Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 59

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thuyên đang ngồi ăn sáng dưới lầu thì nhìn thấy Phương Di được Tống Thanh Thư nắm tay đi xuống, vẻ mặt Tô Thuyên quái lạ:

– Hai người sao không nghỉ ngơi thêm một lúc?

Phương Di xấu hổ không thể tìm một cái lỗ để chui vào, Tống Thanh Thư thì bình thản cầm trên bàn bánh cái bánh bao cắn một miếng, Tô Thuyên cười to nhìn hắn:

– Này tiểu đệ, tối hôm qua Phương phu nhân có làm cho tiểu đệ thỏa mãn không vậy?

Tống Thanh Thư có vẻ như bị nghẹn, vội uống một chén nước, nói rằng:

– Tất cả đều tốt, chỉ có một chút tiếc nuối…

Lần này không chỉ là Tô Thuyên, ngay cả Phương Di cũng tò mò ngẩng đầu lên, cùng hỏi:

– Tiếc nuối cái gì?

– Nàng không còn là xử nữ…

Tống Thanh Thư nhẹ như mây gió nói một câu thật nặng nề.

Phương Di ở một bên tức giận đến thổ huyết, chính hắn thừa biết mình là thê tử của Vi Tiểu bảo thì làm gì mà còn tấm thân xử nữ? Chẳng lẽ lương tâm hắn bị hỏng rồi sao?

Tô Thuyên cũng có chút không nhịn được cười, khóe miệng cong lên:

– Phương phu nhân đã sớm là thê tử của người khác, đương nhiên sẽ không còn xử nữ thì có gì mà lạ?

– Vậy phu quân của nàng có đến đoạt mạng tiểu đệ không vậy?

Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, ngu ngơ hỏi.

Tô Thuyên nhìn qua Phương Di một chút, duỗi ra một ngón tay nhỏ dài ở Tống Thanh Thư trước mặt lắc lắc:

– Thứ nhất, phu quân của nàng đánh không lại tiểu đệ, thứ hai là phu quân của nàng đã chết rồi, vì hai điều đó nên tiểu đệ không cần phải lo lắng.

Phương Di lúc này âm thầm hoảng sợ, nàng quan sát tỉ mỉ thần sắc của Tống Thanh Thư, tối hôm qua ở trong phòng Phương Di bị hắn giao hoan liên tiếp nên quá mức mệt nhọc, sau khi được thỏa mãn thì cơn buồn ngủ dâng lên, nên vẫn còn chưa kịp hỏi hắn đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ chuyện đến nước này, nàng cũng tạm thời có thể thấy được tựa như là thần trí Tống Thanh Thư đã lâm vào trạng thái mất phương hướng, vậy là có thể hắn đã bị trúng mị công Mê hồn đạị pháp của Tô Thuyên rồi.

– Nếu như vậy thì tỷ tỷ có phu quân chưa vậy?

Tống Thanh Thư đón lấy câu hỏi làm cho nụ cười Tô Thuyên như bị đông cứng lại:

– Chuyện này về sau thì tiểu đệ sẽ tự biết…

– Vậy sao?

Tống Thanh Thư cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có hỏi thêm.

– Tiểu đệ, lần này lên đến Thần Long đảo, tiểu đệ cứ coi mình là đặc sứ do Hoàng đế Thanh quốc phái tới, đến lúc đó nói nói cái gì thì tỷ tỷ sẽ hướng dẫn cho tiểu đệ.

Tô Thuyên dặn dò Tống Thanh Thư xong, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phương Di.

– Còn ngươi, hãy thay đổi cải nam trang, giả dạng làm tùy tùng cho đặc sứ Tống đại nhân.

– Đặc sứ? Danh tự này sao tiểu đệ nghe thật quen thuộc…

Tống Thanh Thư trên mặt hiện lên nghi hoặc.

Phương Di cho là hắn đã hơi tỉnh lại nên vui mừng, nhân cơ hội nói:

– Tống đại ca, ngươi là Ngự tiền thị vệ phó tổng quản, là thủ hạ thân tín của Hoàng Đế Mãn Thanh…

– Ngươi đừng có nhiều lời.

Phương Di đang nói, liền bị Tô Thuyên tát một bạt tai.

– Um…

Phương Di trong lòng cực hận, nhưng đánh thì đánh không lại Tô Thuyên, thân thì còn trúng độc, đành nuốt giận vào bụng.

– Nghe rất hay, đặc sứ có phải là chính là Khâm sai đại thần không vậy?

Tống Thanh Thư nghi hoặc lại hỏi.

Tô Thuyên suy nghĩ một chút gật đầu:

– Cũng hơi giống như vậy, chỉ khác là Khâm sai đại thần của triều đình thì gióng trống khua chiêng khi đến nới được phái đến, còn đặc sứ là làm việc bí mật âm thầm.

Tống Thanh Thư hỏi:

– Vậy đến lúc đó thì tiểu đệ nói cái gì?

Tô Thuyên cảm thấy bây giờ trình bày chi tiết cho hắn biết thì quá phức tạp, Tống Thanh Thư sẽ không nhớ được, nên nói rằng:

– Chuyện cụ thể cứ để cho Phương phu nhân giúp tiểu đệ làm, điều cần phải làm là tiểu đệ phải bình thản ung dung, lúc cần thiết thì sẽ dùng võ công cao cường của mình.

Nói xong Tô Thuyên liền đem Phương Di kéo đến qua một bên, giảng giải nói.

Đầu đuôi là trong chiến dịch ở Thịnh Kinh thành, