Sau cuộc vân vũ quay cuồng, Tống Thanh Thư đứng dậy, chậm rãi rút dương vật ra, đôi chân dài mềm mại không tỳ vết Song Nhi khẽ dạng ra hai bên, làm lộ ra cảnh đẹp xuân sắc của cái âm hộ, tại cửa miệng âm đạo hồng hồng khép mở đôi chút, một lần nhíu mạnh lại, rồi cái lỗ nhỏ mở rộng ra, ngay tức khắc trào ra một mảnh hỗn hợp tinh dịch cùng âm tinh thật là mê người.
Vân tiêu vân vũ qua đi, Song Nhi dường như một con mèo nhỏ bình thường cuộn mình ở Tống Thanh Thư trong lòng, vuốt ve trên da thịt bóng loáng sau lưng của Song Nhi, Tống Thanh Thư cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, rồi sau đó cùng nhanh thu thập sạch sẽ…
Khi Tống Thanh Thư giúp Song Nhi mặc lại y phục, nhìn cái yếm đặc thù của nàng, dù biết nhưng hắn cũng hỏi:
– Thiếu phu nhân… phía trên cái yếm này thêu cái gì vậy?
Nhìn bảo đồ của Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Song Nhi trong lòng giãy giụa một lúc lâu, suy nghĩ không muốn nói cho Tống Thanh Thư biết sự thật, sau đó nàng nghĩ lại, thân thể chính mình cũng đều đã cho hắn, thì còn có cái gì mà không tin hắn nữa, nên đem đầu đuôi lai lịch tàng bảo đồ kể lại cho hắn nghe.
Tống Thanh Thư trong lòng cảm động, vốn tưởng rằng nàng sẽ tìm I lý do qua loa rồi tránh né, không ngờ nàng lại không hề bảo lưu.
– Thiếu phu nhân… việc quan hệ chuyện trọng đại như thế, thiếu phu nhân lại nói với tại hạ…
– Tại vì muội cũng đã nhìn thấy Tống đại ca cùng Thiên Địa Hội có lui tới, hơn nữa rõ ràng tâm không ở trong chốn quan trường của Mãn Thanh, nên muội mới nói với Tống đại ca, với lại bây giờ thân thể nhân gia đều đã cho Tống đại ca, đương nhiên sẽ đối với Tống đại ca không hề giấu diếm điều gì.
Song Nhi nhẹ nhàng nói.
Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, Song Nhi phần toàn tâm toàn ý tín nhiệm lại làm cho hắn cảm thấy đặc biệt trầm trọng, chần chừ rồi nói:
– Vạn nhất ngày sau thiếu phu nhân phát hiện tại hạ có chuyện lừa thiếu phu nhân, thì thiếu phu nhân sẽ nghĩ như thế nào.
– Chỉ cần Tống đại ca không đem bảo tàng này hiến cho Khang Hi để tiến thân hoặc là dùng nó tham lam của cải để tạo lợi ích riêng một mình, còn những chuyện khác muội sẽ không trách gì Tống đại ca.
Song Nhi mặt giãn ra cười nói.
– Tống đại ca nếu có gạt muội thì cũng có lý do của Tống đại ca, muội tin tưởng Tống đại ca…
– Thiếu phu nhân thật không hổ là làm một thê tử hoàn mỹ.
Tống Thanh Thư ngẩn ngơ.
– Nhưng là tại hạ thật sự có chuyện lừa thiếu phu nhân đấy.
Song Nhi nhìn hắn, nghi ngờ trên mặt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, ngượng ngùng vùi đầu ở trong lồng ngực của hắn:
– Tống đại ca, muội biết vì muốn chiếm đoạt thân thể của muội, nên Tống đại ca sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng không liên quan gì đâu, muội không trách Tống đại ca.
Tống Thanh Thư ngắm nhìn mỹ nhân trong lòng mình, không kìm lòng được ôm chặt lấy nàng, trong ánh có chút rớm lệ, “Ta thật lòng yêu thương Song Nhi.” Đồng thời trong lòng hắn cũng đã quyết định, chuyện giết Vi Tiểu Bảo, hắn nhất định phải giấu nàng suốt cả đời.
Một bên giúp nàng thu dọn gian phòng, Tống Thanh Thư vừa nói:
– Thiếu phu nhân… bí mật Tứ Thập Nhị Chương Kinh tại hạ cũng biết, Long mạch là chuyện hư vô phiêu miểu, có điều về bảo tàng là chân thật, tại hạ dự định đem bảo tàng này sau này dùng để giúp cho nghĩa quân của tại hạ.
Tống Thanh Thư liền đem một ít kế hoạch trong đầu tiết lộ cho Song Nhi g biết.
Song Nhi nghe qua, đôi mắt đẹp thay đổi thần sắc liên tục, mừng rỡ nói:
– Muội quả nhiên không nhìn lầm người! Muội biết Tống đại ca là thuộc dạng đại anh hùng, thì làm sao cam tâm làm tay sai cho Thát tử chứ.
Nói xong thì nàng lại trở nên sầu lo:
– Nhưng tấm bảo đồ này còn thiếu…
Tống Thanh Thư mỉm cười nói:
– Hai bản Tứ Thập Nhị Chương Kinh còn lại đang ở trong tay tại hạ…
Hắn kể sơ qua, sau đó nói.
– Lần sau tại hạ sẽ đem kinh thư đem đến cho thiếu phu nhân, để thiếu phu nhân nghiên cứu lắp ráp cho hoàn chỉnh.
Tứ Thập Nhị Chương Kinh có thể nói là bảo đồ có rất nhiều thế lực trong giang hồ tranh tương cướp giật, Song Nhi đối với chuyện này biết rõ ràng, nàng thấy Tống Thanh Thư không chút nào đề phòng với mình, liền chuẩn bị đem kinh thư đưa cho mình giữ, trong lòng rất là ấm áp.
– Có điều hiện tại việc cấp bách là làm sao cứu mọi người từ trong Giáo Phường Ty ra ngoài…
Tống Thanh Thư chuyển đề tài…
– Thân phận của Tống đại ca còn ở trong triều đình rất có lợi cho ngày sau làm việc, tuyệt đối đừng vì cứu muội, mà dẫn lửa thiêu thân, bây giờ đã có Tống đại ca âm thầm trong bóng tối che chở, thì Giáo Phường Ty cũng không phải đáng sợ gì nữa…
Song Nhi xấu hổ nói.
Tống Thanh Thư cười nói:
– Nhưng cũng không thể để cho thiếu phu nhân ở chỗ ô uế này, tại hạ đã có biện pháp.
– Đã có biện pháp?
Song Nhi ngạc nhiên, nàng là bị Khang Hy biếm đến Giáo Phường Ty, ngoại trừ cao bay xa chạy, thì không có pháp thuật nào khác nữa.
– Cũng nhờ có vừa rồi hưởng dụng thân thể tươi đẹp của thiếu phu nhân, âm dương giao hòa nên tại hạ mới nghĩ ra…
Tống Thanh Thư trơ tráo nói.
– Tống đại ca, nhân gia vẫn cho Tống đại ca là chính nhân quân tử, nào ngờ so với Tiểu Bảo cũng miệng lưỡi trơn tru, nói lời hạ lưu khinh bạc, e rằng ngay cả Tiểu Bảo cũng không sánh nổi với Tống đại ca.
Song Nhi tức giận nói.
– Miệng lười tại hạ rất trơn tru sao? Thiếu phu nhân lại đây nếm thử xem sao…
Song Nhi cười mắng vội vã né tránh, hai người trêu đùa một lúc, ngoài cửa vang lên gõ cửa tiếng:
– Tống đại nhân, thiếu phu nhân, bọn nô tỳ có thể vào chưa?
– Là Đào Hồng, Liễu Lục.
Song Nhi vội vã kéo lại vạt áo cùng mái tóc, nhìn Tống Thanh Thư lặng lẽ nói.
– Chúng ta cẩn thận đừng để bọn họ biết…
– Được rồi…
Tống Thanh Thư vội vã gật đầu, lập tức ngồi vào bàn, cách xa nàng vài trượng.
Khi hai nha hoàn đi vào, vừa nhìn Tống Thanh Thư, lại nhìn Song Nhi, thấy hai người đang ngồi bình thản nói chuyện, cảm thấy khó mà tin nổi đến cực điểm, dù rằng nãy giờ đứng ở bên ngoài, hai nàng đã nghe rõ ràng từ đầu đến cuối âm thanh giao hoan cuồng loạn ở bên trong…
– Phu nhân, vẫn còn ngồi nói chuyện sao?
Vẫn là Đào Hồng lá gan khá lớn, để xuống rượu và thức ăn rồi tựa như giễu cợt hỏi.
– Hừ… vậy các ngươi cho rằng có chuyện gì xảy ra?
Đối với hai nha hoàn bán chủ cầu vinh này, Song Nhi hận đến có chút nghiến răng.
– Các ngươi đi chuẩn bị rượu và thức ăn, làm sao chuẩn bị lâu như thế?
Hai nha hoàn cười qua loa lấy lệ, theo sau cả hai sấn tới trái phải đứng bên cạnh người Tống Thanh Thư hầu rượu, Đào Hồng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói:
– Tống đại nhân… đúng là không có lãng phí cơ hội…
Tống Thanh Thư bưng chén rượu lên, thích ý cười ha ha, uống rượu xong hắn lại cúi sát đầu trên bàn giả vờ ngửi lấy mùi thơm thức ăn, nhưng lén lút đầu quay sang trái rồi quay sang phải, bàn rượu thì thấp, Đào Hồng, Liễu Lục thì đứng hai bên sát cạnh bàn, hắn tha hồ thỏa thích ngửi lấy hạ thể của Đào Hồng, Liễu Lục, rõ ràng là bên trong làn vải quần, hai cái âm hộ này cũng đang tiết dịch nên bay ra mùi hăng hăng rất là nồng đậm, thậm chí hắn còn thấy ẩn hiện dấu vết nho nhỏ chất lòng thấm ra ở bên dưới đũng quần của hai nàng, Tống Thanh Thư cũng giật mình, lẽ nào… lẽ nào… nãy giờ hai nàng đứng rình bên ngoài cánh cửa… Um… đây cũng là nguồn cung cấp âm khí dồi dào a…
Tống Thanh Thư đã thâu đạt được trái cấm, tâm tư đương nhiên sẽ không còn ở nhắm đến rượu thức ăn nữa, cũng không lâu lắm, liền hướng Song Nhi cáo từ, Song Nhi cũng đang bị hai nha hoàn đang nhìn với ánh mắt quái lạ, đến trong lòng nàng lúng túng, cũng ước gì hắn mau sớm rời đi một chút.
Để lại thủ hạ Niêm Can Xử canh giữ Giáo Phường Ty, Tống Thanh Thư liền vội vàng hướng về trong hoàng cung chạy đi. Hắn giờ đã hiểu đã rõ ràng vấn đề nằm ở đâu, bởi vì Vi Tiểu Bảo ngày trước gây thù chuốc oán với Đông gia, nên Đông Ngạc Luân Đại sử dụng các loại thủ đoạn chèn ép, chính hắn cũng bị động rất mệt mỏi tiếp chiêu, cho nên không suy nghĩ được thông suốt. Kỳ thực then chốt vấn đề không phải là làm sao hóa giải ân oán này, mà nằm ở chỗ thái độ của Khang Hy, bây giờ giỏi nhất có thể làm ảnh hưởng đến thái độ Khang Hy, chỉ có thể chính là tỷ muội Đông hậu và Tiểu Đông hậu…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Đến Tử Cấm thành, Tống Thanh Thư nhờ thái giám vào trong bẩm báo, hắn đứng chờ ở bên ngoài Khôn Ninh cung, qua một lúc lâu, vẫn không có tin tức gì báo ra, Tống Thanh Thư cho rằng Đông hoàng hậu không muốn gặp mình, nên xoay người rời đi.
– Tống đại nhân xin dừng chân, Hoàng hậu nương nương truyền đại nhân vào.
Ngay vào lúc này thái giám chạy ra, hô to.
Tống Thanh Thư sững sờ, nhất thời tỉnh ngộ ra, đây là Đông hoàng hậu muốn lập uy với mình đây, nếu hắn còn đừng chờ, nói không chừng vẫn còn tiếp tục đứng dài cổ ra mà không có ai gọi vào…
Tiến vào Khôn Ninh Cung, quả nhiên như Tống Thanh Thư dự liệu, Đông hoàng hậu vẻ mặt mang sương lạnh, không nói tiếng nào nhìn mình.
Tuy rằng Tống Thanh Thư cũng xem như là tâm phúc của Khang Hi, nhưng hắn thường xuyên ở bên ngoài bôn ba, do đó đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp của Đông hoàng hậu.
Tống Thanh Thư âm thầm quan sát đánh giá Đông hoàng hậu, thấy nàng thân mang một bộ trang phục màu đỏ rực, cổ áo thêu tơ màu vàng hình Phượng Hoàng, gấu váy thì thêu màu vàng Tường Vân, kế trung gian thêu hình Phượng, Loan trong miệng ngậm lấy minh châu nhẹ nhàng buông xuống, khuôn mặt của nàng cực kỳ mỹ lệ.
– Không biết Tống phó tổng quản tìm bản cung có chuyện gì quan trọng không?
Đông hoàng hậu nâng chung trà lên nhấp một miếng, cũng không có nhìn thẳng vào hắn.
Nhìn Đông hoàng hậu tuyệt sắc mỹ nữ, thân hình đầy đặn kiều mỵ vạn phần, chỉ thấy mái tóc đen tuyền như mây của nàng được vấn lên cao, dưới vầng trán tú lệ lộ ra gương mặt trắng hồng, một thân mềm mại y phục đem bộ ngực sữa xinh đẹp vươn cao…
Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán.
– Bản cung đang chờ ngươi trả lời đấy.
Đông hoàng hậu thấy Tống Thanh Thư vẫn đứng im hơi khom người, có chút tức giận nói.
– Bẩm nương nương, có lẽ đã biết hạ thần vì chuyện gì mà tìm đến nương nương.
Tống Thanh Thư dù có chút khiếp sợ, nhưng vẫn ung dung đáp.
– Tống Thanh Thư, ngươi thật là to gan!
Đông hoàng hậu nhướng lên đôi lông mày phượng, ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư không để ý đến, lúc này nhìn kỹ lại nàng, cũng không nói gì.
Đông hoàng hậu tức giận cứng lại, phất tay đối với thái giám, cung nữ nói:
– Các ngươi lui ra ngoài.
– Bẩm vâng…
Nhìn thái giám cung nữ lục tục đi ra ngoài, hắn bước đến hơi gần Đông hoàng hậu nhìn thấy nàng mềm mại vũ mị, cái áo mặc ngoài bằng tơ lụa nhu hòa trong suốt nhuyễn sa thể hiện đẹp đến tận cùng, bộ ngực của nàng bên dưới cái yếm phình lên như hai tòa cao phong, dưới làn tơ lụa đỏ tươi động lòng người, khó trách nói sắc đẹp có thể ăn được, hắn nghe thấy được từ trên người Đông hoàng hậu tản mát ra mùi thơm ngát mê người, mỉm cười nói:
– Nương nương lá gan cũng không nhỏ, chẳng lẽ không sợ hạ thần đối với nương nương có ý đồ bất chính sao?
Tống Thanh Thư đứng không đến hai trượng, cũng nhìn thấy cái mông của Đông hoàng hậu rất đẫy đà, đường cong hình bán cầu hai bên mảnh thịt mông tròn tựa như khiêu khích ánh mắt nhìn, nên bất chợt mới thốt ra một câu mạo phạm như thế, vừa nói xong hắn cũng có chút hối hận, do cùng Song Nhi trêu đùa quen rồi, khi nói chuyện với Đông hoàng hậu đã quên không phân biệt nặng nhẹ.
Nghe được câu nói của hắn, Đông hoàng hậu rõ ràng sững sờ, hiển nhiên nàng cũng không ngờ được trước mắt tên nô tài này lại gan to lớn mật như vậy, lạnh lùng nói:
– Ngươi có biết chỉ bằng vào câu nói này, nếu bản cung nói cho Hoàng thượng, ngươi sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào không?
Tống Thanh Thư sợ hãi cả kinh, hắn biết tâm thái những người đang nắm quyền sinh sát này, có quỳ xuống đất xin tha thì cũng không có chút tác dụng nào, chuyện đến nước này, đành nhắm mắt liều mạng chống đỡ:
– Bẩm nương nương sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm phiền đến hoàng thượng, dù sao nương nương cũng phân ra được chuyện nào nặng nhẹ…
– Ngươi đang uy hiếp ta?
Đông hoàng hậu biết dựa vào thân phận của mình, chỉ cần dọa một câu, đa số những đại thần trong triều sẽ vội vã quỳ xuống đầu lưỡi xin tha, không ngờ tới Tống Thanh Thư lại không dựa theo lẽ thường ra chiêu, nàng kỳ thực trong lòng biết rất rõ, mình không phải như những phi tần trong hậu cung được hoàng thượng sủng ái mà tùy ý làm bậy, mà mình chính là mẫu nghi thiên hạ hậu cung chi chủ, giúp cho Hoàng đế phân ưu giải nạn còn không kịp, thì những chuyện nhỏ nhặt không thể làm phiền đến Hoàng đế.
– Bẩm hạ thần không dám…
Tống Thanh Thư cung kính đáp lễ nói.
Đông hoàng hậu lúc này mới hài lòng, đột nhiên tựa như có điều thắc mắc nói:
– Gần đây trong kinh thành đang có lời đồn, Tống phó tổng quản diễm phúc không cạn, trường kỳ lưu luyến trong khuê phòng gia quyến của tội thần Vi Tiểu Bảo…
Tống Thanh Thư không chờ nàng nói xong, lập tức đánh gãy nói:
– Đó chỉ là do bọn thảo dân ác ý muốn hãm hại hạ thần nên nói như vậy, hạ quan cùng Vi phu nhân trong sạch, thiên địa chứng giám, sở dĩ thường đến Phường Ty Giáo, chỉ là vì phòng bị bọn tặc tử đến trộm đồ mà thôi.
Đông hoàng hậu thân là người nhà họ Đông, nên rõ ràng hắn ở tại Phường Ty Giáo vì mục đích, nàng cũng không cho rằng Tống Thanh Thư cùng Song Nhi có chuyện gì xảy ra, dù sao thì hắn cũng thuộc loại quan lại có thứ bậc ở trong triều đình, muốn dạng nữ nhân nào mà không có, nếu vì một quả phụ, huyên náo làm danh tiếng bị hủy hoại không có đáng, trong suy nghĩ của nàng, thực sự không thể nào mà lại có kẻ ngu ngốc như thế, có điều khi nghe được Tống Thanh Thư thanh minh nói, nàng cau mày hỏi:
– Ngươi nói ai là bọn tặc tử?
– Nương nương đã biết rõ hà tất còn hỏi…
Tống Thanh Thư mỉm cười, đương nhiên cũng sẽ không ngốc mà nói thẳng ra là Đông Ngạc Luân Đại, dù như thế nào đi nữa nói, Đông Ngạc Luân Đại cũng là đường đệ của Đông hoàng hậu.
– Ngươi so với các đại thần thật sự là không giống nhau.
Đông hoàng hậu ngạc nhiên, tựa như lẩm bẩm nói rằng.
– Bình thường các đại thần đến Khôn Ninh cung, vừa nhìn thấy bản cung, trong lòng đã run sợ, nào giống ngươi cứ đàm luận bình thản như thường…
Đột nhiên nàng chuyển đề tài, nhìn Tống Thanh Thư hỏi.
– Tống phó tổng quản thân là người Hán, có phải là tâm tư không có muốn để lâu dài ở lại với Đại Thanh?
Tống Thanh Thư âm thầm cảnh giác, vừa có đôi câu vài lời, lại bị Đông hoàng hậu thăm dò tâm thái của mình, xem ra Đông hoàng hậu cũng không phải là bình hoa để làm kiểng trong hậu cung, hắn liền ứng đối nói:
– Bẩm nương nương đừng có trêu đùa, trong chốn võ lâm trung nguyên, hạ thần thân là một kẻ phản bội, từ lâu đã trở thành hạng người bị truy đuổi, may là có hoàng thượng thu nhận giúp đỡ hạ thần, còn ủy thác cho trọng trách, hoàng thượng có ân sâu tựa biển như vậy…
Nhìn thấy Tống Thanh Thư dáng dấp lo sợ tái mét mặt mày, Đông hoàng hậu lúc này mới hài lòng gật gù, có điều vẫn lạnh tanh nói:
– Hừ… ý đồ của người đến đây, bản cung cũng biết rõ ràng, có điều Vi Tiểu Bảo ngày xưa đã cán quấy với Đông gia như vậy, hôm nay gặp phải báo ứng cũng đáng tội, ngươi nếu vì gia quyến của hắn mà cầu xin, thì không cần phải mở miệng nói với ta.
Tống Thanh Thư trong lòng rất tức giận, lâu nay, chính hắn ở trong tay Khang Hy cũng là một con cờ, Đông Giai Thị tuy là hoàng hậu cao quý, nhưng thiên hạ ngày nay quần hùng nổi lên khắp nơi, danh xưng hoàng hậu, vương phi nhiều không kể xiết, cho nên Đông hoàng hậu, hắn cũng không để vào trong mắt, cố nén lửa giận, từ tốn nói:
– Bẩm nương nương, đã là như vậy, thì hạ thần không dám quấy rầy nương nương nghỉ ngơi.
Nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại Đông hoàng hậu ngạc nhiên sững sờ tại chỗ.
Vừa ra khỏi cửa cung không bao lâu, suýt chút nữa thì va vào một mỹ nhân cung trang, ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ chính là Tiểu Đông hậu, hắn vội vã tạ lỗi nói:
– Suýt chút nữa chạm vào Quý phi nương nương, mong rằng nương nương thứ tội.
Tiểu Đông hậu lui về sau một bước, kinh ngạc nói:
– Hóa ra là ngươi… ngươi cũng tới tìm tỷ tỷ của ta?
– Bẩm vâng…
Tống Thanh Thư gật đầu, bởi vì bực tức Đông Ngạc Luân Đại cùng Đông hoàng hậu, nên hắn giờ nhìn Tiểu Đông hậu cũng có chút ngứa mắt.
Để ý tới vẻ mặt của hắn, Tiểu Đông hậu cũng không tức giận, nhẹ nhàng hỏi:
– Ngươi có phải là có việc đến cầu tỷ tỷ, nhưng nàng không đáp ứng?
Tống Thanh Thư nhìn trước mắt quý phi trang nghiêm này, gật đầu, lúc này Tống Thanh Thư xem ra, Tiểu Đông hậu dường như không sành sỏi giống tỷ tỷ của nàng, hay là có thể lợi dụng một chút sự thương cảm của nàng, vì vậy liền đem chuyện của gia quyến Vi Tiểu bảo giản yếu nói qua một lần.
– Chuyện của thiếu phu nhân Song Nhi ta cũng có nghe qua, chính ta cũng cảm thấy hơi quá, Đông gia cùng Vi Tiểu Bảo có ân oán, dù như thế nào đi nữa cũng không nên liên lụy đến trên người của các nàng. Có điều ngươi cũng không nên trách tỷ tỷ, nàng đối với thể diện của Đông gia, rất coi trọng so với bất cứ chuyện gì, đương nhiên tỷ tỷ sẽ có sắc mặt không tốt với ngươi.
Tiểu Đông hậu hé miệng cười nói.
– Chuyện này cứ để cho ta, ta sẽ xử lý giùm cho.
– Bẩm vâng… hai tỷ muội khi nói chuyện chắc sẽ thuận tiện hơn một chút.
Tống Thanh Thư lúc này mới quan sát tỉ mỉ dung mạo của Tiểu Đông hậu, cùng tỷ tỷ của nàng giống nhau y hệt, có điều khuôn mặt nàng tinh xảo hơn một ít, còn luận về mông, về hai bầu vú nhô cao trước ngực thì chẳng hề khác gì so với Đông hoàng hậu.
Con bà nó… Khang Hy nếu mà bị hai nàng quần thảo ở trên giường chắc sẽ sớm kiệt sức mà chết, sức lực Khang Hi làm gì mà chịu nỗi với hai thân thể ngồn ngộn căng tràn sức sống mãnh liệt như thế này, Tống Thanh Thư trong lòng oán thầm không ngớt.
Tiểu Đông hậu tuy rằng chú ý tới vẻ mặt quái lạ của hắn, nhưng nàng làm gì biết được trong lòng hắn xấu xa, lắc đầu nói:
– Chuyện này cùng tỷ tỷ nói không thông đâu, để ta tìm cơ hội sẽ nói cùng hoàng thượng chỉ cần hoàng thượng gật đầu, thì thiếu phu nhân Song Nhi sẽ không có chuyện gì.
– Không biết nương nương lúc nào có thể gặp hoàng thượng để nói?
Tống Thanh Thư cũng biết mình hỏi như thế này rất vô lễ, nhưng chuyện đến nước này, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy.
– Nương nương hẳn biết, Giáo Phường Ty nơi đó nữ nhân luôn bị nam nhân các loại đến quấy, huống chi biểu huynh của nương nương cũng muốn…
Tiểu Đông hậu biết biểu huynh Đông Ngạc Luân Đại muốn gì, có điều không ngờ tới Tống Thanh Thư đuổi đến tận cùng không buông, nên nàng nhìn chung quanh, thấy thái giám cung nữ cũng không có gần bên mình, lặng lẽ thấp giọng nói:
– Đêm nay sẽ đến phiên… phiên hoàng thượng sủng hạnh…
Nói xong khuôn mặt của nàng hơi ửng đỏ, liền vội bước vào trong cung tìm tỷ tỷ nàng.
Tống Thanh Thư đứng ngây ra như trời trồng, không ngờ Tiểu Đông hậu đem chuyện bí ẩn như vậy tiết lộ cho hắn biết, không biết là nàng thật tình hay là ngây ngốc nữa…
Tống Thanh Thư nhanh chân hướng về bên ngoài hoàng cung đi, bây giờ chỉ còn có thể chờ đợi tin tức của Tiểu Đông hậu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198