Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 106

– Không được!

Triệu Mẫn chân mày lá liễu dựng lên, cự tuyệt nói.

– Vẫn còn cách bộ y phục mà.

Tống Thanh Thư đau đầu nói.

– Hơn nữa, tại hạ cũng sẽ không sờ loạn.

Nhìn xem Triệu Mẫn vẫn như cũ im lặng.

Tống Thanh Thư cười trêu nói:

– Tại hạ biết rõ quận chúa đang lo lắng cái gì rồi, yên tâm đi, việc này trời biết đất biết quận chúa biết, ta biết, ta sẽ để cho Trương Vô Kỵ biết đâu.

Triệu Mẫn tức giận ngẩng đầu nhìn hắn:

– Không phải là bởi vì hắn…

– Vì chuyện nam nữ thụ thụ bất thân?

Tống Thanh Thư hỏi.

– Đúng vậy.

Thật lâu, Triệu Mẫn phát tiếng nhỏ…

– Không phải mới vừa rồi tại hạ đã ôm công chúa từ tửu đến đây sao? Dù sao cũng đã thụ thụ bất thân rồi, quận chúa cần gì phải lo nghĩ đến.

Tống Thanh Thư cũng mặc kệ Triệu Mẫn kháng nghị, một tay luồn vào sau cổ, một tay ôm ngang hông này, đứng lên.

Toàn thân vờn quanh trong hơi thở nam tính xa lạ, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy như đều dựng đứng, nàng dùng sức vẫy vùng vài cái, đã không có chút nào hiệu quả, ngược lại đôi bầu vú càng thêm tiếp xúc xung đột với thân thể Tống Thanh Thư, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, vì thế rất nhanh an tĩnh lại.

Tống Thanh Thư chợt thấy mỹ nhân trong tay mềm mại như không xương, ngạc nhiên nói:

– Quận chúa xuất thân thảo nguyên đại mạc, dáng người thướt tha uyển chuyển, không ngờ tới thân thể nhẹ nhàng chẳng khác gì nữ nhân Giang Nam.

– Hừ… vậy ngươi đã từng ôm qua rất nhiều nữ nhân Giang Nam sao?

Vừa dứt lời, Triệu Mẫn liền âm thầm hối hận, loại đối thoại như thế này rất giống giữa hai người yêu nhau…

Tống Thanh Thư da mặt dù dày, cũng không cách nào tại trước mặt nàng nói khoác mình chưa từng đụng chạm vào những nữ nhân khác, đành phải cười xấu hổ.

Hai người rơi vào trầm mặc, Triệu Mẫn trong lúc vô tình nhìn thấy mũi chân Tống Thanh Thư chạm nhẹ trên mặt đất một chút, hai người thân hình liền di động bay lướt tầm hơn mười trượng, mặt mày biến sắc nó:

– Khinh công của ngươi…

– Sao vậy, cũng không tệ lắm phải không?

Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn nàng mỉm cười…

Triệu Mẫn tránh né ánh mắt của hắn, thần sắc có chút phức tạp, thì thầm nói:

– Ta đã từng thấy thân pháp của cao thủ cũng không ít, riêng lấy khinh công mà nói, cao minh nhất là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu cùng Trương… Trương Vô Kỵ, Vi Nhất Tiếu tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng nội lực kiếm khuyết điểm nên không thể bền bỉ, Trương… Trương Vô Kỵ khinh công cũng rất tốt, nhưng hắn dựa vào Cửu Dương Thần Công có nội lực liên tục không ngừng, nên bền bỉ sức chịu đựng được kéo dài, ngươi không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa hô hấp bên bỉ, bên trong có lực hùng hậu, nếu cùng dùng khinh công phóng nhanh qua một đoạn đường dài, bọn họ có lẽ sẽ không bằng ngươi được.

Triệu Mẫn nói xong trong lòng cảm khái.

– Có thể được từ miệng của quận chúa nói thắng được Trương Vô Kỵ một lần, thật sự không phụ cho ngày trước trả giá qua nhiều gian khổ.

Triệu Mẫn thần sắc buồn bã, không có tâm tư trả lời, tăng thêm bị trọng thương nên thân thể suy yếu, rất nhanh liền ngủ thật say.

Màn đêm dần dần buông xuống, lúc ngủ mơ thân thể Triệu Mẫn tại trong lồng ngực Tống Thanh Thư run rẩy, hắn biết được do mình dùng thân pháp chạy quá nhanh, hàn phong gió lạnh thấu xương thấm vào thân thể Triệu Mẫn, nên liền tranh thủ dừng lại một nơi vắng vẻ, truyền vào một đạo chân khí trong cơ thể Triệu Mẫn.

