Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 143

– Vẫn xem như là có chút kiến thức.

Hách Mật khà khà cười một lên, phủ lại tấn công tới.

Miêu Nhân Phụng sầm mặt lại, đưa tay nhẹ nhàng đem Miêu Nhược Lan đẩy đến trong tay Mẫn Nhu:

– Mong rằng Thạch phu nhân giúp Miêu mỗ chiếu cố tiểu nữ giùm một chút.

Miêu Nhân Phụng hành tẩu giang hồ, biết Hắc Bạch Song Kiếm một thân chính khí, nhất là Băng Tuyết Thần Kiếm Mẫn Nhu rất là thiện lương, lúc này Hách Mật đang công kích nhanh, Miêu Nhân Phụng kiêng kỵ Nhất Chỉ Thiền tổn thương Miêu Nhược Lan, nên giao cho Mẫn Nhu giúp hắn chăm nom.

– Miêu đại hiệp xin yên tâm.

Nhìn Miêu Nhược Lan một tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương, Mẫn Nhu nhất thời tràn lan tình mẫu tử, nắm chặt kiếm trong tay phòng bị.

– Lại đánh nhau… phụ thân, Lan nhi không thích đao kiếm, phụ thân cất kiếm vào đi.

Miêu Nhược Lan lúc này đã thức tỉnh, nhìn tình huống giữa trường đâu, là lên.

– Lan nhi, đợi phu thân ứng phó xong người này, lập tức liền thu hồi kiếm lại.

Miêu Nhân Phụng trầm giọng vừa dứt lời, kiếm trong tay “xoạt… xoạt… xoạt” đâm ra, so với trước nhanh hơn mấy phần.

Hách Mật lập tức đỡ đòn khá chật vật, trên người của lão nhiều chỗ bị trúng kiếm thương, nếu tu vi không cao, e rằng đã mất mạng tại chỗ rồi.

Thấy sư đệ bị kiếm pháp tinh thâm của Miêu Nhân Phụng làm cho chỉ có cách chống đỡ, không thể sử dụng được Nhất Chỉ Thiền phản kích, Bặc Thái thấy nếu đơn đả độc đấu, hai huynh đệ đều không phải là đối thủ của Miêu Nhân Phụng, liền liếc mắt nhìn Miêu Nhược Lan, do dự định nắm bắt Miêu Nhược Lan để Miêu Nhân Phụng phân tâm, nhưng bây giờ Miêu Nhược Lan lại được Hắc Bạch Song Kiếm che chở…

Thấy chiêu thức Miêu Nhân Phụng khốc liệt, Bặc Thái biết chẳng bao lâu nữa, sư đệ mình e rằng sẽ chết ở trong tay Miêu Nhân Phụng, nên hét lớn một tiếng, liền vung lên cây Đả Huyệt Quyết nhảy vào trận đấu.

Hà Gian Song Sát tuy rằng ở trong chốn giang hồ thanh danh không nổi, nhưng mỗi người đều là cao thủ nhất lưu giang hồ, rất am hiểu thuật hợp kích, hai người một dùng Phán Quan Bút, một dử dụng Đả Huyệt Quyết, phối hợp với Nhất Chỉ Thiền đánh lén, uy lực tăng lên gấp bội.

Hai người liên thủ, đã không thua gì cao thủ hàng đầu trên giang hồ, lúc trước Thiếu Lâm thần tăng Độ Nan cũng đã bại vào tay hai người tay, Miêu Nhân Phụng kiếm pháp tuy cao, nhưng kiêng kỵ đối phương thỉnh thoảng bắn ra chỉ phong Nhất Chỉ Thiền Chỉ, có vẻ hơi bị sơ hở.

Có điều Miêu Nhân Phụng được xưng Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ, tuy rằng có hơi quá lố, nhưng cũng không phải là hạng người tầm thường. Tuy rằng bắt đầu có chút chật vật, nhưng kinh nghiệm đối địch rất là phong phú, rất nhanh liền điều tiết lại chiêu thức, ba người giao đấu có công có thủ, cục diện trở nên bất phân thắng bại.

Bặc Thái thấy nếu đánh qua mấy trăm chiêu, hai huynh đệ có thể vượt qua đối phương, nhưng cũng phải đánh đổi trả giá tương đương nặng nề. Trận này tỷ thí vốn là do hai lão xem thường cái danh xưng của đối phương, bây giờ hợp lại hai người, nếu đánh hòa nhau, người ở bên ngoài nhìn vào, xem ra hai người đã thua.

Đang định tìm cách để cho song phương dừng tay, đột nhiên sau lưng một luồng kình phong ác liệt kéo tới, ba người vội vàng tách ra, một thanh Kim Hoàng Tiễn Đao (cây kéo vàng) từ bên ngoài bắn vào chạm vách tường rồi quay đầu trở lại rơi vào trong tay một lão báo mập.

– Khá lắm, đều là cao thủ, có nơi để đánh nhau, làm sao có thể thiếu đạt được Nam Hải Ngạc Thần đây.

Nghe được lời của hắn, Mẫn Nhu ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ là lão tam của Tứ Đại Ác Nhân, còn có nhân xưng là Hung Thần Ác Sát kia? Đột nhiên nghe được trượng phu kêu to:

– Cẩn thận!

Nàng liền vội vã giơ kiếm đón lấy, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã cảm thấy hoa mắt, một bên bầu vú tựa hồ bị một người bóp một cái, còn không kịp phản ứng lại, thì Miêu Nhược Lan bên cạnh đã bị một người áo xám bắt đi.

Miêu Nhân Phụng rít lên một tiếng, một chiêu kiếm lướt tới người áo xám đâm tới, người áo xám không nghĩ tới hắn xuất kiếm nhanh như vậy, không khỏi vong hồn ngơ ngẩn, nhưng vẫn không thả xuống Miêu Nhược Lan đang ôm giữ lấy, mắt thấy phải mất mạng tại chỗ, ngoài cửa đột nhiên “vèo” một tiếng, một tia chỉ phong nóng rực hướng về trên mặt Miêu Nhân Phụng phóng tới…

Luồng chỉ phong cương mãnh dị thường, Miêu Nhân Phụng biết bị bắn trúng, thì không chết cũng bị thương nặng, đành lắc người một bên, né qua.

Người áo xám vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn người tiến vào nói rằng:

– Đa tạ lão đại.

Ngoài cửa đi vào một nam một nữ, nam mặc áo bào xanh, râu dài tới ngực, khuôn mặt đen xạm, đôi mắt trợn to lớn, trong vắt có thần, trên mặt còn có có mấy lằn vết tích bị đao kiếm chém dữ tợn.

Nữ một thân Hồng Y, đúng là rất đẹp, đáng tiếc trên mặt hai bên gò má gò má đều có ba lằn đỏ như máu vết trảo, tuy rằng mỉm cười, nhưng lại tựa hồ ẩn giấu sầu khổ vô tận.

Miêu Nhân Phụng thấy nam nhân mặc áo bào xanh, hai chân tàn phế, dùng một đôi trượng thép ròng, trong lòng hơi động, trầm giọng hỏi:

– Các hạ có phải là người đứng đầu trong Tứ Đại Ác Nhân, nhân xưng Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Duyên Khánh?

Đôi môi lão áo xanh khép chặt, từ trong bụng phát ra tiếng cười khàn khàn:

– Không nghĩ tới Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ Kim Diện Phật cũng biết tên gọi lão phu, thực sự là vinh hạnh.

Miêu Nhân Phụng lạnh nói:

– Miêu mỗ từ trước đến nay cùng Tứ Đại Ác Nhân không thù không oán, các hạ vì sao phải làm khó nhi nữ của ta.

Người áo xám vừa bắt Miêu Nhược Lan chính là Vân Trung Hạc, nghe vậy hê hê cười nói:

– Tiểu cô nương này còn trẻ mà đã hoa nhường nguyệt thẹn như thế này, lớn chút nữa chỉ sợ là phong thái quốc sắc, ta Vân Trung Hạc bình sinh tốt nhất là nữ sắc, đáng tiếc còn chưa từng hưởng qua tư vị của một tiểu cô nương, hôm nay muốn nếm thử lần đầu tiên.

– Đại bại hoại, mau thả ta ra.

Miêu Nhược Lan tuy rằng tuổi còn trẻ, không hiểu lắm ý tứ của Vân Trung Hạc, nhưng nàng cũng hiểu trước mắt khuôn mặt đáng ghét này không phải người tốt, nên hoảng loạn quyền đấm cước đá.

Miêu Nhược Lan đánh ở trên người Vân Trung Hạc giống như gãi ngứa vậy, Vân Trung Hạc một mặt hưởng thụ.

– Thúc thúc không phải là cái gì bại hoại, thúc thúc rất thích tiểu muội muội mà…

Bên trong Tống Thanh Thư thấy quái lạ, ở bên tai Hồ phu nhân nói nhỏ:

– Thúc thúc hai chữ từ trong miệng lão tặc này nói ra, thực sự là làm cho người quá chán ghét.

