– Cái gì?
Tin này đối với Lạc Băng vừa chấn động vừa lẫn lộn trong tâm trí.
Lý Nguyên Chỉ nở một bên nhìn chằm chằm Lạc Băng đang đờ ra, nghĩ thầm chẳng lẽ Lạc Băng thực sự là người của Hồng Hoa Hội phái tới câu dẫn Tống đại ca, chẳng trách mấy ngày nay luôn cảm thấy hai người có gì đó kỳ quái, chỉ là nàng không biết quan hệ của hai người đến một mức nào.
– Đệ lúc đó cũng có phản ứng giống như tứ tẩu bây giờ vậy.
Dư Ngư Đồng nói.
– Vốn lâu nay cho rằng Lão đà chủ vì đại nghiệp phản Thanh phục Minh, hy sinh tình cảm riêng tư của chính mình, không nghĩ tới vừa bắt đầu thì tính toán trước tất cả, muốn để nhi tử của mình lên làm Hoàng Đế, nhưng lừa gạt những huynh đệ chúng ta thay lão bán mạng.
Trong giọng nói Dư Ngư Đồng đầy phẫn hận t.
– Sau đó thì sao?
Lạc Băng lo lắng hỏi.
Dư Ngư Đồng tiếp theo kể chuyện đã xảy ra, lúc đó hắn nghe được tin tức này, cả người đều choáng váng hoang mang, liền muốn rời đi báo cho những người còn lại của Hồng Hoa Hội, nhưng do hồn bay phách lạc lại chạm ngã một bình hoa gây tiếng động, bị Vu Vạn Đình phát hiện, lão dùng lời nói dối để lừa dối hắn, nhưng Dư Ngư Đồng vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, liền mắng ầm lên Vu Vạn Đình đê tiện vô liêm sỉ, vì vậy Vu Vạn Đình tàn nhẫn ra tay hạ thủ.
Võ công Dư Ngư Đồng tuy rằng được Võ Đang Ngũ Quan Chủ Mã Ngọc chân truyền, nhưng cũng không phải là đối thủ Vu Vạn Đình, liều mạng mới chạy thoát được, đáng tiếc tâm mạch đã bị Vu Vạn Đình đánh cho đứt đoạn.
– Thập Tứ Đệ, ngươi có còn tâm nguyện gì cuối cùng, tứ tẩu nhất định hoàn thành cho đệ.
Lạc Băng cũng cảm thấy Dư Ngư Đồng sinh cơ đã tuyệt, khóc nức nở nói.
Dư Ngư Đồng cay đắng nở nụ cười:
– Tứ tẩu, tâm ý của đệ đối với tứ tẩu, tứ tẩu cũng không phải không biết.
Lạc Băng nghe được ngẩn ngơ, Lý Nguyên Chỉ nghe được trong lòng thêm lạnh lẽo.
– Tứ tẩu, đệ câu này, không biết có nên nói ra hay không?
Trên mặt Dư Ngư Đồng hiện ra giãy giụa, một thoáng hồng hào trở lên, triệu chứng của ngọn đèn sắp tắt.
– Thập tứ đệ, Tứ tẩu nghe đây.
Lạc Băng ngồi sát gần nắm hai tay của hắn, đã thấy lạnh lẽo dị thường, trong lòng càng khó chịu thương tâm.
– Tứ tẩu sau này đừng theo tứ ca nữa, hãy đến cùng Tống Tống Thanh Thư thôi.
Dư Ngư Đồng phảng phất nhìn thấu tất cả, từ tốn nói.
– Cái gì?
Lạc Băng ngẩn ngơ, vạn lần không nghĩ tới hắn lại sẽ nói như vậy.
– Lần trước Lão đà chủ dùng tứ tẩu sử dụng mỹ nhân kế mê hoặc Tống Thanh Thư, tuy rằng lão dùng lời nói dối lừa mọi người, nhưng tứ ca dù sao cũng gật đầu đồng ý.
Dư Ngư Đồng trầm giọng xuống nói tiếp.
– Dưới cái nhìn của đệ, một nam nhân mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, cũng không nên để người nữ nhân của mình hy sinh như vậy, do đó đệ thật sự xem thường tứ ca, hắn không xứng nắm giữ tứ tẩu đâu.
“Bốp…”
Lạc Băng cắn răng, cho Dư Ngư Đồng một cái tát.
– Lạc tỷ tỷ làm gì…
Lý Nguyên Chỉ giật mình, vội vã chạy tới che chở cho Dư Ngư Đồng, căm tức nhìn Lạc Băng.
– Cho dù tứ tẩu có đánh đệ, thì đệ cũng phải nói như vậy.
Dư Ngư Đồng cười khổ.
– Ngày trước Văn Tứ Ca nói do Tống Thanh Thư dùng tính mạng của huynh đệ cưỡng bức tứ ca, hắn bất đắc dĩ nên mới đáp ứng làm giấy chuyển tặng tứ tẩu cho Tống Thanh Thư, đệ nghe qua thật sự chỉ muốn cười, chuyện này đã có thể chứng minh ở trong lòng tứ ca, còn có những thứ khác so với Tứ tẩu thì quan trọng hơn, phản Thanh phục Minh, nên phản sao? Đương nhiên nên phản, nhưng xem nữ nhân của mình như đồ vật để đổi lấy, thật sự trong lòng có yên tâm thoải mái không?
Dư Ngư Đồng cười lạnh.
– Nếu đệ ở vào vị trí của tứ ca, thì đệ tình nguyện cùng với chúng huynh đệ chết, cũng sẽ không đồng ý để cho Tống Thanh Thư áp chế như vậy.
Ngày đó sự tình của Văn Thái Lai đã lưu lại vết rách trong chuyện phu thê của Lạc Băng, bây giờ mỗi một câu nói của Dư Ngư Đồng, như những nhát dao đâm vào rách toạc vết nứt càng lớn.
Vẻ mặt Lạc Băng biến ảo không ngừng, Dư Ngư Đồng hờ hững nói.
– Tứ tẩu, Tống Thanh Thư người này, tuy rằng đệ tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng làm cho đệ khắc sâu ấn tượng, hắn vì muốn chiếm được tứ tẩu, thủ đoạn đê hèn, ngày trước đệ còn vô cùng căm hận hắn, nhưng bây giờ đến khi sắp chết, thì mới thấy rõ, hắn cho dù là thủ đoạn đê hèn, cũng không đến nỗi dùng tứ tẩu để đổi lấy lợi ích của mình, cái loại nam nhân như hắn, mới có thể bảo hộ tứ tẩu một đời chu toàn.
– Chính từ tẩu có thể tự bảo vệ mình, không cần đến nam nhân khác bảo hộ.
Lạc Băng cắn răng nói, nàng không muốn nghe Dư Ngư Đồng nói tiếp, bởi vì nàng thấy tâm tư của mình cũng đang dao động lên.
Dư Ngư Đồng lắc đầu, hắn đối với tứ tẩu này một đời mê luyến cho đến cả khi sắp chết, nhưng lúc quay đầu lại nhìn thấy Lý Nguyên Chỉ nước mắt như mưa, thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói:
– Nguyên Chỉ muội…
Bình thường hắn luôn gọi nàng là Lý tiểu thư, lúc này gọi đến thân mật như vậy, chẳng qua là trong những giây khắc cuối cùng, Lý Nguyên Chỉ lệ nóng doanh tròng.
– Muội cảm thấy gả cho một người mình yêu thì hạnh phúc hay là chỉ cầu mong cho người mà mình yêu được hạnh phúc dù bất cứ hoàn cảnh nào?
Dư Ngư Đồng lúc này trong ánh mắt hắn vô tận nhu tình.
– Muội chỉ gả cho Dư đại ca thì mới hạnh phúc nhất!
Lý Nguyên Chỉ thẳng thắn nói ra.
Dư Ngư Đồng sững sờ, không nghĩ tới Lý Nguyên Chỉ lại đáp lời như vậy, cho tới nay nàng vẫn đối với mình thắm thiết như vậy, nói không động lòng là giả, nhưng Dư Ngư Đồng nghĩ đến mình sắp chết, hà tất lại làm cho một cô nương có thêm lo lắng, nên quyết tâm nói:
– Lý tiểu thư nên rõ ràng, người ta yêu vẫn là tứ tẩu, cũng chưa có bao giờ để ý đến Lý tiểu thư đâu.
– Muội không cần quản đến chuyện này…
Lý Nguyên Chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt vẫn chảy dài.
– Nhưng ta thì quản đến.
Dư Ngư Đồng giọng nói dứt khoát.
– Cho dù là ta còn sống, cuối cùng cùng với Lý tiểu thư kết thành phu phụ, cũng chỉ là cảm kích chứ không phải cảm tình. Đến lúc nào đó, chỉ cần tứ tẩu ngoắc tay, ta chắc chắn rời bỏ Lý tiểu thư không chút do dự, để mà đến với tứ tẩu cùng nhau ôm ấp…
– Thập tứ đệ! Nói cái gì mê sảng vậy…
Lạc Băng phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn Dư Ngư Đồng.
– Đệ không có nói quàng.
Dư Ngư Đồng lắc đầu, vô cùng trấn định.
– Đệ cảm thấy Văn Tứ Ca không xứng với tứ tẩu, cũng tương tự như đệ cảm thấy không xứng với Lý tiểu thư… Lý tiểu thư, có rõ ràng ý của ta chưa?
Lý Nguyên Chỉ cố nén khóc nức nở, nghẹn ngào không trả lời.
Dư Ngư Đồng thả lỏng một cái, mở miệng nói tiếp:
– Đúng rồi, ta nghe được Lão đà chủ nói, ngày Bảo thân vương phủ tập kích Tổng Đà của Hồng Hoa Hội, đó là chính bọn họ diễn một vở tuồng, là muốn lợi dụng tứ tẩu trong lúc vô tình hoàn thành kế hoạch của bọn họ, dụ dỗ Tống Thanh Thư. Lúc này Tống Thanh Thư nếu không ở nơi này, e rằng mưu kế của bọn họ đã thành công khi Tống Thanh Thư nghe lời tứ tẩu đi cứu bọn họ.
– Cái gì?
Lý Nguyên Chỉ cùng Lạc Băng đồng thời biến sắc.
Dư Ngư Đồng những gì muốn nói thì đã nói xong, một khi giải quyết xong tất cả tâm nguyện nơi trần thế, thần sắc hắn rất nhanh ảm đạm tối tăm, khóe miệng không khỏi heo hắt mỉm cười:
– Tứ tẩu, trước khi đệ nhắm mắt, tứ tẩu có thể hôn đệ một lần được không?
Lạc Băng sững sờ, nàng vẫn biết Dư Ngư Đồng tâm tư luyến ái đối với mình lâu nay, nhưng trong lòng nàng chỉ xem hắn như là một tiểu đệ phạm vào ý nghĩ sai lầm, giờ nghe được ý nguyện cuối cùng của hắn trước khi chết, trong lòng mâu thuẫn không thể tả, trầm mặc một hồi, đang ngồi bên cạnh hông hắn, nàng trầm nửa thân người lên trên thân thể Dư Ngư Đồng.
Nhìn thân thể mà mình hàng ngày sáng nhớ chiều mong, đôi môi đỏ mọng càng lúc càng gần, giống như ngọn đèn sắp tắt bừng sáng, Dư Ngư Đồng hé môi lên miệng Lạc Băng, duỗi lưỡi của mình vào khoang miệng nàng, mùi máu tanh mặn hòa lẫn nước bọt đang trào ra từ miệng của Dư Ngư Đồng, bất chợt Lạc Băng cảm xúc ngổn ngang, lưỡi nàng cứng đờ, từ từ nhắm lại đôi mắt, trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh bóng dáng của Tống Thanh Thư.
Ngay lập tức hai đầu lưỡi quấn quýt cuộn lại với nhau, hạ thể của nàng đè lên trên bàn tay của Dư Ngư Đồng, những đầu ngón tay của hắn động đậy nhúc nhích bao trùm lấy trên cái âm hộ của nàng, vừa cảm nhận được thảm lông gò mù nham nhám bên trong lòng tay dù vẫn còn cách lấy làn vải y phục của Lạc Băng, khóe miệng của Dư Ngư Đồng lộ nụ cười thỏa mãn, bàn tay bên dưới âm hộ nàng dần dần cứng lại, há miệng rời khỏi khoang miệng nàng, hai mắt đã vĩnh viễn nhắm lại…
– Thập tứ đệ!
– Dư đại ca!
Hai nàng cùng lúc la lên, cùng nhau khóc rống…
Không lâu lắm, Lý Nguyên Chỉ ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, nắm lên thanh kiếm liền đi ra ngoài, Lạc Băng nhìn thấy cử chỉ Lý Nguyên Chỉ khác thường, nên vội vã đứng lên hỏi:
– Nguyên Chỉ muội, muốn làm gì?
– Muội muốn đi giết tên cẩu tặc Vu Vạn Đình kia, thay Dư đại ca báo thù!
Lý Nguyên Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe được Lý Nguyên Chỉ nói, Lạc Băng muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh ý thức được liền mở miệng nói:
– Việc cấp bách bây giờ là trước đi báo cho Tống Thanh Thư biết, hắn vì đi cứu nam nhân của chúng ta, lấy thân mạo hiểm, hôm nay chỉ sợ…
Lý Nguyên Chỉ cũng phục hồi tinh thần lại, thì thào tự nói:
– Đúng vậy, nếu như tất cả đều là âm mưu, Tống đại ca vì sự thỉnh cầu của ta, bị nguy hiểm đến tính mạng mình, ta chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào an tâm.
Lạc Băng cũng từ góc giường rút ra đôi uyên ương song đao, nghiến răng nói:
– Nguyên Chỉ muội, chúng ta trước tìm Tống Thanh Thư cứu hắn, chuyện báo thù về sau hãy tính.
Lý Nguyên Chỉ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhẹ gật đầu:
– Được…
Lúc này Trương Khang Niên chợt nhìn thấy hai nữ nhân đằng đằng sát khí tông cửa đi ra, hắn ngẩn người ra:
– Hai vị… đây là muốn làm cái gì vậy?
Kinh qua biến cố vừa rồi, Lý Nguyên Chỉ đã khôi phục lại vài phần nhanh nhẹn, nhìn xem hai tên đại nội thị vệ, trong lòng khẽ động, vội vàng nhanh chóng đem mưu kế của Hồng Hoa hội nói ra, cùng với chuyện nếu Tống Thanh Thư lúc này đang tìm cách cứu người thì đã hãm sâu vào nguy cơ theo suy đoán của hai nàng…
Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền liếc nhìn nhau, ý thức được tình thế nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, nhìn hai nàng nói:
– Hai vị cô nương, Tống đại nhân sớm có dặn dò, nếu Tống đại nhân gặp nguy hiểm, chúng ta không được trực tiếp đi cứu, mà là phải đi tìm một người khác…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198