Đinh Nhị Cẩu từ trong nhà Cố Thanh Sơn đi ra, cảm thấy đêm nay ăn không ít, trong đầu thì lại bị ám ảnh cái quần lót bao bọc cái âm hộ của mẹ nuôi Dương Hiểu với hai sợi lông đen dính lên cùng với dịch nhờn tiết ra khô quánh đọng lại ở dưới đáy quần, cho nên trong người bứt rứt khó chịu, vì thế hắn muốn thong thả đi bộ dưới không khí trong lành của đêm khuya cho thoải mái, nhưng đúng lúc này hắn nghe được tiếng một người đàn ông la to chửi thề, kế tiếp là một tiếng kêu phụ nữ, như là đang hô cứu mạng.
Đinh Nhị Cẩu vốn cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lúc đảo mắt nhìn thoáng qua, thì đã nhìn thấy hai người đàn ông đang lôi kéo cố nhấn vào xe taxi một cô gái nhìn rất quen mặt, vì thế hắn đi nhanh thêm vài bước, vừa nhìn thấy rỏ khuôn mặt, làm hắn hoảng sợ, đây không phải là con gái của lãnh đạo Thạch Ái Quốc sao? Tại sao lại ở chỗ này để cho người bắt nạt như vậy?
– Này chúng mày làm gì vậy? Không coi pháp luật ra gì hết hả?
Đinh Nhị Cẩu giơ chân lên đem một tên d8 ang chổng mông hướng xe taxi chui vào đạp mạnh một cái.
– Hừ… mày đừng có xen vào việc của người khác, coi chừng tao xử mày luôn đấy.
– Xử tao? Nói cho bọn mày biết, nếu bọn mày dạm chạm vào cô gái này, tao dám cam đoan, ngay ngày hôm sau bọn mày vào tù mà không bị thiến mới là lạ đấy, có biết cha cô gái này là ai không? Con mẹ chúng mày, dạng gái nào cũng dám đụng vào, thật sự là chán sống, còn không mau cút đi, chờ cảnh sát đến hốt hả?
Đinh Nhị Cẩu lớn tiếng mắng.
Lúc này Đinh Nhị Cẩu cánh tay đã lành hẳn, cho nên đã tiếp tục tập luyện lại theo phương pháp của ông đạo sĩ trọc chỉ dạy, cho nên tiếng thét của hắn sang sảng làm cho hai tên lưu manh tâm linh bị chấn động, hướng lui về phía sau mấy bước, Đinh Nhị Cẩu cúi người nhặt lên cục đá, mấy tên này liền ỉu xìu, quay đầu mà chạy.
Đinh Nhị Cẩu bước đến đem Thạch Mai Trinh đang ngồi trên đất đở đứng dậy lên, lúc này Thạch Mai Trinh thật sự là cực sợ, nếu không có Đinh Nhị Cẩu đến kịp thời, thì rất có thể đã bị hai tên lưu manh này bắt đi, hậu quả ra sao thì có thể nghĩ đến.
– Cám ơn, tại sao lại anh lại ở chỗ này?
Thạch Mai Trinh hỏi.
– Tôi vừa đi đến nhà bạn, vừa vặn đi ngang qua nơi này, cô thế nào rồi, không có sao chứ?
– Tôi không có việc gì, cám ơn…
– Quên đi, để tôi đưa cô về nhà, đã trễ như thế này, Thạch bí thư sẽ lo lắng cho cô lắm đấy.
– Ha ha, lo lắng cho tôi… ông ta bây giờ mà còn lo lắng cho tôi sao? Tôi không về nhà đâu, tìm giùm cho tôi một cái khách sạn, ngày mai tôi sẽ đi Giang Đô, tại vì Hồ Châu đã không còn là nhà của tôi nữa.
