– Xem ra trên người quận chúa quả nhiên có ‘Trinh tiết vệ’ a.
Tống Thanh Thư giống như hồ ly giống mỉm cười.
– Có điều lấy thân phận của quận chúa, e rằng không thể lấy ra được, thôi bỏ qua đi…
– Ai cần ngươi để ý tới…
Triệu Mẫn lúc này mới phát hiện bị hắn đánh lừa, đỏ mặt nói.
– Mà cho dù có lấy ra, cũng không thể như người thiếu phụ kia dễ dàng trao cho ngươi.
– Tại hạ cũng không hiểu nổi nàng đưa cái”Trinh Tiết Vệ” này là có ý gì.
Tống Thanh Thư nói.
– Hừ… Đối với ngươi thú vị chứ?
Triệu Mẫn hừ một tiếng.
– Um…
Tống Thanh Thư vội nói sang chuyện khác.
– Quận chúa đối với Kim quốc hiểu khá rõ, có thể đoán thử xem Đường phu nhân đến tột cùng là nhân vật cỡ nào, mà phô trương thanh thế rất lớn a.
– Ta cũng vẫn đang thấy rất kỳ quái.
Triệu Mẫn xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhíu mày, nàng cũng không có được đầu mối gì.
– Theo lý thuyết chỉ là một phu nhân của Sùng Nghĩa Quân Tiết Độ Sứ, thì làm sao có khả năng để quân thủ thành Khai Phong lo sợ tái mét mặt mày kia chứ.
– Có khi nào là dựa vào thế lực của mẫu thân nàng cường đại?
Tống Thanh Thư hỏi.
– Ta đã lược qua các thế lực quyền quý của Kim quốc đều loại bỏ, không tìm ra được một thế lực nào có liên quan đến Đường phu nhân.
Triệu Mẫn lắc đầu.
– Nàng gọi là Đường phu nhân, thì cũng không nhất định họ Đường, nói không chắc là phu gia (nhà chồng) đấy.
Tống Thanh Thư nói.
– Không thể.
Triệu Mẫn suy nghĩ chốc lát, nói.
– Kim quốc tuy rằng cũng có rất nhiều tướng lĩnh người Hán, nhưng tướng lĩnh người Hán địa vị thì không cao, nữ nhân quý tộc Kim quốc càng không thể cùng người Hán thông hôn. Đường phu nhân vừa nhìn thấy đúng là người Nữ Chân, thế thì phu quân của nàng tuyệt đối không thể là người Hán, như vậy làm sao là họ Đường được.
– Chứ quận chúa họ Triệu thì sao?
Tống Thanh Thư lẩm bẩm nói.
– Hừ, ta sinh sống trên thảo nguyên thì khác, cho nên cũng ưa thích văn hóa người Hán, huống chi lại còn thường xuyên qua lại cùng người giang hồ, lấy cái tên Hán thì cũng tương đối dễ dàng để mà hành tẩu.
Triệu Mẫn lườm hắn một cái.
– Còn người Kim công diệt dễ dàng Bắc Tống, đối với người Hán có lòng xem thường, làm sao thích lấy cái tên người Hán…
– Vậy thì phải giải thích về Đường phu nhân như thế nào đây.
Tống Thanh Thư đau đầu nói.
– Đây là nàng vì muốn thân cận với chúng ta… Không đúng…
Triệu Mẫn gắt một cái.
– Là vì muốn thân cận với ngươi, nên cố tình dùng cái tên giả.
– Lúc mới bắt đầu rõ ràng là Đường phu nhân đối với quận chúa cảm thấy hứng thú mà?
Tống Thanh Thư phiền muộn nói.
Nhớ tới Đường phu nhân khi đó dùng ánh mắt âu yếm nhìn mình, Triệu Mẫn rùng mình phát tởm, liền vội vàng nói:
– Bây giờ nàng đã biết ta là thân nữ nhân, nên chuyển sang đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi tạm thời dùng nam nhân kế, để tìm hiểu xem nàng nữ tên thật là gì.
