– Tống đại ca, lần đầu tiên gặp thấy Tống đại ca, muội liền biết Tống đại ca đối với nhân gia đã không có lòng tốt rồi.
Song Nhi trên da thịt nổi lên sắc đỏ như hoa hồng, rất mê người.
– Thiếu phu nhân, lần thứ nhất tại hạ nhìn thấy thiếu phu nhân, trong đầu đã không tự chủ được, cứ mộng tưởng cảnh tượng giống như bây giờ, không ngờ mộng đẹp trở thành sự thật, thực sự là thật là vui mừng.
Tống Thanh Thư cảm khái nói.
– Muội biết Tống đại ca là loại hạ lưu bại hoại mà…
Song Nhi xùy xùy nói.
– Từ lúc Tống đại ca say rượu, đêm đó Tống đại ca liên tục hướng về nhân gia sờ soạng khắp nơi chiếm tiện nghi muội, thì muội liền biết Tống đại ca đang lợi dụng mà…
– Cái… đêm đó kỳ thực là tại hạ giả say đấy.
Tống Thanh Thư mỉm cười nói.
– Tống đại ca đúng là hỗn đãn!
Song Nhi tức giận cắn hắn một cái, cuối cùng cũng lí nhí nói rằng.
– Thật ra thì muội cũng biết… Tống đại ca giả day…
– Xem ra chúng ta quả nhiên là tâm ý linh thông.
Tống Thanh Thư thở dài nói.
Phảng phất là phối hợp tâm ý linh thông, hắn nhấn dương vật vào sâu trong âm đạo Song Nhi một cái, suýt chút nữa thân hình của nàng bị hắn hẩy mạnh làm thân thể nhích lên khiến cho đầu đụng đến thành giường, nàng liền kháng nghị tiếp.
– Lần này bị đưa đến Giáo Phường Ty, Tống đại ca nói muội phối… phối hợp trước mặt mọi người diễn tuồng, là… là bắt đầu có… đánh trộm lên thân thể của muội phải không?
Quy đầu dương vật của Tống Thanh Thư chạm đến cổ tử cung Song Nhi, làm nàng đứt quãng hỏi.
Tống Thanh Thư một bên xoa xoa hai đầu núm vú của nàng, một bên thở dài nói:
– Đó là tại hạ muốn tự trông coi khối bạch dương chi ngọc này không để cho trộm vào trước.
Thấy Song Nhi rên rỉ đứt quãng, cái mông bắt đầu hẩy cái âm hộ lên, Tống Thanh Thư hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích dương vật, nàng e thẹn nói:
– Tống đại ca…
Hắn nhẹ nhàng nói:
– Để tại hạ tiếp tục hầu hạ thiếu phu nhân nhé?
– Không cần nói vậy…
Song Nhi thần thái kiều mỵ, mắt phượng khẽ nhắm, hiển nhiên nàng đang muốn âm đạo mình tiếp tục nhận lấy dương vật của hắn…
Theo động tác dương vật của hắn thọc nguấy trong âm đạo, lông mày của nàng một hồi nhíu chặt, một lúc giãn ra…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Đang trong lúc giao hoan, hắn chợt ngừng lại cười nói:
– Chúng ta thay đổi thế khác đi.
Song Nhi không để ý tới hắn, Tống Thanh Thư liền lật người nàng nằm úp lại, một tay giữ lấy chân nàng theo tư thế quỳ, một tay nâng lấy cái mông nàng vểnh cao lên, hai mảnh mông thịt tuyết trắng có vẻ hết sức đầy đặn căng tròn, dương vật của hắn lại mạnh mẽ tiến vào từ phía sau, hạ thể hắn va chạm đánh mạnh vào mông nàng, phát ra thanh âm “Phạch… phạch…”
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
– Ui… ui… muội không muốn loại thế ngượng ngùng này.
Không biết qua bao lâu, trên giường vang lên một tiếng mềm mại phản ứng.
– Thiếu phu nhân, đây là luyện công cần, cần phải phối hợp một hồi mà.
Tống Thanh Thư vội vã hống lên.
– Võ công gì… hạ lưu như thế…
Song Nhi cắn chặt môi dưới, có điều tuy nói như vậy nhưng nàng cũng mặc cho hắn làm thế nào thì chiều thế đó.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Tống Thanh Thư trong lòng kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn, trên người Song Nhi mồ hôi tươm ra ra như tắm, chảy dọc theo đôi bắp đùi xuống dưới, môi nàng mím chặt để không phát ra tiếng rên, đầu dựa vào gối nằm, mông đít vểnh cao lên, từ yết hầu phát ra tiếng rên kiều mị mơ hồ, tiết tấu dương vật Tống Thanh Thư càng lúc càng dồn dập, Hoan Hỉ Thiệp Pháp bắt đầu phát sinh tác dụng, hắn thấy trong cơ thể long hổ giao hội, khí huyết thông suốt, cả thân thể lẫn linh hồn đều cảm thấy thư thái, cả người của hắn cũng đều ra mồ hôi, vô cùng sảng khoái.
Song Nhi trong miệng khẽ rên rỉ, ngọc thể run rẩy, sâu trong hoa tâm âm đạo từng trận trận co rút, cổ tử cung xì xì ra ra lượng lớn âm tinh, quy đầu dương vật thô to áp đảo đánh sâu chạm vào cổ tử cung, nàng như muốn hít thở không thông, toàn thân nàng từng giây khắc đang thiêu đốt trong khoái cảm ba đào, dương vật thô to gia tốc kéo ra đưa vào trong âm đạo, bị thành thịt non âm đạo gắt gao kẹp lấy cự mãng…
– Ah… muội lại muốn… nha… nhanh… tiến đến… cho… cho… muội… muốn…
Quy đầu dương vật Tống Thanh Thư xâm nhập cũng đã kịch liệt bành trướng sau tiếng rên rỉ lộn xộn của Song Nhi, từ mã nhãn kích xạ ra từng làn trắng sữa trơn ướt tinh dịch, liên tục không ngừng đánh sâu vào cổ tử cung của nàng đang nhúc nhích, tinh dịch róc rách phun ra, trong nháy mắt lấp đầy âm đạo Song Nhi, hướng ra phía ngoài cửa miệng âm đạo tràn ra…
Song Nhi sướng khoái kêu lên, rốt cuộc lại đạt tới cao triều lần nữa, Tống Thanh Thư chậm rãi buông nàng ra, nàng lúc này thở gấp, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, nằm xuống xụi lơ trong lòng Tống Thanh Thư, hắn đem hạ thân của nàng lau sạch sẽ, vén mái tóc của nàng lên, hôn lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve:
– Thiếu phu nhân mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi…
Hồi sau Song Nhi đột nhiên mở mắt ra phiền muộn nói rằng:
– Tống đại ca… có thể đáp ứng cho muội một chuyện?
– Đừng nói một chuyện, mà bất cứ chuyện gì tại hạ cũng đáp ứng.
Tống Thanh Thư gảy gảy vào đầu núm vú tinh xảo của nàng, thâm tình nói.
– Chuyện ngày hôm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra, vẫn là duy trì quan hệ như trước đây nhé?
Song Nhi mở lớn đôi mắt, nhìn hắn.
– Tại sao?
Tống Thanh Thư trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
– Muội cùng Tiểu Bảo là phu thê, hắn vừa tạ thế không bao lâu, muội lại cùng nam nhân khác lên giường rồi, người trong thiên hạ kia sẽ nhìn muội như thế nào? Lại còn thanh danh của Tống đại ca nữa, mấu chốt chính là Tiểu Bảo sẽ bị người nhạo báng, nếu như mọi người biết thê tử của hắn thâu… lấy nam nhân khác, chỉ sợ hắn ở dưới suối vàng cũng không được an bình.
Song Nhi thở dài nói.
– Cái gì thâu lấy nam nhân khác… nói quá khó nghe.
Tống Thanh Thư đưa nàng ôm chặt lấy, tựa như buông lỏng tay sẽ mất đi nàng.