– Thúc thúc còn không đi cứu Miêu Nhược Lan? Nhân dịp đem loại dâm tặc vô liêm sỉ này giết đi.

Hồ Nhất Đao cùng Miêu Nhân Phụng tương giao tâm đầu ý hợp, Miêu Nhân Phụng nhận thức được nàng, Hồ phu nhân đương nhiên cũng nhận thức được thê tử của hắn.

Mấy năm trước Hồ phu nhân còn ôm lấy Miêu Nhược Lan, trong lòng cũng yêu thích tiểu nữ oa này, thấy nàng đang rơi vào tay dâm tặc Vân Trung Hạc, vô cùng lo lắng lên.

Tống Thanh Thư vội vã trấn an nói:

– Lúc này đệ đi ra ngoài, chẳng phải lúc đó quan hệ giữa đệ và tẩu tẩu sẽ bị người nghi ngờ? Cứ xem tình huống một chút đi, Miêu Nhân Phụng võ công cao cường, Hắc Bạch Song Kiếm xưa nay chính trực, cũng sẽ giúp Miêu Nhân Phụng một tay.

Hồ phu nhân mặt đỏ lên, lầu bầu nói:

– Giữa chúng ta có quan hệ gì mà bị nghi ngờ chứ…

Nhưng giờ thì không có giục Tống Thanh Thư ra ngoài nữa.

Nghe được câu nói Vân Trung Hạc, đừng nói Miêu Nhân Phụng giận dữ, Hắc Bạch Song Kiếm cũng căm phẫn sục sôi, Mẫn Nhu tức giận vừa rồi Vân Trung Hạc khinh bạc mình, vừa hổ thẹn đã được Miêu Nhân Phụng nhờ vả, lại để cho Miêu Nhược Lan rơi vào tay địch, liền rút trường kiếm ra khỏi vỏ, mắng:

– Vân Trung Hạc ngươi vô liêm sỉ bại hoại, ngày hôm nay phu thê chúng ta sẽ thay trời hành đạo.

Vân Trung Hạc liếc mắt nhìn Mẫn Nhu, nhìn thấy nàng đang giận dữ khiến cho đôi bầu vú sung mãn như làn sóng chập chùng, thèm nhỏ dãi:

– Chà… chà, ngày hôm nay Vân Trung Hạc ta thực sự là bay tới diễm phúc a, không chỉ có như thế một tiểu mỹ nhân, còn có một phu nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế này nữa…

Thạch Thanh nghe vậy giận dữ:

– Vân Trung Hạc, ta sẽ chém ngươi ra thành muôn mảnh.

Vân Trung Hạc lắc đầu, cười nói:

– Câu nói như thế này, ta nghe được nhiều rồi, bây giờ cứ lo cho mạng sống của ngươi đi đã, ta từ trước đến giờ chuyên giết phu bá thê, tôn phu nhân bầu ngực đầy đặn mềm mại, quả thực là cực phẩm, dáng dấp nảy nở ướt át có nhiều thèm muốn, thường ngày chắc chắn là khuyết thiếu được ngươi tưới tắm, không sao, ta sẽ làm giúp cho, ha ha ha…

– Dâm tặc nhận lấy cái chết!

Thạch Thanh trợn muốn rách cả mí mắt, không kiềm chế nổi, kiếm này liền công qua.

Vân Trung Hạc đã có phòng bị, thấy Thạch Thanh công tới, liền giơ lên cây Lạn Ngân Hạc Trảo ngăn cản trường kiếm, ánh lửa lóe lên, chỉ thấy Lạn Ngân Hạc Trảo bị tước mất một khối nhỏ, Vân Trung Hạc hoảng sợ, nghe đồn Hắc Bạch Song Kiếm dùng bảo kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền.

Mẫn Nhu lo lắng trượng phu, cũng liền vung kiếm phóng tới, lúc này Diệp nhị nương cười duyên:

– Tứ đệ, để nhị tỷ đến giúp ngươi.

Nói xong giơ lên song đao chặn lại Mẫn Nhu.

Vừa rồi Mẫn Nhu hơi bất cẩn, nàng không ngờ khinh công Vân Trung Hạc cao như thế, mới bị hắn đánh lén đắc thủ bóp trúng lấy bầu vú, có điều chân thực võ công của nàng vẫn cao hơn Vân Trung Hạc.

