Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 26

Hoằng Lịch sắc mặt sạm lại, Hạ Thanh Thanh rõ ràng vào lúc này cố ý xông tới, có thể là vì muốn cứu Tống Thanh Thư, trong lòng Hoằng Lịch mâu thuẫn đan xen, một mặt lão muốn giết Tống Thanh Thư từ trong trứng nước khi thực lực của hắn chưa kịp lớn mạnh, ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy võ công thần sầu của hắn, càng kiên định với ý nghĩ này, nhưng Hạ Thanh Thanh phác hoạ ra một kế hoạch cũng phi thường hấp dẫn hắn, Hoằng Lịch lại đang cần Hạ Thanh Thanh trợ giúp, Hạ Thanh Thanh nếu lựa chọn loại phương pháp cứu Tống Thanh Thư theo cách này để che dấu tai mắt mọi người, thì cũng chứng minh là nàng cũng không muốn triệt để chấm dứt mối quan hệ với lão.

Hoằng Lịch mấy lần muốn mở miệng hạ lệnh, cuối cùng vẫn ngưng lại được, song phương đang kiên trì giằng co, thì một tên quan binh chạy đến, bên tai Hoằng Lịch nói vài câu.

Nghe rõ ràng, Hoằng Lịch hoàn toàn biến sắc, ngẩng đầu lên tàn bạo nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư:

– Phúc Khang An chết có phải là cùng ngươi có liên quan?

– Phúc Khang An chết rồi sao?

Tống Thanh Thư sững sờ, cười khổ nói.

– Vương gia, cũng đừng quá đánh giá cao năng lực của hạ quan như vậy chứ…

Hoằng Lịch cố nhìn vào đôi mắt của hắn, tựa như muốn nhận biết hắn nói thật hay giả, bất chợt lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động ồn ào, Hoằng Lịch giận dữ:

– Ai làm náo động…

– Phụ Vương, cứu con…

Lúc này một giọng nói hoảng sợ truyền đến, mọi người quay đầu lại nhìn, thấy đội ngự tiền thị vệ của Tống Thanh Thư đang dùng đao uy hiếp một công tử tuổi còn trẻ, trong vương phủ có người đã nhận ra đó cũng là một nhi tử khác của Hoằng Lịch tên là Vĩnh Viêm.

– Hỗn đản, dám làm loạn…

Ưng Trảo Thiết Câu Bạch Chấn đứng bên cạnh Hoằng Lịch hét lên rồi như một con đại bàng giương cánh bay tới, xuất kỳ bất ý để đem Vĩnh Viêm cứu trở về.

Đột nhiên hai tiếng quát vang lên, Bạch Chấn chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, thấy hiểm nguy Bạch Chấn liền tránh thoát một đao, một kiếm cùng lúc xuất ra, phục hồi tinh thần nhìn đến, thì thấy một cô nương xinh đẹp cầm trong tay trường kiếm, một thiếu phụ quyến rũ cầm trong tay song đao, vững vàng giữ lấy Vĩnh Viêm.

– Lạc Băng… sao muội lại giúp cho bọn cẩu quan Thát tử?

Thấy rõ dáng dấp thiếu phụ, Văn Thái Lai vừa giận vừa sợ.

– Vậy chứ hiện tại ngươi không phải làm cẩu tặc cho Vương phủ?

Cô nương cười lạnh nói, chính là Lý Nguyên Chỉ.

– Hồ đồ! Chúng ta làm như vậy lý do, Lạc Băng cũng không phải là không biết.

Thấy Văn Thái Lai nghẹn lời, Vu Vạn Đình trầm giọng nói.

– Có phải chính là Lão đà chủ giết chết Thập tứ đệ phải không?

Lạc Băng lạnh lùng hồi đáp.

– Thập tứ đệ chết rồi?

Người Hồng Hoa Hội vẻ mặt khó mà tin được, châu đầu ghé tai bàn tán.

– Chính là bị lão tặc khốn nạn giết.

Lý Nguyên Chỉ hai mắt đầy nước mắt, hung tợn chỉ vào Vu Vạn Đình.

