Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 144

Phu thê của Thạch Thanh thấy Đoàn Duyên Khánh áp chế Miêu Nhân Phụng, kinh hãi đến biến sắc:

– Miêu đại hiệp tuyệt không nên tin lão, Tứ Đại Ác Nhân trước giờ nào có danh dự để mà làm tin.

– Phụ thân con không muốn a!

Miêu Nhược Lan cũng lo lắng la lên.

Miêu Nhân Phụng âm tình biến hóa, trong lòng do dự, thì Đoàn Duyên Khánh nói tiếp:

– Miêu đại hiệp, ta biết các hạ không tin lão phu, có điều nếu các hạ tự đoạn tay phải, thì còn có hy vọng giữ được mạng sống thiên kim, nếu không, tứ đệ của lão phu sẽ không ngại để lệnh thiên kim trước khi chết lại được hưởng thụ một lần tư vị làm nữ nhân đấy.

– Vô liêm sỉ!

Miêu Nhân Phụng giận dữ, đang muốn xông lại, Đoàn Duyên Khánh liền đưa cây trượng hướng về trước, Miêu Nhược Lan gào lên đau đớn một tiếng, Miêu Nhân Phụng đành dừng bước lại, mắt hổ muốn tóe lửa.

– Hừ… nếu Miêu đại hiệp không muốn, thì thế này đi, lão phu lại cho các hạ thêm một lựa chọn.

– Lựa chọn gì?

Miêu Nhân Phụng biết rõ điều kiện đối phương đưa ra rất khó hoàn thành, nhưng so với mình tự đoạn tay phải, thì chẳng khác nào sinh tử của phụ tử đã nằm trong sự định đoạt của người.

– Hai tên kia.

Đoàn Duyên Khánh chỉ tay hướng về phía Hà Gian Song Sát.

– Bọn chúng làm hại giang hồ nhiều năm, nếu Miêu đại hiệp có thể lấy đầu hai người bọn họ trao đổi, lão phu sẽ đưa lệnh thiên kim châu về hợp phố.

Hà Gian Song Sát nghe vậy tức giận:

– Đoàn Duyên Khánh lão tặc, nói đến làm hại giang hồ, ai so bằng được với Tứ Đại Ác Nhân! Rõ ràng là lúc trước do chúng ta không muốn gia nhập vào Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, nên các ngươi ghi hận trong lòng.

Đoàn Duyên Khánh không nói, như là ngầm thừa nhận.

Nguyên lai Hà Gian Song Sát là cao thủ nổi danh ở Tây Hạ, Nhất Phẩm Đường đã mấy lần thu phục, hai người đều khước từ, thời gian gần đây Nhất Phẩm Đường nhận được tin tức, Hà Gian Song Sát không lọt mắt thế lực Tây Hạ, là vì có ý nương nhờ vào Mông Cổ hùng mạnh, nghe nói có người dẫn tiến, bái vào Nhữ Dương Vương Phủ làm môn hạ.

Tất cả những chuyện này là bí mật tiến hành, Nhữ Dương Vương Phủ không muốn bọn họ thân phận bại lộ, nên sắp xếp nằm vùng cảnh nội Tây Hạ, chờ thời cơ sẽ có một ngày tạo được tác dụng lớn bất ngờ. Nhất Phẩm Đường cũng làm như là không biết, cũng chờ cơ hội diệt trừ hai người…

– Được, nghe nói Đoạn tiên sinh có Nhất Dương chỉ của Đại Lý, hôm nay huynh đệ chúng ta thử xem Nhất Dương chỉ Đoàn gia lợi hại, hay là Nhất chỉ thiền lợi hại.

Bặc Thái tức giận mắng nói, liền cùng Hách Mật cùng lúc nhào tới, bọn họ không giống Miêu Nhân Phụng bị kiêng dè, từ xa xa liền bắn ra chỉ phong tấn công Đoàn Duyên Khánh, cũng không quan tâm đến tính mạng Miêu Nhược Lan.

Đoàn Duyên Khánh nắm lấy Miêu Nhược Lan tránh né, thấy hai người lăng không đang bay đánh tới, Đoàn Duyên Khánh lạnh liền giơ lên thiết trượng quét ngang, một luồng kình phong ác liệt mạnh mẽ ép hai người bật văng trở lại.

Thấy hai người muốn tiếp tục xông lên, Đoàn Duyên Khánh biết rõ nếu là bị hai người dốc sức liều mạng, mình một tay áp chế Miêu Nhược Lan, có thể không phải là đối thủ của bọn họ, liền nhanh chóng nói:

– Miêu đại hiệp, nếu các hạ để hai người bọn họ tiến công lão phu, lão phu không hứa chắc mỗi lần đón chiêu thì có thể bảo vệ được sự an nguy của lệnh thiên kim.

Miêu Nhân Phụng thấy Hà Gian Song Sát vừa rồi ra chiêu ác độc bất kể sự sống còn của nữ nhi mình, đã tức sôi ruột, nghe vậy mặt âm trầm liền vung kiếm ngăn Hà Gian Song Sát lại.

– Đoạn tiên sinh, Hà Gian Song Sát võ công cao cường, Miêu mỗ cũng không thể lấy được tính mạng của hai người bọn họ.

Nghe được Miêu Nhân Phụng thổi phồng, Hà Gian Song Sát hừ một tiếng:

– Coi như ngươi còn tự mình biết mình.

Đoàn Duyên Khánh nói:

– Cũng được, chỉ cần Miêu đại hiệp có thể lấy bất luận tính mạng một ai trong đó, lão phu liền trả lại lệnh thiên kim cho các hạ.

