Nhìn trước mắt cái giường ngổn ngang, Lý Nguyên Chỉ vẻ mặt đau khổ nói:
– Lạc tỷ tỷ, như thế này làm sao ngủ a?’
Lạc Băng cũng ám gắt một cái, trên giường vẫn còn dấu vết của cuộc giao hoan điên cuồng vừa rồi, Tống Thanh Thư lúc đi cũng không biết thu dọn.
– Chúng ta đổi tấm vải trải giường khác đi.
Lạc Băng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói.
– Ồ, trên giường làm sao có một mảnh lớn đọng vũng hôi tanh quá như thế này?
Lý Nguyên Chỉ đột nhiên kêu lên sợ hãi.
Lạc Băng dọc theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy trên chính giữa tấm vải trải giường xuất hiện loang lổ hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn nhơ nhớp, thân là người từng trải nàng, nên rất hiểu rõ ra, liền thúc giục Lý Nguyên Chỉ:
– Đừng la lớn, chúng ta vứt tấm trải giường đi, ngủ sớm một chút…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Thịnh Kinh Thành, trong Bảo thân vương phủ.
Hoằng Lịch nhìn trước mắt đôi hài tử giống nhau như đúc, sắc mặt biến ảo không ngừng, Phúc Khang An nếu không phải là bởi vì cứu chúng, thì không đến nỗi mất mạng.
– Bẩm Vương gia, thứ cho hạ quan nói thẳng, hai hài tử này không rõ lai lịch, chỉ là dựa vào câu nói của nữ nhân kia, đến tột cùng có phải là cốt nhục của Thế tử hay không thì cũng rất khó nói.
Bên cạnh một viên quan tâm phúc nói.
Thủ hạ đâm trúng kiêng kỵ bên trong lòng của Hoằng Lịch, lão như lạnh cả tim:
“Nếu là không phải cốt nhục Phúc nhi, ta sẽ để mẫu tử các người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong…”
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
– Đáng tiếc bây giờ Thế tử đã qua đời, nếu không thì chúng ta có thể dùng cách trích huyết nghiệm thân.
Vị quan mới vừa nói xong, xung quanh truyền đến tiếng luyến tiếc của mọi người.
‘Không sao, mạch huyết thống Ái Tân Giác La của chúng ta rất kỳ lạ, khác với huyết dịch những người khác, rất rõ ràng có tính chất biệt lập, nếu không phải huyết mạch hoàng thất của ta, thì tất không thể tương dung, mang bát nước sạch đến, để bản vương trích huyết thử xem.
Nếu lúc này Vu Vạn Đình có ở bên cạnh Hoằng Lịch nghe được lời nói này của lão thì nhất định phải sửng sốt hoài nghi, Hoằng Lịch rõ ràng không có huyết thống hoàng tộc, mà chính là nhi tử của mình, vì sao lại nói như vậy?
Thật ra đây là một bí mật lớn của Tiền Chân Huyên mà Vu Vạn Đình không biết được, lúc trước Vu Vạn Đình trong lúc vô tình lộ ra kế hoạch dùng nàng hiến thân cho Ung Thân Vương, trong lòng nàng sợ hãi, liền vội vàng nói dối mình đã mang cốt nhục của lão, cứ nghĩ mình nói như vậy, Vu Vạn Đình sẽ không nỡ cam lòng đưa nàng cho nam nhân khác, nào ngờ Vu Vạn Đình sau khi nghe được tin tức này càng là mừng rỡ như điên, lão dùng hết lời chót lưỡi đầu môi lừa nàng hiến thân cho Ung Thân Vương làm cho Tiền Chân Huyên triệt để mất hết hy vọng, đành phải dựa theo kế hoạch của lão để tiến vào Ung Thân Vương phủ.