Giữa lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được từng làn nước ấm tiến vào thân thể của mình, những làn nước ấm như tơ nhện quấn quanh có chút tê dại từng chút một xâm nhập, da thịt của nàng trở nên nhuận hồng lại, Triệu Mẫn thoải mái phát ra một tiếng hừ nhẹ ngọt ngào.

Thấy Triệu Mẫn say ngủ nhẹ nhàng, Tống Thanh Thư thở dài, nhẹ nhàng muốn lui thân thể mình ra, nào ngờ nàng lại chuyển động thân mình một cái, thân thể trơn trượt, đã gối đầu nằm lên trên đùi hắn tiếp tục ngủ say, nàng ngủ cũng không quan trọng, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp nhu nhược cái miệng anh đào nhỏ tựa như đang thổi từng làn hơi khí tức ấm áp vào nơi hạ thể của hắn, Tống Thanh Thư như ngây người ra.

Tống Thanh Thư tim đập dần dần nhanh hơn, hắn nuốt nước bọt một cái, vẫn không nhúc nhích nhìn lên bầu trời đêm, cũng không dám nhìn xuống Triệu Mẫn, không phải hắn muốn làm kẻ quân tử, chẳng qua thật sự là hắn không muốn lợi dụng lúc nàng đang gặp khó khăn, cứ như vậy bảo trì cái tư thế cực kỳ mập mờ này, có thể nói là hắn vất vả tới cực điểm, động thì không dám động, từng làn hơi cứ như thổi đến về phía cây côn thịt của hắn, cái kia đã bắt đầu có chút phản ứng lửa nóng.

Đột nhiên đầu Triệu Mẫn lại nhúc nhích gần thêm nơi vị trí cây côn thịt một chút, hắn đã không cách nào an tâm, cây côn thịt đã cao cao nhô lên bên trong quần, miệng nàng giờ cũng đã thân mật khăng khít như là muốn ngậm nó vào rồi, vì không để đến mức phát hỏa làm bậy, hắn đành phải thật nhẹ để nàng nằm xuống mặt đất, để cho cái vật kia của mình có thể an tĩnh lại.

Lúc Triệu Mẫn tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở bên cạnh một đống lửa, phản ứng đầu tiên chính là sờ soạng kiểm tra thân thể và y phục của mình khi biết là nguyên vẹn không sứt mẻ gì, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Xem trên mặt đất làm tấm đệm chính là áo ngoài của Tống Thanh Thư, Triệu Mẫn ngẩn ngơ, không ngờ tới đối phương săn sóc mình như thế.

– Đừng có cảm động, nếu lúc này phong hàn nhập vào cơ thể của quận chúa dẫn đến đi đời nhà ma, thì điều kiện của tại hạ không ai hoàn thành, vậy chẳng phải là tại hạ bị thua thiệt lớn?

Ngồi ở cách đó không xa Tống Thanh Thư tuy rằng nhắm mắt lại, cũng có thể phát hiện được tất cả.

– Hừ… tự mình đa tình.

Triệu Mẫn hừ một tiếng, rồi cũng không nói lời khó nghe, nàng lấy tay chống xuống muốn ngồi dậy, nhưng bị tác động thương thế sau lưng, nhướng mày nhịn đau không được ‘ưm’ lên một tiếng.

– Quận chúa thấy sao v rồi?

Tống Thanh Thư mở to mắt, đang định đứng dậy bước qua nhìn một chút, bất quá biết nàng chưa hẳn cảm kích, nên vẫn chưa có đứng lên.

– Chúng ta bây giờ đến đâu rồi?

Triệu Mẫn quay nhìn bốn phía, thấy được hai người đang ở trong rừng rậm, khắp nơi đen kịt một mảnh, nghĩ đến chỗ này lúc chỉ có cô nam quả nữ hai người, trong vô thức có chút sợ hãi.

– Nơi này cách Khai Phong thành tầm ba mươi dặm, tại hạ thấy sắc trời đã tối, cửa thành đã đóng, vì không xảy ra phiền toái, nên dừng lại nghỉ ngơi ở đây.

Tống Thanh Thư nói ra.

Triệu Mẫn che ngực, nghi ngờ nhìn hắn:

– Chỉ là một vách tường thành mà có thể ngăn được ngươi sao?

– Đối với tại hạ thì không có vấn đề, nhưng với thương thế của quận chúa chỉ sợ nhịn không được cao thấp lắc lư.

Tống Thanh Thư chần chừ rồi giải thích nói.

Triệu Mẫn đôi môi khẽ nhếch, cuối cùng chưa nói thêm gì, bất quá trong lòng nàng tự nhiên có một dòng ấm áp chảy qua.

– Ngày mai trời vừa sang, chúng ta sẽ vào thành, nhưng dung mạo của quận chúa là một điều phiền toái, kẻ đần đều nhìn ra được quận chúa xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, tại hạ lo lắng quan binh thủ vệ đối với quận chúa sinh ra tà niệm.

Tống Thanh Thư lại nói tiếp.

– Đến lúc đó nếu ai dám vô lễ với ta, ngươi cứ giúp ta giết chúng đi.

Triệu Mẫn khuôn mặt phát lạnh, hoàn toàn không đem tính mạng của người để vào mắt. Tống Thanh Thư lắc đầu:

– Trừ phi những lúc cần thiết, ngoài ra tại hạ không muốn giết người.

– Nói vậy tại sao lúc trước ngươi lại giết Võ Đang thất hiệp Mạc Thanh Cốc?

Triệu Mẫn châm chọc nói, nàng sở dĩ vô cùng chán ghét Tống Thanh Thư như thế, phần lớn cũng là vì lúc trước Tống Thanh Thư giết chết Mạc Thanh Cốc, làm hại nàng cùng Trương Vô Kỵ bị đám Tống Viễn Kiều hiểu lầm.

Tống Thanh Thư đã trầm mặc một hồi, mới mở miệng ra nói:

– Chính là bởi vì ngày xưa phạm phải sai lầm lớn đầy trời, nên tại hạ mới hối hận, lập ra lời thề không lạm sát giết người, quận chúa không thấy ta dùng kiếm chỉ là thanh gỗ sao?

Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Mẫn đối với hắn ác cảm đã là biến mất hơn phân nửa, tự đáy lòng bay lên một chi ý nể phục:

– Biết sai có thể thay đổi trở thành tấm lòng lương thiện như vậy, ta bây giờ hết sức hiếu kỳ, đến tột cùng ngươi gặp gỡ hạng người như thế nào, mà có thể làm cho ngươi trùng sinh niết bàn, thoát thai hoán cốt, dường như thay đổi thành một người khác như vậy.

– Quận chúa cứ nghĩ đi, lúc trước tại hạ kinh mạch đứt đoạn, những người thân yêu trên đời đều rời khỏi mà đi, phía trước không một chút hy vọng sống sót, rất khó để mà không thay đổi một con người.

Nghĩ đến những chuyện lúc trước, Tống Thanh Thư thanh âm lạnh lùng vô cùng.

Tống Thanh Thư mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng Triệu Mẫn vẫn có thể tưởng tượng được hắn lưu lạc trong giang hồ gặp phải gian khổ khó khăn như thế nào, nên cảm thán nói:

– Đáng tiếc lúc trước Trương Vô Kỵ cũng vô phương không cứu chữa được ngươi, nếu không thì ngươi đâu có nhận nhiều đau khổ như vậy.

– Trương Vô Kỵ?

Tống Thanh Thư cười lạnh không ngớt.

– Ta biết rõ bởi vì chuyện của Chu Chỉ Nhược, nên người rất hận hắn. Bất quá lúc đầu hắn không có để ý ân oán giữa các ngươi, cũng muốn xuất thủ cứu giúp, ngươi không cảm kích hắn thì thôi, vì sao lại còn giận chó đánh mèo với hắn?

Cảm nhận được Tống Thanh Thư nồng đậm địch ý, Triệu Mẫn tuy rằng cùng Trương Vô Kỵ tạm thời trở mặt, nhưng tâm tình vẫn có chút không vui.

– Hắn cũng muốn xuất thủ cứu giúp tại hạ?

Tống Thanh Thư hừ một tiếng, ra vẻ kinh thường Trương Vô Kỵ trước mặt Triệu Mẫn, nhưng hắn cũng không có đem chân tướng nói cho nàng biết.

– Trong đó đúng sai, ta thật sự không muốn nhiều lời, rồi sẽ có một ngày cũng sẽ tra ra sự thật…

Triệu Mẫn còn muốn nói thêm cái gì, rồi lại nhớ lại một số chuyện, trở nên trầm mặc lại. Nàng vốn là người cực kỳ thông minh, không bao lâu liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, liền dời đi lực chú ý, không muốn suy nghĩ sâu xa thêm nữa…

Nhớ đến Tống Thanh Thư vừa rồi nhắc tới thanh kiếm gỗ, rồi nhớ lại trong tửu điếm không khỏi tò mò nhìn hắn:

– Thanh kiếm gỗ này có thể đả thương người được sao?

