Trên một hòn đảo nhỏ bên ngoài Thần Long Đảo, bên trong soái trướng của đạo quân Thịnh Kinh.
Lý Thị Nghiêu đột nhiên thấy xuất hiện trước mắt mình một nam nhân trẻ tuổi, trong lòng giật mình, nhưng cũng không có hoang gọi to báo động thị vệ, bình tĩnh hỏi:
– Các hạ là người phương nào?
Tống Thanh Thư trong lòng khâm phục lão công phu trấn định, đáp:
– Vãn bối là Tống Thanh Thư, muốn được gặp Lý đại nhân.
Lý Thị Nghiêu đã nghe danh tiếng của Tống Thanh Thư, nhưng cũng không ngờ hắn có bản lĩnh có qua mặt được thiên quân vạn mã, âm thầm lẻn soái trướng của mình.
– Không dám không dám, Tống đại nhân rất được hoàng thượng sủng ái, Lý mỗ làm sao dám nhận được đại lễ này.
Đã được Ngọc Chân Tử mang về tin tức, trong lòng Lý Thị Nghiêu kinh nghi bất định, Tống Thanh Thư lần này đến chắc có ý đồ không tốt…
– Lý đại nhân đừng khách sáo, vãn bối cùng Lý Nguyên Chỉ là bằng hữu, Lý đại nhân lại là Đường Thúc của nàng, nên lúc vãn bối gặp phải dùng chi lễ để giao tiếp.
Tống Thanh Thư cười nói.
Nhớ đến tiểu nha đầu nhí nhảnh Lý Nguyên Chỉ, trên mặt Lý Thị Nghiêu hiện lên nụ cười, vội vã mời Tống Thanh Thư vào chỗ ngồi, sự lo lắng vừa rồi rất nhanh tan thành mây khói.
– Không nghĩ tới Lý Khả Tú lại âm thầm đã đeo bám vào hắn.
Lý Thị Nghiêu trong lòng cảm thán.
Lý Thị Nghiêu cùng Lý Khả Tú là đường huynh đệ, vốn cùng là danh tướng trấn biên cương, do Bảo thân vương Hoằng Lịch chỉ huy.
Lý gia rất sớm ý thức được Hoằng Lịch cùng Khang Hi sau này sớm muộn gì cũng sẽ có một trận quyết chiến, do đó đã tính toán sắp xếp, tạo ra lý do để cho Lý Khả Tú đắc tội với Hoằng Lịch, nên bị điều đến quan nội, nương nhờ vào Khang Hy, còn Lý Thị Nghiêu thì ở lại quan ngoại, trở thành tâm phúc còn lại của Hoằng Lịch.
Cứ như vậy, tương lai sau này mặc kệ ai lấy được thiên hạ, Lý gia đều đứng ở thế bất bại.
Nghe Tống Thanh Thư giới thiệu như vậy, nên Lý Thị Nghiêu cho là hắn sắp trở thành hiền tế của Lý Khả Tú, do đó liền xem Tống Thanh Thư là người của phe mình.
Hai người hàn huyên một lúc, rồi tiến vào đề tài chính, nghe xong Tống Thanh Thư trao đổi công việc, Lý Thị Nghiêu thấy quái lạ:
– Tống hiền chất a, ngươi nên rõ ràng chuyện nắm giữ Tô Thuyên chỉ là một cái cớ, bây giờ tình hình Thần Long Đảo không thể cứu vãn, ta đang chờ ngày mai hừng đông, tam lộ đại quân sẽ phát lệnh tổng tiến công, Thần Long giáo sắp bị tiêu diệt tới nơi rồi, vào lúc này ngươi lại bảo ta án binh bất động, chuyện này khó a.
– Thần Long giáo thì không quan trọng gì đâu, không đề cập tới cũng được. Lý đại nhân nói vậy, thế thì Bảo thân vương sau khi chiếm được Thần Long giáo, tiếp theo sau sẽ làm cái gì đi?
Tống Thanh Thư không quan tâm đến, hỏi ngược lại.
Lý Thị Nghiêu trầm mặc không nói gì…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Lý Thị Nghiêu thân là tướng quân của Hoằng Lịch, cho nên hiểu rõ dự định của Hoằng Lịch. Hoằng Lịch thấy thế lực Khang Hy càng ngày càng củng cố vững vàng, càng ngồi càng ổn, cho nên biết được nếu không làm gì cả, thì có thể cả đời chỉ làm Vương gia.
Kế hoạch lúc trước là liên hợp với Ngô Tam Quế, cùng hắn kết thành thân gia, sau này sẽ dùng hai đường đại quân kết hợp lại cùng một chỗ, một đường do Sơn Hải Quan tấn công về phía Yến Kinh, chỉ cần công phá được Yến Kinh, chuyện còn lại khống chế triều đình Khang Hi không cần đánh cũng tự tan.
Chỉ tiếc lần trước Phúc Khang An đi sứ đến Sơn Hải Quan, dẫn đến việc Vi Tiểu Bảo cùng Kiến Ninh công chúa tử vong không minh bạch, tuy rằng Hoằng Lịch cùng Ngô Tam Quế đều suy đoán bên trong bóng tối có âm mưu của Khang Hi, nhưng hiềm khích giữa bọn họ đã phát sinh, tất cả quan hệ hầu như đã đóng băng.
Gần nhất Mông Cổ chủ động thương lượng đình chiến, lại đang bị Hạ Thanh Thanh giật dây, Hoằng Lịch quyết định triệt để thu phục Thần Long Đảo, liên hợp với dưới trướng Hạ Thanh Thanh là Kim Xà doanh, nắm quyền làm chủ khu vực Bột Hải trên biển, sau đó dùng thủy lộ từ Thiên Tân để tấn công Yến Kinh.
Thuộc hạ Hoằng Lịch nhiều người có kiến thức, vạch ra đình chiến chỉ là kế sách của Mông Cổ tọa sơn quan hổ đấu, nếu cùng Khang Hi khai chiến, thì có thể bị Mông Cổ tọa thu ngư ông thủ lợi.
Nhưng Hoằng Lịch tâm ý đã quyết, lão tự tin phòng tuyến phương bắc có thể ngăn cản Mông Cổ một quãng thời gian, dùng Kim Xà doanh Sơn Đông làm mồi hấp dẫn sự chú ý của Khang Hy, chờ Khang Hy tập trung đại quân phái binh đi bình định, kinh thành sẽ trống vắng, khi đó Hoằng Lịch nhân cơ hội dùng đường biển trực đảo hoàng long, đánh nhanh thắng nhanh…
Vì thế kế hoạch lần này trước tiên cần phải khống chế Thần Long Đảo, do đó Hoằng Lịch dựa vào lý do báo thù cho Phúc Khang An, hy vọng nhờ vào đó giấu diếm được tin tức với Khang Hy.
Thấy Lý Thị Nghiêu sắc mặt biến ảo không ngừng, Tống Thanh Thư cười nói:
– Lý đại nhân là thuộc hạ của Bảo thân vương, phụ thân của Lý Nguyên Chỉ là thuộc hạ của Khang Hy, theo lý mà nói, cho dù cuối cùng mặc kệ ai thắng ai thua, thì cũng đều có thể bảo đảm được sự nổi tiếng của Lý gia, nhưng vạn nhất cuối cùng Mông Cổ mới là kẻ thủ lợi duy nhất thì sẽ ra sao?
Tống Thanh Thư lời nói ra quả thật bắn trúng trong tâm khảm Lý Thị Nghiêu, điều này lâu nay Lý Thị Nghiêu lo lắng, bởi vậy lão cũng là nắm trong phái chủ chiến với Mông cổ…
– Với lại Khang Hy vẫn quan tâm đến động tịnh của Bảo thân vương, cho nên mới phái vãn bối đến đây tùy cơ ứng biến. Thần Long Đảo là một quân cờ quan trọng để duy trì cân bằng song phương, nếu Thần Long Đảo bị Bảo thân vương chiếm lĩnh, Khang Hy chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà nhìn, đại chiến nhất định rất dễ bùng nổ.
Tống Thanh Thư nói bổ sung.
– Nhưng đại quân đã xuất trận, cũng không thể tay trắng trở về.
Lý Thị Nghiêu trầm mặc.
– Bảo thân vương tuyên bố vì Phúc Khang An báo thù, yêu cầu bắt giữ hung thủ, vậy bây giờ vãn bối đem tân giáo chủ Tô Thuyên của Thần Long Đảo đưa đến Thịnh Kinh, thì Hoằng Lịch cũng phải nể mặt mà tính toán lại chứ?
Tống Thanh Thư nói.
Lý Thị Nghiêu suy nghĩ, như vậy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, hơn nữa Vương gia đã khống chế được giáo chủ của Thần Long Đảo, thì có gì gián tiếp khống chế Thần Long Giáo đâu, cũng không đến nỗi trách tội mình…
– Được, chỉ cần Tống hiền chất giao ra Tô Thuyên, còn lại đại ta sẽ tạm thời án binh bất động. Đợi các ngươi đến Thịnh Kinh gặp Bảo thân vương, mọi việc về sau để cho Vương gia định đoạt là đánh hay là lui quân.
– Đa tạ Lý đại nhân.
Tống Thanh Thư vui mừng nói.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Ngày hôm sau, Lý Thị Nghiêu, Triệu Tuệ, Hải Lan Sát cùng thương nghị, quyết định từ trong thủy quân rút ra ba chiến thuyền, tuyển ra nhưng quân binh có võ công cao cường, mang danh nghĩa là hộ tống, thật ra là giám thị, bồi tiếp Tống Thanh Thư, Tô Thuyên đi về Thịnh Kinh thành.
– Phu nhân, sắp tới chúng ta sẽ là dê vào miệng cọp, trong lòng có sợ hay không?
Đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trên boong thuyền đứng đầy binh lính, Tống Thanh Thư hỏi Tô Thuyên.
– Nhân gia đã đem tính mạng giao cho ngươi, thì chính ngươi cứ tính theo kế hoạch của mình đi.
Tô Thuyên trong lòng đối với chuyến đi này rất là lo lắng, bây giờ thì hoàn toàn không thể khống chế được vận mệnh của mình, mặc cho người khác xử trí nên tâm tình rất là không tốt. Nếu như không có sự tín nhiệm đối với Tống Thanh Thư tín nhiệm, nàng tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm như vậy.
– Phu nhân không sợ tiểu đệ lừa dối, đem người đi bán cho Hoằng Lịch à?
Hai người đứng sát rất gần với nhau, Tống Thanh Thư có thể ngửi được trên thân thể Tô Thuyên tản ra hương thơm thoang thoảng.
– Ngươi cam lòng sao?
Tô Thuyên sóng mắt dịu dàng, mỉm cười.
– Thật là không nỡ.
Tống Thanh Thư cúi đầu trên mái tóc Tô Thuyên hít sâu một cái.
– Có điều một nữ nhân dù có mỹ lệ đến đâu chăng nữa, cũng không làm sao sánh được tiền đồ của nam nhân a.
Tô Thuyên kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất muốn nhận biết trong lời này đâu là thật, đâu là giả, rồi rất nhanh đôi mắt loan sâu thẳm chớp lấy:
– Nếu có thể giúp ngươi có được một tiền đồ tươi sáng, nhân gia cũng cam tâm tình nguyện.
Nhìn trước mắt nữ nhân thiên kiều bách mị, Tống Thanh Thư ngẩn người ra, hắn có chút hối hận, cảm giác mình tựa hồ đang chơi đùa với lửa, rồi sẽ có ngày chết cháy, vạn nhất hắn đối với nàng động tình, thật sự là quá mức nguy hiểm.
– Đến Thịnh Kinh lần này, đúng là hung cát khó liệu…
Tống Thanh Thư thở dài.