Vu Vạn Đình giật mình, liền vội vàng nói:

– Không sai, Dư Ngư Đồng lâu nay hắn vẫn luyến ái tứ tẩu, ta nể tình hắn còn trẻ nên đã buông tha, nhưng lần phái Lạc Băng đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ một mình hắn bởi vì bản thân tư tâm, cực lực cản trở, còn lén lút uy hiếp ta nếu như không đình chỉ nhiệm vụ Lạc Băng, thì hắn sẽ gặp Tống Thanh Thư mật báo, ta bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhịn đau xử quyết cái con người bất trung bất nghĩa này.

Lý Nguyên Chỉ tức giận cả người run lên.

– Nói hay lắm… chính nghĩa lẫm nhiên, rõ ràng là chính ngươi…

Lạc Băng lập tức giữ tay nàng lại, thấy Lý Nguyên Chỉ nhìn mình, Lạc Băng lắc đầu, thấp giọng nói:

– Tình thế bây giờ, nếu muội đem cái bí mật lớn kia nói ra, Hoằng Lịch nhất định sẽ giết người diệt khẩu, tất cả mọi người tại đây đều phải chết, Tống Thanh Thư bởi vì chúng ta thỉnh cầu mới bị cuốn vào, muội nhẫn tâm nhìn hắn nuốt hận tại chỗ này sao?

Lý Nguyên Chỉ biểu hiện biến hóa, cuối cùng mắng Vu Vạn Đình một câu:

– Vô liêm sỉ!

Nói xong xoay người, trầm mặc không nói.

– Lạc Băng… Thập tứ đệ chết ta cũng rất khó vượt qua, nhưng chỉ bởi vì như vậy, mà muội muốn phản bội Hồng Hoa Hội, giúp đỡ Tống Thanh Thư sao?

Văn Thái Lai đau lòng hỏi.

– Tứ ca… Vu Vạn Đình là một tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, còn nguyên nhân bên trong, vào lúc này muội không tiện nói, nếu như Tứ ca tin tưởng muội, thì hãy cùng giết lão, sau đó muội sẽ đem chân tướng giải thích cho Tứ ca biết.

Lạc Băng nhìn trượng phu, nhẹ nhàng nói.

– Muội không nói ra, thì làm sao ta tin tưởng muội chứ!

Văn Thái Lai cả giận nói.

– Hừ… Văn Thái Lai… nữ nhân này không đáng để ngươi quý trọng đâu, thân là tứ tẩu, không biết lấy mình làm gương, nhưng lại cùng Dư Ngư Đồng có mối quan hệ không minh bạch, bây giờ nhìn qua dáng vẻ tựa hồ lại cùng Tống Thanh Thư có một chân, ngươi nhìn giữa hai lông mày nữ nhân này nồng đậm ý xuân, e rằng từ lâu đã làm chuyện có lỗi với ngươi rồi, các ngươi tuổi vốn là cách biệt khá lớn, xem ra Lạc Băng đã yêu thích tuổi trẻ anh tuấn tiểu bạch kiểm a.

Vu Vạn Đình cười lạnh nói.

– Có đúng vậy không?

Văn Thái Lai thống khổ nhìn Lạc Băng.

Lạc Băng mấy lần mở miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết vì sao lại nói không ra lời, Vu Vạn Đình mặc dù là lời đâm thọc, nhưng có một số việc bị hắn đoán trúng, nàng thở dài:

– Tứ ca, muội là thê tử của Tứ ca, không tin muội, lại tin tưởng một người ngoài khác…

Vụ việc lần trước tại hoàng cung, vết đen trong lòng của Lạc Băng càng lớn, tim nàng cũng càng lúc lạnh lùng hơn rồi.

Tống Thanh Thư âm thanh truyền đến.

– Ai nói Lạc Băng tỷ là thê tử của Văn Thái Lai chứ, nếu nhớ không lầm, lần trước ở trong hoàng cung, Văn Thái Lai đã bán Lạc Băng tỷ cho tại hạ rồi chứ?

