Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 112

Ban kỷ luật thanh tra thì đã có Uông Minh Hạo nắm giữ, cho nên Thạch Ái Quốc nếu muốn tiến hành dọn dẹp đối với quan trường Hồ Châu thì phải mượn lực của viện kiểm sát khống chế ở trong tay chính mình, như vậy thì mới có kết hợp hai con đường này để bốc ra một nhóm tham quan.

Tuy Thạch Ái Quốc đang chuẩn bị mài đao soàn soạt, nhưng ông chưa có có một người nào thích hợp người cầm đao, đây mới là uy hiếp lớn nhất của ông.

Đương nhiên phe phái của Tưởng Văn Sơn còn lưu lại bọn họ cũng không phải ngồi yên chờ bị làm thịt lần lượt, các cán bộ nằm trong danh sách điều chỉnh đều bắt đầu hoạt động…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-5/

– Lão Đàm… lần này chỉ sợ là chạy việc không được, Thạch Ái Quốc quá thâm, Tương bí thư mới đi chẳng có bao lâu thì Thạch Ái Quốc liền đại quy mô thanh lý, tôi nghe nói điều chỉnh ông đến đội quản lý hậu cần rồi phải không?

Khang Minh Đức cùng Đàm Quốc Khánh hẹn cùng đi tỉnh thành gặp Tưởng Văn Sơn, vô luận nói như thế nào thì Tưởng Văn Sơn cũng là lãnh đạo của bọn họ.

Bởi vì lợi ích chung buộc chặt, cho nên Khang Minh Đức cùng Đàm Quốc Khánh không có khả năng phản bội Tưởng Văn Sơn, đương khi có biến thì trước tiên phải đi tìm lão đại hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

– Ừ… nhưng tại đội cảnh sát giao thông tôi đã bố trí xong người của mình vào, nếu không phải do Tưởng Hải Dương bảo tôi phải ở lại cục công an Hồ Châu, thì tôi đã sớm tháo chạy mất dép rồi, lần này chúng ta đi tỉnh thành, không nên đi gặp lãnh đạo trước, mà nên gặp Tưởng Hải Dương đi, có một số việc không có giải thích được với lãnh đạo.

– Cũng được, tôi có cảm giác từ khi rời khỏi thành phố Hồ Châu, tâm tính lãnh đạo thay đổi, trở nên nhát gan sợ phiền phức, nghe nói nếu không có nhờ chủ tịch tỉnh La ra sức bảo vệ, thì lãnh đạo đã ngã ngựa rồi, lão Đàm… ông thấy tình hình sắp tới lãnh đạo có qua được cửa ải nguy hiểm không?

– Việc này khó nói, thật ra thì bây giờ chúng ta đâu có thiếu thứ gì đâu, hiện tại trốn ra nước ngoài, ăn uống cả đời cũng không lo, lão Khang… lão cũng không nên cố bám lấy cái chức vị đó làm chi, chỉ cần an toàn thoát qua cửa ải này, chờ về hưu hoặc xin nghỉ hưu sớm được rồi…

– Ông nói nghe qua đơn giản quá, đúng như ông nói, chúng ta bây giờ ăn uống không lo, nhưng Tưởng Hải Dương thì khác, hắn muốn nhúng tay vào mảnh đất nhà ga kia rồi, hiện tại đã bắt đầu đang tính toán, Tưởng Hải Dương muốn để tôi và ông dính lại tại thành phố Hồ Châu vì mục tiêu kế tiếp của hắn.

– Má ơi, hắn kiếm tiền được nhiều như vậy vẫn chưa có đủ sao, nhưng tôi nghe dương như mảnh đất quảng trường nhà ga kia đã có một tập đoàn đón lấy rồi a.

– Ai tiếp nhận cũng đều vô dụng, con người của Tưởng Hải Dương ông không biết sao, hắn chuyên ra tay ám muội mà.

Khang Minh Đức nói ra với vẻ sợ hãi.

Đàm Quốc Khánh cùng Khang Minh Đức đi vào phòng làm việc của Tưởng Hải Dương tại Giang Đô, gặp Tưởng Hải Dương đang cùng một tên đầu trọc trao đổi, mấy người bọn họ thường xuyên cùng Tưởng Hải Dương ăn nhậu chơi chung, cho nên vừa trông thấy tên đầu trọc này thì đều kinh hãi, tên này chính là Cát Hổ lẫn trốn bấy lâu nay, bây giờ gã quay trở lại, tên này thật sự là lớn gan hơn bình thường, vì vụ án bắt cóc kỳ trước trôi qua cũng qua chưa có bao lâu.

Tưởng Hải Dương giao phó công việc xong, sau khi Cát Hổ quay người rời khỏi, thì hắn quay đầu nhìn Đàm Quốc Khánh và Khang Minh Đức gật đầu chào.

– Hai người hôm nay sao trùng hợp đến đây một lượt vậy?

Tưởng Hải Dương chỉ tay ghế sa lon nói.

– Chúng ta định đi gặp lãnh đạo, nên tới đây trước nhìn xem, lãnh đạo gần đây vẫn khỏe chứ?

Khang Minh Đức hỏi.

– Cũng bình thường, chỉ là sức khỏe không tốt, thường xuyên sinh bệnh, tinh thần cũng không bằng lúc trước, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa…

Tưởng Hải Dương rầu rĩ nói.

– Vậy chúng tôi bây giờ đến gặp có thích hợp không?

Đàm Quốc Khánh suy nghĩ rồi hỏi.

– Có chuyện gì chuyện gấp gáp lắm sao?

Tưởng Hải Dương đưa cho mỗi người điếu thuốc.

– Muốn nói không gấp thì cũng không đúng lắm, sắp tới tôi phải rời khỏi cục tài chính rồi, lão Đàm thời gian sắp tới cũng không tốt hơn, lực ảnh hưởng của chúng tôi tại thành phố Hồ Châu đã bị hạ rất thấp, nói thật… tôi đã tính đến chuyện xin về hưu sớm rồi.

Khang Minh Đức nói ra ý nghĩ của mình.

– Còn ông Đàm thì ý của ông thế nào?

Đối với ý định của Khang Minh Đức thì Tưởng Hải Dương không có ý kiến, mà xoay mặt hỏi Đàm Quốc Khánh, đây là bởi vì mối quan hệ, Tưởng Hải Dương cùng Đàm Quốc Khánh quan hệ sâu xa hơn là cùng với Khang Minh Đức rất nhiều.

– Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy, nhưng nếu cậu Tưởng còn thấy tôi vẫn còn hữu dụng tại thành phố Hồ Châu, thì tôi sẽ cố gắng duy trì…

Đàm Quốc Khánh nói cũng rất miễn cưỡng.

– Ai… thật ra tôi cũng biết rõ ý nghĩ của hai người đấy, nhưng chẳng qua là cha tôi rời khỏi thành phố Hồ Châu quá nhanh, nên có rất nhiều thứ tôi chưa kịp chuyển dời đi, nhất là về đất đai, có mấy miếng đất mà lúc mua đất thì thủ tục chưa có đầy đủ, cho nên bây giờ muốn xử lý xong cũng rất khó khăn, mà tổng cộng giá trị số đất đai đó cộng lại cũng có hơn một trăm triệu, nếu bây giờ không dựa vào các ông thì dựa vào ai đây?

– Cậu Tưởng… chúng tôi bây giờ còn ở lại Hồ Châu cũng không có quyền lực và chức vị, nếu có muốn giúp cậu thì cũng giúp không được a…

Khang Minh Đức nói.

– Tôi hiểu… nhưng ông Khang cứ yên tâm, mọi việc để tôi lo, tôi mặc dù bây giờ không ở tại Hồ Châu, nhưng căn cứ của tôi vẫn còn ở Hồ Châu, bước kế tiếp đầu tư trọng điểm cũng vẫn là Hồ Châu, những địa phương khác thì cạnh tranh quá khốc liệt, cho nên hai vị cứ ở lại để giúp tôi chứ?

Tưởng Hải Dương nói lời này lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều khó mà cự tuyệt, Khang Minh Đức cùng Đàm Quốc Khánh từ ngày quen biết Tưởng Hải Dương đến nay, thật đúng là chưa từng thấy qua hắn ăn nói nhún nhường nhỏ nhẹ như lần này vậy đây.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183

Thể loại