Tiền Chân Huyên không ngờ Ung Thân Vương đối với mình nhất dạ chung tình, đã không có ghét bỏ nàng khi biết nàng không còn tấm thân xử nữ, mà lại càng thêm thương yêu mình, tâm tình Tiền Chân Huyên tâm thái cũng xảy ra biến hóa, lâu ngày sinh tình, đến một ngày mang thai cốt nhục của Ung Thân Vương, thế nhưng lúc này nàng lo lắng Vu Vạn Đình đối với con của mình bất lợi, lỡ đâm lao phải theo lao, nàng tiếp tục nói dối với Vu Vạn Đình là hài tử của lão.
Mãi cho đến trước khi chết, Tiền Chân Huyên mới lặng lẽ nói cho Hoằng Lịch chân tướng sự thật, Hoằng Lịch vốn là lâu nay trên giang hồ có lão nhân chạy tới tự xưng là phụ thân của mình thì rất là khó chịu, đến lúc nghe được chân tướng thì vô cùng mừng rỡ, lòng dạ nham hiểm tính toán cực sâu, Hoằng Lịch cũng không có lộ ra chân tướng sự thật cho Vu Vạn Đình biết, lão dựa vào đó để lợi dụng Hồng Hoa Hội xoay quanh.
Rất nhanh có thủ hạ bưng tới hai bát nước, rồi đem đôi hài tử song sinh trích lấy hai giọt huyết nhiểu vào trong bát nước.
– Bẩm Vương gia…
Thủ hạ đem hai bát nước đến trước mặt Hoằng Lịch.
– Các ngươi đi ra ngoài hết đi.
Hoằng Lịch vẫy tay, đám thủ hạ vội vã lùi ra, có một số việc không biết thì tốt hơn cả, nếu như đúng là tôn tử của Vương gia thì còn nói được, nếu như không phải, thì đây một chuyện rất xấu, biết đâu Vương gia dưới cơn nóng giận sẽ giết người diệt khẩu thì sao?
Hoằng Lịch mặt trầm xuống, cầm lấy ngân châm chích vào đầu ngón tay của, đem giọt huyết nhiểu xuống, ngón tay có chút run rẩy, lão cực kỳ yêu quý Phúc Khang An đứa con này, đương nhiên không muốn hắn bị tuyệt hậu.
Nhìn thấy tình huống trong hai bát nước, đôi lông mày Hoằng Lịch giãn ra, khóe miệng mỉm cười.
– Người đâu… Bản vương muốn đến nơi của Mã cô nương…
Đám thủ hạ nhìn thấy vẻ mặt của Hoằng Lịch, thì đã không rõ, vội vã quỳ xuống chúc:
– Chúc mừng Vương gia… chúc mừng Vương gia.
Hoằng Lịch tâm tình thả xuống, dọc theo đường đi hào hứng không cần đến nha hoàn, tự tay ôm hai hài tử đến nơi ở của Mã Xuân Hoa.
– Bái kiến… Vương gia.
Nhìn thấy Hoằng Lịch, Mã Xuân Hoa bất ngờ, nàng muốn mở miệng gọi công công, nhưng nghĩ tới quy củ trong vương phủ nên cùng với dân gian không giống nhau, với lại mình cũng không phải là thê tử chính thức của Phúc Khang An, nên trong lối xưng hô khá là lúng túng.
Hoằng Lịch liếc nhìn, thấy nàng khom người về phía trước hành lễ, trước ngực xông ra nổi bật hai bầu vú cao ngất đầy đặn phình lên no đủ to thẳng, theo động tác của nàng, lại càng thêm xông ra hai bầu vú rất tròn, bên trong dấu vết cái yếm cũng lờ mờ có thể thấy được, một thân phiêu dật duyên dáng yêu kiều, hoàn mỹ mà gợi cảm, lại là vũ mị mà thành thục.
Chỉ là, trên mặt nàng biểu lộ thật sự quá mức bi thương, lại làm cho người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc an ủi một phen! Đôi lông mi hình lá liễu, một đôi mắt mọng nước đau thương, khuôn mặt hình trái xoan càng tăng hàm súc thú vị, mỗi cái giơ tay nhấc chân tầm đó tỏa sáng ra khó một nam nhân có thể cự tuyệt sức hấp dẫn!
