Tống Thanh Thư để tay xem mạch Hồ phu nhân, mặt sầm mặt lại. Tu luyện Ngọc. Nữ Tâm Kinh vốn là hung hiểm dị thường, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, huống chi Hồ phu nhân không biết trúng mê tình chi dược gì, dẫn đến tâm tình chập chờn, nhiệt độ trong người tăng cao bất thường.
Trong quá trình tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, sẽ sản sinh lượng lớn nhiệt khí, Hồ phu nhân ma xui quỷ khiến trúng mê dược, thân thể sản sinh nhiệt khí đâu chỉ là tăng lên gấp bội, mà bây giờ trên người da thịt giống như lửa nóng, Tống Thanh Thư biết nếu không sớm kịp trị liệu, thì rõ ràng quá nguy hiểm đến tính mạng.
Ôm Hồ phu nhân vào trong ngực, Tống Thanh Thư hướng về phía nhà gỗ chạy tới, Tống Thanh Thư tìm ra một cái bồn tắm gỗ, định châm nước, trong đầu chợt lóe lên, nghĩ đến lúc vừa rồi luyện công, dựa vào võ công của mình, có người muốn thần không biết, quỷ không hay hạ độc trên người Hồ phu nhân trước mặt hắn là điều không thể…
Như vậy Hồ phu nhân khả năng trúng độc duy nhất chính là lúc ăn cơm vừa rồi, Tống Thanh Thư đi đến gần ở lu nước ngửi thử xem, quả nhiên ngửi được một mùi kỳ lạ nhàn nhạt, “Mộ Dung Cảnh Nhạc tên khốn kiếp này, bình thường không có chuyện gì làm, đem xuân dược bỏ vào nước dùng nấu cơm ăn sao?”
Tống Thanh Thư thầm mắng, hắn lại cho rằng đây là sở thích quái đản của Mộ Dung Cảnh Nhạc, chứ không nghĩ tới đối phương sử dụng dùng để chuẩn bị đối phó với Triệu Mẫn.
Vội vã liền phóng người đến trong khe núi, vác một lu nước đầy trở về, bây giờ công lực của hắn thâm hậu, một cái lu lớn đầy nước như giẫm trên đất bằng, cũng không có cái gì là cố hết sức.
Đem nước đổ vào trong thùng nước tắm, một bên đun thêm củi lửa, Tống Thanh Thư đi tới Hồ phu nhân bên người, thấy nàng đã thiếp đi, trong lòng lo lắng, đến khi nước ấm, Tống Thanh Thư đến bên người Hồ phu nhân.
– Tẩu tẩu… đắc tội rồi.
Vội vàng đem y phục còn phủ trên người nàng cởi xuống.
Tống Thanh Thư bây giờ trong lòng như lửa đốt, làm gì còn có tà niệm thưởng thức thân thể trần truồng của Hồ phu nhân, nhẹ nhàng đưa nàng vào trong thùng nước tắm, sau đó bàn tay chống lên sau lưng nàng đem chân khí thăm dò đưa vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng hóa giải tà độc.
Trong thời gian qua, Tống Thanh Thư đã từng đụng phải mấy nữ nhân thân bị trúng các loại mị dược, nhất là lần kia của Song Nhi, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, lúc đó hắn ôm Song Nhi chạy khắp thành, may mà gặp được người thiếu phụ có sữa hài nhi dùng để giải độc.
Sau đó Tống Thanh Thư lo lắng, vạn nhất sau này gặp đến chuyện giống như vậy, nếu không tìm được thứ này thì sẽ làm như thế nào. Cũng không thể lúc nào cũng giống như đối với Hà Thiết Thủ, dùng thân thể của mình giao hoan vài lần để hóa giải mê tình cho người.
Thế giới này quan niệm đối với danh tiết vô cùng xem trọng, nếu mình thông qua phương pháp giao hoan lợi dụng lúc người ta gặp nguy cấp, thế thì so với Điền Bá Quang hay Vân Trung Hạc có gì khác biệt?
