Âu Dương Phong âm thầm tính toán: Cừu Thiên Nhẫn là một.
“Tây Môn Xuy Tuyết” kia là một, mình là một, Tiểu Long Nữ miễn cưỡng tính là một, nàng tuy rằng kiếm pháp tinh diệu, nhưng đối đầu với cao thủ tuyệt đỉnh, nội lực quá yếu thì sẽ bị nhiều thiệt thòi, vốn là có thể dùng nàng ứng đối với Kim Luân Pháp Vương, có điều vừa rồi Kim Luân Pháp Vương được Triệu Mẫn nhắc nhở, đã biết cách làm sao thắng nàng.
Hơn nữa coi như đem tính cả Tiểu Long Nữ, cũng mới bốn người, còn lại người kia… Âu Dương Phong ánh mắt ý thức chuyển tới trên người Hồ phu nhân đang ở bên cạnh Tống Thanh Thư.
Hồ phu nhân là sư tỷ Tiểu Long Nữ, võ công cũng sẽ hy vọng không quá kém, hơn nữa nàng cùng “Tây Môn Xuy Tuyết” đi cùng nhau, võ công nói không chắc so với bên trong còn cao minh hơn nhiều…”
Nhìn thấy ánh mắt của Âu Dương Phong, Tống Thanh Thư lập tức liền đoán ra ý nghĩ của lão, Hồ phu nhân võ công mặc dù không tệ, nhưng đối mặt với những cao thủ tuyệt đỉnh này, lực bất tòng tâm. Nhưng lúc này cũng không thể nâng chí khí người khác, mà diệt đi uy phong của mình, Tống Thanh Thư gật đầu nói:
– Các người bên kia ra hai người, chúng ta bên này ra ba người, chỉ cần các người có thể thắng một trận, phần còn lại chúng ta sẽ lo, cuộc đầu này chắc chắn sẽ thắng.
Mọi người trong tửu điếm vừa nghe, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không hiểu hắn vì sao lại có niềm tin như thế, cứ cho là chính hắn có thể thắng một trận, lẽ nào hai cô nương yểu điệu kia có có thể thắng được một trận hay sao?
Võ công của Tiểu Long Nữ thì mọi người đều từng trải qua, tuy rằng kiếm pháp tinh diệu, nhưng tu vi có hạn, rất khó thắng cuộc, chẳng lẽ nữ nhân còn lại kia cũng cao thủ tuyệt đỉnh.
Triệu Mẫn trong lòng cũng có nghi hoặc giống như vậy, vội vã triệu tập thủ hạ thương lượng.
Bách Tổn Đạo Nhân nói:
– Chúng ta bên này kết cục có lão phu, Tiêu đại vương, Kim Cương môn chủ, Kim Luân Pháp Vương, còn lại thì cao đồ Lộc Trượng Khách hoặc là Hạc Bút Ông ra trận thì được rồi.
Nghe lời của lão, đám người Tiêu Tương Tử cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ nghe Bách Tổn Đạo Nhân ngạo nghễ nói:
– Lão phu cùng Tiêu Đại vương có thể thắng được hai trận, chỉ cần các vị có thể thắng cuộc một trận kế tiếp, thì chúng ta tất thắng.
Kim Cương môn chủ cùng Kim Luân Pháp Vương trên mặt có vẻ không tự tin, Kim Luân Pháp Vương còn nói được, dù sao mới vừa rồi bị Âu Dương Phong đánh lén chịu chút nội thương, còn Kim Cương môn chủ âm thầm giận dữ, nghĩ thầm ta cùng ngươi rõ ràng cùng nổi danh như nhau, ngươi cho là mình thắng được, nhưng hoài nghi ta sẽ bại, lẽ nào lại có đạo lý đó!
Triệu Mẫn cau mày nói:
– Chúng ta phần thắng đã chiếm được tám, chín phần, chỉ sợ bọn họ thải dụng sách lược Điền Kỵ Tái Mã dùng cách đua ngựa đối đầu, vậy thì phiền phức.
Mọi người rất tán thành, Tiêu Phong trầm ngâm chốc lát, nói:
– Không bằng chúng ta cùng bọn họ ước định, từng người ra trận lập theo trình tự, đợi lát nữa cùng lúc đưa ra, không cho phép thay đổi người, đối phương có dùng sách lược Điền Kỵ Tái Mã cũng không có chỗ xuống tay.
Triệu Mẫn đôi mắt đẹp sáng ngời:
– Tiêu đại vương quả nhiên có diệu kế.
Nghe xong yêu cầu của Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười.
– Không thành vấn đề.
Đón lấy rồi cùng nhóm người Âu Dương Phong thương lượng trình tự ra trận.
– Tây Môn công tử… ngươi xác định thật muốn như vậy sao?
Âu Dương Phong nghiêm túc hỏi.
– Nếu không làm vậy thì Âu Dương có biện pháp nào tốt hơn sao?
Tống Thanh Thư lạnh nhạt nói.
Cừu Thiên Nhẫn cũng cau mày:
– Không phải chúng ta không tin các hạ, chỉ là làm như vậy thực sự là quá mức kinh hãi.
– Có thể thắng hay không là chuyện của tại hạ, các người chỉ cần có thể thắng một trận, xem như giảm bớt áp lực cho tại hạ là được rồi.
Tống Thanh Thư không quan tâm đến nói.
Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Âu Dương Phong gật đầu:
– Nếu các hạ kiên trì, vậy cứ như thế mà làm đi.
Lúc này Triệu Mẫn cùng Tiêu Phong cũng đang chăm chú thương lượng trình tự ra trận:
– Không thể để cho Tiêu đại vương cùng Bách Tổn đạo trưởng xếp hạng các trận cuối cùng, bởi vì nếu không cẩn thận bị bọn họ thắng trước ba trận, thì các người sẽ không có cơ hội ra trận.
Kim Cương môn chủ mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng nàng nói chính là thật tình, tình huống xấu nhất chính là Tiêu Phong cùng Bách Tổn Đạo Nhân đối đầu với hai nữ nhân kia, chính mình hoặc là Kim Luân Pháp Vương đối đầu Âu Dương Phong cùng Tây Môn Xuy Tuyết, Huyền Minh Nhị lão đối đầu Cừu Thiên Nhẫn, thật là có khả năng thua cả ba trận…
– Vì lẽ đó trận thứ ba chúng ta nhất quyết không thể thua.
Triệu Mẫn trầm giọng nói rằng, nhanh chóng sắp xếp lên.
– Như vậy trận thứ ba làm phiền Tiêu Đại vương ra tay, trận thứ tư do Bách Tổn đạo trưởng tọa trấn, mấy trận còn lại…
Triệu Mẫn ánh mắt ở trên người mấy người còn lại quét tới quét lui, nhất thời trầm ngâm.
Kim Cương môn chủ lo lắng rơi vào trận cuối cùng, nói không chắc sẽ không có cơ hội xuất trận, liền nói:
– Vậy trận đầu để cho lão phu đi.
Triệu Mẫn quay đầu nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương:
– Như vậy cũng được, như vậy trận thứ hai thì phiền đến quốc sư.
Kim Luân Pháp Vương gật đầu, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nếu không bị nội thương, lão có thể vỗ ngực là người thắng cuộc kế tiếp, ngày hôm nay thực sự có chút mất mặt…
Song phương thương lượng xong qua đi, rất nhanh trao đổi danh sách ra trận, nhìn trình tự đối phương, Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười:
– Cũng gần đúng như ta dự liệu.
Triệu Mẫn sắc mặt biến đổi, bởi vì Kim quốc danh sách bên kia xuất ra ba trận đều là đồng nhất một cái tên: Tây Môn Xuy Tuyết.
– Lẽ nào có đạo lý đó, cùng một người làm sao có thể ra trận nhiều như vậy!
– Các ngươi vừa rồi không có quy định một người được quyền đấu mấy trận, bây giờ tại sao lại nói là không được?
Tống Thanh Thư đáp.
Bách Tổn Đạo Nhân lặng lẽ nói với Triệu Mẫn:
– Quận chúa không cần phải lo lắng, Tây Môn Xuy Tuyết tuy rằng võ công sâu không lường được, nhưng hắn phải chiến liên tục ba trận, cho dù Kim Cương môn chủ không thể thắng, nhưng sẽ làm tiêu hao nội lực của hắn, do đó Kim Luân Pháp Vương cùng Tiêu đại vương tự nhiên sẽ thắng được.
Triệu Mẫn cũng nghĩ như vậy, Tây Môn Xuy Tuyết cho dù lợi hại đến đâu, muốn chiến liền ba cao thủ, cũng tuyệt đối không thể, rất nhanh trong lòng nàng sinh ra nghi hoặc: Hắn nếu dự định đánh ba trận, vì sao không phân tán chia ra, mà phải liên tục tác chiến như vậy?
Tống Thanh Thư suy đoán Triệu Mẫn sẽ đem Tiêu Phong xếp hạng thứ ba, nếu là để cho người yếu nhất phe mình đánh với Tiêu Phong, như vậy trận tỷ thí này phần thắng sẽ lớn hơn nhiều, có điều hắn khâm phục võ công của Tiêu Phong, hiện tại võ công của hắn cao đến tầng này, trong lòng liền khó ức chế có ý nghĩ, nhất định phải cùng Tiêu Phong đại chiến một trận thoải mái tràn trề, nhất thời hào khí quá độ, liền chọn lựa liên chiến chiến đấu ba trận.
– Tiểu tử… đúng là đồ ngông cuồng không biết trời cao đất rộng là gì.
Kim Cương môn chủ hừ nói, lão tính toán sẽ dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ bóp nát bàn tay hắn, để những trận sau hắn sẽ dùng kiếm như thế nào, nếu mình thắng một trận thì tương đương với thắng ba trận, thực sự là thoải mái!
– Lão môn chủ định khua môi múa mép để làm tại hạ sợ sao?
Tống Thanh Thư khinh thường cười nói.
Kim Cương môn chủ đỏ bừng lên, cả giận nói:
– Lão phu là tiền bối, sẽ để cho ngươi xuất thủ trước đấy.
Tống Thanh Thư thở dài một hơi.
– Nếu tại hạ xuất thủ trước, chỉ sợ lão môn chủ cũng không có cơ hội ra tay thôi.
Mọi người chỉ thấy thấy hoa mắt, Tống Thanh Thư trường kiếm đã đâm vào yết hầu Kim Cương môn chủ.
– Môn chủ!
Triệu Mẫn hoa dung thất sắc, Bách Tổn Đạo Nhân vội vã trấn an:
– Quận chúa không cần phải lo lắng, môn chủ có thần công Kim Cương Bất Hoại đã hóa cảnh giới, chiêu kiếm này của đối phương không đả thương được lão đâu.
Triệu Mẫn nhìn lại, quả nhiên thấy cổ lão một vết máu nhỏ cũng không có, kiếm của đối phương dù có nhọn cũng không có đâm tới bên trong da thịt.
Kim Cương môn chủ vừa rồi đã thấy thân pháp quỷ mị bình của hắn, hoàn toàn phòng bị, nhưng vẫn bị hắn một chiêu đâm trúng chỗ yếu hại, nếu không phải có tu luyện thần công Kim Cương Bất Hoại mấy chục năm, chân khí tự động lưu chuyển hộ thể, e rằng đã nuốt hận tại chỗ.
Vận lên Đại Lực Kim Cương Chỉ đánh trường kiếm văng ra, chỉ phong của Kim Cương môn chủ cấp tốc hướng về đại huyệt trước ngực Tống Thanh Thư đâm tới.
Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, đã quay về lại chỗ cũ, hổ khẩu từ trên thân kiếm truyền đến chấn động đến mức mơ hồ tê dại, thầm khen:
“Đại Lực Kim Cương Chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền!”
Kim Cương môn chủ một đòn thất bại, cũng không dám nữa xem thường người trẻ tuổi này, toàn lực khởi động Kim Cương Bất Hoại thần công, ngưng trọng phòng bị.
Bách Tổn Đạo Nhân âm thầm gật gù, nói với Triệu Mẫn:
– Vốn là lão phu đang lo lắng Kim Cương môn chủ trong cơn tức giận sẽ công kích đánh tới, hiện tại bây giờ đã yên tâm rồi.
Triệu Mẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt giữa trường đấu hai người, hỏi:
– Vì sao?
Bách Tổn Đạo Nhân giải thích:
– Chỉ cần Kim Cương môn chủ không liều lĩnh tấn công, dựa vào Kim Cương Bất Hoại thần công cỦa lão, thì đã đứng ở thế bất bại, cứ chờ đối phương công kích mà tùy lúc dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ phản kích, chỉ cần đánh trúng hắn, thì có thể phân ra thắng bại.
Một bên Tiêu Phong nghiền ngẫm: “Lấy thân pháp đối phương, Kim Cương môn chủ muốn dùng đại Lực Kim Cương Chỉ đánh trúng hắn, e rằng rất khó.”
– Long cô nương, thật không tiện, tại hạ lại phải mượn kiếm…
Tống Thanh Thư phản ứng đầu tiên là hướng về phía Tiểu Long Nữ nói.
Tiểu Long Nữ trên mặt nóng lên, lạnh nhạt nói một câu:
– Ngươi muốn dùng thì cứ lấy…
Tống Thanh Thư lúc này mới quay đầu lại nhìn Kim Cương môn chủ:
– Lão môn chủ có phải cho là tại hạ không công phá được Kim Cương Bất Hoại hộ thể phải không?
Kim Cương môn chủ cả kinh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói:
– Mấy trăm năm qua, cao thủ muốn công phá kim cương bất hoại, có vô số kể cao thủ trong giang hồ, đáng tiếc không một ai thành công, các hạ đương nhiên cũng không ngoại lệ.
– Thật không?
Tống Thanh Thư mỉm cười.
– Đó là bởi vì bọn họ không hiểu định luật kết cấu cơ học, thế nhưng rất bất hạnh, tại hạ lại biết được…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198