Đinh Nhị Cẩu chú ý tên cướp vung mạnh côn sắt tới, hắn nghiêng, thuận thế đạp một cước vào đầu gối của hắn, cước này sức nặng cũng đủ lớn, nhưng chưa đủ lực để quật ngã thằng này, chỉ khiến cho thân thể của tên cướp lảo đảo.
Vì thế, thằng này lùi về phía sau mấy bước, la lên lại bắt đầu phóng tới Đinh Nhị Cẩu, đang lúc Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị ứng chiến, thì một cảnh tượng khó tin xuất hiện, tên cướp vừa dợm chân có vài bước, đột nhiên quay đầu, vừa chạy vừa kêu:
– Lão Nhị… đi mau, nhanh lên…
Không tới một phút, hai tên cướp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đinh Nhị Cẩu uống không ít rượu, cũng lười đuổi theo, với lại đêm hôm khuya khoắt, địa hình đối với nơi này cũng không quen thuộc, nói không chừng đuổi theo còn trúng mai phục, máu của hắn dần dần nguội xuống.
– Cảm ơn… cảm ơn em… nếu không có em… thì chị sẽ không biết như thế nào nữa.
Người đàn bà lúc này mới tỉnh hồn lại, đứng lên đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu, thấy hắn còn trẻ tuổi cúi đầu nói ra.
– Vâng… được rồi, chị trở về đi, nhớ ban đêm đừng có đơn độc một người đến nơi đây rút tiền, không an toàn đâu, tốt rồi, em cũng đi đây, gặp lại.
Nói xong Đinh Nhị Cẩu lảo đảo đi về phía trước, xem ra là uống rượu nhiều quá.
– Ai da… em ở đâu vậy, để chị đưa em đi, vạn nhất bọn chúng quay trở lại trả thù thì em làm sao?
– Không cần… em không sao, cứ đi bộ một chút thì tốt rồi.
Mặc dù là nôn ra cũng lâu rồi, nhưng đúng lúc này rượu đã xông lên trên đầu, có vẻ là không thể đi xuống, Đường Thiên Hà này nói là rượu thuốc đại bổ, làm hắn uống rất hăng hái, Đinh Nhị Cẩu xưa nay tửu lượng cũng không tệ, nhưng hắn không biết là, loại rượu ngâm thuốc này là loại rượu nguyên chất, số độ cũng không phải bình thường…
Nhưng đi được không bao xa, hắn thấy đầu mình lại váng, lần mò tìm đến trên cái gờ ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa mới ngồi xuống hơi ngủ gà ngủ gục, thì một chiếc xe chạy đến dừng tại trước mặt của hắn.
– Này… để chị đưa em về nhà, em ngồi ở đây ngủ quên sẽ bị bệnh đấy.
Lái xe đến chính là người đàn bà mà Đinh Nhị Cẩu vừa mới cứu giúp, tính ra cô vẫn còn có lương tâm, một mực lái xe đi theo phía sau Đinh Nhị Cẩu, cho đến khi Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống trên đất.
Người đàn bà xuống xe đỡ lấy Đinh Nhị Cẩu lên chỗ ngồi phía sau xe, sau đó chạy xe đi về phía trước.
– Này… em ở ở đâu vậy?
– Um… đến cư xá Ngự Phủ Uyển…
Đinh Nhị Cẩu ngồi nằm ở đằng sau uể oải lè nhè nói ra.
Nhưng khi người đàn bà đem Đinh Nhị Cẩu đưa đến cư xá, Đinh Nhị Cẩu ở đằng sau xe ngủ rồi, cô gọi thế nào hắn cũng không tỉnh, người đàn bà cũng hết cách, đành phải cứ dừng xe như vậy chờ, nhưng chờ đợi ròng rã hơn một giờ, cư xá Ngự Phủ Uyển rộng lớn như vậy, ai mà biết hắn ở trong khu nào…
Lúc này người đàn bà mới hối hận đã mang Đinh Nhị Cẩu lên xe của mình, nhưng lại suy nghĩ, người ta vừa mới cứu mạng của mình, chứ không thì đêm nay đã rơi vào trong tay hai tên cướp kia, sau khi suy nghĩ một chút thì thấy lạnh người…
Bất đắc dĩ, nàng quyết định đem Đinh Nhị Cẩu mang về nhà mình, nhà của cô chỉ có một mình, mà thằng này lại uống say quá, có thể là không nguy hiểm gì, hơn nữa vừa rồi qua ánh đèn đường, thì cô nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu tướng mạo cũng nhã nhặn, cũng không giống là thứ bại hoại, vì vậy nhấn mạnh chân ga, lái xe quay trở về nhà của mình.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
Đinh Nhị Cẩu qua một đêm ngủ ngon, lúc sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại thì đầu của mình giống như là nổ tung vậy, hắn thề không bao giờ… cùng Đường Thiên Hà uống rượu nữa, gã này rắp tâm bất lương cho mình uống rượu say đến chết a…
Đến khi mở mắt ra xem xét, thì chợt nhận ra mình đang ở trong phòng khách tại một nơi xa lạ, không có bất kỳ ai liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy khu kiến trúc tất cả đều là biệt thự loại đơn, không cần phải nói, tại đây là khu biệt thự nhỏ.