Nàng cùng trượng phu Thạch Thanh tâm ý tương thông, kiếm pháp bổ sung, rất nhanh liền đánh cho Vân Trung Hạc cùng Diệp nhị nương tay chân luống cuống.

– Hừm võ công lại tốt như vậy! Để Nhạc lão tam đến phụ một tay.

Nam Hải Ngạc Thần ngạc nhiên qua đi, liền vung lên Kim Hoàng Tiễn Đao gia nhập vào trận đấu.

Được Nhạc lão tam giúp đỡ, Diệp nhị nương cùng Vân Trung Hạc lúc này mới tạm thời ổn định lại.

Thấy Hắc Bạch Song Kiếm dùng kiếm pháp công tới nhẹ nhàng, phong thái cao quý, Miêu Nhân Phụng âm thầm gật đầu, hai người Thượng Thanh kiếm pháp trình độ thâm hậu, tuy rằng lấy hai địch ba, nhưng vẫn chiếm được thượng phong, chỉ có điều muốn phân thắng bại, thì không phải nhất thời chỉ trong vòng vài ba chục chiêu.

Miêu Nhược Lan bị Vân Trung Hạc điểm huyệt đạo giao lại cho Đoàn Duyên Khánh, đôi mắt to của nàng ngậm đầy nước mắt, trong lòng hiển nhiên cực kỳ sợ sệt, có điều nàng khép chặt đôi môi, không lên tiếng nháo nhào.

– Miêu đại hiệp, thiên kim tiểu thư tuổi còn trẻ, mà lại hiểu chuyện, nàng sợ lên tiếng khóc sẽ làm phân tán tâm trí của các hạ, lão phu đúng là khâm phục.

Đoàn Duyên Khánh nhìn Miêu Nhân Phụng nói rằng.

– Lan nhi chớ sợ.

Miêu Nhân Phụng trấn định Miêu Nhược Lan xong, mũi kiếm liền nhắm ngay Đoàn Duyên Khánh, trầm giọng nói.

– Nghe tiếng đã lâu Đoạn tiên sinh là đệ nhất cao thủ Tây Hạ nhất phẩm đường, ngày hôm nay Miêu mỗ liền xin lĩnh giáo…

Đoàn Duyên Khánh mỉm cười, giơ lên cây trượng thép ròng trượng trước người Miêu Nhược Lan:

– Miêu đại hiệp nếu tiến lên nữa bước, đừng trách lão phu không thương hương tiếc ngọc.

– Lão đại, nha đầu này xinh đẹp như vậy, giết chết cũng quá đáng tiếc.

Đang trong trận Vân Trung Hạc vội vã hét lớn.

Đoàn Duyên Khánh rít lên, bọn họ lần này đến đây là phụng theo chi mệnh của Tây Hạ quốc chủ, âm thầm giúp đỡ triều đình Mãn Thanh tiêu diệt Kim xà doanh. Nguyên lai Tây Hạ vì phòng vệ, muốn Mãn Thanh có thể kiềm chế tinh lực Mông Cổ, đương nhiên không muốn bên trong quốc nội Mãn Thanh bị nghĩa quân làm tiêu hao sức mạnh.

Đương nhiên bây giờ Tây Hạ vẫn không dám công khai đắc tội với Mông Cổ, tất cả đều là âm thầm tiến hành. Tây Hạ nhất phẩm đường rất sớm biết đến tin tức, rất nhiều người hiệp nghĩa trên giang hồ dồn dập đi tới Sơn Đông, nên dự định trong bóng tối thay triều đình Mãn Thanh diệt trừ một ít.

Gặp ở đây Miêu Nhân Phụng hay là Hắc Bạch Song Kiếm, bọn họ đều là những người có tiếng tăm trên giang hồ, Tứ Đại Ác Nhân nếu như có thể bắt giết được, thì sẽ là lập một công lớn với Tây Hạ.

Bên trong Tống Thanh Thư nghĩ thầm người của Tây Hạ nhất phẩm đường không ở tại quốc nội chuẩn bị cho việc Ngân Xuyên công chúa chọn phò mã, mà lại chạy đến đây thật xa, chuyến đi này với mục đích gì.

Miêu Nhân Phụng quả nhiên không dám bước lên, hỏi:

– Các hạ muốn như thế nào, thì mới có thể thả nhi nữ của tại hạ ra?

Đoàn Duyên Khánh cười:

– Cũng đơn giản, chỉ cần Miêu đại hiệp tự đoạn cánh tay phải, lão phu sẽ thả lệnh thiên kim ra ngay.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại