Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 9

Tống Thanh Thư chuyến này đi tới tham gia Tổng Đốc Liêu Đông tổ chức tiệc rượu, trong bữa tiệc cùng nhau trao đổi ý kiến cùng với kiến nghị, Tổng Đốc, Tuần Phủ cùng với Đề Đốc ai cũng biểu thị nhất định sẽ cùng nhau đoàn kết với triều đình, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh Hoàng Đế, một bữa rượu yến cứ như vậy trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ cho đến khi kết thúc…

Tống Thanh Thư vừa mới ra khỏi phủ, liền gọi Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền dẫn thị vệ hộ tống cỗ kiệu không người về Dịch Phương quán trước.

Nhưng đại nhân một thân hành động, hơi có quá mức nguy hiểm.

Trương Khang Niên chần chừ nói.

– Hừ, nếu quả thật có thích khách đến, lúc đó không biết là các ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ các ngươi…

Tống Thanh Thư lườm Trương Khang Niên.

– Mau chóng mang kiệu trở về, đừng để cho người phát hiện ra ta không có ở trong kiệu.

– Cũng đúng… Tống đại nhân võ công cái thế, đương nhiên không đem thích khách để vào trong mắt.

Trương Khang Niên gãi đầu, khà khà cười, nói xong liền dắt đám thị vệ đi về ngay.

Nhìn mọi người biến mất ở xa xa, Tống Thanh Thư đến một góc tường liền nôn ra một trận:

“Hay là đi nhìn xem Lý Nguyên Chỉ, cô nương kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.”

Thầm nghĩ xong liền một đường hướng về Trương Phủ đi đến.

Đi gần tới Trương Phủ, Tống Thanh Thư cẩn thận quan sát chúng quanh một hồi, xác định bốn phía không người, phóng người nhảy một cái, không một tiếng động nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Trong phủ của Trương Triệu Trọng đương nhiên không phòng thủ nghiêm mật sánh được như Bảo thân vương phủ, Tống Thanh Thư dễ dàng tránh thoát mấy tên gia đinh tuần tra, liền mò đến phía sau hậu viện.

Dựa vào ký ức lúc Lý Nguyên Chỉ ồn ào trong gian phòng kia, Tống Thanh Thư tới gần cửa sổ, hắn phá giấy cửa sổ chuẩn bị nhìn trước một chút tình huống bên trong, vậy mà mới vừa đưa con mắt tụ tới, liền nhìn thấy một thanh kiếm sắc đâm ra, Tống Thanh Thư hoảng hốt vội vã hướng phía sau co rụt lại, đồng thời duỗi ra song chỉ kẹp chặt lấy thân kiếm.

– Tống đại ca… là đại ca sao!

Tống Thanh Thư còn chưa có phản ứng lại, bên tai liền truyền đến một tiếng kêu kinh hỷ, nhìn lại, thì ra người cầm kiếm chính là Lý Nguyên Chỉ.

– Muội giở cái trò quỷ gì vậy?

Tống Thanh Thư đổ mồ hôi lạnh, nếu mình không phản ứng thật nhanh, giờ khắc này đã biến thành một tên mù, ai có thể ngờ tới mặt sau cửa sổ có một thanh kiếm sắc đang phòng bị.

– Hừ… tiểu muội tưởng rằng là Trương Triệu Trọng lão sắc quỷ kia.

Lý Nguyên Chỉ không tiện nở nụ cười, xem xét nhìn chung quanh, vội vã vươn tay đem Tống Thanh Thư kéo vào bên trong phòng.

– Trương Triệu Trọng đối với muội có ý đồ bất chính?

Tống Thanh Thư có chút biến sắc, Trương Triệu Trọng như thế nào đi nữa cũng là sư thúc nàng, sao lại không để ý đến thân phận, chuyện này truyền ra chốn võ lâm giang hồ, e rằng không có đất để đặt chân. Nhưng có điều xem ra Trương Triệu Trọng một lòng ở trong triều đình làm quan, cũng không có khả năng quay trở về võ lâm.

– Chuyện đó muội cũng không ngờ được.

Lý Nguyên Chỉ đóng cửa phòng đi qua lại, thở dài một hơi.

– Ngày đó trong hoàng cung kinh thành, ta đã đã quay trở lại nhưng không thấy hình bóng muội, nghĩ rằng muội đã đi tìm người yêu Dư Ngư Đồng, bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có nguyên nhân khác.

Tống Thanh Thư nghi hoặc nhìn nàng.

Lý Nguyên Chỉ hai mắt đỏ lên, cố nén nước mắt, mím môi đem đầu đuôi sự tình kể lại.

– Vậy là lúc đó ngươi bị Trương Triệu Trọng nắm lấy, sau đó mang về Thịnh kinh thành?

Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, trong lòng thấy cũng kỳ lạ, lúc ấy Trương Triệu Trọng đến kinh thành để làm gì? Chẳng lẽ là giúp Hoằng Lịch do thám nghe tin tức gì sao…

– Hừm, muội thật đáng thương, chờ lâu như vậy cũng không có ai tới cứu…

Lý Nguyên Chỉ đôi mắt chớp chớp nhìn Tống Thanh Thư.

– Ai biết muội ở đây mà tới cứu a.

Tống Thanh Thư nhớ tới một chuyện, cẩn thận hỏi.

– Trương Triệu Trọng không đối với muội có phi lễ không vậy?

Lý Nguyên Chỉ lập tức liền hiểu ý của hắn, đỏ mặt nói:

– Thật không có, lão một lòng muốn muội đáp ứng cùng lão kết hôn, cũng nhờ vào oai danh của phụ thân muội, lão không dám đắc tội. Chỉ là mỗi ngày cứ nghe lão lải nhải bên tai, rất là phiền phức.

– Sao muội không chạy trốn? Võ công của muội cũng đầu có tệ, Trương phủ này cũng đâu có gì tường đồng vách sắt…

Tống Thanh Thư kỳ quái hỏi.

– Tại sao không có, muội đã chạy trốn mấy lần, có điều mới ra khỏi Trương phủ liền bị lão ngăn lại rồi, muội đánh không lại hắn. Sau đó Trương Triệu Trọng bị muội làm tức giận, lão liền hăm dọa nếu muội chạy nữa, thì sẽ cưỡng bức muội, do đó muội trong lòng sợ sệt, không dám chạy nữa.

Lý Nguyên Chỉ điềm đạm đáng yêu nói.

– Quả nhiên là cứng thì sợ ngang, ngang thì sợ liều, không ngờ Lý đại tiểu thư láu lỉnh cũng có ngày ăn quả đắng.

Tống Thanh Thư khó nén cười trên sự đau khổ của người Lý Nguyên Chỉ.

– Hừ… muội đáng thương như thế, đại ca còn chế nhạo…

Lý Nguyên Chỉ chu miệng, liền xoay người.

– Được rồi… được rồi, ta sẽ cứu muội đi ra ngoài… đi.

Thấy nàng đáng yêu, Tống Thanh Thư có chút không kìm được vuốt nhẹ bên gò má nàng.

Lý Nguyên Chỉ đỏ mặt:

– Tống đại ca… không thể tùy tiện sờ loạn một cô nương đấy…

– Ai nói? Ta không có chạm vào nơi khác của người thì có sao?

Tống Thanh Thư khó có thể ức chế nụ cười trên mặt.

– Muội lo sợ đi ra ngoài sẽ kinh động tới lão khốn Trương Triệu Trọng kia.

Lý Nguyên Chỉ tâm tư rất nhanh quay trở lại vấn đề chạy trốn.

– Yên tâm đi, có ta mang muội đi, hắn không phát hiện được đâu.

Tống Thanh Thư tự tin cười cợt.

– Suýt chút nữa đã quên Tống đại ca võ công cao cường như vậy. Hừ… hừ… chờ muội về nhà, nhất định nói với phụ thân rút xương, lột gân lão, thì mới giải hận.

Lý Nguyên Chỉ thở phì phò nói.

– Có người lúc trước thì không thích về nhà, đến giờ mới phát hiện nhà là chỗ tốt nhất rồi?

Tống Thanh Thư cố ý trêu ghẹo nói.

– Ừm…

Lý Nguyên Chỉ đáp một tiếng, nghĩ đến chính mình rời khỏi nhà thời gian lâu như vậy, cũng không báo được cho cha mẹ một tiếng bình an, bọn họ chắc chắn là lo lắng đến đâu…

– Thôi mau thu thập đồ đạc rồi đi thôi.

Tống Thanh Thư đứng lên nói.

– Có cái gì mà thu thập a, thật vất vả mới thấy đại ca đến, nhanh lên một chút rời khỏi nơi này là tốt rồi.

Lý Nguyên Chỉ hưng phấn nói, nàng vẻn vẹn chỉ mang theo một thanh kiếm trong tay, những vật khác trong phòng không hề liếc mắt nhìn qua một chút.

– Muội không mang theo y phục để lúc tắm rửa thay đổi sao? Chỗ của ta chỉ có y phục nam nhân không à.

– Tống Thanh Thư thấy nàng hấp tấp như vậy, liền nhắc nhở…

– Tống đại ca quan lớn như vậy, chắc chắn tham ô không ít tiền, đến lúc đó cho tiền muội mua y phục mới là được…

Lý Nguyên Chỉ nói suýt chút nữa để Tống Thanh Thư thổ huyết, có điều hắn nghĩ mặc dù mình không sợ Trương Triệu Trọng, nhưng chần chừ kinh động đến hắn, hai người đối mặt nhau thì không tốt. Ban ngày mới vừa ở trên bàn rượu xưng huynh gọi đệ, buổi tối lại đi vào nhà người ta trộm gà bắt chó, dù là Tống Thanh Thư da mặt dày, cũng chịu không nổi tình huống như thế.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại