Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 146

– Vâng… Thạch bí thư, sau này nhất định tôi chú ý đến chuyện như vậy, tôi hứa tình huống như vậy sẽ không phát sinh nữa.

Lý Pháp Thụy biết rõ, hôm nay tự mình không làm kiểm điểm là không qua cửa ải này, thực tế điều làm hắn lo lắng chính là bí thư Uông Minh Hạo của ban kỷ luật thanh tra cũng có mặt nơi đây, không biết là có chuyện gì liên quan đến mình hay không, cho nên hắn thấp thỏm không yên.

Bất kể là người nào, trong lòng đã từng làm điều mờ ám, cũng rất sợ người khác bới ra. Lý Pháp Thụy tự cho mình những năm qua công tác tại cục công an thành phố so với những quan chức khác thì cũng tương đối là sạch sẽ, nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối, huống chi trong lòng đã làm chuyện gì thì tự hiểu rất rõ ràng.

Nếu là trước kia thì không có gì mà lo lắng, mấu chốt là gần đây thành phố Hồ Châu đã xảy ra quá nhiều chuyện, kể cả việc thư ký bí thư thành ủy đột nhiên điều chuyển công tác về cục công an thành phố…

– Minh Hạo… ông trao đổi công việc đi.

Thạch Ái Quốc ngồi đối diện với Uông Minh Hạo chợt nói ra.

– Này đồng chí cục trưởng, là như vầy… ngày hôm qua chúng tôi đã song quy Dương Gia Hà phân cục trưởng công an huyện Thanh Hà, suốt đêm tiến hành hỏi cung, chúng tôi nắm giữ một manh mối, nhưng manh mối này cùng cục trưởng có chút quan hệ, tôi hy vọng cục trưởng có thể giải thích rõ ràng…

– Cùng tôi có quan hệ? Uông bí thư, tôi không nghe lầm chứ?

– Cục trưởng không có nghe lầm, đúng là với cục trưởng có quan hệ, Dương Gia Hà nói cục trưởng đã từng giới thiệu một người ở thành phố Hồ Châu đến tìm gặp hắn, để hắn cho theo đường thủy hướng về thành phố Hồ Châu buôn lậu hơn bảy mươi chiếc xe hơi, có hay không việc này?

Uông Minh Hạo là nhân vật bậc nào, đã làm bí thư nhiều năm như vậy trong ban kỷ luật thanh tra, liếc mắt một cái có thể nhìn ra trong nội tâm người đối diện suy nghĩ cái gì khi đưa ra câu hỏi.

Thế nhưng mà Uông Minh Hạo gặp phải cao thủ đồng dạng có kinh nghiệm đối phó phong phú, khả năng “phản điều tra”chỉ có hơn mà không thua chính là cục trưởng công an Lý Pháp Thụy, cho nên mặc dù lúc này Lý Pháp Thụy trong nội tâm bồn chồn, nhưng trên mặt lại giống như lão tăng nhập định, một chút hốt hoảng thoáng qua cũng đều không có, vì thế làm cho Uông Minh Hạo rất thất vọng.

– Uông bí thư, tôi không biết Dương Gia Hà tại sao lại như vậy, tôi chỉ có một lời, đây là vu hãm, nếu Uông bí thư gặp hắn, cứ nói hắn có chứng cứ gì thì cứ đưa ra, hoặc là để tôi đối chất với hắn cũng được, bất cứ lúc nào Uông bí thư cần, thì tôi sẽ xin đợi.

Lý Pháp Thụy giọng nói rất là xúc động phẫn nộ, xem giống như là bị oan ức rất lớn.

– Tốt rồi… tốt rồi… Lý Pháp Thụy, thành ủy vẫn tin tưởng ông đấy, nhưng ông cũng cần phải kiểm điểm lại mình một chút, tôi vừa nghe nói tại trong cuộc họp của cục công an có ầm ĩ một trận tranh cãi cùng với Đinh trường Sinh, có hay không việc này?

Thạch Ái Quốc dời đi chủ đề hỏi.

Thật ra thì trước khi Lý Pháp Thụy đến, Thạch Ái Quốc và Uông Minh Hạo đã trao đổi ý kiến với nhau, chỉ dựa vào lời khai của một mình Dương Gia Hà thì khó có thể làm cho Lý Pháp Thụy tâm phục khẩu phục, không vì gì khác, bởi vì Uông Minh Hạo không có chứng cứ trong tay.

Nhưng trong tay không có chứng cớ, không có nghĩa là không thể tạo ra chứng cớ, vừa rồi là mới phát sinh một màn, thông qua kiểu này là cách đánh rắn động cỏ, về vấn đề buôn lậu xe hơi mà Dương Gia Hà đã khai báo, phương thức này thì Lý Pháp Thụy cũng biết rõ, như vậy thì việc cấp bách bây giờ là đem cái mông lau cho sạch sẽ, nhưng bất cứ chuyện gì, chỉ cần đã từng làm, thì nhất định sẽ để lại dấu vết, bây giờ quan trọng nhất là tìm hiểu từ nguồn gốc để lại dấu vết để mà xóa đi…

– Thạch bí thư, có phải là Đinh Trường Sinh đã cáo trạng đến bí thư?

Lý Pháp Thụy sắc mặt bình thản như thường…

– Hắn không có cáo trạng, chỉ tự nói là chính mình còn quá trẻ tuổi, không làm được cái chức phó cục trưởng công an này, nên đến đây xin chuyển công tác khác đương nhiên là tôi không có đáp ứng, hắn còn nói xin nghỉ bệnh, tôi mới mắng hắn xin chuyển công tác là không được, tôi đã trực tiếp sắp xếp hắn đến vị trí này là tạo điều kiện cho hắn vì nhân dân phục vụ, nhưng hôm nay hắn trêu ghẹo người này, ngày mai lại đụng chạm người khác, chọc tới cho đến nỗi người ta phải đuổi đi…

Thạch Ái Quốc tuy mở miệng hay ngậm miệng đều mắng chửi Đinh Nhị Cẩu, nhưng mũi dùi chính là trực chỉ Lý Pháp Thụy, điểm này nếu Lý Pháp Thụy nghe qua mà còn không hiểu, như vậy thì cái chức cục trưởng thật sự là vứt đi mà về nhà đuổi gà cho vợ là vừa.

– Thạch bí thư… sáng hôm nay chúng tôi có cuộc họp dân chủ phê bình và tự phê bình, vì thế có tranh luận là chuyện khó tránh khỏi, vì như thế mới sáng tỏ được vấn đề mà mình phê bình và tự phê bình…

– Ừ, nêu ông có sự giác ngộ như thế là tốt rồi, trị an thành phố Hồ Châu cần phải cấp bách chỉnh đốn, tôi biết những năm qua cũng không dễ dàng cho ông, nếu cảm thấy lực bất tòng tâm thì chuyện gì mà cũng cố ôm hết tự làm thì không phải là chuyện tốt, người trẻ tuổi có tính khí bốc đồng, có nhiều áp lực trọng trách, nên tốt nhất là ông giao nhiều việc hơn để hắn rèn luyện thêm, bằng không có khả năng hắn không sử ra hết sức lực được…

Thạch Ái Quốc nói từng chữ đều giống như là những mũi tên, thiếu chút nữa thì đem Lý Pháp Thụy vạn tiễn xuyên tâm rồi, lời nói này phân thượng, nếu như Lý Pháp Thụy vẫn không hiểu, vậy hắn sống cũng uổng phí qua những năm làm cục trưởng rồi.

– Vâng… Thạch bí thư, tôi nhớ kỹ và đã hiểu rồi.

Lý Pháp Thụy gật đầu nói.

– Vậy thì tốt, ông đi ra ngoài trước đi, chúng ta còn có việc trao đổi.

Thạch Ái Quốc nói xong ý chính, trực tiếp đem Lý Pháp Thụy đá ra khỏi văn phòng, cuộc nói chuyện này có kết quả gì không? Có đấy… đó chính là biến hình gián tiếp phê bình thái độ Lý Pháp Thụy đối với Đinh Nhị Cẩu, Lý Pháp Thụy cũng hiểu rất rõ ràng, lần này là lịch sự cảnh cáo, lần sau sẽ là cái gì, thì cũng không biết trước được…

Ra cao ốc thành ủy, còn chưa có lên xe, Lý Pháp Thụy liền gọi điện thoại về cho văn phòng cục công an, báo cho Hà Minh Huy gọi Đinh Nhị Cẩu trở về.

Nhưng vài phút sau, Hà Minh Huy điện thoại tới, nói Đinh Nhị Cẩu đã rời khỏi thành phố Hồ Châu rồi, hiện giờ đang chạy đến thành phố Bạch Sơn, mà hắn cũng nói là đã xin nghỉ bệnh rồi, lúc nào trở về thì cũng chưa nhất định.

Đến giờ thì Lý Pháp Thụy đã hiểu vì sao Đinh Nhị Cẩu nói hắn cút ra ngoài thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn hắn quay trở về thì có thể là khó khăn, Lý Pháp Thụy ngẩng đầu nhìn cao ốc thành ủy, trong lòng tức giận… mẹ kiếp, lão tử mà không phát uy, thì lão tử là con mèo bệnh đấy…

Đinh Nhị Cẩu đúng là đã rời khỏi thành phố Hồ Châu, đã muốn đùa giỡn thì hắn phải đùa giỡn cho thật, xe cục cảnh sát tất cả đều trang bị GPS, cho nên nếu hắn không có nhanh chóng rời khỏi thành phố Hồ Châu, nhỡ Lý Pháp Thụy gọi hắn quay trở về cục công an có chuyện cần gấp, quả thật là hắn cũng không từ chối được, cho dù là vừa mới cãi nhau như chó với mèo, dù sao đi nữa, nói gì thì nói, Lý Pháp Thụy cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn, lãnh đạo triệu hoán mà ngươi không nghe, sau này sẽ bị người nắm cán, chuyện không hay như vậy Đinh Nhị Cẩu nhất định sẽ không làm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183

Thể loại