thì tốt, cháu sẽ thông báo cho Trần Đông biết.
– Còn có chuyện gì khác nữa không?
– Vâng… có, đó là chuyện của cá nhân cháu…
– Chuyện gì? Nhìn thấy cháu dường như có tâm sự, nói đi…
– Vâng… cháu muốn chuyển đến… cục công an công tác.
Đinh Nhị Cẩu nói ngắn gọn hữu lực, quyết định này mới nảy ra lúc sáng sớm hôm nay, thời gian cụ thể là lúc cùng với Đào Thành Quân trao đổi về chuyện ở cục công an thành phố.
– Chuyển đến cục công an công tác? Không muốn làm thư ký của chú nữa hả?
Thạch Ái Quốc giật mình, kinh ngạc nhìn Đinh Nhị Cẩu, không hiểu hắn tại sao lại từ bỏ chức vụ thư ký bí thư thành ủy, mà lại lựa chọn đi đến cục công an công tác.
– Bí thư… không phải cháu không muốn làm thư ký của chú nữa, mà là cháu cảm thấy lúc này chú đang gặp khó khăn, tuy thành phố đang điều chỉnh cán bộ, nhưng muốn lựa chọn người thích hợp lại không có bao nhiêu, tình hình hiện nay tại cục công an ra sao thì cháu hiểu rất rõ ràng, chỉ có một mình chị Chu Hồng Kỳ sẽ không chống đỡ nổi, bây giờ lại xảy ra chuyện, vừa rồi lại nghe chú bảo thư ký trưởng cùng chủ nhiệm Cố tìm kiếm người thay thế, cháu thấy cũng giống như trường hợp bên viện kiểm sát cũng không sai biệt lắm, trên cơ bản không kiếm được người thích hợp.
– Ừ, nói tiếp đi…
Thạch Ái Quốc sắc mặt dịu lại rất nhiều, ông đã nghe rõ lời của Đinh Nhị Cẩu nói, đó chính là hắn xin đi đến cục công an công tác không phải là vì bản thân hắn, mà đó là vì hắn suy nghĩ cho Thạch Ái Quốc.
– Cháu đã từng làm qua cảnh sát, đối với ngành cảnh sát vẫn còn sự đam mê, lúc trước cởi bộ đồng phục cảnh sát cũng là vì lý do bất đắc dĩ, vấn đề trọng yếu hơn chính cháu cùng chị Chu Hồng Kỳ có thể cùng nhau phối hợp được, như vậy cho dù là không thay đổi cục trưởng cục công an, nhưng có rất nhiều chuyện cũng có thể gánh vác được, cháu tình nguyện làm một thanh đao của bí thư, vào cục công an đem những thành phần cặn bã trong xã hội của TP Hồ Châu tiêu diệt, giúp cho dân chúng có được cuộc sống bình yên hơn…
Đinh Nhị Cẩu nói xong những lời này, hắn đột nhiên phát hiện, mình cũng có biệt tài diễn thuyết thiên phú.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183