Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 130

– Tôi thấy ông điên rồi…

Dương Hiểu không chịu yếu thế nói với Cổ Thanh Sơn một câu rồi mới chịu đi nấu cơm, còn Đinh Nhị Cẩu thì ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Cổ Thanh Sơn, cầm bình trà lên cung kính rót một chén trà cho Cổ Thanh Sơn…

Nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cẩu, Cổ Thanh Sơn không cười được, nhưng rồi lại muốn tiếp tục giáo huấn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại được, nói cho cùng hắn không phải là con ruột của mình, nếu không thì ông đã cho một bạt tai rồi…

– Cha nuôi, xin bớt giận, con xin chuyển đi là bất đắc dĩ, vì con thấy làm thư ký chẳng có cái gì tiền đồ cả…

– Con nói vậy là có ý tứ gì? Ý của con là làm thư ký không có ngày nổi danh sao? Con phải hiểu là chờ đến sau này, lúc thời điểm Thạch Ái Quốc ra đi, đến lúc đó ông ta vẫn sẽ sắp xếp cho con ít nhất là làm khu trường hoặc phó bí thư huyện cũng đâu có muộn? Con không thể nhẫn nại thêm vài năm nữa sao?

Cổ Thanh Sơn đã cắt đứt lời nói của Đinh Nhị Cẩu đang thanh minh…

– Cha nuôi… không phải là như cha nuôi nghĩ đâu, trong khoảng thời gian này vì chuyện điều chỉnh cán bộ cha phí hết bao nhiêu sức lực, nhưng kết qua thì thế nào đây? Cuối cùng vẫn chưa xác định được cái gì cả, còn Thạch bí thư thì lâu nay bị chèn ép nên bây giờ ai cũng không tin, nhìn qua việc bổ nhiệm cán bộ thì cũng thấy không ổn rồi, nếu không phải tuyệt đối là người của mình, Thạch bí thư sẽ không đáp ứng đưa lên ở một vị trí nào đó cả, con đây cũng là vì mưu lợi mà thôi…

– Nói tiếp đi…

Cổ Thanh Sơn dường như đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Đinh Nhị Cẩu.

– Con muốn nhân cơ hội này thoát ra ngoài, vì lo lắng con đường đi của Thạch bí thư sẽ đi vào vết xe đổ của Tưởng Văn Sơn trước đây, đó là dùng người không khách quan, nếu cứ tiếp tục như thế này, không đơn thuần chỉ Để Khôn Thành và La Bàn Hạ bất mãn, mà ngay cả lãnh đạo ở trên tỉnh cũng không hài lòng, nói cho cùng, Thạch bí thư không có đảm lược và cái uy như Tưởng Văn Sơn, nhưng lại muốn một phương độc bá, cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà không bị các thế lực khác công kích, tối hôm qua con cũng đang suy nghĩ tìm cách gì để thoát ra ngoài, không ngờ tới sáng sớm hôm nay mới tìm được một cơ hội…

Cổ Thanh Sơn xoay tròn nhìn qua hơi nước nóng trong chén, thầm nghĩ ‘ Không thể không nói, tiểu tử này này đúng là có cái mũi chó, đánh hơi tình hình chính trị quá mẫn cảm mạnh mẽ, nếu mình có một đứa con trai ruột như vậy thì tốt biết bao nhiêu, ở trong nội tâm Cổ Thanh Sơn lần nữa sinh ra cảm khái.

Đúng ra thì Đinh Nhị Cẩu vẫn còn có một chuyện còn giấu không nói cho Cổ Thanh Sơn biết, đó là hắn nghe được thông tin về Tiêu Hồng vợ của Thạch Ái Quốc, cô ta có ý định muốn thành lập công ty rồi mượn quyền lực của Thạch Ái Quốc để vơ vét kiếm tiền, chuyện như vậy khắp nơi đều tồn tại, quan viên tham chính, người nhà kinh thương, lợi dụng tài nguyên công để tư lợi riêng cho mình.

