“Tiểu thư?”
Tống Thanh Thư bất ngờ, Trương Triệu Trọng có nhi nữ sao?
Tiếp theo lại là tiếng “ầm… ầm…” truyền đến, Trương Triệu Trọng xót ruột, liền bên chạy vào bên trong…
Tống Thanh Thư ngồi cũng không xong đi cũng không phải, suy nghĩ thấy cũng nên qua xem một chút.
Đi tới hậu viện, thì thấy một nữ nhân tuổi thanh xuân đang giận dữ đập phá đồ vật, trên tay nàng đang cầm lấy một bình hoa Thanh hoa nâng đến đỉnh đầu định đập xuống đất, đột nhiên nhìn thấy Tống Thanh Thư, lập tức vô cùng sửng sốt.
Tống Thanh Thư cũng cả kinh, đây không phải là Lý Nguyên Chỉ sao, lần trước ở trong hoàng cung nàng biến mất, chính hắn còn tưởng rằng nàng nghe được tin Dư Ngư Đồng đã được cứu ra, nên chạy đi tìm ý trung nhân của mình, làm sao bây giờ lại đang ở trong nhà Trương Triệu Trọng.
Trương Triệu Trọng nhân cơ hội, giật lấy lại từ trong tay nàng bình hoa, cẩn thận giao cho hạ nhân bên cạnh, sau đó mở miệng nói:
– Nguyên Chỉ, ngươi đến tột cùng thì muốn thế nào a.
Lý Nguyên Chỉ đôi mắt hơi chuyển động, tựa như không cùng Tống Thanh Thư quen biết nhau, trả lời:
– Thả ta ra đi… ta phải về nhà.
– Chuyện này không được…
Trương Triệu Trọng mặt tối sầm lại nói rằng.
Thì ra ngày trước Lý Nguyên Chỉ muốn tìm bằng hữu của phụ thân mình trong kinh thành, để tìm xem có biện pháp gì để cứu Dư Ngư Đồng ra, nhưng trên đường đi thì đụng phải Trương Triệu Trọng.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Sư phụ Lý Nguyên Chỉ là Lục Phỉ Thanh cùng Trương Triệu Trọng là sư huynh đệ, cách đây ba năm về trước, Trương Triệu Trọng vừa nhìn thấy tiểu điệt nữ này, thì liền say mê luyến ái, nỗ lực đến gặp phụ thân nàng Lý Khắc Tú cầu hôn…
Lúc đó Lý Nguyên Chỉ, còn là một thiếu nữ, ý trung nhân trong lòng không nói là Bạch mã hoàng tử, chắc chắn cũng không thể là như một lão già Trương Triệu Trọng này, thấy hắn toát ra yêu thương, trong lòng nàng tất nhiên cực kỳ căm ghét.
Còn Lý Khắc Tú, cùng phụ tử của Bảo thân vương từ trước đến giờ không hòa thuận, đương nhiên cũng không muốn đem nữ nhi bảo bối gả cho một tên thuộc hạ của Bảo thân vương, tuy rằng Trương Triệu Trọng là tâm phúc của Hoằng Lịch, nhưng trong mắt Lý Khắc Tú, lão ta chỉ là một con chó săn mà thôi.
Lý Khắc Tú xem ra, nữ nhi của mình nếu như không thể vào cung làm phi, thì ít nhất cũng phải gả cho Vương công Bối Lặc, cho nên Trương Triệu Trọng làm sao lọt nổi vào mắt.
Sau khi Lý Khắc Tú bị triều đình điều đến phía nam, từ đó Trương Triệu Trọng không gặp lại Lý Nguyên Chỉ. Không ngờ lần trước đi đến kinh thành, tình cờ gặp người sáng nhớ chiều mong, lão đã hiểu rõ Lý Khắc tú không thể đem nữ nhi gả cho lão, liền quyết định trước bắt lấy Lý Nguyên Chỉ đoạt đi, sau khi gạo nấu thành cơm thì tính sau. Chỉ là Lý Nguyên Chỉ lanh lợi, lão không chiếm được chút tiện nghi nào mà còn phải tốn công sức cho người trông coi, lại còn bị nàng quậy phá…
Đương nhiên tất cả những thứ này đều là xuất phát từ nội tâm của lão đối với nàng chân tâm yêu thích nên không muốn dùng cách hạ lưu chiếm đoạt thân xác của nàng, ngoại trừ một khi Lý Nguyên Chỉ muốn trốn đi, lúc đó thì lão sẽ không buông tha nàng…
Lý Nguyên Chỉ miệng nhỏ lại cong lên, im lặng đến gần hạ nhân, giật lấy bình Thanh Hoa đoạt tới, “rầm…” ném xuống đất bể tan tành.
– Cho dù là ngươi đem cả gian phòng này hủy đi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đi!
Trương Triệu Trọng mí mắt giật lên, giận dữ nói xong liền xoay người rời đi.
Tống Thanh Thư quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy Lý Nguyên Chỉ dùng khẩu hình không tiếng động tựa như nói: ‘Cứu ta’ hai chữ, theo bản năng hắn gật đầu, sau đó cùng Trương Triệu Trọng đi ra ngoài.
– Khiến cho Tống tiểu đệ cười chê rồi.
Trở lại trong bữa tiệc, Trương Triệu Trọng lúng túng nói.
– Cô nương này tính khí thật là lớn, có phải là lệnh thiên kim?
Tống Thanh Thư dò xét hỏi.
Trương Triệu Trọng hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói rằng:
– Không phải, nàng là đệ tử của nhị sư huynh, tên gọi Lý Nguyên Chỉ, nhị sư huynh nhờ đại ca chăm sóc cho nàng một quãng thời gian…
Tống Thanh Thư tuy biết Lý Nguyên Chỉ quá nửa là bị giam cầm, nhưng hắn cũng không rõ ràng ngọn nguồn, với lại bây giờ nguy cơ tứ phía, trong lúc nhất thời cũng không tốt manh động, nên quyết định để buổi tối lặng lẽ để gặp Lý Nguyên Chỉ tìm hiểu một chút tình huống rồi tính sau.
“Tường đồng vách sắt Bảo thân vương phủ ta không xông vào được thì không nói, nhưng chỉ là một Trương Phủ nho nhỏ thì ta tới lui tự nhiên.”
Sau khi cáo biệt Trương Triệu Trọng, quay đầu lại nhìn Trương phủ, Tống Thanh Thư cười gằn.
“Phải cứu Hạ Thanh Thanh, lại muốn lấy được Tứ Thập Nhị Chương Kinh, còn phải cứu Điền Quy Nông, bây giờ lại bốc lên một Lý Nguyên Chỉ, úi trời… phải làm sao đây…”
Trên đường trở về Dịch Phương quán, Tống Thanh Thư thấy đầu mình sắp nổ tung vì phải suy nghĩ.
Đột nhiên lỗ tai hơi động, chỗ rẽ phía trước mặt sau trên đường, truyền đến tiếng đao kiếm, Tống Thanh Thư trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ ẩn thân, tìm tòi hư thực.
Hai bên đường các nhà đã sớm thấy việc chém giết, cửa nhà dồn dập đóng chặt, một nữ nhân đang hốt hoảng chạy, mặt sau theo một đoàn quan binh, dẫn đầu có hai người huyệt thái dương nhô cao t, hiển nhiên là nội lực tinh thâm.
“Thái dương huyệt nhô cao, biểu lộ ra nội lực thâm hậu, thế nhưng cao thủ chân chính thì không ai có thái dương huyệt nhô lên như vậy…”
Cục diện bây giờ rất là khó khăn, cội nguồn khởi xướng lại chính là oan gia trước mặt, Uyên ương đao Lạc Băng – Văn phu nhân.
Lạc Băng thân hình lảo đảo, theo tình hình thì đã bị thương, không chạy bao lâu, thì nàng tự biết chạy trốn vô vọng, liền dừng lại, tay cầm song đao, đứng nhìn nhìn phía sau quan binh đang chạy tới…
Hai tên cao thủ dẫn đâu, vừa xướng vừa họa khiêu khích Lạc Băng:
– Khà khà, nghe tiếng đã lâu “Uyên Ương Đao” Lạc Băng của Hồng Hoa Hội, là một nữ nhân xinh đẹp phong tao đ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.
– Chỉ là ta nói phu nhân, trượng phu người đã bị chúng ta bắt được, bây giờ chỉ còn dư lại nửa cái mạng, nếu là ngươi đồng ý bồi huynh đệ chúng ta một đêm, chúng ta sẽ bớt tra tấn lại trượng phu của ngươi, khà khà…
– Hừ… ta xem Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai cũng là tầm thường, bị trúng hai chưởng của ta đánh cho thổ huyết, cái thanh danh vang dội kia đúng là hữu danh vô thực…
Lạc Băng sắc mặt tái xanh, tức giận cả người run nhưng không thể làm gì.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198