Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 53

– Cái gì? Kỷ… ủy… các anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi đâu có làm việc gì sai trái đâu?

Khương Hòa Bình lá gan rất nhỏ, vừa nghe đến là kỷ ủy, thì trong lòng đã bắt đầu run rồi, lại nghe nói kỷ ủy tỉnh tìm đến, điều này thì càng thêm hoảng, ông cũng không nghĩ đến, một chủ nhiệm khu hành chánh, lại phải dùng tới người của kỷ ủy tỉnh đến điều tra sao? Cấp bậc của mình thì đâu cần người trên tỉnh xuống?

– Khương Hòa Bình, ông vừa nói có thể lấy ra hai trăm vạn để chuộc mạng, vậy nguồn gốc hai trăm vạn là từ đâu mà có?

– Này… này… đây là tôi nói bậy đấy, tôi đâu nói là có tiền sẵn, mà là nếu quả thật thì tôi sẽ đi vay tiền.

Khương Hòa Bình tái xanh mặt, lời nói bắt đầu không mạch lạc.

– Chuyện này trước tôi sẽ không xoáy đến, nếu ông trả lời trung thực phối hợp với tôi, nói không chừng chuyện này tôi sẽ làm như không biết, tùy theo biểu hiện của ông.

Hà Phong liền lấp lại lỗ hổng, trì hoãn để cho Khương Hòa Bình có lại hy vọng.

– Vậy… thì chuyện gì?

– Lũ lụt lần này, khu vực ngã tư đường Long cương của ông quản lý đã chết bao nhiêu người?

Hà Phong sau khi nói xong, ánh mắt chăm chăm nhìn Khương Hòa Bình, lúc tiếp xúc ánh mắt của Hà Phong, thì Khương Hòa Bình lảng tránh, bởi vì ánh mắt Hà Phong quả thực giống như là một cây đao, dường như lúc nào cũng có thể chém người.

– Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như có mười mấy người…

Khương Hòa Bình tuy rằng lúc mới bắt đầu bởi vì sợ chết, tưởng người của kỷ ủy là bọn bắt cóc tống tiền, nhưng hiện tại đầu óc đã dần dần tỉnh táo lại, chỉ cần tánh mạng của mình tạm thời không gặp nguy hiểm, như vậy thì ông có thể cùng người của kỷ ủy sấp ngửa nói chuyện rồi.

– Mười mấy người? Khương Hòa Bình, chúng tôi lần này đến Hồ Châu, là mang theo mục tiêu, tại Hồ Châu nào bất cứ là cá lớn hay tôm nhỏ, cũng đều cân đo đếm đến, ông đừng nghỉ rằng mình chỉ là con tôm nhỏ, cho nên không bị ảnh hưởng, chúng tôi mặc kệ, tôm nhỏ cũng là thịt, cho nên vấn đề giống như vậy, ta sẽ không hỏi lại ần thứ hai, bởi vì tôi không có thời gian cùng với ông nói chuyện phiếm.

Hà Phong nói xong, không nhắc lại, nhưng vì như vậy, cho nên không gian trong phòng càng thêm áp lực.

Khương Hòa Bình đang lo lắng tự hỏi mình phải trả lời như thế nào, khái quát qua nội dung, cũng nhìn ra được người của kỷ ủy tỉnh đến đây không phải là vì mình, một cán bộ cấp nhỏ như ông thì không thể nào mà người của kỷ ủy tỉnh cần phải đích thân động vào, nhưng nếu như mình không trả lời, hoặc trả lời không chính xác, thì cũng có thể lại trở thành mục tiêu cho những người này phát tiết.

Với lại người của kỷ ủy tỉnh đã đem mình đến đây, như vậy chuyện giấu giếm tại khu hành chính Long cảng muốn giấu cũng không được, cho dù bí thư Tương lợi hại đến đâu chăng nữa, thì cũng khó mà cùng người của kỷ ủy tỉnh đối nghịch, lúc này đây người của kỷ ủy tỉnh rõ ràng cho thấy đang tập trung về phía của bí thư Tương đến, như vậy thì mình còn đối cứng để mà làm gì…

– Um… Chúng tôi nhận được báo cáo là bảy mươi ba người tử vong.

Hà Phong nhướng mày, chỉ mới có một khu hành chính Long cảng đã chết bảy mươi ba người, chỉ riêng một chỗ này đã vượt qua số liệu lãnh đạo thành phố Hồ Châu công bố về nhân số tử vong của thiên tai của toàn vùng, lần này thì còn có cái gì để mà nói được nữa.

– Ông nói là sự thật?

– Ừ… đều là ở cấp dưới báo lên đấy, chắc chắn là không có sai, số lượng người tử vong này chúng tôi cũng đã báo, nhưng qua không lâu thì lãnh đạo trong khu đã đưa xuống thông báo, chuyện số lượng người tử vong phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ ra phía ngoài, tình huống căn bản chính là như vậy.

Khương Hòa Bình sau khi nói ra, thì cũng không còn gì để mà cố kỵ, mọi chuyện ở trong khu hành chánh Long cảng có sao đều khai ra hết.

– Những người tử vong thuộc các thành phần nào?

– Bởi vì bên trong khu hành chính Long cảng có cái nhà ga bỏ hoang, cho nên có một số người lưu lạc ăn xin vô gia cư trú ngụ, những người này bình thường thì nằm ngủ gần dưới gầm cầu, cho nên tối hôm đó khi cơn lũ lụt tràn về không có kịp chạy, một phần là những ông bà lão sống cùng với cháu nhỏ vì con cái đã đi làm ăn ở xa nên không có ai cứu giúp trong cơn lũ, công tác thống kê của khu hành chính làm rất rõ ràng chi tiết.

Khương Hòa Bình lúc này đã rất phối hợp nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183

Thể loại