Đinh Nhị Cẩu đầu óc vẫn chưa hiểu lắm nhìn Cố Thanh Sơn, chờ đợi ông giải thích rỏ ràng hơn, bởi vì theo tầm nhìn của hắn thì nhìn không ra vì sao Thạch Ái Quốc lại chọn Trọng Hải?
– Nếu An bí thư không đưa thư ký của mình xuống thành phố đảm đương cái chức chủ tịch, thì có lẽ Thạch Ái Quốc sẽ không chọn phương án Trọng Hải, nhưng An bí thư vẫn chưa xem trọng Thạch Ái Quốc, hoặc là đang vì lót đường trước cho thư ký Để Khôn Thành của ông ta, xong chuyện lần này, có thể là bí thư An sẽ lui về tuyến sau, hoặc là nghỉ hưu, cũng có thể là về trung ương nhận một chức quan nhàn tản, nên bây giờ là lúc giúp đỡ Để Khôn Thành lên ngựa là hợp thời nhất, mấu chốt là mục tiêu của An bí thư không phải là để cho Để Khôn Thành lên làm chủ tịch thành phố đơn giản như vậy, rất có thể sau khi ổn định xong tình hình, lại tiếp tục đẩy Để Khôn Thành lên nữa, có thể là làm bí thư, do đó có phải là đối với Thạch Ái Quốc mà nói, có phải là rất nguy hiểm?
Cố Thanh Sơn bình thản nhìn Đinh Nhị Cẩu nói.
Lúc này Đinh Nhị Cẩu mới giật mình lờ mờ hiểu ra, bố cục như thế này có lẽ rất nhiều người đều đã nhìn ra, chỉ có hắn là nhận không ra, cho nên hắn mới kinh hoảng.
– Nhưng chuyện này và Trọng Hải…
– Đây là chỗ cao minh của Thạch Ái Quốc, nguyên trước đây phó bí thư Tỉnh ủy Trọng Phong Dương, là chú của Trọng Hải, có thể nói trong thời gian Trọng Phong Dương còn làm phó bí thư, những cán bộ bản địa trên tỉnh đều là quay chung quanh ở bên cạnh ông ấy đấy, đối với La Minh Giang và An Như Sơn là hai lãnh đạo từ địa phương khác chuyển đến tỉnh cho nên đều có lực uy hiếp nhất định, trên cơ bản cục diện tạo thành thế chân vạc, nhưng từ khi Trọng Phong Dương vừa rời khỏi tỉnh, thì xem như phe phái của ông ấy liền tan, ít nhất là bề nổi mặt ngoài, về phần ngầm có phải là có bị tan thật hay không thì rất khó mà nói đấy.
Cố Thanh Sơn càng nói càng là hưng phấn, có đôi khi chia sẻ sự hiểu biết của mình với một người khác cũng là một loại làm cho người ta đắc ý…
– Cha nuôi, vậy là Thạch bí thư rất có thể muốn đầu nhập vào phái bản địa trên tỉnh, nhưng là bây giờ phái bản địa như rắn mất đầu, làm sao mà Thạch biết ai là ai?
– Thạch Ái Quốc không biết, không có nghĩa là Trọng Hải không biết, đúng vậy… sau khi Trọng Phong Dương đi rồi, xem như là phái bản địa lập tức bị mất đầu, nhưng cái giá trị còn lại vẫn còn, có lẽ là bên trong tạm thời sẽ che giấu với hai đại phái kia khi cùng ngồi cùng ăn, nhưng là không có nghĩa là lực lượng này không tồn tại.
– Vâng có khả năng này, Trọng Hải rất có thể đã cùng Thạch bí thư đạt thành một loại hiệp nghị rồi, bằng không ông ta sẽ không mạo hiểm đắc tội với An bí thư phiêu lưu làm như vậy, vì con nghe nói lúc Trọng Phong Dương còn công tác trên tỉnh thì mối quan hệ với An bí thư cũng không có tốt.
– Cho nên việc bây giờ là chờ đợi khi nào An bí thư rời đi khỏi tỉnh Tỉnh Trung Nam, lúc đó Thạch Ái Quốc sẽ hy vọng trợ lực cho ông ta chỉ có thể chính là những cán bộ bản địa trên tỉnh này, vì chắc chắn không thể nào dựa vào chủ tịch La được, đây là bàn cờ của Thạch Ái Quốc, thật sự là một thế hay đấy, bất quá chuyện này đối với con cũng là chuyện tốt, ít nhất thì Thạch Ái Quốc sẽ dùng Trọng Hải, con không cần ở bên trong khó xử, cũng may nếu Thạch Ái Quốc và Trọng Hải không đi cùng đường, thì con sẽ lâm vào thế khó rồi.
Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Đinh Nhị Cẩu nói.
Đinh Nhị Cẩu nghe Cố Thanh Sơn nói như vậy, cũng tạm thời yên lòng, đúng vậy… chuyện này trước mắt cũng là chuyện tốt, không hề nghi ngờ, cái chức cục trưởng cục tài chánh này so với vị trí thường vụ phó khu trưởng Trọng Hải đang nắm thì tốt hơn nhiều rồi, chỉ là không biết khi đối mặt với chủ tịch thành phố Để Khôn Thành này, Trọng Hải sẽ tính toán như thế nào.
Sau khi cơm nước xong, Đinh Nhị Cẩu muốn đứng dậy đi về, vừa cáo từ thì nghe Cố Hiểu Manh từ trên lầu la lớn:
– Đinh nhị cẩu, lên đây chị có chuyện hỏi em một chút.
Khi hắn lên thì phòng ngủ của Cố Hiểu Manh cũng không có đóng cửa.
– Ai, tìm em có chuyện gì, em đang đau bụng muốn về nhà đấy, lại bị chị kêu lên…
Đinh Nhị Cẩu đặt mông ngồi ở cái ghế trước giường của nàng, miệng gặm cây tăm.
– Cuối tuần này chị muốn lên tỉnh, nếu em rãnh thì đi với chị, có một mình chị không dám đi.
– Uả… chị đi lên tỉnh làm gì?
Đinh Nhị Cẩu vừa hỏi vừa cầm lấy một trái chuối có sẵn trên bàn lột vỏ ăn.
– Cũng không có việc gì quan trọng, trong khoảng thời gian vừa rồi chị cứ ở nhà không đi đâu, có lên trên mạng tham gia một cuộc thi kiến trúc nhà thế giới, mặc dù không có đoạt được giải, nhưng do chị thiết kế kiểu dáng một khu biệt thự kiểu Châu Âu, nghe nói là có nhà đầu tư nhìn trúng, muốn gặp mặt chị trao đổi, tự một mình thì không dám đi, sợ gặp phải kẻ xấu.
– Cát Hổ giờ đã chạy mất rồi, chị sợ cái gì nữa chứ?
– Ừ… hắn chạy mất, nhưng hắn không phải là kẻ chủ mưu, nghe nói bây giờ Tương Hải Dương đang ở trên tỉnh, cho nên chị vẫn sợ, mỗi lần nhớ tới chuyện trước kia, giống như là ác mộng vậy.
– Thôi được em sẽ cùng đi với chị, chị yên tâm đi, sớm muộn gì em cũng sẽ tống tên tạp chủng kia tới ngục giam, hãy để cho em một chút thời gian ngắn nữa, đến lúc nào đi thì chị gọi điện thoại cho em.
– Ừ… có gì chị báo trước.
– Được rồi… À… chuối này cũng khá ngon đấy, chị thích ăn chuối à?
Đinh Nhị Cẩu nghiêm trang hỏi.
– Đương nhiên rồi, chuối có thể kích thích đầu óc sinh ra một loại huyết thanh gì đó, có thể kích thích đại não thần kinh, sinh ra cảm giác thích thú, chị thường xuyên ăn.
– Vậy à… kỳ thật chuối còn có một loại công năng khác, nhưng không nhất định phải ăn, mà thông qua cách khác, cũng có thể làm cho người khoái hoạt, hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng.
– Không ăn, vậy thông qua cách nào, sao chị không biết?
Nhìn Đinh Nhị Cẩu cười gian manh, Cố Hiểu Manh liền biết mình bị hố.
– Ha ha, lần khác nói cho chị biết, rất thần kỳ, rất thích hợp với độ tuổi của những người như chị.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/
Đêm đã dần dần khuya, nhưng Thạch Mai Trinh vẫn không muốn về nhà, vì nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Hồng cái người đàn bà kia bây giờ lại tiến thêm một bước làm phu nhân của bí thư thành ủy, ngày xưa khi còn đồng học bọn họ là bạn tốt với nhau, hiện tại thì đã là như nước với lửa, vốn trước đây Thạch Mai Trinh và Thạch Ái Quốc có mối quan hệ không đến nỗi nào, nhưng từ khi Tiêu Hồng bước chân vào cái nhà này, Thạch Mai Trinh đối Thạch Ái Quốc từ từ lạnh lùng lên.
– Mai Trinh em đừng uống nữa, uống nữa sẽ say đấy.
Hồ Hải Quân ngôi bên cạnh khuyên giải nói, đối với con gái của lãnh đạo mình, hắn cố gắng giúp nàng bằng cách tốt nhất, nhưng lại thu về cảm tình của nàng cực kỳ nhỏ bé.
Tuy rằng hắn có lòng, nhưng Thạch Mai Trinh luôn luôn không bao giờ để cho y sắc mặt tốt, nhưng y lại không có dũng khí làm liều để gạo nấu thành cơm, mặc dù là giống như đêm nay lại có cơ hội tốt như vậy, y cũng không dám.
Có lẽ là Hồ Hải Quân thật sự là yêu Thạch Mai Trinh, cho nên không muốn làm ra chuyện hạ lưu như vậy.
– Không cần lo cho tôi, chẳng có ích lợi gì, anh đã từng nói họ Đinh là tên sắc quỷ, chắc chắn là sẽ cùng con gái điếm kia câu đáp gian dâm, nhưng tôi đã chờ lâu như vậy, cũng chẳng thấy có gì? Anh còn muốn tôi chờ đến bao lâu nữa, chẳng lẽ chờ đến khi con gái điếm kia sinh ra cho tôi một đứa em à?
– Mai Trinh, việc này không phải là ngày một, ngày hai là có thể làm được ngay, thôi trở về đi, anh đưa em trở về.
Hồ Hải Quân giải thích.
– Trở về… trở về nơi đó, cũng đâu phải là nhà của tôi, hiện tại đó là nhà của gái điếm kia, tôi thì cái gì cũng không có, anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa, vì anh quá nhát gan, nhu nhược, tôi không muốn cùng với một người đàn ông như vậy kết thân, anh cút đi.
Thạch Mai Trinh lạnh lùng nói, nhưng lời nói của nàng đả thương đến lòng tự tôn của người đàn ông, dù Hồ Hải Quân biết là do nàng uống nhiều rượu say rồi, nhưng bị nàng mắng như vậy, y vẫn không chịu nổi.
Tuy rằng Hồ Hải Quân yêu y nàng, nhưng không có nghĩa là y không có lòng tự trọng của mình, cho nên khi Thạch Mai Trinh xoay người uống rượu tiếp, Hồ Hải Quân đã rời đi, đàn ông bị đã kích lớn nhất chính là bị phụ nữ mà mình yêu mắng là vô dụng, bất lực, đây là chuyện làm tổn thương chẳng ai chấp nhận được.
30 phút trôi qua, Thạch Mai Trinh không còn nghe tiếng của Hồ Hải Quân càm ràm nữa, nàng xoay người nhìn lại, thì không thấy người đàn ông này, cười khuẩy thầm nghĩ “Bất kỳ người đàn ông nào cũng không dựa vào được, trên cái thế giới này tốt nhất là dựa vào chính mình…”
Nghĩ như vậy, nhưng đã uống nhiều rồi, nàng rời khỏi quán bar, muốn lấy xe quay trở về, nhưng không biết là từ phía sau đã có người theo dõi, để mắt tới nàng là hai tên tiểu lưu manh ở gần khu vực này, thấy một cô gái độc thân ở bên ngoài uống rượu say, cho nên bọn chúng nổi lên ý xấu, muốn bắt Thạch Mai Trinh mang đi cưỡng hiếp.
Thạch Mai Trinh tuy rằng uống rượu quá nhiều, nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, khi hai tên này ôm lấy nàng kéo lên xe taxi, nàng bắt đầu kêu la loạn lên, một tên sợ tiếng kêu của nàng đến tai của cảnh sát, liền đưa tay lên bịt niệng nàng, nhưng lại bị Thạch Mai Trinh lập tức cắn lấy ngạy cạnh bàn tay, tên này đau quá la lên rất to, dẫn tới sự chú ý của một người đang đi trên gần đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183