Dựa theo ý tưởng của Đoàn Duyên Khánh, song phương một phen sinh tử tranh đấu, Miêu Nhân Phụng cũng khó thoát khỏi cái chết, Hà Gian Song Sát một chết một bị thương, chính là lúc mình sẽ ra tay, người kia còn lại tuyệt không phải là đối thủ.

Miêu Nhân Phụng tuy rằng đại thể cũng đoán được tâm tư Đoàn Duyên Khánh, nhưng lúc này tên đã lắp vào cung không thể không phát, huống hồ từ trước đến giờ đối với kiếm pháp cực kỳ tự tin, Hà Gian Song Sát võ công tuy cao, nhưng nếu cẩn thận ứng đối, không hẳn là không thắng được.

– Hai vị, đắc tội rồi.

Miêu Nhân Phụng thừa lúc Hà Gian Song Sát còn chưa phục hồi tinh thần, một ánh kiếm sắc bén đã đâm tới.

Thấy Miêu Nhân Phụng lựa chọn là giết mình, Hà Gian Song Sát giận dữ cười:

– Miêu Nhân Phụng ngươi không khỏi cũng quá tự tin đấy.

Một vung lên phán quan bút, một múa đánh Đả Huyệt Quyết, hợp lực lượng hai người, Hà Gian Song Sát tính toán, trước đem Miêu Nhân Phụng giết dưới Nhất Chỉ Thiền, sau lại quay đầu tìm Đoàn Duyên Khánh tính sổ.

Một phương kiếm pháp tinh diệu, một phương dùng công phu điểm huyệt siêu tuyệt, ba người trên dưới xê dịch, đánh nhau một trận đặc sắc.

Trên khuôn mặt dữ tợn Đoàn Duyên Khánh lộ ra nụ cười quái dị, chuôi thiết trượng khẽ run, dự định thừa lúc ba người giao đầu, chờ có sơ hở dùng một lưới bắt hết bọn họ.

– Thúc thúc nhanh đi cứu Miêu Nhược Lan đi, Miêu đại hiệp anh hùng một đời, cũng không thể chết tại đây như vậy.

Nghe tình hình bên ngoài, Hồ phu nhân lo lắng.

– Năm xưa tuy rằng có người từ bên trong hạ thủ, nhưng Hồ đại ca chết dưới binh khí của Miêu Nhân Phụng thì cũng phải có phần liên quan trách nhiệm, để hắn ăn chút vị đắng cũng tốt.

Tống Thanh Thư nói.

Hồ phu nhân lắc đầu:

– Năm đó Hồ đại ca phi thường khâm phục Miêu Nhân Phụng, tuy rằng đúng là vì chuyện đó, mà lâu nay ta vẫn không muốn gặp hắn. Có điều bây giờ hắn rơi vào nguy cơ, nếu Hồ đại ca ở trên trời có linh, cũng sẽ chấp thuận ta cứu hắn.

Thấy Hồ phu nhân muốn đứng dậy, Tống Thanh Thư liền vội vàng ôm chặt nàng đè lại:

– Ai dà… tẩu tẩu đi ra ngoài chỉ càng thêm loạn a, tẩu tẩu có thể cứu ra Miêu Nhược Lan từ trong tay Đoàn Duyên Khánh sao?

Hồ phu nhân trên mặt hiện ra một nụ cười quyến rũ:

– Ta đúng là không thể, nhưng thúc thúc sẽ không để ta rơi vào hiểm cảnh, lúc đó sẽ xuất thủ a.

Thấy vòng tay của mình ép lên trên hai bầu vú nàng, bất thường khi thấy nàng cũng không phản ứng, Tống Thanh Thư thở dài:

– Tẩu tẩu đúng là tình toán thật hay…

– Thúc thúc, cầu ngươi.

Hồ phu nhân đột nhiên đôi mắt như làn sóng thu ba nhìn hắn, làm nũng nói.

Tống Thanh Thư trong lòng rung động, suýt chút nữa bị giọng nói ngọt ngào kêu lên thúc thúc này làm cho cầm giữ không được phải vuốt ve nàng rồi, thì làm gì còn tâm tư từ chối, vội vàng nói:

– Được… được… để đệ ra tay…

May là căn nhà của Bình Nhất Chỉ thường thường tiếp đón giang hồ nhân sĩ đến, do đó phòng ngoài tương đối rộng rãi, hai nhóm người đánh tới đánh lui, cũng không cảm thấy chật chội chen chúc.

Đoàn Duyên Khánh đang tính toán nên đánh lén Bặc Thái hay là đánh lén Hách Mật trước, đột nhiên nghe được từ gian nhà trong truyền đến một tiếng ho nhẹ, liền kinh hãi biến sắc ngẩng đầu nhìn lại, lấy công lực của lão, từ nãy giờ vẫn không có phát hiện bên trong có người.

Tống Thanh Thư đã dùng chân khí lưu chuyển bố trí một tầng chân khí bao quanh, hai người âm thầm trao đổi khiến cho người bên ngoài không nghe được.

– Này… này… các ngươi mấy tên khốn kiếp ở chỗ này đánh nhau loạn xạ, có nghĩ tới cảm thụ của chủ nhân căn nhà này hay không vậy? Phá giấc ngủ của ta còn không nói, đã vậy còn đập phá hết đồ đạc không tốn tiền mua sao?

Tống Thanh Thư thuận tay chụp vào đầu cái mũ, che khuất hơn nửa khuôn mặt, hùng hùng hổ hổ từ phòng trong đi ra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại