Những năm gần đây các vấn đề giải tỏa đất đai, phá bỏ và di dời đi nơi khác tăng nhiều, cho nên việc khiếu nại, khiếu oan cũng nhiều hơn, vì vậy các nơi tiếp đón công dân khiếu nại thường đặt văn phòng tránh xa các trung tâm hành chính, bởi vì các lãnh đạo ý không muốn những việc ồn ào xảy ra trước mắt mình, cho dù là đã xảy khiếu nại với quy mô lớn, ủy ban thành phố cũng không có mặt trực tiếp, nên cũng đỡ lúng túng hơn.
Đối với cách làm dạng lừa mình dối người, Đinh Nhị Cẩu trong đầu cũng cảm thấy xấu hổ, cũng như văn phòng khiếu nại của công an cũng nằm trên một phố nhỏ, cách xa cục công an tầm 3 km, đó là chỗ thuê lại nhà dân rồi làm văn phòng, lúc xe còn chạy gần tới nơi đã nhìn thấy có hai mươi mấy người vây quanh ở trước cửa sân văn phòng, mới nhìn qua còn tưởng là cửa hàng đang bán đại hạ giá nên đông người bu đến để mua.
– Đinh phó cục, làm sao bây giờ?
Dương Lộ từ từ dừng xe lại cách đó không xa hỏi.
– Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao… xuống xe, đi… đi đến xem chuyện gì xảy ra?
Nói xong Đinh Nhị Cẩu xuống xe trước, bước tới, Dương Lộ thấy thế cũng xuống xe đi theo, nàng vô tình đã đem chính mình trở thành hộ vệ cho Đinh Nhị Cẩu.
– Ây… đại ca, nhường chỗ một chút, để cho tôi đi vào nhé…
Đinh Nhị Cẩu phải chen đẩy đám người lách vào, lúc này thấy trước sân có quỳ ba người phụ nữ, mỗi người đều mang bộ đồ vải trắng, nhưng trên quần áo dùng bút lông viết lấy thật to chữ “OAN…” thật là bắt mắt, còn trước cửa văn phòng thì đang đứng một người bộ dáng quan viên đang khuyên bọn họ đứng lên.
Đinh Nhị Cẩu nhíu mày, nhìn thoáng qua, thì thấy dân chúng mỗi lúc càng tụ nhiều, nếu kéo dài thêm lát, đoán chừng người còn tới thêm nữa, lúc đó dễ dàng có chuyện không may, nếu như có người đứng lên kích động, sẽ có những người thừa cơ phá phách cướp bóc cũng khó nói.
– Ai là Lương Tái Đông?
Đinh Nhị Cẩu hét lớn hỏi.
– Là… tôi đây…
Quả nhiên, người có bộ dáng quan viên đúng là Lương Tái Đông.
– Sao để các chị quỳ ở chỗ này, tôi là Đinh trường Sinh, anh lấy mấy cái đệm ghế ra để cho các chị ngồi khỏi bị đau.
Đinh Nhị Cẩu trừng ánh mắt lên nói với Lương Tái Đông, rồi quay qua mọi người.
– Này các chị, không nên quỳ ở chỗ này, tôi là phó cục trưởng công an Hồ Châu, vừa mới đến nhậm chức, hay là chúng ta vào trong phòng nói chuyện, bên ngoài xem ra khí trời cũng lạnh lắm.
Đinh Nhị Cẩu ôn tồn khuyên giải.
Tiểu tử này cũng ma le, lời vừa ra khỏi miệng tất cả đều là chị, làm cho nhóm người vây quanh lão Bạch họ đều có cảm giác được tên tiểu tử này nói chuyện cũng hiền hòa, vì vậy địch ý dần dần cũng giảm thiểu rất nhiều.
– Vậy cậu tiếng nói có trọng lượng không? Vấn đề của chúng tôi cậu có thể giải quyết sao?
Người đàn bà trong ba người phụ nữ hỏi.
– À… tôi là phó cục trưởng công an, trên còn có cục trưởng, cho nên lời nói của tôi không nhất định là chắc chắn được toàn bộ, nhưng ít nhất là tôi có thể nghe về vấn đề của mọi người, từ đó tôi mới có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề, còn bây giờ ngoài trời đang lạnh như vậy, các chị cứ quỳ ở ngoài này nhỡ ngã bệnh, thì vấn đề này ai giải quyết cho các chị, phải không? Tốt nhất bắt đầu vào trong văn phòng từ từ nói chuyện, cứ gọi thêm hai người đàn ông gom đủ năm người, chúng ta cùng vào, được chưa?
Đinh Nhị Cẩu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhỏ nhẹ mềm giọng nói chuyện.
Dương Lộ đứng sau lưng Đinh Nhị Cẩu, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cung cách làm việc của Đinh Nhị Cẩu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng thằng này có thể làm đến phó cục trưởng cục công an, có thể chính là bởi vì hắn là thư ký thư ký của bí thư thành ủy, cho nên mới có vận khí cứt chó như thế này, nhưng bây giờ xem ra, Đinh phó cục này thật đúng là có chút bản lĩnh, còn trẻ tuổi này mà có sự kiên nhẫn như vậy thì không đơn giản.
