– Um… tại hạ vẫn thích được gọi là Cửu công chúa hơn. À… nói như vậy, vừa mới rồi Ti Đồ Bá Lôi đem Tằng cô nương gả cho tại hạ, cũng bởi vì có sự xuất hiện của công chúa?
Tống Thanh Thư bây giờ đã xưng hô khác với Chu Cửu không còn khách sáo như trước nữa, nhớ lại tình hình vừa rồi, rốt cục đã hiểu ra.
– Tằng cô nương thì ta đã thấy, nàng xinh đẹp động lòng người, tính cách lại ôn nhu, lẽ nào ngươi lại không thích à?
Chu Cửu có chút không hiểu nhìn hắn.
– Không phải là không ưa thích, chỉ là… chỉ là…
Tống Thanh Thư ấp úng, cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào.
– Có đúng là ngươi nghĩ giống như một cuộc giao dịch?
Chu Cửu hé miệng cười nói.
– Đúng vậy…
Tống Thanh Thư buồn bực gật đầu.
– Qua nhiều năm như vậy, Ti Đồ Bá Lôi vẫn một mực trung thành với Đại Minh, muội cũng dù sao cũng phải để cho lão có chút hy vọng, đương nhiên, muội không có khả năng gả cho nhi tử của lão, nên đành phải là hy sinh đại ca.
Chu Cửu cười nói.
– Huống chi Tằng cô nương ngưỡng mộ đại ca đã lâu, tại Vương Ốc phái cũng không phải bí mật gì ai cũng biết, Ti Đồ Bá Lôi nghe xong ý của ta, nên cũng liền đồng ý.
Tống Thanh Thư dương cả giận nói:
– Cứ như vậy công chúa đem tại hạ gả bán?
Chu Cửu tức giận nói:
– Nhân gia đưa tặng cho ngươi thế lực, lại còn cho ngươi một nữ nhân xinh đẹp như vậy, chuẩn bị cho ngươi sính lễ tốt như vậy, chuyện tốt như vậy nơi nào tìm được?
Tống Thanh Thư trầm mặc chốc lát, mở miệng nói:
– Cái đồ sính lễ này vẫn còn thiếu.
– Thiếu…
Chu Cửu ngạc nhiên nhìn hắn.
– Vương Ốc phái hơn nghìn quân Thiết Kỵ tinh nhuệ như vậy, sính lễ như vậy còn chưa đủ?
– Sính lễ của Tằng cô nương đương nhiên được rồi.
Tống Thanh Thư dừng lại một chút, thấy Chu Cửu chưa hiểu.
– Thế còn sính lễ của Cửu công chúa thì sao đây?
Chu Cửu mặt thoáng cái liền đỏ, lầu bầu nói:
– Nhân gia cũng chưa từng đòi sính lễ…
Tống Thanh Thư cười ha ha, đưa tay kéo Chu Cửu đến bên giường:
– Tại hạ chỗ này có phần sẵn sính lễ, bảo đảm là công chúa sẽ thỏa mãn.
Thấy Tống Thanh Thư đem mình hướng bên giường kéo, Chu Cửu thoáng cái nhớ lại lúc trong lều kiều diễm phong tình, toàn bộ thân thể thoáng cái mềm nhũn, có chút ai oán nói:
– Ngươi rõ ràng là khi dễ nhân gia, chứ cái gì là sính lễ.
Chu Cửu nghĩ đến lúc đầu song tu thì Tống Thanh Thư truyền cho mình một phần công lực, nên cho là bây giờ hắn hiện tại cũng muốn thông qua cái loại này phương pháp này truyền công lực cho mình đây.
Thấy Chu Cửu xấu hổ, mặt hiện lên hoa đào, Tống Thanh Thư sững sờ, liền hiểu nàng tưởng mình muốn giao hoan với nàng, dở khóc dở cười giải thích:
– Tại hạ nói sính lễ này không phải là như công chúa nghĩ.
– Um…
Chu Cửu ngẩng đầu thấy Tống Thanh Thư nghiêm trang, cũng hiểu được là mình suy nghĩ bậy bạ, nên mắc cỡ chịu không được.
– Cửu công chúa, nguyện vọng lớn nhất của công chúa là cái gì?
Tống Thanh Thư ngồi ở trên giường, vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo nàng ngồi xuống.
Chu Cửu ngồi xuống.
– Tự nhiên đó là lật đổ Mãn Thanh, khôi phục lại giang sơn Đại Minh…
Chu Cửu nói câu trước thì có khí phách, nhưng câu sau giọng nói thấp xuống, nhiều năm bôn ba khắp thiên hạ, nàng làm sao biết không rõ khí số Đại Minh đã hết…
Tống Thanh Thư mỉm cười nói:
– Cửu công chúa, chắc công chúa có nghe chuyện trước đây tại hạ thích khách Khang Hy?
– Ừ… có nghe.
Chu Cửu gật đầu, lập tức tiếc nuối thở dài.
– Nếu như lúc đó ta ở tại bên cạnh ngươi, hai ta hợp lực, cẩu hoàng đế Khang Hy kia tuyệt đối chạy trời không thoát khỏi nắng.
Tống Thanh Thư nói:
– Ai bảo lúc đầu công chúa cứ nhất quyết bỏ tại hạ ra đi.
Chu Cửu gương mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói:
– Lúc đó tình huống như vậy, ngươi đột nhiên đối với ta làm cái loại chuyện đó… Tuy rằng biết ngươi là vì cứu ta, thế nhưng nhân gia là một nữ nhi làm sao ở lại đối mặt với ngươi đây chứ?
– Vậy bây giờ còn xấu hổ hay không?
Tống Thanh Thư nhìn nàng hỏi.
– Không phải là hỏi để làm khó cho nhân gia thì ngươi mới chịu à.
Chu Cửu u oán liếc mắt nhìn hắn.
Tống Thanh Thư vội vã xin tha:
– Được rồi, không đùa với công chúa nữa, tại hạ cho công chúa biết một bí mật, lần thích khách kia, Khang Hy… kỳ thực đã bị tại hạ giết chết rồi.
– A!
Chu Cửu kinh hô một tiếng, nhìn thẳng vào hắn.
– Ngươi nói cái gì? Điều này làm sao có thể chứ? Khang Hy không phải là còn đang tọa trấn trong Tử Cấm Thành, lần này còn cho đại quân kéo tới bao vây tiễu trừ Kim Xà doanh sao?
Tống Thanh Thư chần chờ một chút, nhìn nàng hỏi:
– Cửu công chúa… tại hạ thật có thể tín nhiệm công chúa hơn những người khác không đây?
Cũng không trách hắn cẩn thận, chuyện này nói ra quan hệ quá lớn, chỉ cần tin tức hơi chút tiết lộ ra ngoài, tất cả kế hoạch của hắn sẽ đều xong, ngay cả Đông Phương Mộ Tuyết đang trọng thương lại càng nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn và Chu Cửu trong lúc đó nói cho cùng chỉ có một lần thân thiết giao hoan cùng nhau, mặc dù cho nhau thưởng thức, nhưng trước đó lại không có gì cảm tình, lần này nàng đột nhiên xuất hiện, một bộ xem hắn là phu quân của mình, làm cho Tống Thanh Thư như vào rơi vào mộng, có một loại cảm giác không chân thật.
Nói cho cùng đây là trong tiềm thức của Tống Thanh Thư quá lo lắng mà thôi, hắn có thói quen hoa bướm tranh đoạt nữ nhân, đến khi trái lại nữ nhân tự đưa tới cửa thì lo sợ.
– Ngươi có ý tứ gì?
Chu Cửu cả người run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch.
– Tại hạ muốn thử một lần khả năng xác định…
Tống Thanh Thư đưa tay ra giữ lấy cằm nàng, đôi môi chậm rãi đưa tới.
Chu Cửu lẳng lặng nhìn hắn, thẳng đến đôi môi hai người sắp tiếp xúc, thì nàng thoáng cái quay mặt đi, chỉ để lại một bên gò má cho hắn hôn lên.
Tống Thanh Thư trên tay hơi cố sức, đem đầu của nàng quay lại, lần này cũng không cho nàng cơ hội, thoáng cái liền hôn lên đôi môi của nàng.
Chu Cửu giằng co, trong miệng bất đắc dĩ phát ra thanh âm um um…
Tống Thanh Thư nhanh như tia chớp rụt trở lại, vuốt lấy đầu lưỡi của mình, buồn bực nói.
– Sao công chúa lại cắn tại hạ?
Chu Cửu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, không trả lời hắn một câu, nhưng trong lòng đau khổ không gì sánh được, nàng từ nghìn dặm xa xôi trở lại Trung Nguyên, vốn đã quyết định giao phó chung thân cho hắn, hắn lại như vậy tựa như chưa hẳn tin mình.
Nhìn Chu Cửu mặt mang sương lạnh đau lòng, Tống Thanh Thư mỉm nụ cười:
Trong lòng cũng không nhịn được thầm mắng mình một câu “Đồ đê tiện”, vội vàng hướng Chu Cửu chịu nhận lỗi.
– Cửu công chúa… tại vì tất cả mọi chuyện đều tới quá đột nhiên, có thể lọt vào mắt xanh của công chúa, tại hạ đến lúc này vẫn như là trong mộng. Mà sự kiện kia liên quan thực sự quá lớn, nếu như tiết lộ ra ngoài, tại hạ sẽ chết không có chỗ chôn thây đấy.
Thấy Tống Thanh Thư nói nghiêm trọng như vậy, Chu Cửu rốt cục quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn.
Tống Thanh Thư liền đem chuyện ám sát Khang Hy, sau đó thay mận đổi đào, rồi theo kế hoạch hưng binh bao vây tiễu trừ Sơn Đông, dự định nhân cơ hội gánh lấy làm tân Kim Xà Vương đại khái cùng nàng nói một lần.
Nghe hắn kể rõ đây hết thảy, Chu Cửu choáng váng, ngẩn người tại chỗ, thẳng đến khi Tống Thanh Thư nói xong, nàng mới hồi phục tinh thần, vừa mừng vừa sợ nắm lấy cánh tay của hắn:
– Ngươi… ngươi nói là sự thật?
– Tại hạ nếu như muốn lừa dối công chúa, thì thiếu gì chuyện, sao lại lấy chuyện hoang đường như thế này mà nói?
Tống Thanh Thư cười khổ nói.
Chu Cửu sẽ tin, bởi vì Tống Thanh Thư thật sự muốn lừa gạt mình, cũng tuyệt không dùng cách nói hoang đường như thế, sơ hở trăm bề… Nàng cả người run run, hiển nhiên trong lòng vô cùng kích động, đôi đôi mắt đẹp cực nóng nhìn đánh giá Tống Thanh Thư.
– Tại hạ đã ám sát Hoàng Đế Mãn Thanh, sau này rất nhanh phá vỡ giang sơn vạn dặm của Mãn Thanh, không biết vấn đề này có đủ hay làm sính lễ cho Cửu công chúa chưa vậy?
Tống Thanh Thư thần tình có chút nghiền ngẫm nhìn nàng.
Chu Cửu trên mặt đỏ ửng lóe lên rồi biến mất, một lần nữa ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tiếng nhỏ như muỗi ruồi:
– Há chỉ là đủ…
Tống Thanh Thư liền ôm chầm nàng dịu dàng nắm chặt bờ eo nhỏ nhắn, tại bên tai nàng nói:
– Tại hạ đây bây giờ có thể hỏi một chút, sính lễ của công chúa là cái gì vậy?
– Um… nhân gia chạy đi đâu mà tìm ra sính lễ đối ứng đây…
Chu Cửu trong giọng nói nức nở, nhưng trong lòng tràn ngập ngọt ngào: “Phụ hoàng, hôn phu của nữ nhi đã thay Đại Minh báo thù…”
Tống Thanh Thư vốn định trêu chọc nàng một chút, nào ngờ dựa vào gần nàng như vậy, ngửi thấy được trên người nàng truyền tới mùi thơm ngát, nhịn không được trong lòng rung động, thuận thế liền hướng gò má nàng hôn tới.
Cảm thụ được động tác của hắn, thân thể Chu Cửu run lên, cũng không có ý cự tuyệt, hai tay nắm thật chặt làn váy, ngượng ngùng mặc cho nam nhân trên người của mình muốn làm gì thì làm.
Tống Thanh Thư hôn như mưa rơi rơi vào trên khuôn mặt Chu Cửu, từ mũi, trên môi thơm, cảm xúc kích động nóng bỏng ở trong lòng, một tay hắn vượt qua bờ eo thon nhỏ của nàng, tay kia đặt ở trên cái bụng không có nửa phần dư thừa mỡ, cúi đầu tìm kiếm lấy đôi môi của nàng, nặng nề hôn xuống.
Chu Cửu cũng ôm lấy Tống Thanh Thư, kịch liệt hôn trả, đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng khẽ nhếch như là một đóa hoa tươi nộ phóng, dụ hoặc lấy ong mật đến hút lấy lấy mật…
Một hồi tình cảm mãnh liệt khiến cho Chu Cửu toàn thân nóng lên, mặt nàng hiện lên ửng hồng, mị nhãn mê ly, kiều thở hổn hển nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời giờ đã bao trùm lên một tầng ngập nước cực kỳ động lòng người. Tống Thanh Thư một bên tại trên mặt nàng điên cuồng mà hôn, một bên duỗi tay nắm chặt lấy bầu vú đầy đặn rất tròn của Chu Cửu không ngừng xoa nắn lấy.
– Um…
Chu Cửu mềm nhũn tựa ở trên người Tống Thanh Thư, tùy ý Tống Thanh Thư tay vươn vào y phục của mình, cầm nắm đôi song phong no đủ, thân thể nàng không ngừng run rẩy lấy theo động tác Tống Thanh Thư càng lúc càng kịch liệt, Chu Cửu khuôn mặt càng đỏ ửng, thần sắc hưng phấn cực kỳ động lòng người, mà thân trên làn áo nửa lộ, bầu vú trắng xinh đẹp như ngọc ẩn hiện phi thường mê người.
Lúc này Chu Cửu hai tay cũng chăm chú ôm lấy eo Tống Thanh Thư giãy giụa thân thể, để cho cái âm hộ của mình có thể cùng với cây côn thịt cứng rắn của Tống Thanh Thư ma sát dây dưa cùng một chỗ.
Bất quá khi Tống Thanh Thư đưa bàn tay về phía giây thắt lưng của nàng đinh cởi ra, nàng vẫn còn rụt rè vô ý thức giữ lại tay hắn, nhưng rồi lập tức nghĩ đến bản thân từ lâu là người của hắn rồi, chỉ chốc lát lại nhẹ nhàng buông lỏng tay của mình ra.
Trải qua xúc động nhất thời này, Tống Thanh Thư đột nhiên giật mình tỉnh lại, thầm mắng mình vô liêm sỉ, lúc này Hạ Thanh Thanh đang ở bên ngoài vì mình lo lắng, còn mình thì lại ở chỗ này hưởng thụ ôn nhu hương…
Còn Chu Cửu thì giờ đây má ngọc đỏ ửng, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng thở hổn hển, mái tóc như vân có chút tán loạn phủ trên vai, dưới ánh nến chiếu rọi, nói không nên lời quyến rũ động lòng người, nàng đã qua ba mươi tuổi, đúng là lúc nữ nhân phong tình thịnh nhất, lại từng trải qua hoan ái với Tống Thanh Thư, khiến nàng bây giờ tâm ý hoặc là tính dục đang đều ở vào trạng thái đỉnh phong, tản mát ra một cỗ phong vận cực kỳ vũ mị mê người, lúc cảm giác được Tống Thanh Thư đột nhiên đình chỉ động tác, Chu Cửu mở mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.
Tống Thanh Thư lúng túng nói:
– Vừa rồi cùng đi với tại hạ lên núi còn có một vị bằng hữu, hiện tại sợ rằng đang rất lo lắng đây.
Chu Cửu hé miệng cười:
– Vậy có phải vị bằng hữu kia là một cô nương không vậy?
Tống Thanh Thư càng lúng túng hơn, gật đầu:
– Kỳ thực người đó thì công chúa cũng nhận thức.
– Ta cũng nhận thức?
Chu Cửu cả kinh.
– Là ai?
Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào náo động, rất nhanh tiếng nói của Ti Đồ Bá Lôi từ bên ngoài viện vang lên:
– Công chúa, Tống tiểu điệt… vị bằng hữu của Tống tiểu điệt đợi lâu thấy hiền điệt không quay trở về, nên một mực xông đến đây muốn tra xét…
Tống Thanh Thư đổ mồ hôi lạnh, Hạ Thanh Thanh thật đúng là quá đủ hung hãn, bất quá trong lòng hắn cực kỳ cảm động, rõ ràng nàng thấy tình thế không đúng, nên không màng nguy hiểm đi tìm mình.
Chu Cửu oán trách trừng hắn, vội vã chỉnh sửa y phục lại rồi thanh thanh nói:
– Tư Đồ tướng quân, cứ để vị cô nương kia vào đi.
– Bẩm vâng…
Mặc dù Đại Minh đã vong, nhưng Ti Đồ Bá Lôi vẫn như cũ cẩn thận thủ lấy chi lễ vi thần.
Tống Thanh Thư cũng không nhịn được, thân hình liền nhoáng cái phóng đi ra ngoài, chạy tới gặp mặt Hạ Thanh Thanh hội hợp.
– Tống công tử… ngươi không có việc gì chứ!
Hạ Thanh Thanh kéo cánh tay của hắn, trên dưới quan sát.
– Võ công của tại hạ như vậy, làm sao có thể xảy ra việc gì chứ? Trái lại nhìn xem Hạ phu nhân kia, nếu biết thật đã xảy ra chuyện, tại sao không nhân cơ hội xuống núi? Cư như vậy thì Hạ phu nhân dễ gặp nguy hiểm a!
Tống Thanh Thư nhịn không được liếc mắt trừng Hạ Thanh Thanh.
– Hừ… nhân gia lo lắng cho ngươi nha.
Hạ Thanh Thanh mỉm cười nói, làm nũng lên nữa.
– Được rồi, vậy nhân vật thần bí kia là ai vậy?
– Người kia thì Hạ phu nhân cũng nhận thức, tự Hạ phu nhân đến nhìn đi ah.
Tống Thanh Thư thần tình cổ quái nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198