– Cháu đã lớn như vậy, mà hành động như đứa trẻ con vậy đấy, lần sau có chuyện giống như vậy, cũng đừng lỗ mãng, cháu là nhân viên công vụ chính phủ, chứ không phải tên côn đồ đầu đường xó chợ, không phải là gặp chuyện gì bị kích động thì xông tới, đó không phải là chuyện tốt đâu.
Triệu Hinh Nhã lên ngồi trên giường bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, thật cẩn thận dặn dò.
– Cám ơn thím… lời của thím, cháu nhớ kỹ rồi, về sau một khi có đụng chuyện, sẽ cẩn thận hơn.
– Về sau không cần kêu là thím, giữa chị và Khấu Đại Bằng đã không còn có bất cứ quan hệ gì nữa, từ giờ trở đi cứ gọi là chị thì được rồi, ngoại trừ khi có mặt mọi người để khỏi mắc công giải thích.
Triệu Hinh Nhã thản nhiên nói.
Đinh Nhị Cẩu nhìn ngoài cửa, chốt trong Triệu Hinh Nhã đã khóa lại, bên trong nói chuyện bên ngoài hẳn là nghe không được, cho nên lá gan hắn lập tức lớn lên, thừa dịp Triệu Hinh Nhã không chú ý, dùng tay phải nắm lấy tay của Triệu Hinh Nhã.
– Chị Hinh Nhã, tâm tư của em chắc chị có biết, cho em một cơ hội được không? Em nhất định sẽ đối xử tốt với chị, về điểm này thì em cam đoan.
Đinh Nhị Cẩu biết cơ hội khó mà có được, cho nên vội vàng tỏ rỏ tâm tư của mình, đối với một người đang bà đang cơ khổ không chỗ nương tựa mà nói, không thể nghi ngờ đây là một lời hứa hẹn dễ làm cho người ta cảm động, nhưng Triệu Hinh Nhã thì hoảng sợ.
Cô khẩn trương nhìn ngoài cửa, lo lắng con gái Khấu Oánh Oánh của mình về tới, cho nên mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Đinh Nhị Cẩu.
– Trường Sinh, em làm cái gì vậy, mau buông ra, coi chừng người ta nhìn thấy.
Triệu Hinh Nhã cuống quit nói.
– Em thật sự là thích chị, ngay lần đầu tiên khi nhìn thấy, em đã thích chị rồi, nhưng lúc ấy chị là thím của em, em không thể làm gì khác hơn được, nhưng bây giờ chị đã ly hôn, thì chị có gì mà sợ, hãy cho em một cơ hội đi…
– Trường Sinh, cứ dưỡng bệnh cho tốt vào, đừng nên suy nghĩ lung tung, em còn trẻ tuổi, với lại em cũng biết là Oánh Oánh thích em, chị là mẹ Oánh Oánh, em nói những lời này có thích hợp không?
Triệu Hinh Nhã rùng mình, làm như không vui nói, thật ra trong lòng cô cũng đang mâu thuẫn vô cùng.
Tuy rằng cô và Khấu Đại Bằng đã có mười mấy năm vợ chồng, nhưng Khấu Đại Bằng đã phản bội cô vài lần, đó là chưa kể có chuyện cô còn chưa biết, cho nên tình cảm vợ chồng dần dần phai lạt hầu như không còn nữa.
Phương diện sinh hoạt cuộc sống tạo nên áp lực, nên khiến cho cô đối với việc dạy học cji3 còn công tác cho có lệ, đến cuối cùng thì xin nghỉ dạy học để đi bán hàng đa cấp, lần này thất bại cơ hồ hại chết cô, toàn bộ hậu quả bất hạnh rơi xuống ở trên người, cho nên dẫn đến việc cô chẳng còn thiết sống nữa, cũng là nhờ Đinh Nhị Cẩu xuất hiện đúng lúc cứu cô, lại tìm mối quan hệ đem quay trở về công tác trong trường học, được đứng lại trên bục giảng, ân tình của hắn tình, cô ghi nhớ rất rõ.
Mục đích của hắn, nàng cũng biết rất rỏ, không nói đâu xa, từ ngày đó tại nhà của cô, trên chiếc ghế sofa suýt chút nữa thì thân xác của cô đã thuộc về hắn, tuy rằng cô không có nói cho Khấu Đại Bằng biết, nhưng cô đã bắt đầu cố ý lãng tránh hắn, nhưng hình như là ông trời đã sắp xếp vận mệnh, đi dạo qua một vòng, cuối cùng cũng vẫn là về đến bên cạnh của hắn.
