Chu Chỉ Nhược, đành dùng nàng làm cái mộc a…
Tống Thanh Thư minh bạch, một khi hắn cự tuyệt, dù cho bất cứ lý do gì đi nữa, cũng có khả năng đắc tội với phái Vương Ốc, nhưng Tống Thanh Thư lần này muốn làm tân Kim Xà Vương, thì còn cần phái Vương Ốc ủng hộ.
Nghe Tống Thanh Thư nói đã thành thân, Hạ Thanh Thanh ánh mắt phức tạp nhìn hắn, không khỏi cảm thán thân phận của mình…
Bên kia Tăng Nhu mặt ngượng ngùng, thấp thỏm bất an cúi đầu, khi nghe được Tống Thanh Thư trả lời, khuôn mặt huyết sắc mờ nhạt, trở nên trắng bệch không gì sánh được.
Nhưng làm cho bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, Ti Đồ Bá Lôi vừa nghe Tống Thanh Thư nói, chẳng những không có tức giận.
– Về chuyện này lão phu cũng biết, lấy thân phận Nhu nhi, đương nhiên cũng không cần cầu Tống công tử để làm chính thê, chỉ cầu có thể tùy thị bên cạnh Tống công tử là được.
Nghe được Ti Đồ Bá Lôi trả lời, trong phòng ba người đều kinh hãi.
Cùng tồn tại trong Kim Xà doanh, Hạ Thanh Thanh là người hiểu nhất Ti Đồ Bá Lôi thương yêu nữ đồ đệ bảo bối này đến chừng nào. Tăng Nhu ôn tướng mạo ngọt ngào xinh đẹp, từ lúc phái Vương Ốc tìm đến nương tựa Kim Xà doanh, của danh tiếng của nàng truyền ra ngoài, đã từng có mấy tên đầu lĩnh đăng môn vì nhi tử mình đến cầu hôn, tất cả đều bị Ti Đồ Bá Lôi không đáp ứng.
Hôm nay lại thấy Ti Đồ Bá Lôi đem nàng đưa cho Tống Thanh Thư như là một nha hoàn vậy, Hạ Thanh Thanh làm sao không thể kinh hãi?
Tăng Nhu cũng không ngờ tới sư phụ sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngốc đứng yên tại chỗ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Tống Thanh Thư cả người cũng ngẩn ra, hắn vốn cho là mình mang Chu Chỉ Nhược ra làm tấm mộc, Ti Đồ Bá Lôi nhất định sẽ biết khó mà lui, không ngờ tới Ti Đồ Bá Lôi lại trả lời như vậy.
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tăng Nhu cách đó không xa, gương mặt của nàng mơ hồ ửng hồng, khép nép đứng ở bên cạnh Ti Đồ Bá Lôi, khiến người ta bỗng nhiên sinh ra vài phần thương tiếc.
Cảm thụ được ánh mắt của Hạ Thanh Thanh, sống lưng Tống Thanh Thư phát lạnh, liền vội nói:
– Tư Đồ lão anh hùng, Tăng cô nương ôn nhu hiền thục, lại xinh xắn động lòng người, nên có một phu quân toàn tâm toàn ý che chở cho nàng, làm như vậy thật sự là ủy khuất cho Tăng cô nương, mong rằng lão anh hùng một lần nữa suy tính lại.
– Tống công tử không cần phải lo lắng, chính là câu nói thà làm thiếp người anh hùng, không vì người tầm thường mà làm thê, Nhu nhi khẳng định nguyện ý gả cho công tử là một người anh hùng như vậy.
Ti Đồ Bá Lôi cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Tăng Nhu.
– Nhu nhi, con nói đi, có phải là vậy không?
Tăng Nhu thoáng cái trợn tròn mắt, nghĩ thầm loại chuyện này làm sao nàng trả lời cho được?
Thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, Tăng Nhu gương mặt biến hóa đỏ bừng, cúi đầu thanh âm nhỏ như muỗi bay:
– Nhu nhi nghe theo sư phụ an bài.
Tống Thanh Thư đang muốn tìm lý do khác cự tuyệt, thì một bên Hạ Thanh Thanh lặng lẽ kéo tay áo hắn, hướng về phía Tăng Nhu, hắn nghi ngờ theo nhìn sang, thì thấy khóe mắt Tăng Nhu lệ quang như ẩn hiện, thân thể hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng nàng cực kỳ khẩn trương.