– Tại hạ là loại người háo sắc như vậy sao?
Tống Thanh Thư tựa như tự hỏi.
– Ta cảm thấy đúng là như thế.
Triệu Mẫn khóe môi nổi lên một nụ cười.
– Vừa nãy vị Thánh Cô kia, không phải là bị ngươi làm hỏng danh tiết, vì vậy mà ngàn dặm truy sát ngươi sao?
Tống Thanh Thư bị dọa sợ, vội vã phủ nhận nói:
– Ai nói với quận chúa là tại hạ làm hỏng danh tiết nàng, không thể nào…
– Thật không?
Triệu Mẫn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.
– Nhưng bản thân nàng chính miệng thừa nhận a…
– Làm sao có khả năng đó chứ…
Tống Thanh Thư đầu óc mơ hồ, nghĩ thầm chẳng lẽ danh tiết của Nhậm Doanh Doanh mới bị mình sờ soạng, chưa có đưa vật đó vào mà đã cho rằng bị hỏng rồi?
Thấy vẻ mặt của Tống Thanh Thư biểu hiện không giống nói dối, Triệu Mẫn chẳng biết vì sao chợt thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn chút, nàng nghĩ thầm: “Hắn có thể cũng không phải là tên sắc ma biến thái tệ nhất, hy vọng những ngày kế tiếp tự mình sẽ không cần vận dụng đến ‘Trinh tiết vệ’…”
Một lát sau, thấy Tống Thanh Thư sắc mặt vẫn còn âm tình bất định, Triệu Mẫn cười khúc khích:
– Được rồi, cứ cho là ngươi làm hỏng danh tiết nàng thì có làm sao chứ? Sự tình cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu a.
Thấy Tống Thanh Thư há miệng muốn giải thích, Triệu Mẫn ngắt lời hỏi:
– Mà này… thương pháp của Dương Diệu Chân kia thật sự là có ảo diệu như thần vậy không?
– Đùng là quỷ thần khó lường.
Tống Thanh Thư gật gù, tự đánh giá.
– Chứ không phải là nàng ta thua ở trong tay ngươi…
Triệu Mẫn sắc mặt quái lạ.
– Ngươi tự biên tự diễn cũng thanh tân thoát tục lắm đấy.
Tống Thanh Thư trên mặt nóng lên, nói:
– Quận chúa hiểu lầm rồi, tại hạ có thể thắng được nàng là nhờ vào khinh công, tốc độ của tại hạ quá nhanh, thương pháp tinh diệu của nàng hoàn toàn không kịp phát huy được. Nhưng trên cõi đời này những người có thân pháp được như tại hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên nàng được danh xưng “Nhất can lê hoa thương, thiên hạ vô địch thủ” cũng không phải là nói ngoa.
– Hừ… tự mình thiếp vàng cũng không thấy xấu hổ.
Triệu Mẫn lườm hắn, nghi hoặc hỏi.
– Vậy những thủ hạ của ta ở trong tửu điếm theo ý của ngươi, bọn họ chẳng lẽ cũng không bằng một Dương Diệu Chân?
– Thủ hạ của quận chúa có thể xưng tụng là cao thủ chân chính cũng có mấy người, A Đại, A Nhị, A Tam một đời tu vi võ công thì đã bị Vô Kỵ ca ca của quận chúa phế đến mức khó mà phục hồi lại võ công như từ lúc đầu, không tính đến cũng được.
Khi Tống Thanh Thư nhắc đến Trương Vô Kỵ, thì lần này trái tim của Triệu Mẫn hoàn toàn bình tĩnh, không giống như trước tràn ngập oán hận, xem ra tâm tình của nàng so với trước đây thì đã đỡ hơn trước nhiều.
– Huyền Minh Nhị lão thì dù cho là Lộc Trượng Khách hay Hạc Bút Ông, đơn độc đối đầu với Dương Diệu Chân, trong vòng trăm chiêu trở lại thì hẳn phải chết.
Tống Thanh Thư trầm giọng nói.
– Có điều hai người này từ trước đến giờ sư huynh đệ bọn họ từ mấy chục năm nay tâm ý tương thông, uy lực liên thủ đâu chỉ là tăng hơn gấp bội mà còn nhiều hơn thế nữa, có điều đáng tiếc đó là uy thế dài hơn một tấc thì thêm một tấc mạnh, Huyền Minh Nhị lão nếu dùng tuyệt học Huyền Minh Thần Chưởng đối phó với thương pháp của Dương Diệu Chân thì rất khó phát huy được, cho nên nếu hai người liên thủ cùng Dương Diệu Chân đọ sức, nhiều lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn được cái mạng…
– Bọn họ như vậy mà vẫn không ăn thua sao?
Triệu Mẫn mặt trầm như nước, Huyền Minh Nhị lão đã là cao thủ đỉnh cao số một của Nhữ Dương Vương Phủ, qua nhiều năm nay, chỉ cần bọn họ ra tay, chưa có cao thủ nào mà bọn họ không có giải quyết được. Ngay cả lúc trước Trương Vô Kỵ đã đại thành Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di, ở trên đỉnh Quang Minh cỡ nào uy phong, kết quả cùng Huyền Minh Nhị lão lần đầu giao thủ, cũng bị thương không nhẹ. Triệu Mẫn thực sự không muốn tin tưởng một cô nương chưa quá ba mươi tuổi, lại có thể so với Trương Vô Kỵ còn lợi hại hơn.
– Nếu Huyền Minh Nhị lão liên thủ, ở trên giang hồ tuyệt đối có thể lấy mạng bất kỳ cao thủ hàng đầu nào.
Tống Thanh Thư cũng nhận thức được thực lực của hai người.
– Chỉ là cây hoa thương của Dương Diệu Chân quá lợi hại, lại mang chí lớn trong thiên hạ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long.
– Vậy còn Kim Luân Pháp Vương đây?
Triệu Mẫn không phục nói.
– Kim Luân Pháp Vương thân vì quốc sư Mông Cổ, toàn bộ thảo nguyên e sợ chỉ có Đế Sư Bát Tư Ma mới có thể sánh ngang nhau, ta không tin lão ta sẽ thất bại dưới tay một cô nương.
– Kim Luân Pháp Vương một thân tu vi chắc chắn là cao hơn Dương Diệu Chân, có điều theo ta được biết hai người nếu quyết sống mái, kết quả là năm ăn năm thua, ai thắng ai bại cũng chưa biết vậy…
– Hừ… Nói kiểu như vậy cũng bằng không…
Triệu Mẫn bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn.
– Vậy còn ngươi đã thắng được dương Diệu Chân, chẳng phải là so với Kim Luân Pháp Vương thì võ công cao minh hơn?
– Um… nào có dễ dàng như vậy đâu, quận chúa không nhìn thấy trước ngực tại hạ còn có vết thương sao.
Tống Thanh Thư chỉ trước ngực mình đang còn băng bó, trong lòng vẫn còn khiếp sợ nói.
– Tại hạ nếu không dựa vào khinh công, nói không chắc chỉ mới chiêu thứ nhất đã chết ở trong hoa thương của nàng.
– Ừ… Nhát thương kia thực sự có chút đáng sợ.
Nghĩ đến lúc đó Dương Diệu Chân ra chiêu thương kia thật là kinh hồn, Triệu Mẫn tán thành.
– Có điều ngươi vẫn cứ nhấn mạnh về khinh công của ngươi, nhưng dưới cái nhìn của ta, kiếm pháp của ngươi rõ ràng quá lợi hại.
– Thật không?
Tống Thanh Thư quái lạ.
– Quận chúa cứ khoa trương làm tại hạ thật xấu hổ.
– Hừ, ta đâu phải là loại người loạn giảng, trước kia không phải là đã nói cùng ngươi là Thái Cực kiếm chỉ đến như thế sao.
Triệu Mẫn hừ một tiếng, đột nhiên rơi vào hồi ức.
– Lúc trước núi Võ Đang thì lão bất tử Trương Tam Phong kia lúc nguy cấp đem Thái Cực kiếm giao cho Trương… Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ khi đó cũng một thanh kiếm gỗ tương tự, cầm trong tay sử dụng lại vượt qua Ỷ Thiên Kiếm trong tay A Đại, đã vậy còn làm đứt đoạn hắn mất một cái cánh tay.
Nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, Triệu Mẫn sắc mặt có chút không dễ nhìn.
– Sau lần đó lúc trở về Nhữ Dương Vương Phủ, chúng ta triệu tập lại các cao thủ, cùng nghiên cứu về Thái Cực kiếm. Thái Cực kiếm tuy rằng tinh diệu, có điều xét đến cùng, là lấy nội công xuất ra kiếm chiêu chặn địch, cho dù công lực không bằng kẻ thù thì vẫn đối chọi được, nhưng nếu như đụng với cao thủ cùng đẳng cấp, tuy rằng không dễ dàng thua, nhưng cũng không thắng được, tại trên Linh Xà đảo Trương Vô Kỵ đối mặt Vân Phong Nguyệt Tam Sứ, còn có trên núi Thiếu Thất đối mặt với Kim Cương Phục Ma Quyển của Tam Độ thì hết đường xoay xở, chính là minh chứng.
Nghe được Triệu Mẫn nói, Tống Thanh Thư đăm chiêu:
– Tại hạ tuy rằng đã từng là môn nhân Võ Đang, có điều cũng chưa từng học qua Thái Cực kiếm, do đó cũng không rõ lắm quận chúa có nói đúng hay là không đúng. Có điều theo tại hạ được biết, Thái Cực kiếm không chú trọng về kiếm chiêu, mà nặng về kiếm ý, nếu gặp phải đối thủ không bằng mình, thì có thể đem đối phương đùa bỡn như trong lòng bàn tay, nhưng nếu đụng phải cao thủ cùng đẳng cấp hoặc là cao hơn chính mình, tựa hồ thật là có chút vô lực.
Nghĩ đến Lệnh Hồ Xung cùng mình đều có thể ung dung phá tan Thái Cực kiếm pháp của Trùng Hư đạo trưởng, Tống Thanh Thư cũng cũng không có ngông cuồng cho rằng Thái Cực kiếm chỉ có đến như vậy, chẳng qua là cảm thấy bởi vì tu vi của Trùng Hư đạo trưởng không đủ, cho nên bên trong kiếm pháp mới lộ ra sơ hở. Nếu như đó là Trương Tam Phong tự mình sử dụng Thái Cực kiếm pháp, cho dù là mình biết rõ ngay trung tâm kiếm quang chói mắt có kẽ hở, nhưng có dám liều lĩnh trực tiếp công tới mà không sợ bị đứt gãy cánh tay?
Có điều nếu như Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại phục sinh, đối đầu với Trương Tam Phong, nói không chắc chỉ dùng một chiêu kiếm đánh tới thì phá được Thái Cực kiếm, vì lẽ đó cuối cùng vẫn phải xem bản thân người sử dụng kiếm có tu vi đến cảnh giới nào…
Thấy Tống Thanh Thư có vẻ tán đồng cái nhìn của mình, Triệu Mẫn có chút hưng phấn:
– Đồng dạng là kiếm gỗ, nhưng kiếm pháp của ngươi lại cho ta một loại cảm thụ tuyệt nhiên không giống như vậy…
– Cảm thụ như thế nào?
Tống Thanh Thư tò mò hỏi.
Triệu Mẫn đang muốn mở miệng, thì ngoài cửa truyền đến giọng nói cực kỳ kiều mị của Đường phu nhân:
– Tống công tử có nghỉ ngơi chưa vậy?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198