Nhưng chính điều này cũng là nhược điểm chí mạng của các quan viên, nếu bị đối thủ công kích, đối thủ chỉ cần đứng ở phía sau rồi lựa chọn đúng thời điểm nào đó, đem ngươi đẩy ngã xuống mà thôi.

Đinh Nhị Cẩu quan sát chung quang rồi thấp giọng nói tiếp:

– Ngoại trừ những vấn đề con đã nói ra… đúng ra còn có một chút tư tâm, chính là chuyện của chị Hiểu Manh, tuy bây giờ tâm trạng của chị đã tốt hơn rất nhiều, nhưng chuyện bị bắt cóc, đó là khúc mắc trong lòng của con, con muốn tận dụng lúc chuyển đến cục công an để tìm ra thủ phạm để hắn phải trả giá, nhưng trước mắt công an Hồ Châu là không trông cậy vào được, cần phải tự mình tới điều tra thì mới được.

Nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế, trong nội tâm Cổ Thanh Sơn cũng động, chuyện này cũng là khúc mắc của ông ah.

Cổ Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu, thò tay vỗ bả vai hắn:

– Thôi được… con đã quyết định, bây giờ thi cha nuôi sẽ ủng hộ cho con, nhưng những năm qua đội ngũ công an TP Hồ Châu đã mục nát đến cực điểm, trong thời gian ngắn con cũng chưa có thể mở được cục diện, trị an Hồ Châu lại rất kém, con phải cẩn thận hơn nhiều đấy.

– Con hiểu, dù sao cuộc chiến này cũng không phải chỉ có một mình con cô đơn, buông ra để con cùng bọn họ đấu, để nhìn xem chính nghĩa có thắng không…

Đinh Nhị Cẩu nói ra.

– Hừ… nói hươu nói vượn, nếu con mang lấy ý nghĩ như vậy, cha càng không thể để cho con đi đến cục công an…

Cổ Thanh Sơn giọng nói thoáng cái lại to lên, làm cho Đinh Nhị Cẩu cũng hoảng sợ.

– … cái ông này, hôm nay ông ăn thuốc súng, cứ phát lửa hoài vậy ah.

Dương Hiểu vội lại chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì?

– Không có việc gì đâu mẹ nuôi, cha nuôi đang giáo huấn con đấy.

Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, thì chuông cửa reo lên.

Đinh Nhị Cẩu tranh thủ thời gian thoát thân đi ra mở cửa, thì ra là Cổ Hiểu Manh mang theo bao lớn bao nhỏ khệ nệ bước vào trong.

– Ồ… em còn đứng ngây ra đó à, đến phụ mang đồ cho chị…

Cổ Hiểu Manh thấy Đinh Nhị Cẩu trợn mắt hốc mồm, giận không chỗ phát tiết.

– Trời đất… sao chị không gọi điện thoại để em đến đón chị, mà làm gì mua nhiều đồ như vậy?

– Đều là một ít đồ của công ty chị sắp khai trương, nhìn đây… có giấy phép thành lập công ty và kinh doanh đã tới tay chị rồi này.

Cổ Hiểu Manh mang ra một tờ giấy khoe khoang nói.

– A… lúc nào khai trương, dù thế nào em cũng phải mang theo tiền biếu, đồng thời tặng thêm cho chị mấy vòng hoa đẹp để trước mặt tiền cửa hàng a.

Đinh Nhị Cẩu trêu chọc nói.

Đúng lúc này Dương Hiểu nghe được tiếng con gái mình, cũng chạy ra nhìn xem giấy phép kinh doanh của con, người một nhà ai cũng vô cùng cao hứng, duy chỉ có Cổ Thanh Sơn vẫn ngồi ở trên ghế sa lon không nhúc nhích, nhìn thấy tâm trạng bộ dáng con gái bây giờ, so sánh lúc bị bắt cóc đúng là một trời một vực, lại nhìn qua Đinh Nhị Cẩu đang reo hò vui mừng, trong lúc này nội tâm bùi ngùi, ông cúi đầu, một giọt lệ vui mừng trào ra từ khóe mắt rơi vào hòa tan trong chén nước trà.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183

Thể loại