Hoằng Lịch thấy trên thân ăn mặc một bộ trang phục trắng như tuyết, vẫn khiếp sợ đứng yên ở nơi đó, không đành lòng mở miệng nói:
– Mã Xuân Hoa… hy vọng con có thể hiểu, thân phận con hơi đặc thù, vì lẽ đó bản vương không tiện để con tham gia tang sự của Phúc nhi, chỉ có thể… nếu không có người ngoài thì ta cho phép được gọi bản vương là công công cũng được không sao…
Trong vương phủ đã ở tổ chức lễ tang cho Phúc Khang An, nhưng Mã Xuân Hoa chưa kịp cùng Phúc Khang An định trên danh phận, vì thế Hoằng Lịch không thể để nàng đến dự lễ tang của Phúc Khang An cùng với các cơ thiếp của hắn…
– Nữ tử cũng hiểu mình ít phúc, nên nào dám…
Mã Xuân Hoa đau thương gượng cười, nhìn thấy trong tay Hoằng Lịch đang bế hai đứa con mình chuyển sang, đôi mắt nàng sáng lên, vội vã đưa tay ra nhận lấy.
– Hài tử của ta…
Hoằng Lịch đưa cặp song sinh đến cho Mã Xuân Hoa ôm vào trong lòng, vô tình trong lúc ấy mu bàn tay chạm trúng trên bầu vú của nàng, bởi vì lượng sữa dồi dào nên bộ ngực vô cùng đầy đặn, loại xúc cảm dị dạng kia làm cho Hoằng Lịch có chút lúng túng, thấy Mã Xuân Hoa cũng không có chú ý đến, liền vội vàng nói:
– Mã Xuân Hoa… bản vương thật giống dường như ngửi thấy trên người của con có mùi rượu?
Mã Xuân Hoa hai mắt mờ sương liếc mắt nhìn lão:
– Mong rằng công công thứ tội, Phúc Khang An đi rồi, tiễn đưa phu quân đoạn đường lần cuối cùng tư cách của nữ tử cũng không có, trong lòng có chút đau buồn, nên mượn chén rượu tiêu sầu.
Ánh mắt nàng rơi xuống hai hài tử trong lòng, khóe miệng tươi cười.
– Nếu không vì hai hài tử này, nữ tử cũng đã sớm theo Phúc Khang An cùng đi.
Hoằng Lịch thấy hai gò má nàng nổi lên một vòng ửng đỏ, thần thái cũng có chút choáng váng, nên giật mình, vội vã gọi nha hoàn bước vào đem hai đứa bé đưa đến cho nhũ mẫu, thấy Mã Xuân Hoa dáng vẻ không nỡ buông tay, liền nói:
– Hiện tại trong người của con đang có rượu, không thích hợp cho hài tử uống sữa đâu…
Lưu luyến không rời nhìn hai hài tử bị ôm đi, Mã Xuân Hoa thở dài một hơi:
– Xin thứ cho nữ tử cả gan, công công có thể cùng uống chén rượu với nữ tử được không?
Mã Xuân Hoa tuy rằng toàn thân áo trắng, thế nhưng dưới ánh nến chiếu rọi xuống, khuôn mặt trong veo như nước kiều diễm lạ thường, Hoằng Lịch nhìn thấy, trong lòng nổi lên tâm tư kỳ lạ.
Dựa theo dự định ban đầu của lão, vốn là chuẩn bị lặng lẽ ban cho Mã Xuân Hoa cái chết, sau đó để cặp song sinh kia bái Thế tử phi của Phúc Khang An làm mẫu thân, thế nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Mã Xuân Hoa xinh đẹp, trong lòng Hoằng Lịch có chút không đành.
– Được rồi, bản vương sẽ cùng con uống chén rượu này.
Hoằng Lịch dù sao cũng là một kẻ có phong thái kiêu hùng, lão rất nhanh đem tâm tình bên trong của mình khôi phục như cũ, nghĩ đến chẳng bao lâu nữa thì sẽ ban cho nàng cái chết, chính mình cùng nàng uống một chén rượu cũng có làm sao…
Có điều Hoằng Lịch xưa nay vốn cẩn thận, nên không có uống rượu có sẵn ở trong phòng của Mã Xuân Hoa, mà là dặn dò thủ hạ đem rượu mang đến.