– Được… chúng tôi nghe theo cậu, nếu cậu hôm nay không giải quyết được, lần sau chúng tôi sẽ lên UBND thành phố cáo, nếu vẫn không giải quyết xong, chúng tôi sẽ đi lên tỉnh cáo.
Hai cô gái trẻ đứng lên, quay người đỡ người đàn bà đứng dậy là mẹ của các nàng.
– Vậy thì đúng rồi… tìm thêm hai người đàn ông, vào trong văn phòng, còn những người khác thì tản ra đi đi, sắp đến trưa rồi, trở về nhà nấu cơm, coi chừng về trễ bị mấy bà vợ ở nhà chửi mắng bây giờ.
Đinh Nhị Cẩu đứng ở trước cửa văn phòng nói lớn, trong đám người bộc phát ra vài tràng cười, xong rồi lục tục tản dần ra, nhưng vẫn còn tập trung chừng mười mấy người không chịu đi, bọn họ đều là người đi chung cùng ba phụ nữ này.
Lương Tái Đông không biết Đinh Nhị Cẩu muốn lấy cái đệm làm gì, khi hắn ôm mấy cái đệm đi ra, thì thấy ba người phụ nữ đã đi theo Đinh Nhị Cẩu bước vào trong phòng, đồng hành còn có hai người đàn ông, Lương Tái Đông trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm tên trẻ tuổi Đinh phó cục trưởng thật đúng là không tầm thường, chỉ có mấy câu đã khuyên được bọn họ vào trong phòng rồi, làm rất tốt.
– Phòng họp của chúng ta ở đâu? Đem theo mấy cái đệm vào phòng họp đi.
Đinh Nhị Cẩu nói với Lương Tái Đông.
Tất cả mọi người đến phòng họp, lúc mới bắt đầu hai gã đàn ông còn cảnh giác, một hồi sau thì thấy Đinh phó cục trưởng này tuổi trẻ, nhưng có quan uy, ngay chủ nhiệm phòng tiếp công dân Lương Tái Đông cũng bị hắn quay như là con rối, trước đó tên chủ nhiệm này còn vênh mặt hất càm với các hộ khiếu oan như là ông trời con…
– Còn nữa, anh cho nhân viên đun nước pha trà, gọi mấy người còn bên ngoài vô uống nước, trời đông giá rét bên ngoài lạnh như vậy, thân thể làm sao có thể chịu được?
Đinh Nhị Cẩu tiếp tục sắp xếp công việc cho Lương Tái Đông.
– Được rồi… tôi cho người lập tức đi làm.
Ngay sau đó Đinh Nhị Cẩu, Lương Tái Đông, Dương Lộ, cùng năm người khiếu oan bước vào trong phòng họp, ngoài ra không có người nào nữa, Dương Lộ tạm thời đóng vai thư ký kiêm phục vụ viên, phụ trách rót nước cùng ghi chép.
– Chị khiếu kiện về vấn đề gì, cứ nói đi.
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
“Hu… hu… hu…”
Đinh Nhị Cẩu vừa vặn mở miệng ra hỏi, thì người đàn bà đối diện đã khóc nức nở nói không ra lời, làm cho không khí trong phòng rất là ảm đạm, Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy cái khăn tay đưa cho cô, đành đợi cho cảm xúc giảm bớt lại.
– Anh à… hay là để em nói đi…
Một trong hai cô gái lên tiếng, lúc này Đinh Nhị Cẩu mới chú ý tới hai cô gái này dung mạo rất giống nhau, trên mặt còn lấm lem đất cát, nhưng nhìn qua là biết cố ý bôi lên mặt, nếu mà rửa sạch nhất định sẽ là một đôi thiếu nữ xinh đẹp…
Đinh Nhị Cẩu gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó ra hiệu Dương Lộ ghi chép lại.
Trong lúc nghe Đinh Nhị Cẩu đôi mày cau lại, chỉ là lẳng lặng nghe, mãi cho đến khi cô gái nói xong, người đàn bà bổ sung thêm vài câu, lúc đó Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía hai người đàn ông, thì bọn họ gật đầu biểu thị tất cả đều là sự thật.
Đinh Nhị Cẩu không có đoán sai, ba người phụ nữ này chính là một nhà mẹ con ba người.
Người đàn bà tên gọi Lý Quế Chi là mẹ, cô gái trình bày là Đường Thu Nhiên, cô gái kia gọi là Đường Đông Nhiên, là hai chị em, còn người bị oan khuất thì đó là chồng của Lý Quế Chi, tên gọi là Đường Quý Hòa.
Họ là người của trấn Yên Vũ Hồ thuộc huyện Thanh Hà, nguyên nhân gây ra chuyện là Đường Quý Hòa vào mấy năm trước trong tay có chút tiền, dùng tiền đầu tư xây một cái kho lạnh, dùng để thu mua thuỷ sản của ngư dân trấn Yên Vũ Hồ, sau đó chế biến lại, nhưng xí nghiệp làm ăn cũng gặp khó khăn, nên vô cùng tiết kiệm, xem như chỉ đủ sống qua ngày, nhưng người của công an huyện lại thường xuyên đến xí nghiệp của Đường Quý Hòa nhũng nhiễu, khó khăn lắm mới kiếm được tiền, Đường Quý Hòa đương nhiên không muốn nhổ ra, cho nên thường xuyên đụng chạm với người của của công an huyện Thanh Hà.
Mãi đến tháng năm năm nay, kho lạnh vì muốn xây dựng thêm, nhưng Đường Quý Hòa tài chính không có đủ, vì vậy cho hơn mười gia đình phụ cận tương đối khá nhập tiền vào làm cổ phần kho lạnh, nhưng bất ngờ là người của công an huyện nói đã nhận được cáo cáo, do đội cảnh sát kinh tế ra mặt, nói Đường Quý Hòa là góp vốn không hợp pháp, vì vậy ngày hôm qua đã bắt Đường Quý Hòa câu lưu, đồng thời viện kiểm sát huyện Thanh Hà Kiểm đã phê chuẩn dẫn độ.
– Nếu như nói là nhập cổ phần, so với góp vốn không hợp pháp khác nhau rất xa, mấy người nhập cổ phần có làm giấy tờ gì không? Ví dụ như là biên bản thỏa thuận nhập cổ phần?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Có biên bản thỏa thuận, lúc ấy tất cả chúng tôi đều ký vào biên bản thỏa thuận nhập cổ phần.
Lý Quế Chi nói.
– Vậy lấy ra cho tôi xem một chút.
– Đã không trong tay của tôi rồi, lúc đó tôi cầm biên bản nhập cổ phần đi tìm người của cảnh sát kinh tế huyện, nhưng lại bị bọn họ thu hồi không trả.
Lý Quế Chi lập tức kích động gào lên.
– Được rồi… Chị cũng đừng bị kích động quá, nếu là biên bản thỏa thuận nhập cổ phần, thì đâu phải là chỉ có một mình gia đình của chị nắm giữ đúng không? Vậy những nhà khác có giữ biên bản thỏa thuận nhập cổ phần không?
– Đương nhiên là có… đây chính là biên bản thỏa thuận nhập cổ phần của tôi.
Một người đàn ông đưa ra một tờ giấy nhăn nhúm giao cho Đinh Nhị Cẩ.
Đinh Nhị Cẩu cũng đã học qua pháp luật, tuy đến bây giờ vừa mới lấy được giấy chứng nhận khoa chính quy, nhưng tốt xấu gì cũng xem đã như là tốt nghiệp, cho nên sau khi xem xét mảnh giấy thì biết rõ đây không phải là mới làm khi có chuyện xảy ra, mà đã ký vào lúc mới góp vốn trước đó…
– Tốt rồi… tôi hiểu, mảnh giấy này anh cứ giữ đi.
Đinh Nhị Cẩu nhìn qua thì cơ bản đã biết là chuyện gì xảy ra, còn người đàn ông thì lo lắng nhìn xem Đinh Nhị Cẩu, gã sợ vị Đinh cục trưởng cũng sẽ lấy mất mảnh giấy biên bản thỏa thuận nhập cổ phần của mình, cho đến khi nhận lại mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tín nhiệm đối với Đinh Nhị Cẩu cũng dần dần tăng lên.
– Đinh phó cục trưởng, anh xem việc này phải làm sao bây giờ?
Lý Quế Chi giương mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, còn hai cô con gái của Lý Quế Chi càng không nháy mắt nhìn xem tên cẩu quan này đến cùng có thể giải quyết được vấn đề của họ hay không, nếu hắn không giải quyết, thì sẽ một ngụm nước bọt phun trên mặt hắn, Đường Thu Nhiên trong lòng uất hận nghĩ đến.
– Chị Lý à… về chuyện người của công an huyện Thanh Hà nhũng nhiễu vòi tiền, chị có ghi chép lại không?
Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm một chút rồi hỏi.
– Có tất cả đều có ghi chép, trong thời gian hơn hai năm, tổng cộng nộp hơn bảy vạn tiền, chính tay tôi ghi chép.
Lý Quế Chi lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng chưa tới kịp tay của Đinh Nhị Cẩu thì đã bị Đường Thu Nhiên giật lại.
– Đường Thu Nhiên… con làm gì vậy?
Lý Quế Chi lắp bắp la con gái.
– Mẹ… quyển sổ này làm sao mẹ có thể giao cho anh ta được, nhỡ anh ta giữ luôn không trả lại thì làm sao? Lúc đó trong tay chúng ta chỉ còn chứng cứ cuối cùng cũng bị mất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183