Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 117

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, thành ủy Hồ Châu tổ chức khẩn cấp cuộc họp ban thường ủy, không ai được phép xin phép, cần phải dự họp.

Tám giờ một phút, tất cả người trong ban thường ủy cùng cục công an thành phố cục trưởng Lý Pháp Thụy, phó cục trưởng Chu Hồng Kỳ báo cáo tình huống, Lý Pháp Thụy chỉ nói sơ qua rồi mời Chu Hồng Kỳ báo cáo về tình huống tối hôm qua kiểm tra tại hiện trường.

– Căn nhà nổ tung phát sinh vào lúc tối hôm qua, công an phòng cháy nhận được báo động đã nhanh chóng xuất phát, đã khống chế kịp tình huống hiện trường không để cháy nổ lây lan, ngoại trừ căn nhà phát ra tiếng nổ có ba người gặp nạn, không có ai thương vong thêm, chỉ có vách tường nhà hàng xóm bị hao tổn nghiêm trọng, sau khi suốt đêm kiểm tra thì tạm thời có kết quả, người chết có giới tính là hai nam và một nữ, một trong đó là cục trưởng tài chính Khang Minh Đức, một giới tính nam khác là có quan hệ với Khang Minh Đức, có lẽ là con của ông ta, nữ tính là vợ của Khang Minh Đức, đây là hiện trường tình huống người chết, căn cứ theo pháp y làm giải phẩu thi thể, Khang Minh Đức là bị người giết chết trước khi bị nổ tung đốt cháy, hai người còn lại đều là do căn nhà bị nổ mà bỏ mình, trước mắt vụ án này vẫn còn đang khẩn trương tiến hành dò xét.

Chu Hồng Kỳ trần thuật nói.

– Khang Minh Đức bị giết chết như thế nào?

Thạch Ái Quốc hỏi.

– Cổ bị người dùng sức mạnh bẻ gãy.

Chu Hồng Kỳ đáp.

Trong ban thường ủy thì ngoại trừ La Bàn Hạ không quen biết với Khang Minh Đức, còn lại những người khác thì ai cũng biết cục trưởng tài chính, cho dù là Để Khôn Thành mới tới cũng đã từng tiếp chuyện lúc Khang Minh Đức đến tại nhà mình, toàn bộ chẳng ai ngờ rằng chuyện lại xảy ra đến bước này.

– Ừ… được rồi… cô ngồi xuống đi.

Thạch Ái Quốc bình tĩnh nói.

– Bí thư Thạch… chuyện cần báo cáo tôi đã báo xong rồi, sắp tới cần phải tiến hành phá án và bắt giam kẻ thủ ác, nên tôi muốn quay về đồn công an.

Chu Hồng Kỳ muốn đem vụ án này phá án sớm ngày nào thì hay ngày đó, cũng để không uổng công tự mình tới thành phố Hồ Châu, có thể nói vụ án này đối với công an thành phố Hồ Châu là một sự khiêu chiến trắng trợn.

– Vậy cô chú ý an toàn…

Thạch Ái Quốc gật đầu nói.

Khi Chu Hồng Kỳ mất dạng ở cửa ra vào, Thạch Ái Quốc nhìn quanh mọi người nói:

– Tất cả mọi người có ý kiến đi, đối với chuyện này thì thấy thế nào, tình hình thành phố Hồ Châu đã bất ổn đến mức độ nào rồi, cũng có thể là bước tiếp theo chúng ta cũng không biết ai sẽ có một ngày bị đánh thuốc nổ tan xác đây.

Thạch Ái Quốc nói nhanh, sắc mặt nghiêm nghị nói.

Lúc Thạch Ái Quốc nói đến đây, đôi mắt nhìn lướt qua cục trưởng công an thành phố Lý Pháp Thụy cùng bí thư Chánh pháp ủy Diêu Chiến, hàm ý rất rõ ràng, các ngươi đang làm gì, chuyện này các ngươi phải có trách nhiệm, trị an thành phố Hồ Châu hỏng bét đến nước này, nhất là Diêu Chiến, thân là bí thư Chánh pháp ủy, như một con bù nhìn, chuyện gì cũng không làm, chỉ là ngồi không ăn bám.

Diêu Chiến được giới chính trị thành phố Hồ Châu cho là một kẻ cơ hội, ông ta làm bí thư Chánh pháp ủy đã tám năm rồi, cơ hồ không có chuyện gì mà thành tựu, viện kiểm sát, pháp viện, cục công an ai cũng không thèm để ý đến ông ta, nhưng ông ta vẫn một mực ung dung tự tại lâu nay.

Lẽ ra Thạch Ái Quốc chất vấn như vậy, với tư cách là bí thư Chính pháp ủy, thì ông ta phải phát biểu vài câu, cho dù chỉ là giải bày thanh minh, nhưng cũng không có, chỉ thấy Diêu Chiến cúi đầu trên cuốn sổ tay viết cái gì đó, bí thư Chính pháp ủy không nói lời nào, Lý Pháp Thụy với tư cách là cục trưởng công an lại càng im lặng…

– Chính xác, tình thế trị an Hồ Châu quá bết bát khỏi cần phải nói, thời gian gần đây đã xảy ra bao nhiêu là vụ án, con gái của tôi bị bắt cóc, đến nay vẫn chưa phá án được, sau đó là phóng viên trên tỉnh xuống phỏng vấn cũng bị bắt cóc, nếu không nhờ Đinh Nhị Cẩu anh dũng liều mạng giải cứu, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào, còn bây giờ thì cả nhà của cục trưởng tài chính đều bị giết chết rồi, lần này thành phố Hồ Châu lại quá nổi danh, tôi đề nghị, đối với cục tài chính Hồ Châu, Ban kỷ luật thanh tra cùng viện kiểm sát thành lập một tổ liên hợp đến đó quản lý nắm giữ, điều tra những vấn đề còn tồn tại trong cục tài chính, không còn chần chừ được nữa…

Cổ Thanh Sơn nhìn thoáng qua Thạch Ái Quốc rồi nói.

Hiện nay Thạch Ái Quốc cùng Cổ Thanh Sơn rất là phối hợp ăn ý, thông thường ra mặt là do Cổ Thanh Sơn làm, còn Thạch Ái Quốc thì đứng ở phía sau làm hàng rào, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội lợi dụng thời cơ.

– Vừa rồi chủ nhiệm Cố nhắc tới những chuyện đã phát sinh ở thành phố Hồ Châu, Khang Minh Đức chết đi có thể chứng minh là cục tài chính đang tồn tại các vấn đề khuất tất chứ?

Để Khôn Thành lên tiếng nói, còn La Bàn Hạ thì thờ ơ lạnh nhạt, đó là kinh nghiệm chính trị của ông, Khang Minh Đức chết đi không giống như là bị cừu địch gây ra, có xác suất rất lớn là do nội bộ tập đoàn lợi ích thanh trừ, điều này đã nói lên Khang Minh Đức đã biết rất nhiều chuyện, cũng có thể là chuyện có liên quan đến cục tài chính, như vậy thì đề nghị của Cổ Thanh Sơn thành lập tổ liên ngành kiểm tra cần phải có, đây là cái nhìn của một chính trị gia phán đoán, nhưng về điểm này, Để Khôn Thành rõ ràng phách lực chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/

– Cục tài chính có tồn tại vấn đề hay không thì còn phải điều tra mới có thể xác nhận, nhưng trước tiên là cục tài chính không thể loạn, từ giờ đến cuối năm, từng ban ngành đều đang đợi lấy tiền thưởng mừng năm mới, cho nên tôi đồng ý với đề nghị của Cố chủ nhiệm, phái tổ điều tra liên ngành đến cục tài chính, có vấn đề hay không thì kiểm tra chẳng phải sẽ biết ngay sao?

Uông Minh Hạo lên tiếng, ý kiến này vượt quá ngoài ý liệu của bí thư Thạch, ông nhìn thoáng qua Uông Minh Hạo, nghĩ thầm “coi như ngươi cũng sáng suốt…” Trước mắt mà nói, những người còn lại ủng hộ hay không biểu quyết khó mà nói, nhưng khả năng phản đối không có tồn tại nhiều, nếu ai phản đối ý kiến của bí thư, thật đúng là phải suy nghĩ lại hậu quả về sau.

Cho nên nhìn qua tình huống của hôm nay, Thạch Ái Quốc nắm chắc sẽ có biểu quyết thông qua quyết định của mình, giờ thì tăng thêm Uông Minh Hạo một phiếu nữa, những người khác còn ai có thể phản đối, ông tin rằng chủ tịch Để Khôn Thành cũng có thể nhìn thấy hướng gió rồi.

– Còn ai có ý kiến cứ nói, đã họp thảo luận về chuyện này, chính là muốn để cho mọi người tự do phát biểu, còn ai có ý kiến?

Thạch Ái Quốc một lần nữa dùng ánh mắt nhìn quanh mọi người.

Đã qua mấy phút đồng hồ, vẫn không có người lên tiếng, Thạch Ái Quốc biết rõ chuyện này coi như là quyết định xong.

– Tốt rồi, giờ thì chuyện này cứ như vậy đi, Viện kiểm sát, Ban kỷ luật thanh tra liên hợp thành lập tổ điều tra, ngay ngày hôm nay nâng đến cục tài chính, tôi đề nghị do đồng chí Uông Minh Hạo làm tổ trưởng, đồng chí Cổ Thanh Sơn làm phó tổ trưởng, Đinh Nhị Cẩu đảm nhiệm liên lạc, tùy lúc đem tình huống báo cáo với bí thư.

Thạch Ái Quốc bố trí xong trách nhiệm tổ điều tra, sau đó thì nâng chung trà lên nhấp một ngụm.

– Ngoài ra, cục tài chính không thể một ngày không có người cầm đầu, phó cục trưởng thường vụ tạm thời đảm nhiệm công tác này, nếu không có ý kiến khác thì chúng ta bắt đầu hành động ngay.

Thạch Ái Quốc cuối cùng quyết định.

Để Khôn Thành không nói một lời, mặc kệ Thạch Ái Quốc đang phát uy, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn La Bàn Hạ, La Bàn Hạ cũng giống như ông ta, không nói một lời, Thạch Ái Quốc thậm chí không có trưng cầu một chút ý kiến của hai người, thoạt nhìn cũng thấy Thạch Ái Quốc hôm nay tâm tình rất xấu.

Khang Minh Đức đột nhiên tử vong không phải là chuyện bình thường, khiến cho cục tài chính sa vào khủng hoảng, Khang Minh Đức trong mấy năm qua, nắm giữ cục tài chính như là một vương quốc độc lập, ai chen vào cũng không lọt, quyền nhân sự nắm giữ ở trong tay Tưởng Văn Sơn, vì vậy Khang Minh Đức lợi dụng sự ảnh hưởng của Tưởng Văn Sơn thanh trừ những kẻ không cùng phe cánh ra khỏi cục tài chính, có thể nói Khang Minh Đức nắm cục tài chính chính là một mình một ngựa.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/

Thường ủy hội chấm dứt cuộc họp không lâu, phó cục trưởng Ngụy Lệ Hồng đi đến phòng làm việc của thường vụ phó cục trưởng lâm chiếm núi.

– Lâm cục trưởng, phiền toái tới rồi.

Ngụy Lệ Hồng vội nói ra.

– Phiền toái gì? Khang cục trưởng xảy ra chuyện, tự chúng ta không thể rối loạn, nếu bây giờ mà rối, thì khi người ngoài đến thì còn đại loạn đến đâu nữa?

Lâm Chiếm Sơn thản nhiên nói.

– Vừa mới nhận được tin tức, thành ủy lập tổ điều tra, muốn cắm chốt tại cục tài chính, Viện kiểm sát cùng Ban kỷ luật thanh tra liên hợp vào cuộc.

Ngụy Lệ Hồng nói.

– Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra?

Lâm Chiếm Sơn lúc này mới chấn động, nếu là như vậy thì rất nhiều chuyện tự mình có muốn che giấu cũng không bưng bít được nữa rồi.

– Thành ủy vừa mới họp xong, Thạch bí thư tự mình bố trí, xem ra cửa ải này cục tài chính không qua được rồi, làm sao bây giờ?

Ngụy Lệ Hồng bình thường cùng Khang Minh Đức rất thân cận, có thể nói rất nhiều chuyện đều cùng tham dự qua, ngay cả chuyện giường chiếu, một khi thật sự điều tra sâu từ bên trong tra, thì ngay bà cũng khó mà chạy thoát, trong đó có rất nhiều chuyện làm trái với luật pháp về tài chính và kinh tế, cho nên bà mới gấp gáp như vậy.

– Đừng hoảng hốt… để cho tôi suy nghĩ một chút… để cho ta suy nghĩ một chút…

Lâm Chiếm Sơn bắt mình phải tỉnh táo, nhưng càng suy nghĩ vấn đề càng không tỉnh táo được, đã thấy được cửa ải này sợ là khó qua.

– Lâm cục trưởng, tôi thấy mình không khỏe, nên xin nghỉ phép mấy ngày, tôi đi trước…

Ngụy Lệ Hồng nói xong cũng không đợi Lâm Chiếm Sơn đáp ứng, liền quay người ra cửa.

– Này… này…

Không đợi Lâm Chiếm Sơn nói, Ngụy Lệ Hồng đã đi xuống cầu thang, đến trong phòng làm việc của mình cầm lấy cái bọc nhỏ liền lái xe rời đi, xe của bà vừa mới ra khỏi cổng chưa đến mười phút, thì Uông Minh Hạo mang người đã xông đến.

– Uông bí thư, chuyện gì vậy?

Lâm Chiếm Sơn mặc dù đã biết tin tức rồi, nhưng vẫn ra vẻ không hiểu chuyện gì, Uông Minh Hạo lúc này đây có thể nói là rất nhanh thần tố, vì ông hiểu rõ đây là thời cơ rất tốt để tạo dựng mối quan hệ cùng với Thạch Ái Quốc, Thạch Ái Quốc bản lĩnh nắm chắc cơ hội thật đúng là không tầm thường, chuyện trọng yếu như vậy mà giao cho Uông Minh Hạo xử lý, tuy vẫn sắp xếp người của mình theo sau, nhưng chỉ cần Uông Minh Hạo dựa theo ý của Thạch Ái Quốc ra tay quyết đoán thẳng thừng, thì ông ta tin rằng Thạch Ái Quốc nhất định hiểu được tâm ý của mình đấy, chỉ cần đem cục tài chính lôi ra hết những khuất tất mờ ám là phù hợp với ý đồ của Thạch Ái Quốc, điểm này rất trọng yếu, có thể nói là điều cơ bản để Uông Minh Hạo gia nhập vào phe cánh Thạch Ái Quốc.

– Lâm Chiếm Sơn, ông triệu tập tất cả nhân viên công tác của cục tài chính, lập tức đến phòng họp, không cho một ai được xin phép nghỉ.

Uông Minh Hạo nói xong cũng không để ý đến thái độ gì Lâm Chiếm Sơn.

Lâm Chiếm Sơn bất đắc dĩ, cho người lần lượt gọi điện thoại gọi tất cả nhân viên cục tài chính đến phòng họp ngay tức khắc.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183

Thể loại