Nghe được hắn nhắc tới, đồng thời cũng không gọi là Văn phu nhân nữa, Lạc Băng sắc mặt trắng nhợt, Văn Thái Lai càng giận dữ:

– Lần đó là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ…

– Mặc kệ là thủ đoạn gì, chuyện các hạ bán người cho tại hạ là sự thực, vì lẽ đó mà nói, Lạc Băng tỷ bây giờ là nữ nhân của tại hạ, cùng các hạ không còn có nửa mao tiền quan hệ, Băng tỷ lại đây đến bên phía này của tại hạ…

Lạc Băng giờ khắc này trong lòng rối loạn tung lên, trong đầu nàng trống rỗng, cảm nhận được trong lời nói của Tống Thanh Thư không phải là đùa cợt, theo bản năng đi đến phía của hắn bên kia, Trương Khang Niên thấy thế cũng kèm hai bên Vĩnh Viêm cùng đi với nàng.

– Hừ… ngươi lại trêu chọc thê tử của người khác.

Hạ Thanh Thanh môi khẽ nhúc nhích, trong giọng nói nghe không hiểu hỉ nộ tâm tình.

– Viên phu nhân cũng trêu chọc nam nhân khác đấy thôi.

Đối với cách lựa chọn của Hạ Thanh Thanh đến với Hoằng Lịch, trong lòng của Tống Thanh Thư vẫn như có gai, không nhịn được phản bác nàng một câu.

Hạ Thanh Thanh muốn nói lại thôi, trong lòng khí khổ cực kỳ, cũng không thể mở miệng nói cùng hắn là mình chỉ là giả vờ làm thân phận Vương phi…

– Các ngươi cứ liếc mắt đưa tình có thể bớt lại chút được không… ta sắp chết rồi…

Chợt từ trong lòng của Tống Thanh Thư truyền đến giọng nói vô cùng suy yếu cực kỳ.

– Cửu công chúa, đừng lo lắng, tại hạ đang dùng chân khí che chở sinh cơ cho công chúa, tạm thời không có chuyện gì đâu.

Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn mỹ nhân mặt tái nhợt bàng, ôn nhu nói.

– Chính là như vậy nên ta mới lo lắng…

Bị hắn ôm trong lòng, chóp mũi ngửi được khí tức nam nhân trên người hắn, Chu A Cửu xúc sắc mặt tái nhợt vẫn hiện lên một tia nhợt nhạt đỏ bừng.

– Bây giờ ngươi đang đối đầu với kẻ địch, lại đem chân khí lãng phí ở trên người ta, đúng là không sáng suốt.

– Có thể cứu được một tính mạng người, lãng phí một chút chân khí thì tính là gì, huống chi là Cửu công chúa.

Tống Thanh Thư từ tốn nói.

Nghe được lời hắn, Hạ Thanh Thanh trong lòng buồn bã, nàng có cảm giác A Cửu so với mình càng gần gũi Tống Thanh Thư hơn, bất quá nghĩ đến đại kế báo thù của mình, rất nhanh liền đem tâm tình đè ép xuống.

Trong khoảng thời gian này, Lý Nguyên Chỉ, Lạc Băng đoàn người đã đi tới bên người Tống Thanh Thư, cùng quan binh nhân mã Vương phủ đối lập.

– Tống đại nhân đây là ý gì?

Hoằng Lịch lạnh lùng hỏi, nhìn nhi tử rơi vào tay kẻ địch, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nếu là trước đây còn Phúc Khang An, thì chuyện sinh tử của Vĩnh Viêm cũng không quá để ở trong lòng, nhưng bây giờ Phúc Khang An tài giỏi đã chết, trong các nhi tử còn lại đều không có tác dụng lớn, xem ra chỉ còn có Vĩnh Viêm vẫn tính là một nhân tài. Hoằng Lịch chí tại thiên hạ, đương nhiên cần có một nhi tử tài cán để có thể bên cạnh giúp mình, bởi vậy lão hiện tại đang sợ ném chuột vỡ đồ.

