Khi đem Lạc Băng mang tới một nơi hoang vắng, Tống Thanh Thư đẩy một cái, đem Lạc Băng ném nằm trên đất:
– Nói mau… tại sao người của Bảo Vương phủ truy sát phu nhân.
Ưm… một tiếng, Lạc Băng vò lấy cổ tay từ trên mặt đất lồm cồm nhổm dậy đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn Tống Thanh Thư:
– Sao ngươi lại thô bạo với ta như thế?
– Văn phu nhân đã nhận ra ta sao?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên.
Lạc Băng bi thương nói:
– Ngươi cho dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra…
Tống Thanh Thư đem tấm vải che trên mặt kéo xuống, cười gằn:
– Nhận ra thì càng tốt hơn, lần trước món nợ tại hạ còn chưa tính với phu nhân đây.
– Món nợ lần trước?
Lạc Băng tức giận.
– Ngươi phá huỷ sự trong sạch của ta, lại còn nói tìm ta tính sổ.
– Sự trong sạch của phu nhân? Đáng giá được bao nhiêu?
Tống Thanh Thư hừ lạnh.
– Thân thể phu nhân đâu phải là hoàng hoa khuê nữ, chỉ cần phu nhân không nói, tại hạ không nói, cho dù phu nhân bị tại hạ làm mấy lần đi nữa, thì có ai biết được? Tại hạ không tin là trượng phu của phu nhân sẽ nhìn ra được cái gì khác lạ.
– Ngươi…
Lạc Băng sắc mặt trắng bệch, tức giận đến run rẩy cả người.
– Ngày ấy phu nhân nói gì với Viên phu nhân thì tại hạ giờ cũng có thể đoán ra được mấy phần, nếu không phải vì phu nhân thì làm gì mà Viên phu nhân lại trở thành Trắc phúc tấn (thê, thiếp) của Hoằng Lịch.
Tống Thanh Thư cố nén tức giận.
– Cứ xem như là Viên phu nhân nghe lời của ta, đi tìm Bảo thân vương, thì cũng đâu có liên quan gì đến ngươi? Nàng n là Viên phu nhân, chứ chứ phải là Tống phu nhân? Xem ra ngươi đối với nàng cũng đã sớm có mưu đồ.
Lạc Băng cười gằn nói.
– Cũng theo lời của người nói, thân thể Viên phu nhân cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ, bị nam nhân khác đâm mấy lần, thì ngươi có thể thấy cái gì khác lạ?
– Chính là muốn chết!
Tống Thanh Thư hai mắt đỏ lên, liền bóp lấy cổ của nàng.
– Ặc… ngươi muốn ta chết cũng được, có điều trước tiên hãy làm giùm cho ta một việc.
Lạc Băng trợn to hai mắt, mặc dù có chút không thở nổi, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn cố nói.
Tống Thanh Thư giận dữ cười, thả tay ra đem nàng đẩy trở lại:
– Là tại hạ điên hay là phu nhân điên đây?
– Ta đương nhiên không điên.
Lạc Băng sờ sờ cổ mình.
– Không ai so với Hồng Hoa Hội chúng ta biết rõ ràng Khang Hy cùng Hoằng Lịch muốn tiêu diệt lẫn nhau, chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật đủ để bóp nát Hoằng Lịch.
– Ha ha… nếu Hồng Hoa Hội có bản lĩnh này, thì đâu đến nỗi bị Hoằng Lịch truy sát bỏ chạy như chó mất chủ.
Tống Thanh Thư cười khan, biểu hiện rõ ràng là không tin.
Lạc Băng cũng biết không thể chỉ dựa vào một vài ba câu mà hắn liền đồng ý chạy đi giúp việc của mình, nàng do dự rồi nói rằng:
– Hoằng Lịch là người Hán…
– Phu nhân muốn nói hắn cùng với Trần tổng đà chủ là huynh đệ sao? Tại hạ không tin.
Tống Thanh Thư lắc đầu.
– Mãn Thanh đối với hoàng thất, thì thẩm tra huyết dịch cỡ nào nghiêm ngặt, cho dù nếu như bọn họ thật sự là huynh đệ, thì cũng chỉ có thể nói rõ Trần tổng đà chủ của Hồng Hoa Hội là người Mãn…
– Đương nhiên không phải như ngươi suy đoán…
Lạc Băng liền đem sáng sớm câu chuyện cố sự Vu Vạn Đình kể ra, thuật lại một lần.
– Tiền Chân Huyên?
Tống Thanh Thư vẻ mặt quái lạ…
– Ta biết Mãn Hán không thể nào thông hôn, Hoằng Lịch mang một nửa huyết mạch người Hán, nếu sự tình bị hoàng tộc Mãn Thanh biết được, cái chức tước Vương gia chắc chắn cũng không còn, cũng đúng theo tâm ý hoàng đế Khang Hi của ngươi…
Lạc Băng thấp thỏm nhìn Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư thì thầm nghĩ: “Người của Hồng Hoa Hội đúng là một đám người đầu óc bị nhũn não, người cầm đầu có chút thông minh tài trí, nhưng cũng giới hạn ở tầm nhìn, làm chuyện đại sự đúng là vô ích, nếu Khang Hi biết được bí mật này truyền tin ra ngoài, ngoại trừ càng khiến cho Hoằng Lịch phản loạn sớm hơn, chứ không có bất cứ một ích lợi nào. Hoằng Lịch trong tay nắm mấy chục vạn đại quân, Hồng Hoa Hội lại ngây thơ cho rằng chỉ cần có một tội danh như thế, là có thể dùng một phong thánh chỉ là lấy được mạng già của Hoàng Lịch sao?”
– Nói miệng không bằng chứng, tại hạ cần chứng cứ.
Nếu là trước đây, Tống Thanh Thư sẽ xem thường đối với đề nghị của Lạc Băng, Hoằng Lịch cùng Khang Hi trường kỳ giằng co mới đúng theo ý đồ lợi ích của hắn, thế nhưng bây giờ hắn phải thay đổi chủ ý, hắn cần Khang Hi mau chóng trừng trị Hoằng Lịch, hơn nữa nếu có thể nắm giữ trong tay chứng cứ Hoằng Lịch là người Hán, thì hắn lại có thêm một phần ưu thế trong việc cứu lấy Hạ Thanh Thanh, có thêm một chút chắc chắn hơn.
– Vậy ngươi thay ta đem các huynh đệ Hồng Hoa Hội từ trong Bảo thân vương phủ cứu ra, ta đương nhiên sẽ đưa chứng cứ cho ngươi.
Lạc Băng không ngu, tiền trao thì cháo múc…
– Vừa rồi Văn phu nhân vất vả trốn chạy, nếu như tại hạ không đoán sai, nhất định là cao thủ Vương phủ đột nhiên tập kích nơi bí mật của các người, phu nhân vội vàng mà chạy, làm sao có khả năng kịp mang theo chứng cứ gì…
Tống Thanh Thư không tin, liền chụp lấy Lạc Băng, bàn tay để ở trên người nàng tìm tòi.
– Ngươi muốn làm gì?
Lạc Băng hoa dung thất sắc.
– Muốn lục soát trên người của phu nhân.
Tống Thanh Thư cười lạnh nói.
– Đừng nhúc nhích, toàn bộ thân thể của phu nhân có chỗ nào mà tại hạ chưa từng sờ qua?
Lạc Băng nghe xong quả nhiên không còn giãy giụa nữa, bàn tay của hắn luồn vào vạt áo của nàng lần mò trên dây lưng quần, khi bàn tay hắn lướt qua trên bụng, Lạc Băng hai bầu vú chập chùng kịch liệt, biểu hiện tâm tình của nàng thì không có bình tĩnh như vậy:
– Đồ vật chứng cứ trọng yếu như vậy, ta làm sao lại mang theo ở trên người, người Hồng Hoa Hội sớm đã đem cất giấu ở một nơi bí mật trước đó rồi.
Tống Thanh Thư rút tay ra từ bên trong vạt áo nàng ra.
– Tại hạ làm sao biết nếu Văn phu nhân đánh lừa thì sao? Lại nói, dựa theo vị trí của phu nhân trong Hồng Hoa Hội, tại hạ không cho là phu nhân có tư cách biết được bí mật này.
Lạc Băng đỏ mặt vịn giữ lại vạt áo:
– Ngươi có tin hay không thì tùy…
Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm nàng một lát, không nhìn thấy lộ ra sơ hở gì, đành gật đầu:
– Được, tạm thời tại hạ tin tưởng phu nhân, có điều trong thời gian này, phu nhân phải ở bên cạnh tại hạ, nếu tại hạ cứu được bọn họ, mà phu nhân không thể đem chứng cứ giao ra cho tại hạ… Hừ, đến thời điểm đó, đừng nói là phu quân Văn Thái Lai của phu nhân, tất cả các đương gia còn lại của Hồng Hoa Hội tại hạ cũng sẽ giết không buông tha một ai…
Lạc Băng sắc mặt đỏ thốn như máu, có điều lúc này nàng cùng đường mạt lộ, phải gật đầu một cái:
– Được…
Mang Lạc Băng theo tới phụ cận Dịch Phương quán, Tống Thanh Thư dừng bước, cau mày nói:
– Chung quanh Dịch Phương quán nhất định có rất nhiều người của Bảo Vương phủ giám sát, mang phu nhân đi vào, nếu bị Hoằng Lịch phát hiện thì đại sự không ổn, trước tiên phu nhân cứ ở tạm chỗ này chờ tại hạ một chốc…
Nói xong hắn liền điểm huyệt đạo Lạc Băng, hướng về trong Dịch Phương quán đi đến.
Lạc Băng huyệt đạo bị điểm, cả người không thể di động mảy may, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nàng lo lắng bị quan binh đi ngang qua phát hiện, lại lo lắng nếu nếu có tiểu tặc nào đối với mình động chân động tay thì phải làm sao bây giờ?
Không biết quá bao lâu, Lạc Băng chờ đợi thời gian dài như cả năm canh, Tống Thanh Thư cuối cùng quảng quay trở lại trước mặt, không biết vì sao, vừa nhìn thấy nam nhân như ác ma này, Lạc Băng trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
– Phu nhân đem bộ y phục ngự tiền thị vệ thay đổi, sau đó hãy vào Dịch Phương quán, có thể che giấu được tai mắt một số người.
Tống Thanh Thư đem một bộ y phục ném tới trước mặt nàng, rồi giải huyệt đạo trên người nàng.
Lạc Băng nhìn quần áo trước mắt, cắn răng im lặng không lên tiếng.
– Tại sao phu nhân sao còn chưa thay đổi?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên.
– Ngươi xoay qua… chỗ khác…
Lạc Băng mím môi, hai gò má nổi lên đỏ ửng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198