Bình Nhất Chỉ tức giận, nếu chính lão muốn giết Mộ Dung Phục thì đơn giản rồi, sở dĩ muốn mượn tay Tống Thanh Thư giết hắn, chủ yếu là muốn đẩy Tống Thanh Thư vào thế phải đón lấy mưa to gió lớn với sự trả thù của Mộ Dung thế gia, nhất là lão kia, các loại dấu hiệu đã cho thấy, lão ta vẫn còn sống trên nhân thế.
Võ công của lão kia, dĩ nhiên là tuyệt đỉnh trong chốn giang hồ hiện nay, Bình Nhất Chỉ tự biết mình không phải là đối thủ, đành sử dụng kế mượn đao giết người, để Tống Thanh Thư đi đối phó với lão kia, dựa vào võ công của Tống Thanh Thư trong thời gian qua biểu hiện, nói không chắc còn có thể giúp mình diệt trừ mối đại họa trong lòng…
Đang định đem một chưởng đẩy Mộ Dung Phục trở lại, Bình Nhất Chỉ ngơ ngác phát hiện Mộ Dung Phục đã cởi ra dây thừng trói, một chưởng hướng về trên người mình bao phủ…
Bình Nhất Chỉ vội vàng tiếp chiêu, giao thủ liên tiếp mười mấy chiêu lúc này có thể thoát thân lùi về sau, cảm thấy khí huyết sôi trào, căm tức nhìn Tống Thanh Thư:
– Ngươi gạt ta!
Tống Thanh Thư còn chưa kịp trả lời, Mộ Dung Phục đã ôm quyền hỏi:
– Tại hạ từng kính nể Bình đại phu có tên tuổi trong ‘Thiên hạ tứ Đại thần y’, không biết Cô Tô Mộ Dung gia đã từng có đắc tội gì với Bình đại phu, trong khi tại hạ và Bình đại phu kẻ bắc, người nam cách xa nhau vạn dặm chưa từng gặp mặt, vì sao lại muốn lấy tính mạng tại hạ?
Chỉ thấy Bình Nhất Chỉ ‘hừ’ một tiếng, giọng căm hận nói:
– Cô Tô Mộ Dung không có đắc tội với ta, nhưng ngươi là kẻ đại đại đắc tội với ta.
Mộ Dung Phục sững sờ, đăm chiêu một lúc, thực sự không nghĩ ra mình và lão này có gì ân oán. Đây là đương nhiên, vì hắn không biết thân phận chân chính của Bình Nhất Chỉ, nên không hiểu vì sao, thật ra nguyên nhân là vì hắn tu luyện Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung thế gia, đó chính là nguồn gốc mà Bình Nhất Chỉ muốn giết hắn.
– Cẩn thận…
Thấy Mộ Dung Phục phân tâm, Bình Nhất Chỉ chuẩn bỉ công tới, Tống Thanh Thư liền nhắc nhở. Đây là ân oán giữa hai người bọn họ, Tống Thanh Thư cũng bất tiện nhúng tay vào, huống chi lấy danh tiếng trên giang hồ của Mộ Dung Phục, nếu mình giúp hắn e rằng mặt mũi hắn lại càng khó coi, vì thế nhân cơ hội này quan sát võ công của Bình Nhất Chỉ, xem có thể nhìn ra sư thừa môn phái của lão hay không, để dựa vào đó mà suy đoán ra thân phận của lão.
Mộ Dung thế gia lấy bác thông bách gia tinh thông các loại võ học làm chủ, trong lúc phất tay đã thể hiện ra võ công của mười mấy môn phái, giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo thấy đến hoa mắt thần trì, ai cũng đều khâm phục.
Nào ngờ Bình Nhất Chỉ cũng không hề yếu thế, triển khai ra đủ loại võ công phức tạp, chỉ có hơn chứ không kém. Hai người ngươi tới ta đi, một dùng công phu Vi Đà Xử, một đánh ra Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, kẻ dùng Ưng Trảo Thủ, người đáp trả Thông Bối Quyền…
“Hai người này võ công làm sao tương tự như thế?”
Một bên Triệu Mẫn trong lòng nghi hoặc.
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, có điều lại không nghĩ tới.
– Hừ, vì sao ngươi không dùng Đấu Chuyển Tinh Di?
Bình Nhất Chỉ một bên công kích, một bên cười lạnh hỏi.
– Đối phó với loại người như lão, tại hạ cần gì phải dùng đến thần công Mộ Dung thế gia.
Mộ Dung Phục hừ một tiếng, hoàn thủ cũng không chút lưu tình.
Bình Nhất Chỉ cười nói:
– Nếu như lão phu dự đoán không sai, Đấu Chuyển Tinh Di chỉ luyện đến cảnh giới mượn lực đả lực, cho nên mới không dám sử dụng ra, sợ bị người ngoài nhìn thấy biết rõ làm mất đi lời đồn đại huyền bí bấy lâu nay.
Mộ Dung Phục thấy lão nói ra b tâm tư của mình, vừa giận vừa sợ:
– Lão đến cùng là người phương nào, vì sao đối với Mộ Dung gia sự tình lại hiểu rõ ràng như thế.
Thì ra tên tuổi Cô Tô Mộ Dung uy chấn võ lâm với công phu “gậy ông đập lưng ông”, một truyền mười, mười truyền trăm, đấu Chuyển Tinh Di được người trong giang hồ lưu truyền đến mức có thể nói là quỷ thần khôn lường…
Ngày xưa đã có nhiều nhiều cao thủ võ lâm chết chính vào tuyệt kỹ thành danh của chính mình, ai mà không sợ hãi, con cháu Mộ Dung gia vì duy trì sự thần bí của Đấu Chuyển Tinh Di, nếu gặp tình thế bình thường sẽ không bao giờ ở trước mặt người ngoài triển lộ…
Đấu Chuyển Tinh Di tuy rằng thần diệu, nhưng đa số truyền nhân chỉ luyện đến cảnh giới mượn lực đả lực, đối thủ một chiêu công tới, thông qua xảo kình để một chiêu kia quay về đánh tới trên người đối thủ, cho nên tạo thành tình huống cái chết do chính tuyệt kỹ thành danh của mình…
Mộ Dung Phục tu luyện Đấu Chuyển Tinh Di nhiều năm, cũng chỉ tới cảnh giới này, nếu gặp kẻ địch võ công quá cao, thì Đấu Chuyển Tinh Di không thoát ra khỏi được sự công kích của đối phương.
Hắn từng nghe nói, Đấu Chuyển Tinh Di nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thì sẽ tiến sâu vào bên trong cảnh giới vô tướng, vào lúc ấy không lại cần mượn lực đả lực nữa, chỉ cần nhìn xem võ công kẻ địch dùng qua, trong lòng có thể tự suy diễn hoàn thiện võ công kẻ địch, lại dùng chính võ công này đánh bại đối phương, đây mới thực sự là “Lấy đạo của người trả lại cho người, gậy ông đập lưng ông…”
– Ta biết còn biết nhiều chuyện lắm đấy…
Bình Nhất Chỉ hừ một tiếng, chiêu thức đột nhiên trở nên bắt đầu tấn công ác liệt.
– Để ngươi nhận biết chân chính cái gọi là “lấy đạo của người trả lại cho người.”
Sau đó Bình Nhất Chỉ không ra chiêu võ công của mình, mà dựa theo chiêu thức của Mộ Dung Phục, lập tức dùng chiêu thức giống vậy tiến lên nghênh tiếp. Hai người rõ ràng chiêu thức tương đồng, nhưng Bình Nhất Chỉ xuất ra tựa hồ uy lực hơn, vì thế Mộ Dung Phục rất nhanh rơi vào thế hạ phong.
– Ồ?
Nhìn tình huống giữa trường giao đấu, Tống Thanh Thư cũng kinh dị, được xưng là nổi danh công phu “lấy đạo của người trả lại cho người” của Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Phục lại bị kẻ địch phản kích đúng chiêu “Lấy đạo của người trả lại cho người”…
Nhậm Doanh Doanh cũng đầy nghi vấn: Bình Nhất Chỉ từ trước đến giờ ở trong Nhật Nguyệt thần giáo chỉ nổi danh về y thuật, xưa nay không ai biết võ công của lão lại cao minh như vậy…
Mộ Dung Phục càng là sợ hãi nghĩ thầm chẳng lẽ lão này đã tiến vào cảnh giới vô tướng của Đấu Chuyển Tinh Di? Hắn tuy rằng nhận ra được Bình Nhất Chỉ thổ nạp hô hấp không phải là theo phương pháp Đấu Chuyển Tinh Di, nhưng cho rằng vì trong phạm vi của cảnh giới vô tướng hắn chưa có thể hiểu được, vì vậy cũng không nghi ngờ gì.
Chiêu thức của Mộ Dung Phục càng rối loạn khi suy nghĩ như vậy, rất nhanh trước ngực trúng một chưởng của Bình Nhất Chỉ, miệng phun máu tươi, lui về phía sau mấy bước.
Tống Thanh Thư cũng không thể mắt thấy Mộ Dung Phục bị giết chết, liền vội vàng đưa tay vận công hút hắn ngược về…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
– Cầm Long Thủ?
Mộ Dung Phục bị Tống Thanh Thư dùng chưởng lực hút tới, ngơ ngác nhìn Tống Thanh Thư, vừa rồi Mộ Dung Phục nhìn hắn cũng hút lấy Triệu Mẫn như vậy, nhưng không bị chấn động, bây giờ nhìn thấy hắn dùng chưởng lực cách không hút lấy mình là một cao thủ nhất lưu một cách dễ dàng, đúng là không thể tưởng nổi, trong thiên hạ ngoài Kiều Phong, lại còn có một người khác người luyện Cầm Long Thủ thành thần công như vậy.
Nhưng thật ra thì Mộ Dung Phục đã nhầm, công phu vừa rồi là do Tống Thanh Thư dựa vào chiêu Thanh Long Hấp Thủy trong Hàng Long Thập Bát Chưởng cải biên mà có, do hắn thường thường luyện tập cách kiếm thuật, nên quen tay dùng thế giống như là Cầm Long Thủ vậy.
Tống Thanh Thư thì nhìn thấy Bình Nhất Chỉ biểu lộ ra võ công, thật sự là ngoài dự liệu, nên không dám có chút nào chủ quan.
– Hàng Long Thập Bát Chưởng?
Bình Nhất Chỉ ánh mắt ngưng lại, cả người cong lại, lão lại sử dụng chiêu thức giống vậy đón tiếp.
“Làm sao có khả năng?”
Tống Thanh Thư cũng hoảng hốt, trong chớp mắt hai người qua lại mười mấy chiêu, mỗi lần Bình Nhất Chỉ đón lấy đều dùng chiêu thức tương đồng công lại, đã vậy uy lực lại lớn hơn mấy phần.
May là Tống Thanh Thư có tu vi võ học cao hơn đối phương, dù hắn kinh hãi nhưng cũng không có bị Bình Nhất Chỉ chiếm lấy thương phong. Hai người chạm chưởng rồi lại tách ra, Tống Thanh Thư kiêng kỵ nhìn Bình Nhất Chỉ:
– Lão dùng nội công gì?
Qua lúc kinh ngạc, Tống Thanh Thư bình tĩnh lại, đã nhìn ra đối phương tuy rằng chiêu số giống như chiêu thức của mình xuất ra, nhưng nội công phát ra thì tuyệt nhiên không giống với võ công chính bản, từ nơi sâu xa có một quy luật, chỉ cần biết gia số chiêu thức của đối phương thì có thể dựa vào nội công này để thi triển bất cứ tuyệt học nào, mới đạt đến cái hiệu quả gọi là “Lấy đạo của người trả lại cho người, gậy ông đập lưng ông…”
– Ta đã sai khi xem thường ngươi ngươi, không ngờ trong thời gian ngắn lại bị ngươi nhìn ra căn nguyên…
Bình Nhất Chỉ giật mình.
– Khà khà… có điều cho dù nhìn ra như thế nào đi nữa, chẳng lẽ ngươi nhận thức được môn thần công này sao?
Trong đầu Tống Thanh Thư đem các loại võ công nổi danh lược bỏ qua, khi nghĩ đến một môn công pháp, Tống Thanh Thư trong lòng đột nhiên rộng thoáng, nhưng lâm vào nghi hoặc, đành mở miệng hỏi:
– Có phải lão là người của phái Tiêu Dao?
– Hả? Ngươi cũng biết phái Tiêu Dao?
Bình Nhất Chỉ nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư, hắn tuổi còn trẻ, làm sao lại biết đến bí mật võ lâm này.
– Lý Thu Thủy cùng lão có quan hệ gì?
Tống Thanh Thư suy nghĩ qua, phái Tiêu Dao có Tam lão, Vô Nhai Tử am hiểu nhất Bắc Minh Thần Công, Thiên Sơn Đồng Mỗ am hiểu chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, Lý Thu Thủy thì am hiểu chính là Tiểu Vô Tướng Công.
– Chuyện này ngươi cũng biết?
Bình Nhất Chỉ kinh hãi, cho rằng Tống Thanh Thư đã biết được, nên cũng không cần giấu giếm nữa.
– Hừ… yêu phụ kia tư vị mặc dù không tệ, có điều là ta đường đường nam tử hán, lại há cam tâm bị phụ nhân kia dâm nhục, lão tử bỏ đi cầm theo công phu Tiểu Vô Tướng Công, coi như được trả công, từ đó không ai nợ ai.
Nhìn lại con người của Bình Nhất Chỉ, lại còn có hai bên ria mép làm cho người ta sinh ra chán ghét, Tống Thanh Thư trong lòng oán thầm: Tục truyền năm đó Lý Thu Thủy yêu thích đi tìm nam nhân thiếu niên anh tuấn cùng nàng vui đùa, xem hình dáng Bình Nhất Chỉ bây giờ, vậy lúc còn trẻ không biết lão anh tuấn như thế nào được, đôi mắt của Lý Thu Thủy quả nhiên có vấn đề đáng lo a.
– Nói đến thì Mộ Dung công tử còn phải gọi ta một tiếng là ngoại tổ phụ a, ha ha ha.
Bình Nhất Chỉ cất tiếng cười to, hiển nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ cao hứng.
– Vô liêm sỉ!
Mộ Dung Phục không biết Lý Thu Thủy cùng Vương Ngữ Yên có quan hệ như thế nào, đầu óc mơ hồ, nhưng nghe Bình Nhất Chỉ nói thì vô cùng giận dữ, đang muốn xông lên, thì bị Tống Thanh Thư cản lại.
Hiện tại Bình Nhất Chỉ thực lực không rõ, Tống Thanh Thư lo lắng Mộ Dung Phục giao đầu thì chỉ oan uổng tính mạng, dù sao Mộ Dung Phục cũng là vì mình mà trượng nghĩa giúp đỡ, vạn nhất xảy ra chuyện, thì mình có bao áy náy…
– Tiểu Vô Tướng Công là công phu tìm kiếm không có dấu vết, chỉ cần biết đến chiêu thức võ công của đối phương, thì có thể mô phỏng theo tuyệt học người khác thậm chí so với nguyên bản còn có uy lực hơn, cũng có chút tương đồng với Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung thế gia…
Tống Thanh Thư trong nháy mắt nhân tiện nói ra nguyên lý của Tiểu Vô Tướng Công, Bình Nhất Chỉ sắc mặt âm tình bất định, Mộ Dung Phục đăm chiêu.
– Bình đại phu, tại hạ cũng muốn thử xem bộ chưởng pháp này của tại hạ, lão có thể áp dụng Tiểu Vô Tướng Công để đối phó hay không?
Vừa dứt lời, một chưởng lơ lửng không cố định hướng về thân thể Bình Nhất Chỉ ấn tới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198