– Vương gia hiểu lầm, hạ quan là phụng theo ý chỉ hoàng thượng, mang Thế tử đến Tây Hạ tham gia chọn hiền tế. Bảo thân vương tiếp chỉ… nay phong Vĩnh Viêm làm Gia Khánh Quận Vương, thay mặt Đại Thanh tham gia Tây Hạ chọn tế…

Tống Thanh Thư thầm mừng, may là trước cảm thấy đạo thánh chỉ này rất nhiều giá trị lợi dụng, nên không có sớm công bố, bây giờ tuyên cáo vẫn còn có tác dụng lớn.

– Tống đại nhân, giả truyền thánh chỉ là tội lớn diệt tộc đấy.

Hoằng Lịch cân nhắc hơn thiệt, cân nhắc đến Hạ Thanh Thanh mang đến lợi ích, đã có ý định xuống nước, chừa cho Tống Thanh Thư một con đường lui, chỉ là vừa rồi hao binh tổn tướng, cứ như vậy bỏ mặc hắn nghênh ngang rời đi thì mất mặt mũi, bây giờ có đạo thánh chỉ này, Hoằng Lịch sẽ không cần lo đến sự an toàn của Vĩnh Viêm, chỉ là Hoằng Lịch cảm thấy đạo thánh chỉ này xuất hiện lại quá trùng hợp, nên nảy sinh hoài nghi.

– Vương gia đừng nói đùa, dù cho hạ quan có hơn một mạng cũng không dám giả truyền thánh chỉ, nếu không Vương gia phái người đến kinh thành hỏi chuyện, thì sẽ biết chuyện chọn hiền tế của Tây Hạ ngay.

Tống Thanh Thư đáp.

– Có phải là Tống đại nhân biết được Phúc Khang An sẽ chết, cho nên mới bắt lấy Vĩnh Viêm?

Hoằng Lịch trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi.

Tống Thanh Thư cả kinh, vội vàng nói:

– Chuyện của thế tử cùng hạ quan tuyệt đối không có liên quan.

Sở dĩ hắn cho người bắt Vĩnh Viêm, đây là kế hoạch bất đắc dĩ của Tống Thanh Thư mà thôi. Phúc Khang An bên người cao thủ đông đảo, Tống Thanh Thư muốn bắt cũng không bắt được, Vĩnh Viêm thì khác, đồng thời không có ở trong Vương phủ, muốn bắt Vĩnh Viêm tương đối dễ dàng rất nhiều.

Vốn là kế hoạch của Tống Thanh Thư, hắn và A Cửu đột nhập vào cứu Hạ Thanh Thanh, rồi lặng yên không một tiếng động rời khỏi Vương phủ, lấy Vĩnh Viêm làm con tin, chẳng qua Tống Thanh Thư phòng ngừa kế hoạch một khi bị lộ, đây là giải pháp an toàn cuối cùng của mình…

– Tốt nhất là Tống đại nhân đừng có liên quan…

Hoằng Lịch hừ một tiếng.

– Chứ nếu không thì bản vương dù cho lên trời xuống biển, cũng sẽ tìm đến để giết ngươi.

Nói xong xoay người vẫy tay với đội Cung thủ.

– Mở ra một con đường, thả bọn họ rời đi.

– Vương gia…

Văn Thái Lai tức giận, giữa trường nhìn thấy Tống Thanh Thư sắp rời đi, hắn tuyệt đối không cam tâm.

– Hừ…

Hoằng Lịch lườm Văn Thái Lai một cái, Văn Thái Lai hoảng sợ lui về phía sau nửa bước.

– Thái Lai… ngày sau còn dài, mối thù này chúng ta sẽ báo sau…

Vu Vạn Đình vỗ bờ vai của hắn, an ủi.

– Còn có mối hận cừu của Vô Trần đạo trưởng…

Trần Gia Lạc trong đôi mắt tràn ngập lửa giận nói.

– Băng muội… muội thật sự muốn đi với hắn sao?

Văn Thái Lai biết mình đã vô lực ngăn cản Tống Thanh Thư rời khỏi đây, chỉ là nỗ lực cuối cùng, hy vọng chí ít có thể vãn hồi với thê tử mình.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại