Ngày hôm sau quay trở lại văn phòng, mãi đến giờ nghỉ trưa mà Thạch Ái Quốc cũng chưa có đến đảng ủy thành phố làm việc, có lẽ xong công tác thì ông về nhà nghỉ ngơi buổi trưa luôn rồi.
Đinh Nhị Cẩu ngồi trên bàn làm việc của mình hắn ngáp ngắn ngáp dài, lúc này thì Trương Hòa Trần bước vào trong, nhiệt tình rót cho Đinh Nhị Cẩu một tách cà phê.
– Ai da… chị Trương à, để tôi tự mình pha uống được rồi.
– Cậu xem lại cái này, ngày hôm qua cậu xin nghỉ, thư ký trưởng đã sắp xếp chương trình bảo tôi chép ra, để chiều nay cậu làm việc với bí thư.
– Chị Trương, chữ của chị viết rất đẹp đấy.
Nhìn một trang giấy chữ viết thẳng hàng ngay lối rỏ ràng, Đinh Nhị Cẩu tự đáy lòng thật tình nói.
– Đẹp cái gì nha, bây giờ cái gì cũng đánh vào máy tính in ra, viết chữ đẹp thì cũng đâu có ích lợi gì?
Trương Hòa Trần khiêm nhường nói, nhưng vẻ mặt tự hào về chữ viết của mình vẫn phải có.
Thì ra là từ lúc Thạch Ái Quốc thăng nhiệm lên làm bí thư thành phố, Đinh Nhị Cẩu và bí thư trưởng Đào Thành Quân cũng đã nói một lần với ông, ý tứ chính là Trương Hòa Trần đã rất quen thuộc công tác ở đây, muốn giữ lại nàng công tác lâu dài ở thành ủy, còn bản thân Trương Hòa Trần cũng rất biết làm việc, Đào Thành Quân giao phó chuyện gì thì nàng cũng đều làm tốt, cho nên Thạch Ái Quốc cũng liền đồng ý, nnhờ vậy mà Trương Hòa Trần là một trong vài người Thạch Ái Quốc mang theo từ ủy ban thành phố qua bên đảng ủy, nhưng biên chế của nàng tạm thời vẫn là ở tại cơ quan cũ, đây cũng là tâm bệnh lo lắng của nàng.
Khi nói đến đây thì bàn tay của Đinh Nhị Cẩu vừa vặn nhận lấy tách ca phê từ trong tay của Trương Hòa Trần.
Có lẽ là bởi lúc này Trương Hòa Trần bộ dạng rất động lòng người, đáng được nam nhân thưởng thức ngắm nhìn, hoặc có lẽ là bởi vì Đinh Nhị Cẩu với dư âm dâm nhạc cùng Thạch Mai Trinh của ngày hôm qua hoàn toàn chưa thanh tỉnh, không biết làm sao, một thoáng nhìn thấy bộ dạng thành thục của Trương Hòa Trần, khiến cho hắn đột nhiên kích động, lúc cầm lấy tách cà phê, thuận thế tay còn lại liền nắm lấy tay của Trương Hòa Trần.
– Uí trời… sao tay của chị lại lạnh như thế?
– Không có sao đâu, vẫn luôn là như vậy, với lại vừa rồi tôi mới vừa rửa mấy cái ly của cậu ngâm trong nước, nên mới thế.
Trương Hòa Trần thấy bàn tay mình bị Đinh Nhị Cẩu kéo lại nắm chặt, trong lòng cảm thấy bất an, cho nên muốn rụt tay về lại, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không có dừng tay, một bàn tay giữ chặt nàng, tay kia thì đem tách cà phê đặt ở trên bàn, xoay người đem bàn tay của Trương Hòa Trần nhét vào bên trong ngực của mình.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
Hai người lần nữa da thịt chạm nhau, bởi vì tâm tư biến hóa trở thành kiều diễm mập mờ, Trương Hòa Trần khẽ run lên, hơi thở của nàng trở nên nhanh hơn, từng hơi thở thành thục như lao thẳng vào trong nội tâm của Đinh Nhị Cẩu, lúc này thần sắc Trương Hòa Trần bối rối xấu hổ, nàng lo lắng liên tục dậm chân, càng làm cho sắc tâm Đinh Nhị Cẩu bùng cháy mạnh, hắn nhịn không được kéo qua tay trái của nàng, cưỡng chế đặt ở bên dưới háng của mình, Trương Hòa Trần cố gắng kháng cự giãy dụa, muốn rút tay về, nhưng mà bị Đinh Nhị Cẩu một mực đè xuống, tay ngọc đành run rẩy chạm vào cây dương vật đã cương cứng, tuy cách cái quần, nhưng loại cứng rắn và to như thế này làm cho Trương Hòa Trần trong tim nhảy dựng lên, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, tròng thoáng chút thấy Trương Hòa Trần có chút không thích nghi sững sờ, Đinh Nhị Cẩu lá gan lớn lên, một tay vụng trộm chen vào bên trong cái váy của nàng ngay giữa hai chân, những đầu ngón tay đụng chạm đến cái quần lót đang bao vây phía dưới cái âm hộ trơn nhẵn, ngay lập tức, cái loại ấm áp nóng bỏng trong hoa viên vùng cấm làm hắn như điên cuồng lên.
Trương Hòa Trần vội vàng kẹp lấy hai chân ngăn cản bàn tay của Đinh Nhị Cẩu xâm phạm, nhưng đã đã quá muộn, ngón tay Đinh Nhị Cẩu theo chính giữa khe thịt âm hộ, nhẹ nhàng vuốt ve, dù cách cái quần lót nhưng hắn thừa kinh nghiệm để đầu ngón tay ngay động khẩu vạch lên vòng tròn chung quanh khiêu khích lên.
– Đừng… như vậy… mà…
Trương Hòa Trần lời nói cũng nói không lớn thông thuận rồi, thân thể thành thực rất nhanh phản ứng lại, nên trong khe thịt đã bài tiết ra sền sệt chút ít dịch nhờn, Đinh Nhị Cẩu tinh tường cảm nhận được quần lót của Trương Hòa Trần đã ẩm ướt, hắn thừa thắng xông lên, không dừng tay kích thích trên cái âm hộ mẫn cảm của nàng.
– Um…
Trương Hòa Trần cắn môi, đôi đẹp mắt lông mi chau lại, trong lúc cái mông không an phận tiếp tục giãy dụa, thân thể hơi nàng hơi run rẩy lên, Đinh Nhị Cẩu lại đột nhiên đình chỉ động tác trên tay, theo hơi thở của Trương Hòa Trần càng lúc càng thở hào hển cùng với cái quần lót đang thêm ẩm ướt, Đinh Nhị Cẩu biết rõ, nếu hắn còn như vậy mà tiếp tục làm xuống, Trương Hòa Trần nói không chừng thật sự sẽ liều lĩnh rên lên, nếu như vậy thì có thể bất chợt nếu có người đi ngoài hàng lang sẽ nghe thấy, trước mắt là hắn sẽ không còn lời nào để mà giải thích rồi…
Trương Hòa Trần đỏ bừng khuôn mặt nói.
– Ứ… nhìn không ra, thấy Đinh thư ký bình thường đàng hoàng, thì ra cũng là người hư hỏng như vậy, thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm.
Trương Hòa Trần thấp giọng nói.
– Hư hỏng… tôi làm sao mà hư hỏng rồi, chị Trương à… trời đất chứng giám a.
Trương Hòa Trần còn muốn nói điều gì lúc, thì mé ngoài hàng lang truyền đến tiếng bước chân gần lại, Trương Hòa Trần sợ tới mức lập tức thu hồi bàn tay của mình còn để trên cây dương vật của hắn, vội đứng dậy chỉnh sửa lại làn váy, Đinh Nhị Cẩu cũng ý thức được có thể là Thạch Ái Quốc đi đến, vì thế bước nhanh trở lại phía sau cái bàn làm việc ngồi xuống.
Quả nhiên, Thạch Ái Quốc mang theo cặp công văn bước vào.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng bước lên nhận lấy cái cặp công văn, hỏi:
– Bí thư, buổi chiều nay sắp xếp là họp bàn về việc ngày mai nghênh đón lãnh đạo trên tỉnh xuống, chú xem qua bản thảo chương trình này của chị Trần mới mang đến thử xem.
Cái gọi là nghênh đón lãnh đạo trên tỉnh, thật ra chính là tiếp đón chủ tịch thành phố mới tới Để Khôn Thành, nghe nói mang quyết đinh xuống là do trưởng phòng tổ chức án bộ tỉnh ủy Ấn Thiên Hoa tự mình đưa tới, lẽ ra nếu đây là một bí thư mới xuống nhậm chức thì Ấn Thiên Hoa đích thân đưa tới mới là thích hợp, nhưng đây chỉ là chủ tịch thành phố, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy tự mình thì có chút đề cao rồi.
– Ừ… chuyện này cũng không vội, cánh tay của cháu sao rồi, bác sĩ nói như thế nào?
– Vâng… bác sĩ nói khôi phục tốt lắm, cám ơn bí thư.
– Cảm ơn cái gì, phải cố gắng tái khám theo đúng định kỳ, y thuật bệnh viện của thành phố chúng ta cũng cũng tốt lắm, vết thương đạn bắn cũng không phải là đùa giỡn.
– Vâng cháu biết rồi, cám ơn bí thư.
– À… sẵn có cô Trương ở đây, cô đi kêu trưởng thư ký đến đây giùm, tôi có việc muốn bàn với cậu ta.
Thạch Ái Quốc ngồi ở trên ghế dặn dò nói, làm đại quản gia, Đào Thành Quân vẫn là người có nhiều mưu trí mà Thạch Ái Quốc cần đến, cho nên khi có bất cứ việc gì thì Đào Thành Quân vẫn là người trước tiên cùng với Thạch Ái Quốc thương nghị, vì thế mỗi lần nếu ông ta muốn gặp Đào Thành Quân lại đây gặp mặt, thì Đinh Nhị Cẩu đều vẫn duy trì một thói quen, phải là tự mình đi tới cửa phòng của Đào Thành Quân mời.
– Um… thôi được rồi, chị Trần về văn phòng đi, để tôi đi mời trưởng thư ký cho.
Có một số việc, không phải ai cũng có thể kiên trì, nhưng cũng sẽ có người kiên trì làm một chuyện, có thể chuyện kiên trì này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích sau này không ngờ tới được, cho nên Đinh Nhị Cẩu tin tưởng vào cái đạo lý này, hắn vẫn kiên trì làm như vậy, kết quả chính là Đào Thành Quân càng ngày càng tin tưởng Đinh Nhị Cẩu, càng thêm coi trọng hắn.
Khi Đào Thành Quân bước vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, sau khi rót cho Đào Thành Quân và Thạch Ái Quốc tách trà, Đinh Nhị Cẩu định quay về trong phòng làm việc của mình, nhưng là khi hắn lui ra ngoài, thì Thạch Ái Quốc nói:
– Tiểu Đinh, cháu cũng ngồi xuống nghe qua một chút đi.
Đào Thành Quân liếc mắt nhìn Thạch Ái Quốc, lại nhìn Đinh Nhị Cẩu gật đầu.
– Thành Quân, ngày mai sẽ sắp xếp như thế nào? Tỉnh ủy nếu để cho Ấn trưởng phòng tổ chức xuống đây, có phải là muốn phô trương thổi phồng sự việc? Vậy chúng ta chọn lễ vật ra sao đây? Qủa thật là khó nghĩ…
– Đúng vậy… ngày mai việc này thật đúng là rất khó làm, Ấn Thiên Hoa người này em cũng không biết, chỉ nghe nói ông ta khuynh hướng nghiêng về ai thì không rõ ràng, An bí thư cũng đã vài lần muốn lôi kéo, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không có thành công, bởi vậy có thể nhìn thấy được, người này không đơn giản, còn phần lễ vật có nhiều thì cũng không có ai chê trách, nhưng nếu chúng ta nếu quá mức tiết kiệm, có thể làm cho người ta mất hứng, em thấy xem ra tốt nhất là chúng ta đưa lễ hơi khá một chút.
Đào Thành Quân đề nghị.
– Ừ… lễ nhiều cũng không có ai trách, nếu vậy thì cứ theo cách của cậu làm, cứ xem sắp xếp người nào thao tác làm chuyện này đi.
Thạch Ái Quốc gật đầu nói.
Tuy rằng nói để cho Đinh Nhị Cẩu ở lại nghe, nhưng hắn cũng không có quyền xen mồm vào, cho nên Đinh Nhị Cẩu vài lần định lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn mấp máy miệng rồi bỏ qua, cũng may là Thạch Ái Quốc và Đào Thành Quân đều không có chú ý tới hắn đang muốn nói chuyện.
Thật ra thì Đinh Nhị Cẩu lại cảm thấy chuyện going trông khua chiêng như vậy trong giai đoạn này thì không hợp lúc, hiện tại có rất nhiều dân chúng vẫn chưa có hoàn toàn bình ổn sau cơn lũ lụt, nghe nói vẫn còn có rất nhiều người chưa sửa chữa xong nhà cửa, mùa đông sắp tới khó mà chịu nỗi, lúc này phải là toàn bộ phải nghiêm chỉnh thực hiện chính sách tiết kiệm mới đúng, chỉ vì tiếp đón tân chủ tịch mà muốn làm động tĩnh lớn như vậy, hắn là người đầu tiên không tán thành.
Nhưng Đào Thành Quân suy tính cũng không sai, lễ nhiều thì sẽ không có ai trách, hiện nay rất nhiều cán bộ đều là như thế, ngoài miệng mặc dù kêu lớn là tiết kiệm, nhưng từ phía sau lưng thì thường gây nên lãng phí nghiêm trọng, tình huống như vậy làm cho những cán bộ cấp dưới không biết làm như thế nào cho đúng, vì thế thà rằng làm sai, cũng không dám không làm.
– Được rồi tiểu Đinh, cháu thông báo cho các thường ủy, nửa giờ sau đến phòng họp.
Thạch Ái Quốc nói.
– Vâng cháu lập tức thông báo ngay.
Đinh Nhị Cẩu rời khỏi phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, cẩn thận gài cửa lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183