– Có thể đả thương địch thủ hay không, mấu chốt là do người cầm kiếm, chứ không phải là do thanh kiếm.

Tống Thanh Thư thản nhiên nói.

– Ta có thể nhìn qua một chút thanh kiếm của người không?

Triệu Mẫn khó nén trong lòng nhẹ nhàng hỏi.

– Vậy tại hạ có thể nhìn qua cái yếm trước ngực của quận chúa không?

Tống Thanh Thư hỏi ngược lại.

– Ngươi…

Triệu Mẫn sắc mặt thoáng cái biến đỏ lên, mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn Tống Thanh Thư.

– Lại có ý tứ gì!

– Không có ý tứ gì cả, chỉ là người trong giang hồ, vũ khí độc môn liên quan đến tính mạng của mình, tại sao lại quá dễ dàng đưa cho người khác được? Cũng giống như nữ nhân, bình thường thì cái yếm sẽ không bao cho giờ cho người khác vậy.

Tống Thanh Thư giải thích nói.

– Hừ… cưỡng từ đoạt lý.

Triệu Mẫn tức giận mắng.

– Chỉ sợ là ngươi dùng một thanh bảo kiếm, rồi sau đó thoa lên một lớp nước màu, đối với bên ngoài tuyên bố chỉ dùng Mộc kiếm, nói khoác, thật không biết xấu hổ.

Thấy Triệu Mẫn bởi vì trọng thương nên gương mặt huyết sắc vẫn chưa đủ, nhưng lúc này thần thái dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra kiều diễm vô cùng, Tống Thanh Thư thở dài:

– Quận chúa muốn xem kiếm, cần gì phải mở miệng kích tại hạ như vậy…

Vừa dứt lời, vung tay duỗi lên, một thanh kiếm theo trong tay áo ung dung bay đi, một phần cắm lấy ở trước mắt Triệu Mẫn trên mặt đất.

Triệu Mẫn thầm khen hắn khống chế lực đạo tinh diệu, liền vươn tay ra, cẩn thận từng chút một chạm vào đầu mũi kiếm đụng đi, dưới ánh lửa, ngón tay thon dài trắng như tuyết tựa như óng ánh trong suốt.

Thấy Triệu Mẫn ngây thơ e dè như lâm đầu đại địch, Tống Thanh Thư cười nói:

– Yên tâm đi, tại đã nói là kiếm gỗ, cho dù là quận chúa cầm lên cắt cổ, cũng phá được lớp da.

Triệu Mẫn sắc mặt hơi đỏ, nhấc lên cây kiếm:

– Ta không có ngốc như vậy.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua qua lưỡi kiếm, trên mặt hiện ra kinh dị:

– Quả nhiên là Mộc kiếm.

Tống Thanh Thư giơ tay ra:

– Đã tin chưa, nhanh trả lại cho tại hạ.

– Không đưa…

Triệu Mẫn đem cây kiếm giấu về phía sau, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo nhăn lại.

– Ngươi nói cho ta biết cây kiếm này đả thương người như thế nào vậy?

Trong giọng nói không giấu được sự thích thú, từ nhỏ song trong đám cao thủ vây quanh, mưa dầm thấm đất, Triệu Mẫn võ công dạng gì mà chưa từng thấy qua, nhưng thanh kiếm gỗ của Tống Thanh Thư lại làm cho nàng có cảm giác hứng thú mới mẻ vô cùng.

– Lúc trước quận chúa huy động người với ý định huyết tẩy núi Võ Đang, cũng không phải là chưa thấy qua Trương Vô Kỵ sử dụng cây kiếm như vậy.

Tống Thanh Thư im lặng một chút rồi nói.

– Hắn chỉ dựa ỷ vào nội lực thâm hậu của Cửu Dương Thần Công sử dụng Thái Cực Kiếm của lão bất tử Trương Tam Phong kia, theo ta thấy bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

Triệu Mẫn vừa mắng xong, chợt nhớ đến Tống Thanh Thư cũng là người của phái Võ Đang, không khỏi chột dạ thè lưỡi.

– Không sao, dù sao tại hạ đã bị trục xuất ra khỏi Võ Đang rồi, nhưng nói một chút tại sao quận chúa lại cảm thấy Thái Cực Kiếm bất quá chỉ như vậy?

Triệu Mẫn đang muốn mở miệng, đột nhiên thấy sắc mặt Tống Thanh Thư biến đổi, nhìn chằm chằm vào con đường cách đó không xa, trầm giọng nói:

– Có người hướng đến nơi này đi tới, hơn nữa số lượng còn không ít…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại