Lý tính đã hoàn toàn tán loạn, Thạch Mai Trinh rõ ràng cảm giác được bàn tay của Đinh Nhị Cẩu đã đột phá đến sâu bên trong nguồn nước âm đạo của mình rồi, nằm mơ cũng không nghĩ ra cái mông thịt của mình bị đánh đau rát cũng sẽ muốn sinh ra cao trào, nàng hận thân thể của mình lại mẫn cảm dâm đãng như vậy.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
– Ư… ư… um… a…
Bất chợt Đinh Nhị Cẩu Thạch Mai Trinh vặn vẹo kịch liệt đường cong hoàn mỹ mông thịt đầy đặn tuyết trắng, từ cổ họng nàng phát ra tiếng rên đứt quãng không thành tiếng, nàng cảm giác được cái âm đạo của mình đang không ngừng co rút lại, thẳng đến cuối cùng thì hai chân thân nàng duỗi ra thẳng tắp, Thạch Mai Trinh cảm giác được âm hạch cũng đã sung huyết đứng lên, dịch nhờn theo trong âm đạo trào ra, thân thể mềm mại mãnh liệt co rút, cái cảnh tượng này rõ ràng là nàng biểu hiện đạt tới tột cùng cơn cực khoái, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu không hiểu chút nào, đây là cái dạng đàn bà gì đây, chẳng lẽ chỉ cần bằng vào bàn tay đánh mạnh vào mông thịt là có thể đem nàng đưa lên cao trào, quả thực là kỳ quái.
– Cô không sao chứ?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Um… um… không có việc gì… thật sự là rất thư thái, quá sung sướng.
Thạch Mai Trinh đứt quãng nói.
Đinh Nhị Cẩu thật sự là được đại khai nhãn giới.
Hắn bắt đầu giơ tay lên xăm dặm chữ trên cái mông nàng, nhìn nàng cắn chặt răng, Đinh Nhị Cẩu cũng biết, nhất định là rất đau, nhưng biết đâu nàng cũng đang thấy sướng? Không có biện pháp, đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại được, tuy rằng Thạch Mai Trinh lúc này cả người đều tươm ra mồ hôi, nhưng nàng cũng không có kêu hắn ngừng, vì thế tiếng rì rì của cây xăm mát cứ tiếp tục vang lên.
Một giờ về sau, cuối cùng thì cũng kết thúc.
– Cho tôi xem hiệu quả đạt được như thế nào đây?
Thạch Mai Trinh mệt mỏi nói.
– Từ từ mà xem, cô nghỉ ngơi một lát đi.
Miệng Đinh Nhị Cẩu nói như vậy, nhưng hắn vẫn cầm lấy điện thoại di động của mình chụp một tấm hình, sau đó đưa cho Thạch Mai Trinh xem.
Hình ảnh rõ ràng, màu xanh nhạt “Trinh nô” hai chữ tại trên da thịt trắng nõn in đầy dấu tay hắn đánh lên ửng đỏ thật đẹp mặt, từ nay về sau trên mông đít nàng đã có dấu ấn ký thuộc về Đinh Nhị Cẩu, đây là chính hắn tại trên người nàng lưu lại ký hiệu, giống như Thạch Mai Trinh đã nói, hắn đã trở thành là chủ nhân của nàng rồi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
– Ủa… Hồ Hải Quân đâu rồi, tại sao cháu lại lái xe?
Đinh Nhị Cẩu mở cửa xe để Thạch Ái Quốc vào trong xe, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại leo lên ghế tài xế.
– À… ngày hôm qua cháu và hắn có nói chuyện trao đổi qua, hắn kề thời gian đây trong nhà có xảy ra chút chuyện, bị áp lực thật lớn, cho nên ngày hôm qua mất thần không tập trung được, nên cháu nói hắn nghỉ ngơi vài hôm, đội xe của ủy ban thành phố còn có những tài xế khác, nhưng cháu chưa quen thuộc, cho nên hôm nay cháu chạy xe tạm thời, để cháu gặp thư ký trưởng nhờ sắp xếp tài xế giùm, chạy đỡ cho anh Hồ mấy ngày.
– Ừ… cũng được… tiểu Hồ lái xe cho chú không phải là một ngày, hay hai ngày, ngày hôm qua sao lại để xảy ra cớ sự như vậy, chạy vượt đèn đỏ ngay ngã tư, nếu để cho phóng viên chụp được hình, lại có dịp nói cán bộ lãnh đạo chúng ta có tư tưởng đặc quyền.
Thạch Ái Quốc vừa nói vừa sờ sờ trên trán, nơi đó vết bầm tuy đã không còn rõ ràng, nhưng bây giờ vẫn còn rất đau.
Đinh Nhị Cẩu không có lên tiếng, tối hôm qua khi cùng Thạch Mai Trinh ở chung với nhau, nàng thành thật, đem chuyện Hồ Hải Quân cùng nàng từng có mưu đồ bí mật với hắn, tất cả đều kể lại cho hắn nghe, điều này làm cho hắn đối với Hồ Hải Quân rất là bực mình, nhưng tạm thời vẫn chưa có tính toán gì với Hồ Hải Quân như thế nào, nhưng do nổi giận trong lòng, tất cả đều tập trung phát tiết vào trong cơ thể của nữ nô lệ mới tiếp nhận kia, cả đêm vài lần đem Thạch Mai Trinh đè ra làm, chơi đùa chết đi sống lại, kết quả cuối cùng là nàng phải quỳ xuống xin tha, nhưng vẫn không có thể thoát khỏi sự chà đạp của Đinh Nhị Cẩu, nếu đã làm nô lệ thì phải phục tùng, nô lệ mà dám có thể cùng chủ nhân cò kè mặc cả sao?
Đến lúc tám giờ sáng, Đinh Nhị Cẩu lái xe ra khỏi đảng ủy nằm đối diện là ủy ban thành phố có xe đã đang chờ sẵn, đó là vài vị Phó chủ tịch, dĩ nhiên trong ban thường ủy cũng đã sớm đến đảng ủy tập hợp rồi, thống nhất bên đảng ủy là đi ba xe.
Hôm nay độ ẩm đã rất thấp rồi, nhưng không có người nào vắng họp, vì để thể hiện sự đón tiếp long trọng, cục công an còn phái xe máy cảnh sát giao thông hộ vệ, đích thân trưởng cục công an Lý Pháp Thụy tự mình lái xe dẫn đường đoàn xe.
Thời Tương Văn Sơn làm bí thư thành phố thì Lý Pháp Thụy là một người theo phái trầm mặc, hiện tại thay đổi bí thư thành phố, y cũng vẫn là như thế, chỉ có khác chút đỉnh là đối với vụ việc của thành phố thì nhiệt tâm hơn, cũng có tìm đến gặp Thạch Ái Quốc báo cáo tình hình công tác của cục công an TP Hồ Châu, nhưng tạm thời vẫn nhìn không ra khuynh hướng của y thuộc về phe phái nào…
Nhìn phía trước có chiếc xe Toyota lóe đèn báo hiệu, thì Đinh Nhị Cẩu biết là xe của Lý Pháp Thụy, nhưng không nhìn thấy Chu Hồng Kỳ ở đâu, nghe nói là Chu Hồng Kỳ thay thế Đàm Quốc Khánh chủ quản đội cảnh sát hình sự, lúc này nàng đang tiến hành phá những vụ án còn tồn đọng, về chuyện này Lý Pháp Thụy cũng tán thành.
Đối với Đinh Nhị Cẩu, hắn đối với con người của Lý Pháp Thụy rất là cảnh giác, bởi vì sau lần đụng mặt tại quốc lộ phát sinh một màn kia, đơn giản là làm cho Đinh Nhị Cẩu đối với năng lực của tập đoàn Vệ Hoàng thay đổi cách nhìn, Lý Pháp Thụy có phải là ô dù của tập đoàn Vệ Hoàng hay không? Sau tầng ô dù này còn có người nào? Đó cũng là một sự hừng thú tìm hiểu của hắn…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
Đoàn xe dừng lại ở nơi đường lên cao tốc để chờ.
– Trọng Hải tới chưa?
Thạch Ái Quốc đột nhiên hỏi.
– Vâng đã đến, ngày hôm qua theo lời sặn dò của chú, cháu đã thông báo, nhưng không có nhìn thấy, có thể là đang ở trong xe ở phía sau.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Ừ… gọi điện thoại, xem cậu ta ở nơi nào, gọi đến trong xe của chú gặp mặt một chút.
– Vâng…
Đinh Nhị Cẩu cầm điện thoại lên ra ngoài cửa xe gọi.
Chỉ trong chốc lát, Trọng Hải từ trên một chiếc xe khác xuống, hướng tới phía của Đinh Nhị Cẩu đi tới, Đinh Nhị Cẩu tránh ra nhường chỗ cho Trọng Hải vào, còn Đinh Nhị Cẩu thì ra hẳn bên ngoài…
Khi Thạch Ái Quốc gọi kêu Trọng Hải tới, dụng ý rất rõ ràng, để cho Để Khôn Thành cùng với Ân Thiên Hoa nhìn thấy, cho nên rất có thể sẽ có chuyện riêng tư để nói, không muốn để cho người khác biết biết là đang đàm luận cái gì, cho nên Đinh Nhị Cẩu đứng ở bên ngoài xe.
Nếu lãnh đạo tín nhiệm hắn, không coi ngươi là người ngoài, nhất định sẽ gọi hắn vào trong xe, nếu không, thì Đinh Nhị Cẩu cũng chỉ có thể là đứng ngoài trời chịu đựng gió rét đang thổi về…
– Thạch bí thư, kêu tôi có việc à?
Trọng Hải nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu đang đứng ngoài xe.
– Ừ… vấn đề của cậu, Cố trưởng phòng đã gặp mặt trao đổi qua chưa?
– Vâng… Cố bộ trưởng đã nói với tôi, cám ơn Thạch bí thư tạo cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ không cô phụ lãnh đạo đã tài bồi.
Trọng Hải nói thật đúng theo quy củ, không thấy rõ ràng sự kích động, nhưng ông cũng biểu hiện ra sự nhiệt tình của mình, Trọng Hải là con nhà nòi trong gia đình làm chính trị, chút chuyện như thế căn bản không cần học cũng biết nên trả lời như thế nào.
– Trọng Hải… trước đây thì bí thư Tương Văn Sơn tín nhiệm Khang Minh Đức, nhưng Khang Minh Đức con người này tôi không muốn sử dụng nữa, cho nên nếu cậu tiếp nhận rồi rồi, tôi hy vọng cậu đem cục tài chánh làm cho tốt, đừng có giống như Khang Minh Đức tự đắc, làm chướng khí mù mịt, với lại cậu xuất thân từ chính quy về ngành tài chính, điểm này tôi rất tin cậu…
Thạch Ái Quốc lời còn chưa nói hết, Đinh Nhị Cẩu tiến lên gõ vào cửa sổ.
– Bí thư, bọn họ đã đến…
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Ừ… được rồi… Trọng Hải có một số việc về sau tôi sẽ nói cùng cậu. Bây giờ đi với tôi đến tiếp đón Ấn trưởng phòng tổ chức.
Thạch Ái Quốc nắm thật chặt cổ áo của mình, dưới sự trợ giúp của Đinh Nhị Cẩu rời khỏi chiếc xe.
Phía xa xa đoàn xe đã từ từ xuất hiện, nhìn qua không phải là nhiều, tổng cộng chỉ có ba chiếc xe, chỉ là không biết Để Khôn Thành và Ấn Thiên Hoa ngồi ở trên chiếc xe nào, có thể là ngồi chúng với nhau ở trên một chiếc xe, như vậy mới chứng tỏ là người đứng đầu bí thứ tỉnh coi trọng Để Khôn Thành này.
Toàn bộ các cán bộ trên những chiếc xe khác cũng vội vàng đều tự trên xe xuống, dần dần tụ tập đến phía sau Thạch Ái Quốc…
Quả nhiên, Để Khôn Thành và Ấn Thiên Hoa cùng ngồi trên ở trên một chiếc xe đấy, sau khi xe dừng lại, một trái một phải xuống xe.
– Ấn trưởng phòng, hoan nghênh hoan nghênh, chào mừng ông đến thành phố Hồ Châu chỉ đạo công tác, tôi đại diện nhân dân Hồ Châu chào mừng ông.
Thạch Ái Quốc tiến lên hai tay nắm chặt tay của Ấn Thiên Hoa, lắc vài cái nói.
– Ái Quốc ông cũng khách sáo quá, tiếp đón làm lớn như vậy, làm cho tôi cũng khó xử, tình hình bây giờ cũng chú ý đừng có nghênh đón rềnh rang quá.
Ấn Thiên Hoa cười nói, tuy rằng lời nói là oán trách, nhưng trong giọng nói thì ra vẻ rất hài lòng.
– Ấn trưởng phòng, chuyện này cũng không thể trách tôi được, tại vì bao lâu ông mới đến thành phố Hồ Châu một lần, cho nên tôi phải đón tiếp khách quý chứ, nếu mà ông mấy ngày đến thành phố một lần, lúc đó thành người một nhà rồi, thì đâu có cần phải làm long trọng như vậy a.
– Ha ha, Ái Quốc, tôi hiểu được ý của ông, đây là nói tôi quan liêu chẳng bao giờ xuống đây…
– Không có, không có, tôi chỉ nói là sự thật mà thôi. À còn vị này chính là đồng chí Để Khôn Thành phải không? Mấy ngày hôm trước chúng ta đã gặp mặt, chẳng qua khi đó ông là chủ, tôi là khách, mới có thời gian ngắn trôi qua, bây giờ thì tôi và ông lại cùng nhau được hợp tác, thật là có duyên phận thế nào…
Thạch Ái Quốc nói rất vui vẻ, qua mấy câu liền đem không khí sinh động hẳn lên.
– À… thì ra hai người đã sớm quen biết rồi a, vậy thì tốt quá, không cần tôi phải giới thiệu, đồng chí Khôn Thành… Thạch Ái Quốc là một đồng chí lão thành nhiều kinh nghiệm, sau này sẽ là người một nhà, ông ta sẽ là lão đại của cậu, huynh đệ đồng lòng để cùng nhau phát triển thành phố, An bí thư hy vọng hai người sẽ có kết quả hợp tác tốt.
Ấn Thiên Hoa nhấn mạnh lời của bí thư An Như Sơn kỳ vọng.
Những người ở đây cũng cũng không ngốc, đối với câu nói của Ấn Thiên Hoa thật ra cảm thấy ngoài ý muốn, trước giờ chưa từng thấy qua lãnh đạo ở trên lại nói thẳng trực tiếp như vậy, như là ngầm cảnh cáo trước chủ tịch và bí thư thành phố đừng có lộn xộn đấy.
Gọi Thạch Ái Quốc là đồng chí lão thành nhiều kinh nghiệm, chính là ý nói ông ta tại TP Hồ Châu đã công tác trong thời gian dài, là một lão đại ca, thì cũng đừng có chấp nhặt với đàn em Để Khôn Thành từ trên tỉnh mới xuống.
Đây cũng là nói cho Để Khôn Thành nghe, mục đích của bí thư tỉnh ùy An Như Sơn cấp bách là muốn làm kinh tế phát triển, không cần phải đấu với bí thư thành phố, chuyện kia không có ý nghĩa, An bí thư vẫn chờ xem các ngươi rốt cuộc kết quả hợp tác như thế nào…
– Ấn trưởng phòng tôi nhớ kỹ câu nói này, tối sẽ cố gắng có thái độ cần phải học hỏi nhiều hơn để dẫn dắt ủy ban thành phố Hồ Châu làm tốt kinh tế, nhưng về phương diện này thì nếu thiếu sự ủng hộ của Thạch bí thư thì không thể được a.
Để Khôn Thành bước tới cầm tay của Thạch Ái Quốc, bộ dáng rất là nhiệt tình nói.
– Chuyện này nhất định rồi, đem Hồ Châu phát triển cũng là giấc mơ bấy lâu nay của tôi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183