– Công công… nữ tử cũng biết giữ đạo hiếu, trong lúc này nữ tử không nên uống rượu, nhưng thực sự thiếp thân không muốn duy trì sự tỉnh táo, vì một khi tỉnh táo thì lại cứ sẽ nghĩ tới Phúc Khang An…
Mã Xuân Hoa nói xong liền nức nở, Hoằng Lịch an ủi nàng, rồi yên lặng lắng nghe Mã Xuân Hoa kể chuyện ngày trước cùng Phúc Khang An tương phùng, rồi trong lòng nàng đối với hắn yêu thương sâu sắc say đắm… cứ như vậy, từng chén rượu một nuốt vào vào bụng, ánh mắt Mã Xuân Hoa càng ngày càng mê ly, cuối cùng nàng nằm nhoài gục trên bàn.
– Mã Xuân Hoa… Mã Xuân Hoa…
Hoằng Lịch kêu lên vài tiếng, thấy nàng cũng không có phản ứng, hơi nhướng mày, lão cùng thứ tức (dâu thứ…) uống rượu vốn là không hợp lễ, huống chi bây giờ Phúc Khang An vừa mới chết. Hoằng Lịch biết rõ ràng bây giờ nếu gọi người đi vào, phỏng chừng không bao lâu lời nói bóng gió liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vương phủ, nghĩ tới nghĩ lui quyết định bước qua ôm lấy Mã Xuân Hoa đến trên giường, rồi mình lặng yên rời đi.
Hoằng Lịch vừa đi tới đem Mã Xuân Hoa ôm ngang lên, thì nàng “ưm…” một tiếng, cả người động đậy, đem mặt áp sát vào trên lồng ngực Hoằng Lịch, tay của hoằng Lịch chạm vào nơi bầu vú nhu hòa no đủ, Mã Xuân Hoa thanh xuân cùng với thân thể lỗi lõm rõ ràng triển hiện, khiến cho Hoằng Lịch khó tránh khỏi có chút động lòng.
Vừa đem Mã Xuân Hoa để tới trên giường, Hoằng Lịch chuẩn bị rời đi, thì bàn tay lão bị nắm chặt, ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Mã Xuân Hoa đôi mắt bao hàm xuân thủy, long lanh mà nhìn mình, nhẹ nói:
– Phúc lang… đừng đi, ở đây với thiếp…
Hoằng Lịch sững sờ, lão cùng Phúc Khang An đúng là bề ngoài rất giống nhau như tạc, có thể là Mã Xuân Hoa say rượu nên ánh mắt nhìn không rõ, nhận lầm người, lão đang muốn giải thích, thì một đôi môi hừng hực liền ịn lên trên miệng lão.
Hoằng Lịch cảm thấy cả người cứng lại, trên mặt truyền đến hơi thở của Mã Xuân Hoa, trước ngực nàng mùi sữa trên hai bầu vú đang căng tràn tỏa mùi hương nồng nàn trong ngực, biết rõ thứ tức (dâu thứ…) đã nhận lầm người, nhưng Hoằng Lịch cũng không nỡ đẩy ra.
– Phúc lang… thiếp muốn…
Vang lên bên tai Hoằng Lịch giọng nói uyển chuyển mềm mại, Mã Xuân Hoa đã cởi ra cái áo ngoài lộ ra đường cong đầy sức sống thanh xuân, Hoằng Lịch hô hấp gấp gáp lên, trong lòng một ý nghĩ tà ác kìm nén không được nữa, với lại nghĩ đến thân phận Mã Xuân Hoa là thê tử của nhi tử mình, trạng thái so với các cơ thiếp rất là khác biệt, Hoằng Lịch cảm thấy đặc biệt hưng phấn, phảng phất như quay lại trở về lúc oai hùng hai mươi mấy tuổi giày vò chiếm đoạt nữ nhân trước kia.
“Đêm nay sau khi qua đi, ta sẽ giết nàng, chuyện này không ai hay biết để mà gièm pha.”