Đinh Nhị Cẩu im lặng, lời này của Thạch Mai Trinh hắn cũng cảm thông, chuyện trong nhà bí thư Thạch thì hắn là biết đôi chút, Thạch Mai Trinh rất hận Tiêu Hồng, đổi lại bất cứ người nào cũng chịu không nổi, hôm kia còn là chị em bạn bè, hôm nay chuyển qua làm thành mẹ kế, ai mà có thể chịu đựng được.
Hai người nhanh chóng ngồi xe taxi đến một khách sạn nhỏ, Đinh Nhị Cẩu thuê một gian phòng, mang theo Thạch Mai Trinh đưa vào trong, hắn định đưa tới cửa phòng thì sẽ đi về, nhưng Thạch Mai Trinh nói một câu, làm cho Đinh Nhị Cẩu không tiện cự tuyệt.
– Cứ vào trong ngồi một chút đi, Đinh Trường Sinh, sao anh đề phòng tôi như vậy, bộ tôi hư hỏng như vậy sao?
– Không phải, vì tôi thấy đã khuya lắm rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước đây.
Chuyện trong nhà của Thạch bí thư, hắn một chút không muốn dính dáng vào, huống chi là con gái bí thư và bí thư đang có mâu thuẫn với nhau, chuyện này một người bình thường như hắn không phải là có thể điều hòa được.
Thạch Mai Trinh cũng không nhìn Đinh Nhị Cẩu, nàng xoay người lảo đảo đi vào, nhưng vẫn không có đóng cửa lại, Đinh Nhị Cẩu thật sự là tiến thối lưỡng nan, hắn do dự một chút, rồi đi vào, thuận tiện đóng cửa lại.
– Ngồi đi, tôi muốn uống nước, đau đầu quá…
Thạch Mai Trinh vừa đặt mông ngồi ở trên giường, nằm ngửa mặt ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có đôi lông mi dài thỉnh thoảng chớp lên một cái, chứng tỏ là nàng chưa ngủ.
Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân nhờ người mang cho mấy chai nước khoáng mang lên phòng giùm, hắn cũng muốn rời đi ngay, nhưng không nỡ đứng dậy, cảm thấy nếu bây giờ mình đi thì có chút bất cận nhân tình, trong lúc chờ đợi nước mang lên, không tránh khỏi nhìn về phía Thạch Mai Trinh đang nằm ở trên giường.
Đôi giày ủng ống cao mau đen đến gần đầu gối, đôi chân nàng trắng ngần đưa vào bên trong đôi giày, phẩm chất vừa vặn thích hợp, không có một chút dư thừa, làn váy quá ngắn, chưa tới đầu gối, tạo nên cặp đùi của nàng rất là thon thả cân xứng.
Nói thật, khuôn mặt của Thạch Mai Trinh không phải là ưu điểm lớn nhất, mà nổi trội là bộ ngực của nàng, trong những người đàn bà mà Đinh Nhị Cẩu đã từng quen biết, chưa có người đàn bà nào có bộ ngực lớn mà săn tròn dựng đứng cao ngất như Thạch Mai Trinh, đặc biệt như lúc này, nàng nằm thành hình chữ đại ở trên giường, hai chân dạng rộng ra, cái áo khoác da ngoài không cài nút mở rộng ra hai bên, bên trong là cái áo thun màu trắng bó sát người đem bộ ngực của nàng không một chút che dấu hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu.
Đêm nay trước hết là Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy trọn vẹn hai bầu vú trắng nõn cũng với đầu núm vú hồng đỏ nhô cao của mẹ nuôi Dương Hiểu, lại còn nhìn thấy cái quần lót bao bọc âm hộ của mẹ nuôi chưa có kịp giặt sạch với dấu vết chất nước rỉ ra từ miệng âm đạo khô lại, có thể nói đến bây giờ dục hỏa của Đinh Nhị Cẩu vẫn còn đang rơi vào trạng thái hưng phấn, bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này thì nội tâm thật là hỗn loạn đấy, Đinh Nhị Cẩu phát hiện ra dường như mình thật là có chút cầm giữ không được rồi…
Khi nghe có tiếng gõ cửa của người phục vu mang nước lên, sau khi nhận lấy hắn đi vào gọi Thạch Mai Trinh.