Hỏng bét là cô cũng nhìn thấy ra được, con gái của mình cũng thích này gã trai trẻ này, chẳng lẽ mình lại cùng con gái tranh đoạt một người đàn ông? Cô biết, chỉ có Đinh Nhị Cẩu mới có thể bảo hộ chu cấp cho con gái của mình, đây cũng nguyên nhân mà cô muốn khắc chế tâm tình của mình, đời này của cô đã bị hủy, cô không thể lại hủy đi cả đời con gái của mình được.
– Nhưng em vẫn xem Oánh Oánh như là em ruột của mình, thì chuyện giữa chị và em cũng đâu có việc gì chứ? Với lại Oánh Oánh đang bước vào tuổi dậy thì có nhiều thay đổi phản nghịch, qua một thời gian ngắn thì sẽ ổn lại, đến lúc đó thì Oánh Oánh cũng hiểu được ai mới là người thích hợp với mình, dù sao thì em không có thích hợp đâu với Oánh Oánh đâu. Chị Hinh Nhã… em nói có trời đất chứng giám…
Đinh Nhị Cẩu vội vàng thanh minh.
– Em thật là không có suy nghĩ qua về Oánh Oánh?
Hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ tay Triệu Hinh Nhã ra, bàn tay giờ thì để trên bắp đùi của cô, cô lại không có để ý đến hắn, lúc này trong lòng Triệu Hinh Nhã đã buông lỏng, cô cũng không biết mình tại sao phải trong lòng buông lỏng, chẳng lẽ cũng bởi vì Đinh Nhị Cẩu khẳng định không có suy nghĩ qua con gái của mình Khấu Oánh Oánh sao?
Đinh Nhị Cẩu bàn tay phải, từ từ dời vói vào trong váy của cô, Triệu Hinh Nhã giật mình, bàn tay của hắn bởi vậy thâm nhập được sâu vào hơn chút, hắn sẵn tiện dùng ngón tay tại bên trong đùi cô vuốt ve…
Chợt nghe mé ngoài truyền đến tiêng bước chân, thừa dịp Đinh Nhị Cẩu quay đầu nhìn ra ngoài, Triệu Hinh Nhã đã đứng dậy đi nhanh đến cửa mở ra thì Khấu Oánh Oánh và Đỗ Sơn Khôi bước vào.
– À… Oánh Oánh, hôm nay không phải là ngày chủ nhật, sao em lại tới đây mà không đi học?
Đinh Nhị Cẩu lúc này mới nhớ tới, nên hỏi Khấu Oánh Oánh vì sao lại đến Hồ Châu.
– Em cũng đang muốn nói với anh đây, em rất nhớ mẹ, ở Bạch Sơn bây giờ em đâu có quen ai, em thấy rất cô đơn, anh có thể chuyển trường cho em về đây, mẹ giờ cũng dạy học ở Hồ Châu này, đến lúc tan học thì em vẫn còn có người trò chuyện…
Khấu Oánh Oánh nhìn thấy tội nghiệp, nói xong nước mắt lại chảy dài.
Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía Triệu Hinh Nhã, Triệu Hinh Nhã thì nhìn Oánh Oánh, hắn cũng hiểu, Triệu Hinh Nhã rất muốn Khấu Oánh Oánh cùng tới ở đây, nhưng bởi vì chính cô đã làm phiền hắn trong chuyện chuyển cô tới đây dạy học, cho nên chuyện của Khấu Oánh Oánh, cô ngượng ngùng không dám nhờ thêm nữa.
– Được rồi… đừng khóc, để anh tìm người giúp chuyển em về đây học, nhưng em phải bảo đảm là việc học tập vẫn bình thường chứ không có chểnh mảng, nếu không thì anh không giúp em đâu.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Vâng… em hứa… cam đoan cuối kỳ này sẽ đạt được một trong năm hạng đầu, điều này thì có thể a…
Khấu Oánh Oánh mừng rở lập tức nhảy dựng lên, nhưng lại vấp chân không có đứng vững, lập tức lệch qua trên người của Triệu Hinh Nhã, còn Triệu Hinh Nhã lại lệch qua người của Đinh Nhị Cẩu, hai bầu vú của cô đè nặng trên cánh tay trái của hắn, đau đến mức Đinh Nhị Cẩu hét to một tiếng, trên trán mồ hôi hột liền đổ ra.
– Không có sao chứ… Um… cái con bé chết tiệt này, làm gì mà nhảy nhót như điên vậy?
Triệu Hinh Nhã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu bộ dạng đau như vậy, quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy Đinh Nhị Cẩu hỏi.
Đinh Nhị Cẩu chật vật cười gượng, so với khóc còn khó coi hơn:
– Không sao… không sao… Oánh Oánh cũng không phải cố ý đâu…
Hắn nói xong cắn chặt răng, tiếp tục chịu đựng cơn đau.
Khấu Oánh Oánh cũng sợ hãi, tuy rằng trong lòng đang rất vủi vẻ, nhưng không dám biểu lộ ra nữa, một cử động nhỏ cũng không động đậy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183