Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 52

– Hả… Giáo chủ phu nhân, chút tiền này mà cũng không có ư?

Tống Thanh Thư kinh ngạc hỏi.

– Nhân gia đi vội vàng, không mang nhiều ngân lượng như vậy ở trên người.

Tô Thuyên lúng túng đáp.

– Với lại giáo chúng Thần Long Giáo chúng trong thường ngày chi tiêu rất đơn giản đó Tống đại ca.

Đứng bên cạnh Phương Di giải thích giúp cho Tô Thuyên.

Tống Thanh Thư rất nhanh ngờ vực, đăm chiêu: “Xem dang vẻ Tô Thuyên như vậy, đúng thật là không có tiền, nàng đường đường một Giáo chủ phu nhân, không đến nỗi quẫn bách như thế, chẳng lẽ…”

– Nếu không đủ tiền trả, cùng lắm là chúng ta thế chấp ba con ngựa cho tử điếm, một bữa cơm vẫn là có thể bù đắp được.

Tống Thanh Thư làm như không có chuyện gì xảy ra nói.

– Không được, chúng ta phải nhanh chạy về Thần Long đảo, không có ngựa thì không được.

– Điều này cũng không được, điều kia cũng không được, vậy phu nhân tự nghĩ biện pháp đi. Còn tại hạ có tiền, hà cớ sao lại không ăn?

Tống Thanh Thư móc ra một xấp ngân phiếu, lập tức vỗ tới trên bàn.

Tô Thuyên ánh mắt dư liếc nhìn, mỗi tờ đều là một trăm lạng, nàng tặc lưỡi oán hận nói:

– Ra tay xa hoa như vậy, chắn chắn cũng là tham quan mà có…

– Hồng phu nhân nói không sai, những thứ này đều là của Ngô Tam Quế và Hoằng Lịch biếu cho tại hạ, bọn họ cướp đoạt bách tính, ta cướp đoạt lại của bọn họ, cái này gọi là thế thiên hành đạo.

Tống Thanh Thư không để ý cười nói.

Nhìn thấy Tống Thanh Thư thổ hào, lại nghĩ tới toàn bộ giáo chúng Thần Long đảo đang thiếu thốn khó khăn, Tô Thuyên trong lòng nén giận nói:

– Nếu Tống đại nhân có nhiều tiền như vậy, vậy thì lát nữa tính tiền đi.

– Không phải tại hạ tính tiền, mà là do phu nhân tính tiền.

Tống Thanh Thư cải chính nói.

– Tống đại nhân biết rõ trên người của ta không tiền, có phải là cố ý trêu đùa ta?

Tô Thuyên mày liễu dựng đứng.

“Đúng ra thì tại hạ rất muốn trêu đùa Hồng phu nhân, đáng tiếc chắc chắn phu nhân sẽ không cho.”

Tống Thanh Thư đem lời vừa tới miệng nuốt vào, đổi giọng nói:

– Hồng phu nhân không tiền thì có thể mượn tại hạ mà.

– Có khác nhau sao?

Tô Thuyên sững sờ.

– Đương nhiên là có khác nhau, rõ ràng là phu nhân mời tại hạ đến Thần Long đảo làm khách, thì tất cả chi tiêu đương nhiên do phu nhân phụ trách, nào có đạo lý ngược lại để khách mời chủ.

Tống Thanh Thư hết sức kinh ngạc nói.

– Tống đại nhân, nói mời đến Thần Long đảo chỉ là lời nói khách sáo, nói cho cùng, Tống đại nhân là tù nhân của bản phu nhân đấy.

Tô Thuyên hừ lạnh nói.

– Ai da… thật sự là thương tâm cho tại hạ, nếu như vậy, thì tại hạ lập tức quay trở lại kinh thành, xem thử phu nhân có bản lĩnh lưu lại được tại hạ hay không?

Tô Thuyên cả kinh, liền vội vàng nói:

– Tống đại nhân đã chính miệng đáp ứng đến Thần Long Đảo rồi, nam tử hán đại trượng phu, có thể nào nói mà không giữ lời.

– Con người của tại hạ không có tuân thủ hứa hẹn đâu, chủ yếu là tâm tình của mình, bây giờ tâm tình tại hạ không tốt, thì muốn đổi ý. Phu nhân làm gì mà nhìn chằm chằm tại hạ như thế, muốn cắn tại hạ sao?

Tống Thanh Thư cười nói.

Tô Thuyên hận đến nghiến răng, đành khuất phục nói:

– Được rồi Tống đại nhân thắng, tiền bạc coi như ta mượn đi.

– Nói miệng không bằng chứng, muốn mượn ngân phiếu thì phải lập xuống chứng từ.

Tống Thanh Thư liền bảo đem tiểu nhị đến, ba người bọn họ bây giờ tiểu nhị nhìn thấy chính là khách hàng lớn, nên hăng hái đem giấy bút cầm tới.

– Viết như thế nào đây?

Tô Thuyên tay nắm bút lông, lông mày khẽ nhíu.

– Chỉ cần giản lược, Hồng phu nhân cứ viết Giáo Chủ phu nhân Tô Thuyên của Thần Long giáo có mượn của Tống Thanh Thư một vạn lượng.

Tống Thanh Thư chậm rãi thì thầm.

– Một vạn lượng?

Tô Thuyên hoảng hồn, giận dữ nói.

– Ta nói lúc nào mượn nhiều ngân lượng như vậy a?

“Hừ… một vạn lượng mà ngạc nhiên như vậy, nếu như ta đập tới mười vạn lượng, nàng còn không mềm yếu lên giường với ta sao?” Tống Thanh Thư trong lòng lại bắt đầu mơ tưởng.

– Nhưng tại hạ từ trước đến giờ cho vay tiền, thì ít nhật một vạn lượng mới cho mượn.

Tống Thanh Thư đầu ngón tay chỉ trỏ xấp ngân phiếu trên bàn.

– Ầy, nơi này vừa vặn là một vạn lượng đây.

Tô Thuyên nghĩ thầm một vạn thì một vạn, chính mình mượn xong khi tới Thần Long đảo không trả cho hắn là xong…

Nét chữ như rồng bay phượng múa đã xong, Tô Thuyên liền đem tờ giấy mượn nợ đưa cho Tống Thanh Thư:

– Này… ta đã viết xong.

– Còn thiếu thủ ấn?

Tống Thanh Thư liếc nhìn, cũng chưa có nhận lại.

– Thủ ấn?

Tô Thuyên rất nhanh phản ứng lại, nàng chưa từng mượn tiền nhưng cũng hiểu phương thức, thủ ấn là đồng ý như theo trong giấy viết.

– Nhưng ở đây đâu có chu sa để mà thủ ấn?

– Hay là phu nhân tạm chịu hy sinh, cắt lấy ngón tay dùng huyết ấn vào?

Tống Thanh Thư vừa nói, thấy sắc mặt Tô Thuyên lập tức chìm xuống, vội vã vung tay:

– Tại hạ chỉ nói đùa, phu nhân đừng để ý đến, trên thân thể phu nhân đã tự có chu sa rồi.

– Ta có sao?

Tô Thuyên ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống thân minh.

– Hồng phu nhân có đôi môi đỏ tươi, màu sắc xinh đẹp, nếu dùng thủ ấn là tốt nhất, nếu phu nhân không ngại, cứ trên tấm giấy này lưu lại dấu môi son, thì cũng được.

Tống Thanh Thư nói.

Tô Thuyên mặt lạnh theo dõi hắn:

– Tống đại nhân đây chính là đang đùa giỡn với bản phu nhân?

– Tại hạ không dám, chỉ là biểu lộ cảm xúc, những lời nói đều là lời tâm huyết, tuyệt không có tâm ý dâm loạn.

Tống Thanh Thư nghiêm trang nói.

– Chẳng trách hai vị phu nhân của Vi Tiểu Bảo đều không cầm giữ nổi, cái miệng này của Tống đại nhân thật biết làm cho nữ nhân hài lòng.

Tô Thuyên nhìn qua Phương Di một chút, sau khi nói xong, cầm lấy tấm giấy mượn nợ, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mọng đỏ của mình một cái, một dấu môi son tươi đẹp ẩn hiện liền lưu lại ở bên trên tấm giấy.

Tống Thanh Thư tiếp nhận tờ giấy, trên dấu môi son ngửi lấy, cử chỉ gần như si mê, Tô Thuyên trong mắt lóe ra hàn khí, nhưng giọng nói trước sau vẫn kiều mị:

– Tống đại nhân nếu yêu thích như thế, có muốn bản phu nhân chạm môi thêm mấy dấu trên tấm giấy đó.

– Ha ha… nhiều quá thì mất giá trị, chỉ cần một là vừa vặn.

Tống Thanh Thư mỉm cười lắc đầu, cẩn thận cất tấm giấy nợ vào trong lòng.

Lúc này các món ăn cũng được tiểu nhị lục tục mang tới, ba người ăn một trận no nê qua đi, Tô Thuyên đến chưởng quầy thuê hai gian phòng, Tông Thanh Thư một, còn hai nàng thì một…

Tống Thanh Thư cũng đi thẳng tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu luyện công.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/

Tô Thuyên vào bên trong phòng, Phương Di sau khi nghe được Tô Thuyên thấp giọng yêu cầu, cả kinh lập tức liền nhảy lên:

– Cái gì? Thuộc hạ không làm…

– Nhỏ giọng một chút!

Giây khắc này Tô Thuyên trên mặt rất là uy nghiêm, vậy mà lúc đối mặt với Tống Thanh Thư thì vô cùng kiều mị.

