Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 178

– Chỉ cần hắn ta không vi phạm nghiêm trọng dính dáng đến pháp luật, thì có thể chuyện lớn hóa nhỏ, tôi nghĩ viện kiểm sát cũng sẽ không làm oan uổng bất kỳ người nào… À… Lý cục trưởng, vừa rồi chủ nhiệm văn phòng Hà Minh Huy nói, có vài thực tập sinh của trường cảnh sát muốn lưu lại công tác ở cục công an, tôi thấy bọn họ cũng không tệ lắm, nếu Lý cục trưởng không có ý kiến gì khác thì mau chóng phê chuẩn quyết định đi, dù sao hiện tại cục công an thành phố Hồ Châu cũng đang cần gấp một số người trẻ tuổi có nhiệt huyết để làm thành phần nòng cốt trong việc đổi mới lại cục công an…

– Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ mau chóng có quyết định với bọn họ, còn chuyện viện kiểm sát bên kia thì làm phiền cậu chào hỏi giùm tôi.

Lý Pháp Thụy mặt không cảm giác nói.

Đinh Nhị Cẩu gật đầu đứng dậy rời đi, cứ như vậy vụ giao dịch âm thầm đã đạt thành, song phương đều được điều mà đối phương mong muốn…

Chỉ là Đinh Nhị Cẩu thừa biết, có một số ít loại người không thể tha thứ, một khi cho loại người đó có cơ hội, thì loại người đó sẽ không cảm kích, trái lại khi có dịp sẽ cắn ngược lại, dồn ép đưa mình vào chỗ chết.

Từ khi đạt được thỏa thuận với Đinh Nhị Cẩu, đồn công an khu Tân Hồ toàn bộ đều tự động viên giải quyết các vấn đề của mình mà Đinh Nhị Cẩu đã chỉ ra, ở phương diện này, đồn công an khu Tân Hồ biểu hiện khá nổi bật.

Theo Dương Lộ quan sát, bây giờ đồn công an khu Tân Hồ đã có tác phong tốt tới cực điểm, dù trời rất lạnh, cũng có một cảnh sát chuyên trách đứng ở ngoài sân chỉ huy sắp xếp xe của nhân dân đến liên hệ thành hàng lối rất gọn gàng.

Trong đại sảnh có bình nước nóng lạnh, tùy lúc cung ứng nước, còn có hai nữ cảnh sát trong đại sảnh tới lui giải đáp vấn đề của mọi người, như vậy nhân dân không cần xếp hàng, được hướng dẫn đi thẳng đến các bộ phận tương quan để xử lý, rồi cắt cử cảnh sát luân phiên tuần tra trong địa bàn được phân công, số điện thoại trực tiếp nhân tin báo của nhân dân về trộm cướp mở 24h không được tắt máy… v… v…

Những việc thay đổi như vậy chỉ làm khổ những cảnh sát trước đây lười biếng quen rồi hoặc các cảnh sát thiếu gia, nhưng hết cách rồi, lãnh đạo cũng đã làm, thì bọn họ còn có thể nói cái gì nữa ngoài việc chấp hành, Cố Khánh Dân cùng Hoàng Hà Thành mỗi ngày cũng đều phải đi ra ngoài kiểm tra, đây là tác dụng của lãnh đạo dẫn đầu.

– Còn có gì khác nữa không vậy?

Đinh Nhị Cẩu nghe xong Dương Lộ báo cáo xong rồi hỏi.

– Tạm thời tôi quan sát nắm được những chuyện này, còn nội bộ bên trong của đồn công an, tôi chưa có thường xuyên tiếp xúc, nên cũng không biết.

– Ừ, được rồi… bọn họ đã chủ động tích cực, thì chúng ta cũng phải làm cho bọn họ chút chuyện, cô gọi chủ nhiệm Hà Minh Huy, tôi có việc muốn gặp anh ta.

Đinh Nhị Cẩu đối với Dương Lộ nói ra.

– Vâng, Đinh phó cục… À… anh có thì giờ rảnh không vậy?

Dương Lộ ấp úng nói.

– Có việc gì sao?

Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Dương Lộ, cử chỉ như thế này thì không giống tính tình bình thường của Dương Lộ, tại sao hôm nay lại như vậy.

– Có… đó là chuyện công tác của tôi, cảm ơn Đinh phó cục, Hà chủ nhiệm đã nói với tôi, nếu khi nào Đinh phó cục rảnh, tôi cùng ba mẹ của tôi mời anh dùng bữa cơm.

– Khục… việc này à, việc này cô không cần cảm ơn tôi, chẳng qua là tôi thấy cô có khả năng giỏi, sau này có thể là một cảnh sát tốt, thôi được rồi, chuyện ăn cơm coi như xong, gần đây quả thật là tôi cũng không có thời gian nhiều lắm, đợi qua đợt bề bộn này rồi nói sau.

– Ai, vậy thì cảm ơn Đinh phó cục.

Dương Lộ gật đầu đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng của Dương Lộ quay người rời đi, Đinh Nhị Cẩu cũng có chút cảm khái, hắn nhớ tới ngày trước lúc mình mới vào nghề cảnh sát này, nhớ tới khấu Đại Bằng, nhớ tới chị em Điền Ngạc Như, cũng không biết những người đàn bà này bây giờ ra sao rồi.

Hà Minh Huy nghe nói Đinh Nhị Cẩu tìm hắn, tưởng rằng có chuyện trọng yếu, cho nên tranh thủ thời gian đi đến phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, gần đây trong cục phát sinh ra nhiều chuyện, để cho Hà Minh Huy cũng cảm nhận được, thời tiết của cọc công an thành phố thật sự là sắp thay đổi, cho nên chỉ cần Đinh Nhị Cẩu có việc phân phó, hắn sẽ luôn luôn sắp xếp vào hàng ưu tiên.

– Đinh phó cục… tìm tôi có việc?

Hà Minh Huy đứng ở trước bàn làm việc Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Ngồi xuống rồi nói, đúng là có việc làm phiền đến anh, tôi muốn mời Hà sở trưởng ăn bữa cơm, không biết Hà chủ nhiệm có thể giúp tôi liên lạc một chút.

Đinh Nhị Cẩu nhắc đến chính là Hà Lỵ Lỵ sở trưởng của sở văn hóa thông tin tuyên truyền thành phố Hồ Châu.

– Đinh phó cục, chuyện này không thành vấn đề, nhưng nếu chị Hà hỏi tôi là Đinh phó cục muốn gặp có chuyện gì, thì tôi nên nói như thế nào đây?

Hà Minh Huy cũng biết, Đinh Nhị Cẩu mời Hà Lỵ Lỵ ăn cơm nhất định là có việc…

Bởi vì Hà Lỵ Lỵ rất ít xuất hiện, đối với việc tranh giành quyền lực của các lãnh đạo thành phố thành phố thì cô thường áp dụng thái độ né tránh, vì điều này làm cho Hà Minh Huy chẳng biết Hà Lỵ Lỵ có đáp ứng đi ra ngoài ăn cơm hay không?

– Ừ, là như vầy, gần đây đồn công an của khu Tân Hồ gương mẫu đi đầu triển khai cải cách hành chính và tác phong rất tốt, trước mắt tình huống phản ứng có hiệu quả, cho nên tôi muốn đến liên hệ đài truyền hình thành phố, nhờ cho người xuống đưa tin về chuyện này, vì thế nhờ Hà sở trưởng giúp cho vài câu nói bên đài truyền hình…

– À… là việc này, tôi lập tức gọi điện thoại cho chị Hà.

Hà Minh Huy nói ra, và để tỏ chứng tỏ hiệu suất làm việc của mình, ngay tại phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, liền gọi điện thoại cho Hà Lỵ Lỵ.

– Chị Hà… là em Minh Huy đây.

– Há, có chuyện gì sao?

– Vâng… đúng như vậy, Đinh phó cục muốn mời chị ăn cơm, chị có thì giờ rảnh không?

Hà Minh Huy vừa gọi điện thoại vừa nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Đinh phó cục nào vậy?

Hà Lỵ Lỵ hỏi.

– À… Đinh phó cục là người vừa mới được điều đến cục công an thành phố chúng ta làm phó cục trưởng đấy…

– Minh Huy… em cứ nói cho Đinh phó cục biết, có chuyện gì cứ nói, chị trực tiếp giúp xử lý là được rồi, không cần phải mời ăn cơm phiền toái như vậy.

Hà Lỵ Lỵ nói ra, cô cũng thừa kinh nghiệm trong quan trường, nghe Hà Minh Huy nói “Đinh phó cục trưởng”, thì cô liền biết là Hà Minh Huy nói trong điện thoại bất tiện, vì bình thường, thì hẳn là đã trực tiếp gọi tên “Đinh Trường Sinh”, chứ làm gì mà cứ nói là “Đinh phó cục trưởng”…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183

Thể loại