Tống Thanh Thư trong lòng thở dài, biết nói thêm gì đi nữa sợ rằng đả thương đến phương tâm cô nương vô tội này, thế nhưng loại sự tình này đâu có thể tùy tiện đáp ứng khác?
Tống Thanh Thư sắc mặt âm tình bất định, đang do dự, thì Hạ Thanh Thanh lại đột nhiên lên tiếng:
– Nếu Tư Đồ lão anh hùng đã có tâm ý, công tử nhà ta sẽ đáp ứng.
Ti Đồ Bá Lôi kỳ quái nhìn nàng:
– A? Không biết vị cô nương này là…
Tống Thanh Thư còn chưa kịp nói, Hạ Thanh Thanh liền đáp:
– Tiểu nữ là nha hoàn của công tử lòng, thường ngày trong miệng công tử cũng hay nhắc tới Tăng cô nương, khen nàng ôn nhu thiện lương, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối với đề nghị của lão anh hùng, công tử từ lâu tâm động, chỉ là lo lắng sẽ ủy khuất đến Tăng cô nương mà thôi.
Ti Đồ Bá Lôi nghe được lời của nàng, nhất thời vui cười ha ha nói:
– Không ủy khuất… không ủy khuất, Tằng huynh ở trên trời có linh thiêng, biết nữ nhi của hắn trở thành cô gia của Tống công tử như vậy, nói không chừng còn vui mừng không ngớt.
Trong phòng những người còn lại chắp tay biểu hiện chúc mừng, Tăng Nhu mặt non, xấu hổ vội vã chạy vào bên trong.
Việc đã đến nước này, Tống Thanh Thư còn có thể nói cái gì? Lúc đầu cũng thật vất vả mới mai phục được quân cờ này tại Kim Xà doanh, hiện tại cũng đâu có thể nhìn ván cờ đóng băng hàn?
Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư trừng nhìn Hạ Thanh Thanh, còn nàng thì bình thản ung dung, trong lòng suy nghĩ: “Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dù sao ta cũng không phải là thê tử của ngươi, chỉ có Chu Chỉ Nhược nhà người là phiền ah…”
Tống Thanh Thư nếu có thể biết được suy nghĩ của Hạ Thanh Thanh lúc này, phỏng chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết, bất quá theo lễ nghi, hắn vẫn phải chính thức lấy lòng Ti Đồ Bá Lôi:
– Đa tạ Tư Đồ lão anh hùng đã vun đắp cho tại hạ, sau này nhất định đối đãi Tăng cô nương thật tốt, không để cho nàng bị bất kỳ thương tổn gì.
– Còn gọi lão phu là Tư Đồ lão anh hùng.
Ti Đồ Bá Lôi giả vờ không vui nói.
– Tống công tử giống như là Nhu nhi… Um… không được, võ công của ngươi cao như vậy, lão phu không đảm đương nổi làm sư phụ ngươi, như vậy đi, lão phu và và phụ thân Nhu nhi là huynh đệ kết nghĩa, sau này cứ xưng hô với lão phu là thế thúc đi…
Tống Thanh Thư cả người toát mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là nói:
– Nào dám không tòng mệnh, sau này thế thúc cũng đừng gọi là Tống công tử, tại hạ cũng không đảm đương nổi.
Ti Đồ Bá Lôi cười ha ha:
– Nếu như vậy, lão phu sẽ gọi ngươi là Tống tiểu điệt…
– Tiểu điệt, ngươi định hôn lễ này thì lúc nào cử hành a?
– Chuyện này… cũng không vội, hiện nay đang còn loạn trong giặc ngoài, không chỉ còn phải tuyển chọn làm tân Kim Xà Vương, lại còn đối phó với đại quân triều đình Mãn Thanh…
– Ừ, nói cũng phải…
Ti Đồ Bá Lôi còn chưa nói hết, Ti Đồ Hạc đột nhiên lên tiếng nói:
– Phụ thân… vấn đề này con không tán thành, bây giờ tất cả mọi người đều đừng trên đầu mũi tên ngọn giáo, ai cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, chi bằng nhanh chóng để cho hai người thành thân, nếu có thể sinh hạ hài tử, thì mọi người cũng có còn hy vọng về sau.
– Sinh hài tử?
Tống Thanh Thư thoáng cái trợn tròn mắt.
“Không cần thiết phải nhanh như vậy chứ?”
Không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn vốn còn muốn kéo dài thêm một chút hôn sự, nào ngờ đối phương đem chuyện sinh hài tử đưa ra hội nghị.