– Chuyện này không do ngươi làm chủ…

Nguyên lai một vạn lượng đối với Tô Thuyên không phải là số tiền nhỏ, với lại lúc Phương Di lục soát trên người nàng, Tống Thanh Thư đã có cử chỉ mờ ám với Phương Di, khiến cho Tô Thuyên một bụng đầy lửa giận, trong lúc ăn cơm, nàng nảy sinh một kế, để cho Phương Di đến gian phòng của hắn câu dẫn, nhân cơ hội tìm cách lấy lại tấm giấy nợ kia trở về, đến khi Tống Thanh Thư phát hiện cũng sẽ đành ngậm bồ hòn làm ngọt…

Nếu thành công, Tô Thuyên không chỉ có được một vạn lượng, còn trả lại được ác khí trong lòng mình, tổn thất thì chỉ có thuộc hạ mình chịu mà thôi, cớ sao mà không làm…

Phương Di cả người run lên, lắc đầu nói:

– Giáo Chủ phu nhân, thuộc hạ đã trúng phải chi độc Báo Thai Dịch Cân Hoàn, vì là cầu lấy mạng sống, nên đã nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ phu nhân làm điều trái với lương tâm rồi, bây giờ còn muốn thuộc hạ hy sinh danh tiết, làm loại chuyện vô liêm sỉ kia, nhất quyết không làm được, thuộc hạ đành chấp nhận cái chết.

Thấy thái độ Phương Di kiên quyết, Tô Thuyên cười lạnh:

– Bản Phu Nhân nghe nói Phương gia đời đời kiếp kiếp cống hiến một lòng cho Mộc Vương phủ, bản thân ngươi lại cùng Tiểu quận chúa của Mộc Vương phủ cùng tình tỷ muội. Nếu như ngươi không muốn, khi trở lại Thần Long Đảo, ta sẽ để Mộc Kiếm Bình đi câu dẫn hắn, Tiểu quận chúa tính tình hiền lành, chỉ cần ta dùng chút kế mọn thì có thể làm được.

Tô Thuyên giọng nói rất nhanh trở nên mềm mỏng.

– Nhưng nếu ngươi ngày hôm nay đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ đến Tiểu quận chúa. Vì chủ nhân hy sinh, không phải là vinh dự của nô tài sao?

Phương Di sắc mặt biến ảo không ngừng, Tô Thuyên tiếp tục nói:

– Cho dù là chuyện đêm nay sau này có bị những người khác biết, bọn họ cũng chỉ có thể tán thưởng ngươi là nữ trung hào kiệt, ai dám xem thường ngươi? Ngược lại, nếu là vì ngươi không đáp ứng, mà làm hại danh tiết Tiểu quận chúa bị hao tổn, ngươi cảm thấy người của Mộc Vương Phủ đến lúc đó sẽ nhìn ngươi như thế nào?

Tô Thuyên giọng điệu lên xuống dị thường, nhưng khi tới bên tai Phương Di, lại giống như lời của ác ma nỉ non.

– Lại nói, việc đêm nay, ngươi không nói, ta không nói, thì ai sẽ biết được? Huống chi…

– Huống chi cái gì? – Phương Di ngơ ngác hỏi.

– Huống chi qua ánh mắt của người nhìn Tống Thanh Thư, ta cũng biết ngươi đã sớm đối với hắn có hảo cảm, hơn nữa Tống Thanh Thư tuổi trẻ anh tuấn, chuyện này đối với ngươi sung sướng chứ đâu có cái gì khổ sai chứ…

Tô Thuyên nói.

Bị Tô Thuyên nói đúng nỗi niềm canh cánh trong lòng, Phương Di lập tức nói lại:

– Nếu phu nhân cảm thấy Tống đại ca tuổi trẻ anh tuấn, chuyện giao hoan với hắn là mỹ sự, sao phu nhân không tự chính mình làm đi?

– Bốp…

Một tiếng bạt tai lanh lảnh, Tô Thuyên khuôn mặt trở nên lạnh.

– Ngươi là loại người gì, mà dám cùng ta nói câu nói như thế, nói thật nếu khuyên bảo ngươi không nghe, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Bản phu nhân am hiểu nhiếp hồn đại pháp, với lại còn phối hợp mị dược của bản giáo, đến thời điểm đó ngươi thần trí lạc lối, ngươi so với nữ nhân thanh lâu còn tao lãng hơn, thì mục đích của bản phu nhân cũng có thể đạt được vậy. Hiện tại người chỉ có hai con đường ở trước mắt, một là thần trí tỉnh táo đi câu dẫn Tống Thanh Thư, còn có thể hưởng thụ được sự sung sướng, hai là bị nhiếp hồn đại pháp của ta, không có cảm giác chút nào mà cũng tự đến giao hoan cùng hắn, chính ngươi tự lựa chọn đi.

Tô Thuyên không còn kiên nhẫn nữa, ra thông điệp cuối cùng.

Phương Di nội tâm trở nên lạnh lẽo, bi phẫn nói:

– Được, vì Tiểu quận chúa, thuộc hạ sẽ đi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại