– Đinh phó cục… đêm nay đã uống không ít, để tôi tiễn cậu trở về.
Đường Thiên Hà nói.
– Um… không cần, mọi người ai cũng đều uống không ít… Con bà nó, đây là lần đầu tiêu từ khi tôi tới thành phố Hồ Châu uống nhiều như vậy, không có việc gì đâu, chỉ là cao hứng thôi… Gọi giùm cho tôi xe taxi để trở về là được rồi.
Đinh Nhị Cẩu từ chối nói.
– Thế nhưng mà…
Đường Thiên Hà còn muốn khuyên nữa, thì từ phía sau lưng, chính ủy Chu Khánh Sinh kéo gã, ra hiệu cho đừng khuyên nữa.
– Tôi đã nói không có việc gì, giúp tôi gọi chiếc taxi là được rồi.
Đinh Nhị Cẩu bên gốc cây ven đường thả một trận nước tiểu, lè nhè nói ra.
– Vậy được rồi… Đinh phó cục… cậu chú ý an toàn nhé.
Đường Thiên Hà nói.
Vì vậy đợi sau khi Đinh Nhị Cẩu lên xe taxi, Ngụy Đại Bình cũng lái xe trở về, đêm nay ông lại không có uống rất nhiều, cho nên chạy xe vẫn là có thể.
– Bác tài… chở tôi về cư xá Ôn Tuyền.
Đinh Nhị Cẩu lên xe thì nói với tài xế xe taxi.
Xe chạy rất vững vàng, nhưng Đinh Nhị Cẩu thấy được trong xe có mùi rất khó ngửi, đó là mùi rượu của hắn, cho nên một hồi đã liền muốn nôn.
– Bác tài… dừng lại đi, tôi xuống nôn một chút.
Đinh Nhị Cẩu cảm giác được bụng mình cồn cào xe ruột, lái xe cũng thấy tình hình không xong, liền vội dừng xe bên đường, sợ hắn nôn đầy trong xe của mình.
Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu vừa xuống xe, thẳng đến đường cống thoát nước, một hồi ọe ọe vang ra…
Tài xế xe taxi thấy vậy cũng chẳng cần tiền nữa, đạp nhanh chân ga chạy mất, lúc Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu lên, thì nhìn không thấy bóng dáng chiếc xe ở đâu, may vào lúc này đã đến khu có dân cư, chỉ là đã hơn mười giờ đêm, người đi đường chỉ còn rải rác.
Đinh Nhị Cẩu sau khi nôn ra thì có cảm giác tốt hơn nhiều, hắn đứng lên giữ thật chặt cổ áo, đi thẳng về phía trước, dường như đi bộ so ngồi xe thoải mái hơn, cũng chẳng quan tâm khi nào đến nhà, cứ như vậy độc hành một mình bên ven đường…
Lát sau đi ngang qua một trụ rút tiền ATM, nhìn thấy có một chiếc xe Audi A4 đậu sẵn bên ven đường, thoạt nhìn thì dường như là chủ nhân đang rút tiền, nhưng dựa vào linh cảm nghề nghiệp, Đinh Nhị Cẩu liếc mắt qua ở bên trong cái máy rút tiền, thì phát hiện có mấy cái bóng đen qua lại, chú ý lắng nghe, còn có giọng nói ngắt quãng, Đinh Nhị Cẩu lập tức cảm thấy có gì không đúng.
Vì vậy hắn chậm rãi tới gần máy rút tiền ẩn nấp vào trong góc, nghe được bên trong đối thoại.
– Này bà chị… chúng tôi chỉ là cầu tài, không muốn lấy mạng người, cũng không làm thương tổn bà chị đâu, nói cho chúng tôi biết mật khẩu cái thẻ ATM này, thức thời thì hãy theo lời của tôi.
– Được… được… tôi cho mấy cậu biết, đừng thương tổn tôi…
Là giọng nói của một người đàn bà.
Từ giây phút đó, chỉ nghe tiếng động của máy ATM nhả tiền ra…
– Đại ca… tiền lấy đã xong, được bốn chục ngàn khối tiền, hết lượt lấy thêm rồi…
– Bên trong số dư còn lại còn bao nhiêu.
– Còn một trăm bảy chục ngàn, nhưng hết rút được thêm rồi.
– Đáng tiếc cái rắm, đem người đàn bà này trói lại, trước tiên tìm một nơi ở qua đêm, đến ngày mai lại đi rút tiền, nhìn bà chị này cũng xinh đẹp, nhân dịp chúng ta cùng nhau ăn mặn đi, còn chiếc xe kia, cũng đáng giá thêm một mớ tiền.
– Ha ha, đúng vậy, đi thôi, thời gian dài lại bị người phát hiện.
– Mấy cậu… mấy cậu… nói không giữ lời, không thể như vậy, chiếc xe tôi cũng không cần, thả tôi ra đi.
Giọng của người đàn bà đã bắt đầu run rẩy.
– Hừ, đừng dài dòng… mày đi ra ngoài xem tình huống ra sao…
Đinh Nhị Cẩu liền ẩn nấp sau một cái cây, thấy một tên đi ra, trong tay không có mang theo hung khí, trong nội tâm nới lỏng một chút, chỉ chốc lát, một tên khác cưỡng ép một người đàn bà cũng đi ra, trên tay của gã đó cầm một cây côn sắt.
Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn ra được, hai tên cướp này cũng không phải là loại cùng hung cực ác, ít nhất trước mắt không có thấy vũ khí nguy hiểm, chỉ là không biết có giấu trên người hay không mà thôi.
Đinh Nhị Cẩu từ sau bóng cây vọt ra, mặc dù hắn có chút say, nhưng hắn cho rằng thu thập hai tên cướp này thì vẫn là có thể.
– Ai vậy?
Đinh Nhị Cẩu đột nhiên xuất hiện, khiến cho tên cướp bước ra trước giật mình hoảng sợ, vừa lui bước, sơ ý vấp cái bồn hoa nhỏ, té ngồi trên đường cái.
– Tao là ai không trọng yếu, bọn mày đã lấy tiền của người ta thì thôi đi, người cũng không muốn thả ra, thấy tàn nhẫn quá, như vậy đi… chúng mày là vì cầu tài thì đã có tiền, thả người ra, tao tha bọn mày đi, như thế nào đây?
Đinh Nhị Cẩu bây giờ cũng đã có kinh nghiệm đàm phán để kéo dài thời gian.
– Cái con mẹ mày là ai vậy… tao vì sao mà phải nghe lời của mày, tao cho mày biết, thức thời thì biến đi, đừng có chút rượu thì muốn làm anh hùng, coi chừng lão tử đánh gãy chân của mày, muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cút ngay.
Một tay dùng thế bắt ép người đàn bà, tên cướp cầm côn sắt chỉ vào người Đinh Nhị Cẩu nói, sau đó một tay giao lại người đàn bà cho tên cướp ra trước, rồi lao tới phía của Đinh Nhị Cẩu, bởi vì gã đã nhìn ra, nếu là không đem thằng này quật ngã, thì chính mình đừng có nghĩ đến chuyện dễ dàng rời khỏi nơi đây.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183