Đây là cùng ý nghĩ cuối cùng của Hoằng Lịch, khi Mã Xuân Hoa cả người run lên vươn mình cúi đầu xuống háng của lão…
Mã Xuân Hoa đôi mắt đẹp khẽ mở, thấy được một cây dương vật lớn đang gắng gượng ở trước mắt mình, hương vị tràn ngập dương cương dục vọng nam nhân thẳng thấu vào chóp mũi Mã Xuân Hoa, đôi môi anh đào khẽ mở, cái lưỡi thơm tho nhẹ xuất, đem quy đầu dương vật mút vào trong miệng, đứng vững trong miệng Mã Xuân Hoa, cái lưỡi thơm tho triều cuốn, từ sâu trong cơ thể đã xuất hiện khát vọng cuốn lấy, cái lưỡi đinh hương như thiêu thân lao vào lửa, đầu lưỡi quấn chặt dương vật xâm nhập, phục tùng mút liếm…
Thân mình Hoằng Lịch run run, hai tay giữ lấy cái đầu của Mã Xuân Hoa thể xác và tinh thần câu chiến dần dần lâm vào diệu cảnh mà Mã Xuân Hoa kia mang đến, trên mặt nàng hiện ra ra mê người đỏ ửng, mị nhãn như tơ liếc nhìn thoáng qua Hoằng Lịch, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, há mồm nuốt sâu cây dương vật vào đến cổ họng đến khi không thể nuốt thêm vào mới thôi.
Giây khắc này Hoằng Lịch cảm nhận được quy đầu của mình chính thật sự đỉnh ở chỗ sâu trong yết hầu Mã Xuân Hoa, nàng lại chậm rãi phun ra một chút, tái nuốt một chút, đến cuối cùng thì nhả ra cây dương vật, dùng đầu lưỡi chà xát chung quanh quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm lộng lấy đầu lỗ tiểu, lúc này từ cái lỗ nhỏ quy đầu của Hoằng Lịch đã có niêm dịch rỉ ra, Mã Xuân Hoa lại đem cây dương vật nuốt vào khoang miệng, ướt át ấm áp phun ra nuốt vào.
Hoằng Lịch thủ vuốt ve Mã Xuân Hoa hai má, Mã Xuân Hoa càng không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng cái miệng trước sau cũng không có rời khỏi dương vật Hoằng Lịch, lúc này lão tâm hoa nộ phóng, cây dương vật tăng vọt cứng ngắt, dục hỏa càng thêm như có thiểm điện thẳng hướng đến não Hoằng Lịch, nàng mang theo nét thẹn thùng cùng sầu bi với cái miệng nhỏ nhắn cùng cái lưỡi thơm tho toàn tâm toàn ý phụng dưỡng dương vật của lão.
– Tốt lắm… nằm lại trên giường đi…
Mà Hoằng Lịch động tác hơi gấp do thời gian dần qua bị trì hoãn, rất nhanh quỳ ngồi giữa hai chân của Mã Xuân Hoa đút cây dương vật vào trong âm đạo của nàng, động tác càng ngày càng thô bạo, không chút nào thương hoa tiếc ngọc ở trên người Mã Xuân Hoa rong ruỗi giày xéo.
Dương vật đút vào khi thì như mưa to gió lớn, chốc lát lại như thần long nhập biển, ba cạn một sâu, một trái một phải, có tiết tấu qua lại rút ra đút vào! Mã Xuân Hoa lúc này cảm giác được mình tựa như là thuyền lá nhỏ trong biển rộng, theo sóng lớn đánh úp lại lên xuống phập phồng, nàng thừa nhận lấy cây dương vật của Hoằng Lịch thật sâu tiến vào! Nàng phát ra tiếng rên rỉ “hừ… hừ…” như là thống khổ lại giống như là thỏa mãn, trong thân thể cảm giác trống rỗng trong nháy mắt này bị cây thịt mãnh liệt nhồi vào phong phú làm cho nàng kìm lòng không được, nữ thân người trên hơi nhỏm lên, đôi cánh tay tuyết trắng ôm lấy sau cổ của Hoằng Lịch!
