Hai người một đường vừa đi vừa trò chuyện, rất mau rời khỏi phạm vi thế lực Kim quốc, tiến vào cảnh nội Sơn Đông.
– Tẩu tẩu chúng ta tìm tửu lâu kiếm gì ăn một chút gì đi…
Thấy Hồ phu nhân mồ hôi nhỏ giọt, Tống Thanh Thư nói.
– Được…
Hồ phu nhân cũng cảm thấy mệt mỏi, gật đầu.
Khi hai người đi vào một quán ăn to lớn, Tống Thanh Thư chợt hít vào một ngụm khí lạnh, một nơi như thế này bây giờ đang ẩn giấu tàng long ngọa hổ.
Có thể là thời gian gần đây Kim Xà Doanh phát rộng rãi anh hùng thiếp, nên trong tửu lâu võ lâm nhân sĩ chiếm đa số, có điều làm người chú ý nhất chính là hai đạo nhân mã.
Một ngồi ở phía đông gian phòng trang nhã, chung quanh có một vòng võ sĩ tinh tráng, vòng bên trong là tám cái xạ thủ, ánh mắt sáng quắc quét nhìn người ra vào tửu lâu.
Trung gianh chính giữa bên cạnh bàn ngồi một nữ nhân sáng rực rỡ, đối diện còn có một nữ nhân ung dung cao quý, chính là người quen cũ Triệu Mẫn cùng Hoa Tranh công chúa.
Tống Thanh Thư quan sát người ngồi ở bên cạnh hai nàng, ngoại trừ Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh Nhị lão, thiếu vắng A Đạ, A Nhị, A Tam, nhưng có thêm một lão đầu đà, kề bên còn có một lão nhân mặc thanh bào.
“Chẳng lẽ là Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu cải trang thành Khổ Đầu Đà? Lẽ nào Triệu Mẫn lại cùng Trương Vô Kỵ đã hòa hảo lại rồi?” Tống Thanh Thư trong lòng cảm giác nặng nề, có điều rất nhanh lắc đầu, hắn biết mình lo xa rồi.
Phạm Diêu tuy rằng thân là Quang Minh hữu sứ Minh giáo, ở trong chốn giang hồ cũng là cao thủ nhất lưu, nhưng lão đầu đà này lại biểu hiện ra khí độ cấp tông sư của một phái, khí thế cũng không hề thua kém Kim Luân Pháp Vương.
Còn lão nhân thanh bào, khuôn mặt không hề có cảm xúc, khiến người cảm thấy cao sâu không lường được, ngay cả Huyền Minh Nhị lão cũng đều cung kính đứng sau lưng của lão.
– Ưm… Huyền Minh Nhị lão liên thủ đã bước lên hàng cao thủ hàng đầu giang hồ, Kim Luân Pháp Vương cũng chưa chắc gì bọn họ để ở trong mắt, còn lão nhân thanh bào này tột cùng là ai, mà có thể để cho hai người ngoan ngoãn như thế?
Tống Thanh Thư kinh hãi.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Trừ hai người này thuộc hạng cấp độ tông sư cao thủ ra, đoàn người Triệu Mẫn còn có thêm ba người, một tướng mạo như cương thi, cầm trong tay cây Khốc Tang Bỗng, một mũi cao mắt sâu, râu vàng xoăn lại, rõ ràng là người Hồ, nhưng mặc trên người là Hán phục, cổ đeo tràng hạt minh châu, tay mang vòng ngọc, phục trang đẹp đẽ, một người khác càng khác biệt, hai chân đứt đoạn, dựa cả vào hai cái gậy chống đỡ lấy thân thể, dựa theo sự nhận biết của Tống Thanh Thư, liền nhận ra lão là người Ấn…
Tống Thanh Thư trong lòng thầm suy nghĩ thân phận bọn họ, dựa theo y phục của ba người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là Mông Cổ tam kiệt, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây cùng Ni Ma Tinh, nhưng ba người này rõ ràng là thủ hạ của Hốt Tất Liệt, tại sao lại đi theo người của Nhữ Dương Vương Phủ lăn lộn tới nơi đây?
Đây chính là Tống Thanh Thư có chỗ không biết, lần trước chuyện Triệu Mẫn bị người bắt đi là chuyện can hệ trọng đại, có Hoa Tranh công chúa ở đây, đám người Kim Luân Pháp Vương dù có muốn bưng bít che dâu cũng không được, do đó tin tức rất nhanh truyền về Mông Cổ, Hốt Tất Liệt cùng với Nhữ Dương Vương rất là lo lắng, liền phái cao thủ đến đây hỗ trợ, vì vậy bây giờ bên người Triệu Mẫn có nhiều cao thủ như mây.
Lão nhân mặc thanh bào là sư phụ của Huyền Minh Nhị lão, mấy chục năm trước uy chấn giang hồ với danh xưng Bách Tổn Đạo Nhân, năm đó Bách Tổn Đạo Nhân cùng Trương Tam Phong đại chiến mấy trăm hiệp, sau cùng mới thua đúng một chiêu, từ đó ẩn cư nghiên cứu võ công, lần này quay trở về Trung Nguyên, cũng có thể là tìm đến Trương Tam Phong để rửa lại sỉ nhục năm xưa.
Còn đầu đà kia là môn chủ Kim Cương môn của Thiếu Lâm Tây Vực, cũng là sư phụ của A Nhị, A Tam, lâu này A Nhị, A Tam nương nhờ vào Nhữ Dương Vương Phủ, mấy lần bị ăn quả đắng dưới tay cao thủ Trung Nguyên, làm sư phụ cũng bị mất mặt, nên gọi hai người quay trở lại Tây Vực, còn chính mình hạ sơn, cũng muốn một lần giao đấu với Trương Vô Kỵ Minh giáo cùng với những cao thủ Trung Nguyên khác.
Lúc Tống Thanh Thư cùng Hồ phu nhân hai người từ cửa ngoài đi vào trong, Triệu Mẫn đăm chiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nàng chú ý tới thân hình Tống Thanh Thư, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, may là lúc này Hoa Tranh đang trò chuyện cùng nàng, sự chú ý bị phân tán, nên mới không để cho thủ hạ tìm hắn gây sự.
Còn có một đám nhân mã ngồi ở phía tây, chu vi cũng có một vòng võ sĩ, thân thủ của bọn họ đều không thua kém gì đám quân ngự tiền thị vệ Mãn Thanh, chính giữa trung gian ngồi cạnh bàn là một Cẩm Y nam tử khoảng ba mươi tuổi, hình dạng gầy gò, khí chất nho nhã, chỉ có điều Tống Thanh Thư bây giờ tu vi tinh thâm, có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt đó đang che giấu một loại tối tăm mờ ám.
Bên cạnh cẩm y nam tử cũng đang ngồi sừng sững hai cao thủ cũng cấp độ tông sư, một vóc người cao to, thân mặc áo trắng, mặt mang bộ râu nâu nhạt, anh khí bừng bừng, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, chính là Âu Dương Phong người quen cũ của Tống Thanh Thư.
Người còn lại hai hàng lông mày như đao, râu dê, trên mặt mang một luồng ngạo khí, Tống Thanh Thư đoán không ra thân phận của người này, nghĩ thầm có thể ngồi cùng bàn với Âu Dương Phong thì võ công sẽ không ở bên dưới Tây Độc.
Có thể được hai cao thủ cấp độ tông sư hộ vệ tả hữu, vậy thì Cẩm Y nam tử đến tột cùng là thân phận gì đây? Giữa trường cao thủ quá nhiều, Tống Thanh Thư cũng như là gặp đại địch, nhưng nếu vừa thấy như vậy liền rút đi, chẳng phải là tỏ rõ để cho những người này tìm mình phiền phức? Tống Thanh Thư thoải mái nở nụ cười, đưa tay nắm Hồ phu nhân, tìm tới một góc bàn ngồi xuống.
Vốn là trước mặt nhiều người như vậy, Hồ phu nhân là không dám cùng Tống Thanh Thư biểu hiện ra cái gì thân mật, chỉ có điều bây giờ trên mặt đang mang mặt nạ, lá gan của nàng so với ngày thường thì lớn hơn rất nhiều.
Nhận ra được bầu không khí hai nhóm nhân mã đang giương cung bạt kiếm, Tống Thanh Thư vẫn ung dung ngồi uống chút rượu.
Hồ phu nhân tuy rằng dùng mặt nạ che mặt, nhưng thân thể nàng yêu kiều thướt tha, dưới mặt nạ lộ ra da thịt trắng nõn, đôi môi hồng hào mê người, cũng làm cho trong tửu lâu rất nhiều nam nhân nhìn ra phải nuốt nước miếng, hận không thể lấy xuống mặt nạ của nàng, để nhìn bên dưới mặt nạ dung nhan là cỡ nào.
Đột nhiên có hai đạo sĩ hoang mang hoảng loạn chạy vào, đạo sĩ lớn tuổi đối với tên còn lại nói:
– Doãn sư đệ, yêu nữ kia khinh công rất nhanh, chúng ta tuy rằng nhờ có ngựa, bỏ qua nàng được một đoạn, nhưng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ đuổi theo kịp, chúng ta mau nhanh dùng cơm, rồi sớm chạy đi mới là thượng sách.
Đạo sĩ kia vẻ mặt mờ mịt, một bộ hồn vía lên mây, gật đầu, mặc cho sư huynh kéo ngồi xuống.
Tống Thanh Thư hơi nhướng mày, xem ra hai đạo sĩ này y phục của Toàn Chân giáo, nghe qua hai người đối thoại, không khó đoán ra chính là Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính.
“Trong miệng bọn họ yêu nữ là ai?”
Tống Thanh Thư suy nghĩ, ngoài Hoàng Dung lúc tuổi còn trẻ được gọi, còn bây giờ còn có ai có thể xưng tụng yêu nữ đây, chẳng lẽ là Lý Mạc Sầu?
– Tiểu nhị, có món gì ăn ngon mau nhanh mang lên cho bần đạo đi.
Triệu Chí Kính cao giọng hô, lúc này mới phát hiện bầu không khí trong tửu lâu quỷ dị, giọng nói lập tức đè thấp xuống.
– Doãn sư đệ, nơi này hiển nhiên cũng không phải là nơi ở lâu, ăn xong đi mau.
Doãn Chí Bình ừ một tiếng.
Bên Mông Cổ đột nhiên chạy đến một tên chỉ huy quân binh, kề vào tai Triệu Mẫn và Hoa Tranh nói nhỏ.
Thì ra năm xưa Thành Cát Tư Hãn mời Khưu Xử Cơ đến Tây Vực, nhờ chỉ dẫn thuật trường sinh kéo dài tuổi thọ, Khưu Xử Cơ vạn dặm tây du, dẫn theo mười chín tên đệ tử, Doãn Chí Bình là đại đệ tử, cũng có trong đó. Lúc đó Thành Cát Tư Hãn phái hai trăm quân mã cung phụng nhóm người của Khưu Xử Cơ, khi đó tên chỉ huy quân binh này chỉ là một tên tiểu tốt, nằm trong đám hai trăm quan mã phục thị, cho nên nhận biết được Doãn Chí Bình.
Đôi mắt Triệu Mẫn liền thay đổi khác thường, vị trí của Toàn Chân giáo lại là đại phái của Trung Nguyên, nàng nghĩ đến, Toàn Chân giáo cùng Mông Cổ trước đây có ngọn nguồn với nhau, nếu là mình dùng chút thủ đoạn, đem Toàn Chân giáo triệt để lôi kéo về phía mình, ngày sau đối phó với Kim quốc sẽ có hiệu quả nhiều.
– Hai vị có phải là đạo trưởng của Toàn Chân giáo?
Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp nhìn hai đạo sĩ.
Triệu Chí Kính cả kinh, không nghĩ tới nữ nhân ung dung cao quý, kiều diễm vô cùng này lại chào hỏi mình, hắn vốn cũng không thích nữ sắc, nhưng bị nụ cười sáng rực rỡ của Triệu Mẫn làm cho suýt chút nữa đạo tâm bất ổn, liền nói:
– Chính là… bần đạo Triệu Chí Kính, còn đây là tệ sư đệ Doãn Chí Bình.
Doãn Chí Bình lúc này phảng phất như bị mất hồn phách vậy, tâm trí của hắn đang tập trung về nữ nhân đang ở phía sau truy sát bọn họ, cho nên đối mặt với Triệu Mẫn, phản ứng không có giống như là Triệu Chí Kính vậy.
Vừa nghe hai người, là thủ tịch đệ tử đời thứ ba của Toàn Chân giáo cùng với đệ tử có võ công cao nhất, Triệu Mẫn càng vui vẻ, đưa tay tay trắng mời nói:
– Hai vị đạo trưởng có thể nể nang mặt mũi chúng ta lại đây cùng uống một chén rượu nhạt?
– Chuyện này…
Triệu Chí Kính hiển nhiên là đã động tâm, bất quá nghĩ đến thật vất vả mới bỏ qua được nữ nhân bám dai như đỉa kia, nếu bây giờ ở chỗ này làm lỡ thời gian một lúc, sợ rằng đối phương đuổi theo kịp tận nơi.
Triệu Mẫn tâm tư rất nhạy bén, vừa thấy Triệu Chí Kính mặt lộ vẻ vẻ do dự, liền đem toàn bộ sự việc đoán được tám chín phần tiếp tục nói:
– Triệu đạo trưởng có phải là đang tránh né kẻ thù? Tiểu nữ chung quanh có những hộ vệ này, tuy không nói vô địch thiên hạ, nhưng muốn bảo vệ hai vị chu toàn vẫn là thừa sức.
– Tiểu nữ oa này khẩu khí thật là lớn.
Một bên Âu Dương Phong hừ một tiếng.
Triệu Mẫn sắc mặt phát lạnh, Kim Cương môn chủ tựa như được ra hiệu, hai ngón tay kẹp lên một chiếc đũa, vận lên Đại Lực Kim Cương, nhanh như chớp giật phóng về phía trên mặt Âu Dương Phong bắn tới.
Chiếc đũa như mũi tên nhọn, tiếng xé gió sắc bén lao tới, Âu Dương Phong đang định ra tay, thì người ngồi bên cạnh lão duỗi ra bàn tay, bình tĩnh chụp lấy chiếc đũa trên không trung, bóp lại xoa một cái, chiếc đũa liền trở thành đám bụi phấn.
Kim Cương môn chủ âm thầm kinh sợ, trên chiếc đũa còn có Kim Cương chỉ lực của mình, cao thủ bình thường nếu là không biết tự lượng sức mình muốn ngăn chặn, bàn tay sẽ bị xuyên thủng qua nát xương, nhưng đối phương lại nhẹ như mây gió liền một tay chụp lấy.
– Cừu huynh với thiết chưởng quả nhiên danh bất hư truyền.
Âu Dương Phong mặt lộ ngạc nhiên, đối với lão kia nói, thì ra đó chính là đại danh đỉnh đỉnh “Thiết Chưởng Thủy Thương Phiêu” Cừu Thiên Nhẫn.
– Để cho Âu Dương huynh cười chê rồi.
Cừu Thiên Nhẫn nhẹ nhàng cười cợt, nhưng trong lòng có chút nghiêm nghị, chính mình một đôi thiết chưởng đánh tan vỡ bia nứt đá như đậu hũ, vừa rồi tiếp lấy chiếc đũa của lão đầu đà kia cách xa phóng tới, trong lòng bàn tay lại có chút đau đớn mơ hồ, võ công đối phương e rằng không kém chính mình.
Nghe được hai người đối thoại, Bách Tổn Đạo Nhân thâm trầm nói rằng:
– Các hạ chính là Tây Độc một trong ngũ tuyệt của Trung Nguyên?
Âu Dương Phong từ tốn nói:
– Có gì chỉ giáo?
– Lão phu nếu không vì năm xưa không cẩn thận bị bại dưới tay của Trương Tam Phong lão tạp mao kia, thì Hoa Sơn luận kiếm lại há để cho các ngươi lừa đời lấy tiếng?
Bách Tổn Đạo Nhân mặt lộ vẻ coi thường.
– Ngươi nếu như không phục, có thể tới thử thì biết.
Âu Dương Phong những năm sau này thần trí thác loạn, sau khi tỉnh lại, lại khôi phục sự cuồng ngạo ngày xưa của Tây Độc, trước mắt đạo nhân tuy rằng võ công không thấp, nhưng Âu Dương Phong làm gì mà sợ hãi.
Tống Thanh Thư bình thản một bộ ung dung xem cuộc vui, nào ngờ trong tửu lâu đột nhiên yên tĩnh lại, cũng theo ánh mắt mọi người hướng về cửa ngoài nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoát tục chậm rãi đi vào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198