– Thời gian gần đây tại hạ luôn ở nơi này, trong kinh thành đã sớm đầy rẫy lời đồn đãi rồi, thế thì sợ cái gì nữa chứ?
– Không giống nhau đâu Tống đại ca.
Song Nhi lấy ngón tay ở trên lồng ngực Tống Thanh Thư vẽ thành vòng tròn nhỏ.
– Những lời đồn đãi chỉ có thể lừa gạt người không biết, ở trong mắt mọi người, Tống đại ca thủ hộ chúng ta là vì tình huynh đệ ngày xưa với Vi Tiểu Bảo, còn những bằng hữu trước đây của hắn thì đã buông tay mặc kệ vào lúc chúng ta nguy nan, chỉ có Tống đại ca vẫn không rời không bỏ, chuyện này vốn là hành động của người có tình có nghĩa, nhưng nếu như quan hệ của muội và Tống đại ca lộ ra ánh sáng, thì Tống đại ca sẽ lập tức bị vạn người chỉ trích xấu xa…
– Thiếu phu nhân, có phải là đang vì tại hạ mà suy nghĩ đúng không?
Tống Thanh Thư trầm mặc chốc lát, kích động nhìn nàng.
Song Nhi hai má nóng lên, lúng túng nói.
– Nhân gia suy nghĩ vì chính mình và Tiểu Bảo…
Nghĩ đến lễ nghi của thế tục, Tống Thanh Thư cảm thấy trong lồng ngực có chút khó chịu, chính mình có thể không để ý những chuyện này, nhưng Song Nhi thì khác…
– Thiếu phu nhân nếu vì tại hạ mà suy nghĩ như thế, thì tại hạ cũng không thể vì bản thân mình mà nhỏ nhen, không để ý tới thanh danh của thiếu phu nhân, được rồi… cứ như thiếu phu nhân nói vậy, chuyện chúng ta làm ngày hôm nay qua đi như chưa từng xảy ra, sẽ khôi phục lại như trước đây vậy.
– Ngay cả Đào Hồng, Liễu Lục cũng phải giấu đi không cho bọn chúng biết.
Song Nhi vội vã dặn dò thêm nói.
– Thiếu phu nhân… sau khi chúng ta trải qua chuyện này, làm sao thiếu phu nhân có thể nói nhẹ như mây gió như thế, tâm trí của tại hạ thì buồn sắp chết rồi. Không được, sau này sẽ không còn hưởng thụ được thiếu phu nhân nữa, ngày hôm nay tại hạ sẽ cứ tận tình rong ruổi cho đủ.
Tống Thanh Thư nói xong liền vươn mình đè lên người Song Nhi.
Song Nhi mặt đỏ tới mang tai nói rằng:
– Nhân gia… cũng không nói tới… việc Tống đại ca đoạn tuyệt chuyện lui tới gặp muội… Tống đại ca có thể lén lút… đến tìm nhân gia mà.
Tống Thanh Thư sững sờ, trên mặt rất nhanh vui mừng:
– Chỉ cần lúc nào tại hạ muốn, thì thiếu phu nhân sẽ cho?
Song Nhi ngượng ngùng:
– Chỉ cần… không có người khác biết…
– Há… vậy ngày sau còn dài, ngày hôm nay sẽ thôi vậy để cho thiếu phu nhân nghỉ ngơi…
Nói xong một cách đầy ý vị sâu xa, Tống Thanh Thư nhấc người lên khỏi thân thể nàng, dù dương vật của hắn đã bắt đầu cương cứng trở lại…
Vậy mà Song Nhi lại duỗi tay nắm lấy dương vật của hắn giữ lại, hai gò má ửng đỏ:
– Đằng nào nó cũng đã tiến vào… thì cứ cho nó tiếp tục tiến vào đi…
Ai nói chỉ có nam nhi mới có dục vọng? Thiếu phu nhân này thân thể trống vắng hư không lâu nay, nay nếm được khuê phòng chi nhạc, ăn tủy trong xương dù có liếm cũng thấy ngon rồi, làm sao bỏ qua cho được…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Song Nhi nhịn không được, giữ dương vật hắn lại yên lặng phối hợp kê quy đầu dương vật của hắn ngay cửa miệng âm đạo ướt át của mình, ngượng ngùng hai chân co lên không nói gì, mặt phủ đầy một áng mây đỏ.