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
– Um… um… um…
Nàng duyên dáng rên rỉ, trong giọng hàm ẩn lấy vô tận thỏa mãn chưa có hồi kết, lúc này cơn kích thích ngứa nhột từ trong âm đạo chưa đủ tới, Mã Xuân Hoa quên không còn một mảnh rồi, cái eo thon liền hẩy lên đong đưa, chủ động nghênh hợp với dương vật Hoằng Lịch đang tiến công! Lão hai tay cầm thật chặt bóp nhéo lấy hai bầu vú của nàng, thỉnh thoảng dùng những đầu ngón tay bóp mạnh nặn lấy hai đầu núm vú Mã Xuân Hoa để hai dòng sữa tươi hào phóng chảy ra làm ướt cả ngực của nàng một cách thích thú!
Dương vật Hoằng Lịch trong thân thể nàng động lấy cuồng dã, cứ nghĩ tới chính mình đang cùng thê tử của con trai mình hoan ái, một loại cấm kỵ mãnh liệt kích thích làm cho Hoằng Lịch kìm lòng không được, lại tăng lớn sức lực độ mạnh yếu đút vào của dương vật! Hai tay của lão giữ lấy bên eo của Mã Xuân Hoa, dưới háng hung hăng đụng vào bộ phận sinh dục của nàng phát ra tiếng “phạch… phạch… phạch…” dâm uế!
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Một lúc sau…
– Ui… ui…
Mã Xuân Hoa chỉ tới kịp rên ra một câu như vậy thì thân thể của nàng mãnh liệt run rẩy lấy, cái mông đầy đặn không ngừng cao thấp hẩy lên xuống, nàng đại lực cử động để cho dương vật cùng âm đạo nàng sáp nhập càng thêm sâu, lúc này Hoằng Lịch sợ kìm nén tinh quan không được, nên tạm ngừng tư thế chuyển động để không kích thích dương vật nữa, lão chậm rãi hưởng dụng thứ tức (dâu thứ) xinh đẹp của mình chủ động, niêm mạc bên trong âm đạo của nàng không ngừng ma sát với dương vật, cơn cực khoái chưa đến làm cho Mã Xuân Hoa thêm vặn vẹo kết hợp âm đạo cùng dương vật lui tới, nhìn nàng vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành giao cấu, Hoằng Lịch khoái cảm cơ hồ yếu đạt tới đỉnh phong, lập tức không ngừng được nữa, lại thêm một trận vùi dập dương vật xuống trong âm đạo…
– Á… dùng lực…
Mã Xuân Hoa cảm giác được kích thích khoái làm nàng gần đến cao trào, cái mông lớn cũng càng thêm rất nhanh hẩy lên đón hùa với thú tính nam nhân đang dùng dương vật tàn phá bên trong âm đạo mình, kiều dâm mị hoan cùng với cấm kỵ kích thích làm cho nàng đã cuồng tiết âm tinh trào ra, cái miệng anh đào phát ra tiếng nói dâm mỹ:
– A… a… giết chết thiếp đi… á… a…
Toàn thân Mã Xuân Hoa co rút từng cơn, Hoằng Lịch cũng không áp chế được dục hỏa, nóng rực nham thạch thú tính tinh dịch lập tức mãnh liệt phún ra, tốc độ nhanh sâu bạo bắn tràn ngập bên trong đường hang âm đạo của nàng, Mã Xuân Hoa cũng bởi vì lửa nóng nấu chảy thành tinh của quy đầu dương vật phún ra, lại một lần nữa trào ra âm tinh, nàng đạt được tối cao phong dâm dục giao hoan, ngọc thể kiều mỵ run rẩy càng thêm rõ ràng…
Đừng hầu ở bên ngoài cửa, hai nha hoàn nghe được trong phòng không ngừng truyền tới tiếng nam nhân gào thét, nữ nhân rên rỉ, hai mặt nhìn nhau, mặt mày đều bị dọa trở nên trắng xanh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198