– Không sai, Tống huynh chớ coi thường về vấn đề này, nhắc đến chuyện gần đây vì sao Kim Xà doanh lại rơi vào tình cảnh tứ phân ngũ liệt, đó cũng bởi vì nhiều năm như vậy, Hạ phu nhân gì đó vẫn chưa có lưu lại một hài tử cho Kim Xà Vương Viên Thừa Chí, nếu như nàng không chịu thua kém ai, sinh ra nhi tử, thì mọi người đã thuận theo tự nhiên phụng bồi nhi tử của Kim Xà Vương, cũng sẽ không đến nỗi từng đầu lĩnh không ai phục ai, tự tranh đoạt chém giết lẫn nhau tạo ra cục diện của ngày hôm nay như thế này.
Nhìn Hạ Thanh Thanh sắc mặt càng ngày càng đen, Tống Thanh Thư âm thầm cười, nghĩ thầm… “Đáng đời ngươi vừa mới đẩy ta vào hố lửa, bây giờ thì lửa hỏa thiêu đến trên người của ai?”
Tuy rằng có chút hả hê sảng khoái, Tống Thanh Thư cũng không dám để cho Ti Đồ Hạc nói tiếp, vạn nhất làm cho Hạ Thanh Thanh nổi đóa thì sẽ khó khăn thu thập, nên liền cắt đứt Ti Đồ Hạc:
– Hiện nay loạn thế phân tranh, sớm thành thân như vậy, để cho Tăng cô nương phải thủ tiết chờ đợi, ta làm sao chịu được?
Thấy Ti Đồ Hạc còn muốn nói điều gì, Tống Thanh Thư liền nói dứt khoát:
– Ít nhất cũng phải đợi đến đại hội Kim Xà qua đi rồi hãy tính, vạn nhất đến lúc đó, chuyện tranh đoạt Kim Xà Vương thất bại, thì vẫn còn có thể đối mặt với Tằng cô nương cùng mọi người bàn tính lại.
Ti Đồ Bá Lôi cười nói:
– Có gì mà bàn tính lại, nếu như tiểu điệt làm không được tân Kim Xà Vương, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau thoát ly khỏi Kim Xà doanh, bắt đầu từ số không, lấy võ công tài trí của tiểu điệt, thì thành tựu sẽ không thua kém gì Kim Xà doanh này đâu.
Ti Đồ Bá Lôi xuất từ nổi tiếng là Cường Quân Quan Ninh Thiết Kỵ, năm xưa cùng với kỵ binh tinh nhuệ nhất của Bát Kỳ chính diện cứng đối cứng, đương nhiên không xem đám thảo khấu cường đạo hiện nay của Kim Xà doanh để vào mắt.
Ti Đồ Bá Lôi cùng Tống Thanh Thư hàn huyên một hồi, đột nhiên thần bí nói:
– Chuyện khi nào cử hành hôn lễ tạm thời không vội cũng được, hôm nay trong doanh trại có một người muốn gặp tiểu điệt đấy.
Tống Thanh Thư vẻ mặt kinh ngạc, thấy Ti Đồ Bá Lôi trịnh trọng như vậy, tò mò hỏi.
– Không biết là người nào muốn gặp cháu đây?
– Um…
Ti Đồ Bá Lôi chần chờ nhìn Hạ Thanh Thanh, lắc đầu nói.
– Chính tiểu điệt đi gặp mặt thì sẽ biết.
Tống Thanh Thư rơi vào trầm tư, Vương Ốc phái còn có ai đáng giá để cho Ti Đồ Bá Lôi trịnh trọng như vậy? Vậy không phải là người bên trong rồi, Ti Đồ Bá Lôi trước kia là thủ hạ của Ngô Tam Quế, chẳng lẽ là sứ giả của Ngô Tam Quế cũng tới nơi đây?
Tống Thanh Thư hơi lắc đầu, Ti Đồ Bá Lôi rất thâm hận hành vi bán nước của Ngô Tam Quế, thì làm sao có thể cùng lão ta liên lụy? Mà nếu không phải là người của Ngô Tam Quế, vậy thì là ai?
Hạ Thanh Thanh cũng thật bất ngờ, nói nhỏ với Tống Thanh Thư:
– Ta sẽ cùng đi với Tống công tử…
Nàng hiển nhiên lo lắng trong đó có bẫy.
Ti Đồ Bá Lôi liền vội vàng khoát tay nói:
– Không được… không được, vị kia đã nói rõ, chỉ muốn gặp một mình Tống tiểu điệt…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198