– Nước uống đây…
– À… anh chưa đi à?
– Bây giờ tôi đi đây, cô uống nước xong thì mau ngủ đi, sau này đừng có uống nhiều rượu như vậy nữa, rượu đối thân thể của các cô không tốt đâu, với lại khi say rượu, rất dễ gặp nhiều chuyện không hay.
Đinh Nhị Cẩu khuyên bảo nàng hơi dư thừa.
– Uả… bộ anh cũng quan tâm đến tôi sao?
– Cô là con gái của bí thư, vì thế tôi không muốn bí thư thấy bộ dạng thương tâm của cô như thế này, cho nên về sau đừng có làm như vậy nữa, tôi biết, tuy rằng gần đây có thể ông ấy có thể là không chú ý lắm đến cảm thụ của cô, nhưng cô cũng không phải còn là đứa bé nữa, ông ta cũng phải cần có người chăm sóc chiếu cố, đây không phải là điều tốt sao?
– Đinh Trường Sinh, anh đừng có nói chuyện theo cái lối mà bản thân của anh không gặp phải, nếu bạn học của anh về ở nhà của anh, tiếp theo lúc gặp mặt lại trở thành ba kế của anh, thì anh sẽ nghĩ như thế nào, còn có thể bình tĩnh giống như bây giờ ngồi khuyên bảo người khác sao?
– Cái thí dụ này của cô không có bất kỳ ý nghĩa gì cả đối với tôi, nếu như mẹ của tôi còn sống, mẹ tôi muốn bất cứ như thế nào thì tôi thấy cũng được, bất kể là mẹ tôi chung sống với ai, chỉ cần mẹ tôi cảm thấy cuộc sống tốt là tôi vui rồi, thôi cô ngủ đi, chào cô.
Đinh Nhị Cẩu đứng lên, nhưng lúc mới vừa đứng lên đi thì đã bị Thạch Mai Trinh vươn bàn tay ra kéo lại.
– Cô muốn cái gì nữa? Khuya lắm rồi, đừng làm rộn, ngày mai nếu cô muốn đi lên tỉnh, tôi sẽ trao đổi với Hồ Hải Quân, để anh ta đưa cô đi.
– Không cần nói với hắn, tôi không muốn gặp mặt anh ta nữa.
– Sao vậy? Anh ta đối với cô có chuyện gì xảy ra vậy?
Đinh Nhị Cẩu nhíu mày hỏi, hắn vẫn còn không biết hắn đã bị hai người bọn họ từng tính toán để làm quân tốt thí…
– Không có gì, Đinh Trường Sinh, đêm nay có thể đừng đi đâu, ở lại cùng với tôi được không?
Thạch Mai Trinh thấp giọng nói, sau khi nói xong, nàng ngẩng mặt nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cẩu, ánh mắt quyến rũ mờ sương, động tác này thật đúng là câu nhân, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được cả người mình nóng lên, nhưng trong đầu óc vẫn còn duy trì một chút tỉnh táo, hắn tự nói với mình, cô gái này không thể đụng vào, nếu dây dưa nhất định sẽ có phiền toái kéo đến đếm không hết.
Hắn vẫn muốn đi khi gỡ bàn tay của Thạch Mai Trinh ra, nhưng không ngờ nàng lại vươn chân ra ngăn cản hắn, ánh mắt theo chân đường cong hướng lên nhìn lại, hắn lập tức giật mình, cái váy ngắn xốc lên tận bẹn háng nàng, lộ ra cái quần lót hồng phấn không ngờ thấm ướt, chính giữa trung gian mé dưới xuất hiện một vết bẩn cỡ bằng đồng tiền xu, dưới ánh đèn trong phòng phá lệ dẫn nhân chú mục, như ẩn như hiện lộ ra hai bên mép ngoài âm hộ đẫy đà khéo léo hình cung, tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ, dụ hoặc lấy thần kinh Đinh Nhị Cẩu, khiến hắn nhìn chằm chằm vào chính giữa hai chân Thạch Mai Trinh đang được cái quần lót màu hồng phấn bao vây, bởi vì dịch nhờn rỉ ra thấm ướt, cho nên trở nên cơ hồ trong suốt, mấy sợi lông mu đen nhánh, cũng vươn đầu lú đầu ra khỏi đường viền quần lót như là tinh nghịch trêu đùa hắn, chậm rãi trêu chọc lấy tính dục Đinh Nhị Cẩu, bên dưới dương vật của hắn liền cứng rắn sưng cứng lên.
Trong lúc hắn ngây người ra, Thạch Mai Trinh đã dùng hai chân kẹp hắn lại ở giữa, bây giờ nếu hắn vẫn còn muốn chạy thì đã không thoát được.
– Như thế nào? Anh không dám hay là sợ sau này tôi bám riết lấy anh? Yên tâm đi, Thạch Mai Trinh không phải là cái loại phụ nữ bám theo kẻ không thích mình, chẳng qua là tôi cảm thấy đêm nay trong người rất khó chịu, tôi cần phải tìm ra một loại phương thức để phát tiết, anh cũng đã rất muốn rồi, sao không thử đi.
Không biết khi nào thì bàn tay nàng dã đưa về phía giữa hai chân Đinh Nhị Cẩu, nơi đó cũng đang có nhu cầu bức thiết một lần phóng thích.
Vừa đụng vào dướng vật của hắn thì Thạch Mai Trinh thoáng cái rùng mình vì sự to lớn của nó, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không phát hiện ra, bởi vì hắn đang nhìn ngắm nơi vết loang thấm ướt giữa háng của Thạch Mai Trinh dường như là tỏa rộng ra thêm một ít…
– Thạch Mai Trinh, là cô cố ý hay sao?
Đinh Nhị Cẩu cười lạnh nói.
– Cố ý? Cố ý cái gì? Câu dẫn anh sao? Hừ, nếu tôi có tình câu dẫn anh, mà anh còn đứng đó được sao? Anh xem lại biểu hiện của cái đồ vật bên dưới của anh kia kìa, đã nói lên anh cũng không phải là chính nhân quân tử cái gì, cho nên đừng có chịu đựng nữa, chúng ta chỉ thỏa mãn theo nhu cầu đôi bên thôi.
Thạch Mai Trinh nói xong, chồm người lên, quay người lại đem Đinh Nhị Cẩu nhấn nằm ở tại trên giường, nàng nói tiếp.
– Có phải bởi vì tôi là con gái của bí thư thành ủy nên anh không dám leo lên phải không? Nếu đúng như vậy thì anh cũng là một tên hèn nhát, một tên ngụy quân tử, cón gái của bí thư thành ủy thì sao? Không phải phụ nữ à? Đinh Trường Sinh, nếu anh dám làm người đàn ông của tôi, chẳng những là thân thể của tôi, mà nếu anh muốn cùng với Tiêu Hồng kia lên giường, tôi cũng có thể giúp anh, giúp anh đem Tiêu Hồng đè ra trên giường, cả hai người chúng ta đều cùng lúc phục vụ anh, thế nào? Đinh Trường Sinh, anh có dám không?
Thạch Mai Trinh la nói rất to.
Đây là khách sạn nhỏ cho nên cũng không có cách âm, cho nên Đinh Nhị Cẩu phải ứng phó với Thạch Mai Trinh ngăn chặn miệng của nàng lại, nhưng sự thật chứng minh Thạch Mai Trinh giờ khắc này thật là điên rồi, cho nên Đinh Nhị Cẩu đành phải áp dụng chiêu số cuối cùng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183