– Bây giờ khắp nơi quần hùng cùng nổi lên, Thần Long giáo sau này nhất định sẽ lệ thuộc vào một thế lực nào đó. Không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được mị lực của phu nhân, nghĩ đến phu nhân đến ngày đó phải bị tân hùng chủ phương nào thu vào phòng, tiểu đệ liền cảm thấy có chút không cam lòng a.
Tô Thuyên lại không nghĩ xa như vậy, nàng đang lo lắng chính là vận mệnh của mình khi đến Thịnh Kinh thành thì sẽ ra sao, Tống Thanh Thư tuy rằng võ công cao cường, nhưng một khi đến trong đại bản doanh của Hoằng Lịch, hắn muốn bảo vệ cho hắn, sợ rằng còn chưa có lo xong, có điều khi nghe được Tống Thanh Thư nói, nàng thấy ngạc nhiên khi phát hiện người nam nhân này tựa hồ có dã tâm không giống như là các võ lâm nhân sĩ bình thường.
Ánh mắt Tô Thuyên sáng lên:
– Nếu như tiểu đệ sau này có ý định, thì bất cứ lúc nào cũng có thể xem Thần Long Đảo như nhà của chính mình.
– Tất cả mọi người đều nghe hiệu lệnh của phu nhân, tiểu đệ làm sao dám coi Thần Long Đảo là là nhà chứ…
Tống Thanh Thư lúc này trên mặt lộ ra ý vị rất khó hiểu.
Tô Thuyên là một nữ nhân thông minh, nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, chần chừ một chút, rồi quyết định nói:
– Thần Long Đảo có ba bảo vật, không biết người có biết không?
– Ồ? Tiểu đệ làm sao biết được ba bảo vật này?
Tống Thanh Thư ngồi ngay ngắn lại, có vẻ hứng thú.
– Bảo vật thứ nhất là Báo Thai Dịch Cân Hoàn, Thần Long giáo có nó nên bảo đảm được thuộc hạ tuyệt đối trung thành.
Tô Thuyên hé miệng cười nói.
– Lấy dược vật khống chế nhân tâm thì không phải kế hoạch lâu dài, có điều trong lúc ngắn hạn thì quả lập tức rõ ràng, cũng cho là bảo vật…
Tống Thanh Thư vẫn rất tò mò nguyên lý bào chế Báo Thai Dịch Cân Hoàn, chuyến đi này có hơn phân nửa mục đích chính là vì nó mà đến…
Tô Thuyên lại cười đến cực kỳ quyến rũ:
– Muốn nghe qua độc dược và thuốc giải làm sao luyện thành không?
– Um… cứ nhẹ nhàng dễ dàng liền nói cho tiểu đệ biết sao?
Tống Thanh Thư sững sờ, vốn hắn còn tưởng rằng Tô Thuyên sẽ lấy nó làm bùa hộ mệnh cho sự an toàn của bản thân mình đấy.
– Nhân gia vốn là là chuẩn bị đến thời điểm bất đắc dĩ, sẽ dùng phương pháp phối chế Báo Thai Dịch Cân Hoàn cùng Hoằng Lịch giao dịch, chỉ là vừa rồi đột nhiên cải biến chủ ý.
Tô Thuyên nhìn Tống Thanh Thư, trong ánh mắt nhu mị, gắt giọng.
– Ngươi đến cùng muốn nghe hay không vậy?
– Dĩ nhiên muốn.
Tống Thanh Thư nhất thời không biết nên làm sao đáp lại nàng.
– Phu nhân… phần lễ vật này là quá mức quý giá…
Tô Thuyên khóe miệng cong lên đường vòng cung đẹp đẽ:
– Đưa lỗ tai lại gần đây, bên ngoài khắp nơi đều là người của Hoằng Lịch, ta không muốn tiện nghi cho lão sắc quỷ Vương gia kia.
Tống Thanh Thư nghiêng người sang, cảm nhận được đôi môi mềm mại Tô Thuyên ở bên tai hơi thở như hoa lan đang thì thầm, trong lòng rất rung động.
– Ngươi có nhớ kỹ chưa?
Tô Thuyên vừa mở miệng, giọng nói vô cùng kiều diễm.
– Phu nhân trọng thưởng, tiểu đệ sao dám quên.
Tống Thanh Thư thấy được thân thể mình đã khô nóng không chịu nổi, trong lòng biết giờ lại biết sợ, cứ nếu tiếp tục ám muội như thế này, thì có thể sẽ bị Tô Thuyên chiếm cứ thế chủ động, hắn đang muốn đứng dậy, liền bị Tô Thuyên nắm lấy khuỷu tay, cánh tay bị nàng ôm chặt lấy.
– Tỷ tỷ không phải là hổ lang, ngươi trốn tránh cái gì? Vừa rồi chẳng phải là cứ cố tình sờ soạng tỷ sao? Bảo vật thứ hai tỷ tỷ còn chưa kịp nói mà…
Thấy bộ dáng Tống Thanh Thư giờ hơi hơi chật vật, Tô Thuyên trong lòng cực kỳ đắc ý, lúc trước nàng triển khai các loại mị thuật đối với hắn, xong đều thất bại tan tác, lúc này nàng triệt để lợi dụng mị lực tự nhiên của nữ nhân, quả nhiên làm cho hắn đã nắm giữ không được.
Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến xúc cảm của đôi bầu vú đẫy đà no đủ, Tống Thanh Thư hiếm khi thấy lại không hành động gì.
– Bảo vật thứ hai chắc là càng thêm quý trọng…
– Đó là đương nhiên, bên ngoài quan ngoại Mãn Thanh có một đại bảo tàng, thiên hạ biết bí mật này không có được mấy người.
Tô Thuyên hiện lên vẻ mặt kỳ bí.
– Có phải là Tứ Thập Nhị Chương Kinh?
Tống Thanh Thư buộc miệng hỏi.
Tô Thuyên ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới chuyện trước đây tại Thịnh Kinh thành, tức giận lườm hắn một cái:
– Hừ… tỷ tỷ suýt chút nữa đã quên, lần trước ở Thịnh Kinh thành, ngươi tạo ra bản giả Tứ Thập Nhị Chương Kinh để đánh lừa tỷ tỷ…
– Há… Vào lúc ấy chúng ta đang là kẻ địch mà…
Tống Thanh Thư một bên nắm bắt bàn tay Tô Thuyên.
– Còn đệ tam bảo vật là gì?
Cổ tay trắng ngần bị Tống Thanh Thư vững vàng đè lại, cảm nhận được bàn tay của hắn truyền đến từng làn sức nóng, Tô Thuyên rơi vào trầm mặc:
– Cuối cùng còn lại một bảo vật ở trong lòng tỷ tỷ, so với các bảo vật kia khác biệt quý giá hơn nhiều, tỷ tỷ đang do dự tự hỏi có nên đưa cho ngươi hay không?
– Nếu như cảm thấy khó quá… hay là quên đi.
Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy da thịt bên trong cổ áo Tô Thuyên bên dưới cái yếm không sót gì, không biết tự lúc nào trên làn da đã hiện lên một lớp hồng phấn…
Tô Thuyên tựa như quyết tâm rất lớn, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mỹ lệ nhìn sang, cặp lông mi thật dài khẽ run, ánh mắt thanh tịnh óng ánh trong suốt, ghé vào lỗ tai của hắn nói chậm từng câu:
– Đệ tam bảo vật chính là thân thể của tỷ tỷ đây…
Đã làm đến mức độ này, Tô Thuyên rất lo lắng bị Tống Thanh Thư vô tình từ chối, nên cũng không cần hắn trả lời, đôi môi mọng hồng hào môi ấn tới, đưa lên vành tai của hắn nhẹ nhàng liếm láp lên.
Tuy rằng trong lòng Tống Thanh Thư đã có suy đoán, nhưng khi nước đã đến chân hắn vẫn rất là kinh ngạc, từng trận cảm giác tê dại truyền đến, Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi:
– Không phải là phu nhân nói trước tiên là phải thu phục được phương tâm của phu nhân thì mới tính đến chuyện gần gũi thể xác sao?
– Chuyến đi đến Thịnh Kinh thành lần này, tiền đồ khó liệu trước, tỷ tỷ lo lắng ngươi không gánh nổi…
Tô Thuyên lúc này cả người phảng phất như một nữ xà, nữa nằm ở trong lồng ngực của Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư hé miệng, phảng phất còn muốn nói điều gì, Tô Thuyên đã nắm lấy tay hắn, dẫn dắt đưa vào bên trong cổ áo của mình.
– Bây giờ vẫn còn là ban ngày…
– Ban ngày thì đâu có quan hệ gì đến chuyện này…
– Bên ngoài binh lính sẽ nghe được…
– Lẽ nào ngươi lo lắng Hoằng Lịch biết được chuyện này, sẽ gây bất lợi cho ngươi sao?
– Tiểu đệ không có sợ hắn!
– Xuỵt! Không cần nói chuyện…
Cô nam quả nữ mập mờ tình dục, bên trong dần dần ấm nóng lên…
Tông Thanh Thư duyệt nữ không phải là ít, bởi vậy đối với nữ nhân theo như kinh nghiệm của hắn mà nói, Tô Thuyên tuyệt đối được xếp vào hạng nhất đẳng tuyệt sắc phu nhân, dạng này có sức cực kỳ hấp dẫn đấy, tuy nàng cũng đã ngoài ba mươi, nhưng lại có thuật dưỡng nhan, da thịt tuyết trắng trơn mềm, thân thể thành thục đầy đặn cùng với từ nương bán lão phong vận, thật sự là vũ mị mê người…
Thiếu phụ diễm lệ tràn đầy phong vận vũ mị, mùi vị thịt trước mặt đánh tới, Tống Thanh Thư biết rõ ý nghĩ trong lòng nàng lúc này, ánh mắt Tông Thanh Thư nhìn chằm chằm vào cái mông rất tròn kia của Tô Thuyên cơ hồ đem cái váy làm nứt vỡ, dưới váy là một đôi đùi đẹp trắng sáng, lúc này cái váy cuộn cao lên quá bắp đùi, lờ mờ hiển lộ ra cái tiểu nội khố nhỏ bè, bị cái rãnh mông đè ép tạo ra khe hở ao hãm khe hở vô hạn hấp dẫn, Tô Thuyên lúc này ôn nhu đa tình, khao khát được nam nhân trìu mến như một nữ nhân bình thường.
Chuyện này xác thực chính là Tô Thuyên đã tỉ mỉ an bài, nàng lòng dạ biết rõ mình đã mua dây buộc mình, giờ thì giống như một con dê đợi làm thịt, đôi môi hơi mở run rẩy, còn Tống Thanh Thư thì hân hoan khi thấy tâm kế trộm hương của mình thành công.
Tống Thanh Thư cũng nhịn không được nữa tim đập rộn lên, dương vật sưng to nhếch lên. Hắn cúi đầu hướng đến cặp môi đỏ mọng tiên diễm khêu gợi hôn tới, hắn đói khát mút lấy, đầu lưỡi đưa đến hàm răng nàng tìm kiếm, ngay từ đầu Tô Thuyên đã phối hợp, tùy ý để cho đầu lưỡi Tống Thanh Thư linh động tiến quân thần tốc, tại chính mình trong miệng mình làm càn quấy, liếm láp lấy bên trong cái miệng mỗi khắp ngõ ngách, không bao lâu, Tô Thuyên sa vào hôn sâu say đắm triền miên, cái lưỡi thơm tho cũng chủ động duỗi ra cùng đầu lưỡi Tống Thanh Thư chăm chú quấn chặt cùng một chỗ, đôi tay ngọc chủ động quấn lên cái cổ tráng kiện Tống Thanh Thư, thân thể như không còn chút sức lực nào, nóng rực vô cùng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198