Vì lẽ đó Tống Thanh Thư trong lúc nhàn hạ, vẫn âm thầm cân nhắc ngày sau đụng tới tình huống tương tự, làm sao có thể giải độc cho nữ nhân, bởi vì mị dược không phải là độc dược, mà là thúc đẩy kích phát dục vọng ẩn sâu dưới đáy lòng của con người, Tống Thanh Thư tu luyện mật pháp vô thượng của Mật Tông, vốn là đối với nguyên lý dục vọng nam nữ thì hiểu rõ sâu sắc, đạo lý sơ khởi ban đầu là dùng cách nam nữ mây mưa một phen, mị dược tự giải được chính là đạo lý này.
Tống Thanh Thư kiến thức rộng rãi, hắn thấy khai thông dục vọng không nhất định phải chân chính là nam nữ giao hợp, do đó hắn suy nghĩ ra cách dùng nội lực dẫn dắt, dùng nước nóng ngâm để triệt tiêu hóa giải mị dược.
Đương nhiên, Tống Thanh Thư phải nghiệm chứng đến biện pháp này, rốt cuộc tại trong Tử Cấm thành chỉ làm khổ cho Tiểu Đông Hậu, hắn dùng các loại mị dược cho Tiểu Đông Hậu uống, sau đó tìm cách hóa giải theo như cách của mình, thời gian đầu nhiều lần thất bại, Tống Thanh Thư đành phải tự mình đè Tiểu Đông Hậu ra giao hoan để giải độc.
Sau đó mới tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cuối cùng sau đó Tống Thanh Thư cũng thành công, có điều chỉ đáng thương cho Tiểu Đông Hậu, nàng đã hoàn toàn bị hắn làm hỏng rồi, về sau thân thể của nàng cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần nam nhân vừa sờ vào thân thể thì cả người liền mềm yếu, bên dưới âm đạo dịch nhờn đã ra giàn giụa.
Nghĩ đến Tiểu Đông Hậu, Tống Thanh Thư âm thầm nói lời tạ lỗi, cho nên trước lúc rời kinh còn dặn Đông Phương Mộ Tuyết lúc giả mạo Khang Hy, nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Đông Hậu cùng với gia quyến phía sau của nàng, để bù đắp lại những thua thiệt vừa qua…
Đông Phương Mộ Tuyết tuy rằng đáp ứng rất thoải mái, nhưng khi đó nàng cười đến cực kỳ quỷ dị, không biết được nàng có làm theo đúng như lời gửi gắm của mình không…
Tống Thanh Thư trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, có điều rất nhanh ngưng thần tĩnh khí, chuyên tâm giải độc cho Hồ phu nhân.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Lúc này bên ngoài ngàn dặm ở tại Tử Cấm thành bên trong hậu cung, Tiểu Đông Hậu thần thái mê ly, xiêm y ngổn ngang nằm ở bên trên long sàng.
Đông Phương Mộ Tuyết đang liếm láp kéo dài xuống, hai đầu núm vú của Tiểu Đông Hậu đã sớm cứng rắn, bỗng nhiên Đông Phương Mộ Tuyết há miệng ngậm chặt một bên đầu vú, dùng sức mút mạnh, đem toàn bộ bầu vú kéo dài lên, lại đột nhiên buông ra, cái bầu vú đầy đặn co dãn bắn ngược trở về.
– A…
Tiểu Đông Hậu nhịn không được kêu lên, dục hỏa tiệm thăng, trước giờ chưa trải qua được khiêu khích như thế, tứ chi bách hài chỗ nào cũng ngứa, dịch nhờn từ trong âm đạo bừng lên, Đông Phương Mộ Tuyết lại cúi đầu trên một đầu vú khác…
– A… không…
Tiểu Đông Hậu đã bị kích thích mãnh liệt đến cơ hồ ngất đi, Đông Phương Mộ Tuyết hắc hắc cười lạnh, tiếp tục đùa bỡn hai bầu thịt đầy đặn của nàng.
Tiểu Đông Hậu dồn dập thở hổn hển, tiếng rên rỉ dụ người phiêu đãng, phút chốc đã bị biến thành tiếng kêu thất hồn lạc phách, bên dưới cái âm đạo dịch nhờn đã trào ra tràn lan ướt đẫm nhiểu dọc xuống bên dưới khe mông…
Đông Phương Mộ Tuyết cười dâm đãng, ma thủ theo bụng dưới Tiểu Đông Hậu trợt vào âm hộ của nàng, bàn tay chạm đám lông xù hỗn độn ướt nhẹp, hô hấp của Tiểu Đông Hậu trở nên dày đặc, Đông Phương Mộ Tuyết liền tách ra cặp đùi ngọc Tiểu Đông Hậu, dưới ánh nến nhìn thấy lông mao nhung tối đen như mực, mặt trên cái âm hộ ánh lên thủy quang của chất lỏng dịch nhờn, Đông Phương Mộ Tuyết giờ cũng đã thở hổn hển cúi đầu tới, lè lưỡi hướng đến cái khe thịt mềm mại trung tâm liếm lên.
– A…
Một trận khoái cảm vừa nhột vừa ngứa từ hạ thể truyền khắp toàn thân, thân thể mềm mại Tiểu Đông Hậu run run, dịch nhờn theo âm đạo toát ra, theo cái đầu lưỡi nhuyễn mềm ẩm ướt không ngừng bú liếm, khoái cảm chí mạng liên tục xâm nhập vào trong thân thể mềm mại của nàng, thân thể giống như quay cuồng thoải mái hưởng thụ.
Đầu lưỡi Đông Phương Mộ Tuyết đã leo lên viên thịt âm hạch nhạy cảm, lập tức vừa nhay nhay vừa lại liếm.
– Á… a… a…
Theo Tiểu Đông Hậu một tiếng kéo dài rên rỉ, trong âm đạo đã phun ra một làn sóng nhiệt dịch nhờn, tưới lên trên mặt Đông Phương Mộ Tuyết, nàng càng thêm quật khởi, ngậm viên thịt âm hạch không ngừng mút vào, Tiểu Đông Hậu thân thể mềm mại giống như bay lên trời cao, trong khoảnh khắc mất hồn, âm tinh đã không ngừng theo trong âm đạo phun ra, chảy ướt đến trên sàng đan…
Lúc sau, Đông Phương Mộ Tuyết ngẩng đầu, lau đi bên miệng âm tinh đậm đặc của Tiểu Đông Hậu còn dinh dính, Đông Phương Mộ Tuyết tựa hồ cũng thấy chưa đủ, thân thủ theo trong y phục lấy ra một vật, phóng tới trước mắt Tiểu Đông Hậu, thở dốc nói:
– Nàng xem đây là cái gì…
Tiểu Đông Hậu giờ phút này đã đổ mồ hôi chảy ròng ròng, nghe vậy tập trung nhìn vào, đó là một cái “Giác Tiên” (nữ nhân dùng lúc lên cơn động dục thì dùng nó xem như là dương vật của nam nhân, lớp bọc ngoài của sừng lộc là nhung nai được mài giũa ngâm vào dược liệu giữ cho thảm lông tơ mịn không tan rã, nó được dùng so với dương vật chân chính nam nhân còn mạnh hơn, cái vật thể này ngoại hình so với cây côn thịt của nam nhân khi cứng lên giống như đúc, hơn nữa còn dài hơn một khúc, chung quanh là lớp lông tơ mịn của nhung nai, sờ lên cũng thấy có nhiều nhục cảm)
Tiểu Đông Hậu hoang mang, không biết hôm nay hoàng thượng có là ý gì.
Đông Phương Mộ Tuyết đem “Giác Tiên” để ở chính giữa hai mép nhỏ Tiểu Đông Hậu, thở dốc nói:
– Đây là đồ tốt… làm cho nàng thoải mái hơn…
Tiểu Đông Hậu ẩn ẩn đoán được dụng ý của Đông Phương Mộ Tuyết, không khỏi thất kinh, vội la lên:
– Không cần…
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “Ọt…” một tiếng nước tiếng vang lên, đầu của “Giác Tiên” đã bị Đông Phương Mộ Tuyết đẩy vào bên trong cửa hang âm đạo Tiểu Đông Hậu.
– A…
Cảm giác được nhét đầy căng cứng phồng lên thật phong phú bên trong âm đạo truyền khắp toàn thân, Tiểu Đông Hậu nhịn không được thân thể mềm mại run run.
– A… đừng ngoáy… um… a…
Tiểu Đông Hậu mặc dù thấy lần này dâm loạn hoang đường, lại nhịn không được thoải mái kêu lên, vách thành thịt non của nàng gắt gao cắn hợp thân cái “Giác Tiên”, hai mép nhỏ theo động tác phun ra nuốt vào, nàng hưởng thụ giống như đang bị cây côn thịt đút vào vậy…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Mãi đến khi cả người Tiểu Đông Hậu co giật không ngớt, Đông Phương Mộ Tuyết hài lòng xoa xoa trên thân thể trơn bóng.
“Nữ nhân này thật là mềm mại, cái tên khốn Tống Thanh Thư này thật là diễm phúc không cạn… Chỉ là… không biết tiểu tử thối kia hiện giờ đang cùng Hạ Thanh Thanh bây giờ tiến triển đến như thế nào, binh mã của triều đình có thể phát động được rồi…”
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Tống Thanh Thư chân khí dẫn dắt Hồ phu nhân đem dược lực từ trong cơ thể đẩy ra đến những lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, sau đó dần dần tiêu tan trong nước ấm.
Hồ phu nhân thân thể nhiệt độ từ từ chậm rãi hạ thấp xuống, Tống Thanh Thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm cuối cùng cũng đã khử độc xong cho nàng.
Có điều trừ độc chỉ là bước thứ nhất, Hồ phu nhân do luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, bị tẩu hỏa nhập ma chịu đựng nội thương, vẫn chưa được trị liệu. Huống chi bởi vì bên trong thân đã bị mị dược, lại còn bị Mộ Dung Bác dùng nội lực chen lẫn sóng âm quấy rối, do đó nàng chịu đựng nội thương so với Tiểu Long Nữ bị nội thương lúc luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh còn nghiêm trọng hơn nhiều.
“Lâm Triêu Anh đến tột cùng sáng tạo ra cái nội công quái quỷ gì, động một chút là thổ huyết, động một chút là tẩu hỏa nhập ma!”
Tống Thanh Thư bực tức, thầm mắng vài tiếng.
Phải cứu Hồ phu nhân đúng ra thì không khó, sử dụng Hoan Hỉ Thiện Pháp phương pháp song tu, không chỉ giúp cho Hồ phu nhân khỏi nội thương hẳn, mà còn có thể làm cho nàng công lực nâng cao hơn một tầng…
Tuy rằng làm như vậy Tống Thanh Thư sẽ tổn thất chân khí, nhưng chân khí có thể luyện, so với tình hình hiện tại của Hồ phu nhân thì đâu có nghĩa lý gì.
Chỉ có điều Tống Thanh Thư biết rõ ràng, Hồ phu nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý cho mình làm như vậy.
Tính mạng là chuyện nhỏ, danh tiết là đại sự, Hồ phu nhân tuy rằng thân là giang hồ nhi nữ, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn mong nhớ vong phu Hồ Nhất Đao, dựa theo tính tình ngoại nhu nội cương của nàng, chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với Hồ Nhất Đao.
Tống Thanh Thư đối với tính cách Hồ phu nhân rất hiểu, hắn có thể nghĩ ra được, nếu như dùng cái biện pháp kia cứu nàng, nàng sau khi tỉnh lại chắc chắn nàng cũng sẽ không trách hắn, thế nhưng sau đó nàng sẽ lựa chọn vĩnh viễn rời xa hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198