Nhưng không biết vì sao, lần này Chu Hồng Diễm kiên định giữ được ranh giới cuối cùng của mình, nhất quyết không có nhận lời mời của Đinh Nhị Cẩu mở ra webcam, điều này khiến cho Đinh Nhị Cẩu hơi khó chịu, vì hắn có cảm giác là mình bị thất bại.
Tuy rằng Chu Hồng Diễm cùng Đinh Nhị Cẩu vẫn chuyện trò cho tới hừng đông, nhưng Đinh Nhị Cẩu bây giờ đâu phải là gã trai trẻ thiếu kinh nghiệm, dù là dục hỏa dâng lên tận óc hắn cũng không nóng lòng như lửa đốt gấp gáp dễ làm hỏng việc.
Thật ra chuyện quyến rũ phụ nữ và câu cá không sai biệt lắm, thời gian dài chờ đợi cũng là vì khi chờ đợi câu được cá, tạo nên một sự sung sướng khác thường, nếu câu cá được trong thời gian quá mức ngắn ngủi, thì trong quá trình câu, sự hưởng thụ không thể nào trọn vẹn.
Nếu đã biết người đàn bà này rất có thể chính là Chu Hồng Diễm, nếu vậy thì hắn càng không cần phải gấp rồi, cô ta ở ngay tại trên địa bàn Hồ Châu này, để xem còn có thể rụt rè thêm được bao nhiêu ngày?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
Cơ hồ ai khi nhận được thông báo cũng đều kinh ngạc, bao gồm cả thư ký trưởng Đào Thành Quân, cú điện thoại đầu tiên Đinh Nhị Cẩu liền gọi cho Đào Thành Quân, làm cho ông ta rất ngạc nhiên về quyết sách đột ngột của Thạch Ái Quốc.
Trong lúc Đinh Nhị Cẩu tiếp tục ra thông báo, thì Đào Thành Quân vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc.
– Sao anh không ở trong viện thêm vài ngày, viêm phổi rất khó hoàn toàn chữa khỏi, nếu lúc trị chưa dứt hẵn, rất có thể bị tái phát đấy, anh phải cẩn thận.
Đào Thành Quân khuyên nhủ.
– Không sao, bác sĩ nói có thể xuất viện, với lại đang xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta không xử lý thì ai thay ta xử lý bây giờ? Bên trong nội thành bùn đất vẫn chưa có dọn dẹp hết, rất nhiều dân chúng ngay chỗ đặt chân ngủ nghỉ cũng không có, tôi nằm viện cũng sót ruột quá.
– Nhưng chuyện dọn dẹp sạch thành phố không phải là ngay lập tức có thể làm xong công tác này, hơn nữa các phương diện phối hợp cũng rất trọng yếu, hay là đề nghị bên thành ủy mở cuộc họp hai bên để thống nhất cùng làm.
Đào Thành Quân đề nghị.
Thạch Ái Quốc nhíu mày không nói gì, thật ra đây là hảo ý của Đào Thành Quân, bởi vì tình thế trước mắt cũng rất rõ ràng, ủy ban thành phố cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay tất cả các bộ phận hành chính, mặc dù là cuộc họp này có mở ra, thì cần tất cả phải đồng thuận, nếu không thì cũng không tốt.
Nhưng Thạch Ái Quốc thì không nghĩ như vậy, ông cũng hiểu được là từ một phương diện khác mà nói, đây cũng là một cơ hội, thử thăm dò ý nghĩ của mọi người, cán bộ của thành phố Hồ Châu không phải là kẻ điếc người mù, tình trạng Tương Văn Sơn trước mắt đại đa số đều có thể thấy được, nói cách khác, chuyện Tương Văn Sơn rời khỏi Hồ Châu đã thành xu thế tất nhiên.
– Thành Quân, cuộc họp hai bên thì không cần, vì công tác này là phạm vi chức trách của ủy ban, chúng ta cứ làm xong công việc của mình trước cái đã.
– Vâng… tôi cũng hiểu được.
Đào Thành Quân không thuyết phục nữa, bởi vì y nhìn ra được, hôm nay Yhạch Ái Quốc so với ngày hôm qua thì khác hẳn, hiện tại đơn giản nhìn qua tưởng chừng như là hai người khác nhau hoàn toàn.
– À… còn vị trí khoa trưởng tổng hợp sao rồi?
– Vấn đề này sau khi Trần Khánh Long đi rồi, vẫn để trống, vừa rồi tôi và tiểu Đinh có đề cập qua, tiểu tử này trơn trợt vô cùng, nói là lãnh đạo sắp xếp như thế nào, thì hắn sẽ làm như thế đó.
Đào Thành Quân cười cười nói.
– Ha ha, nếu hắn nói như vậy, thì cứ giao thêm thêm trọng trách cho hắn, tên nhóc này đừng nhìn thấy hắn còn trẻ, đầu óc rất nhanh nhạy, nhiều mưu ma chước quỷ, mấy phó khoa trưởng so với hắn đều có thâm niên công tác hơn, cậu nhớ giúp đỡ hắn, đừng làm cho công tác chậm trễ.
– Vâng… tôi lập tức thi hành ngay.
– Khoan đã… làm gì mà còn đứng lấy, ngồi xuống đây, chúng ta trò chuyện một chút đã, những ngày qua tôi không có ở mặt ở đây, đã xảy ra rất nhiều việc, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt rồi.
Thạch Ái Quốc ý vị thâm sâu nói.
Đào Thành Quân sửng sốt, nhưng ông lập tức liền hiểu Thạch Ái Quốc nói là ý gì.
– Nhờ vào sự ủng hộ của Kiều phó chủ tịch tỉnh?
Đào Thành Quân là tâm phúc của Thạch Ái Quốc, cho nên ông biết người đứng về phía sau của Thạch Ái Quốc là ai, vì thế mới có câu hỏi này.
– Ưm… tôi đã từng liên lạc với ông ta, xem ra ông ta không muốn lại có phiền toái dây dưa vào cho mình rồi, dù sao ông ta tuổi cũng đã lớn, về điều này tôi có thể hiểu được, ông ta đã giúp tôi rất nhiều, nhưng không có khả năng giúp tôi cả đời được.
Thạch Ái Quốc lạnh nhạt nói.
– Vậy… ý của chủ tịch là sao?
– Bất cứ là ai tới tiếp nhận chức vụ của Tương Văn Sơn cũng được, trước mắt là chúng ta không thể loạn, lên kế hoạch công tác làm ngay, cậu suy nghĩ một chút, chúng ta nên làm theo phương hướng nào đây để đạt kết quả tốt nhất?
Thạch Ái Quốc hỏi.
Làm thư ký trưởng của ủy ban thành phố, không đơn thuần là đại quản gia, mà còn phải là đủ tư cách phụ tá, vị trí này vào thời xưa, chính là quân sư, đây mới là mục đích thật sự của Thạch Ái Quốc sử dụng Đào Thành Quân.
Đào Thành Quân vừa nghe Thạch Ái Quốc hỏi, liền hiểu ngay ý của Thạch Ái Quốc muốn làm gì, tuy rằng lúc này có vẻ là hơi muộn, kiểu nước tới chân mới nhảy, nhưng ở vị trí của Thạch Ái Quốc, vì cũng không còn có biện pháp nào khác, nhất là Kiều Dương đột nhiên rút cây thang, làm cho Thạch Ái Quốc bị rối loạn trận tuyến, nếu không nhờ vào Đinh Nhị Cẩu trong thời khắc mấu chốt cho ông ta một liều thuốc trợ tim, phỏng chừng hiện tại Thạch Ái Quốc vẫn còn muốn nằm tại trong bệnh viện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183