Dương vật Tống Thanh Thư tiến vào, tại trong hang động âm đạo đã có sẵn dòng suối trơn nhớt, nhẹ nhàng kích vào, Song Nhi run rẩy thân thể uốn lại, Tống Thanh Thư biết quả phụ như nàng, bị kìm nén dục vọng khá lâu, một khi nếm qua mật ngọt, sẽ có hứng thú tính dục cực lớn, mà là một phụ nhân nên nàng sẽ chủ động chứ không như các cô nương hay thẹn thùng.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Tống Thanh Thư trong lòng một cỗ nhiệt huyết dâng lên, giờ đã đem hai chân Song Nhi đẩy cao lên đến ngực, để cái âm đạo lộ rõ cho dễ xâm nhập sâu vào, dương vật cường lực đâm vào thật nhanh, cái mông bự của Song Nhi di chuyển về phía trước, giúp cho dương vật mỗi lần đút vào rút ra dễ dàng nhắm ngay âm đạo để đâm thọt, mãnh liệt dục hỏa tích tụ đang chờ để được phát tiết.
Phần mông Tống Thanh Thư trầm xuống… dương vật của hắn lại lập tức tiến nhập một cái sào huyệt ấm áp, thách vách thịt non âm đạo siết thật chặt giữ lấy dương vật, chính hắn bây giờ được hòa cùng Song Nhi giao hoan, hắn quả thực thấy sướng như mau muốn qua đời. Nàng liều lĩnh vặn vẹo thân hình như rắn nước cao thấp khuấy động, trong miệng phát ra mất hồn tiếng rên rỉ.
– A… Tống đại ca… thật thoải mái… ân…
Khoái cảm ái ân cũng làm cho Tống Thanh Thư đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được thân thể thành thục của Song Nhi mang tới đánh sâu vào tâm trí, Hoan Hỉ Thiện Pháp làm cho dương vật của hắn càng to lớn hơn nữa, tiếng thở dốc cũng thêm to nặng.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Âm đạo của Song Nhi không ngừng trào ra dịch nhờn, theo thân cây dương vật trào ra, làm cho dương vật ra vào càng thêm thông thuận, trong không khí tản ra cái mùi hăng hắc nồng nàn, hai mắt Tống Thanh Thư sắp nhỏ ra huyết, trên thân thể kích thích lại mau đẩy hắn lên đến đỉnh phong khi cảm giác sâu trong hoa tâm Song Nhi lại sắp có âm tinh bị kích thích phún ra, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng đánh sâu vào.
– A… dùng sức… đừng có ngừng… a… lại dùng lực…
Trong miệng Song Nhi rên rỉ, cái mông nàng đã đẩy cao cũng còn muốn hẩy cao hơn nữa, tiếng phóng đãng rên rỉ càng lúc càng vang…
Cuối cùng Tống Thanh Thư cũng chịu không nổi nữa, kèm theo tiếng thở dốc, dương tinh phá thể mà ra, từng luồng sóng tinh đặt bắn vào ở chỗ sâu trong tử cung Song Nhi, thân thể nàng từng trận run run, phát ra một trận dâm đãng tiếng kêu, thân thể khuấy động càng thêm vội vàng, vẫn theo Tống Thanh Thư đưa cùng đi tới tới cảnh giới tối cao của tính dục…
– Muội không được… lại muốn ra… dùng sức… a… đánh mất…
Bỗng nhiên, Song Nhi thân thể kịch liệt run rẩy, âm tinh ồ ồ vỡ ra, tử cung mãnh liệt co rút lại, nàng cũng đã theo chân hắn bay lên khoái hoạt đỉnh phong, ôm chặt lấy tình lang, thân thể được cày cấy tăm tưới dồi dào nên vô cùng thỏa mãn rên rỉ, khoái ý sinh ra trong giao hợp không ngừng truyền đến hai người…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198