– Em đã tỉnh?
Đúng lúc này giọng nói của người đàn bà từ trên thang lầu truyền đến, cô mặc trên người một cái váy liền áo bằng vải hoa trong nhà rộng rãi, nhưng nhìn lên thì thấy dáng người của cô cũng không mập mạp, khuôn mặt không trang điểm, nhưng làn da trắng như tuyết cùng đôi môi đỏ hồng tự nhiên tạo cho cảm giác xinh đẹp chân thật còn hơn môi son má phấn gấp bao lần, một đám tóc dài như mây lười biếng xõa dài, bồng bềnh rủ xuống ở phía sau lưng.
– Um… thật ngoài ý muốn, như thế nào…
– Em có còn nhớ tối hôm qua làm cái gì không?
Người đàn bà cười thướt tha đi tới đối diện Đinh Nhị Cẩu rồi ngồi xuống, hắn lúc này mới ý thức được mình nằm trên ghế salon ngủ qua một đêm.
– Tối hôm qua… tối hôm qua em và bạn bè uống rượu, còn những chuyện khác thì không thể nào nhớ.
– Vậy chuyện tối hôm qua em và tên cướp đánh nhau cứu chị, có còn nhớ không?
– Ý chị… nói là tại gần cây ATM rút tiền?
Đinh Nhị Cẩu dần dần nhớ lại tối hôm qua chuyện phát sinh.
– Đúng vậy… chị tưởng rằng em đã quên, chuyện tối ngày hôm qua, chị rất là cảm ơn em, tối hôm qua chị định tìm mấy chị em để chơi mạt chược, do hết tiền mặt, cho nên chị mới đi rút tiền, không ngờ xui xẻo như vậy, đụng phải mấy tên cướp bóc, trị an hiện tại của thành phố Hồ Châu thật sự là quá tệ.
Người đàn bà nói xong, uống lấy một hớp trong chén trà.
– Vâng… không dám quấy rầy thêm nữa, em phải đi.
Đinh Nhị Cẩu đứng lên nói ra.
– Tại đây có ít xe taxi lắm, hay ăn điểm tâm sáng xong rồi hãy đi, chị đã làm xong rồi, sẵn lúc đi làm chị sẽ đưa em về nhà luôn.
Người đàn bà cười cười nói, nụ cười ngọt ngào làm cho hắn không đành lòng từ chối, bởi vì tối hôm qua Đinh Nhị Cẩu không tỉnh táo lắm, nên không chú ý dáng dấp người đàn bà này ra sao, nhưng bây giờ nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp cao sang này hình như là có chút quen mặt.
– Lại… làm phiền chị nữa rồi…
– Không có gì, xem như là báo đáp ơn cứu mạng của em đi, em cần rửa mặt vệ sinh thì toilet tại bên kia…
Nói xong cô đứng lên đi về phía phòng bếp, trên bàn trà thấp để lại cái chén nhỏ còn tỏa mùi hương thơm của trà…
Đinh Nhị Cẩu đến trong nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân, rửa mặt xong, thì người đàn bà đã đem bữa ăn điểm tâm đặt lên trên bàn rồi.
– À quên… chị còn chưa biết tên em là gì?
Ánh mắt sáng ngời của người đàn bà lại làm cho tâm thần Đinh Nhị Cẩu rung động.
– Vâng… em họ Đinh, tên là Đinh Trường Sinh.
– Há, còn chị gọi là Tương Ngọc Điệp, rất vui được làm quen, một lần nữa cảm ơn em.
Tương Ngọc Điệp đứng đối diện bàn trà thấp hướng về Đinh Nhị Cẩu đưa tay ra, Đinh Nhị Cẩu cũng vội vươn tay, trong giây phút này, hắn nhìn thấy được cái không nên nhìn vào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183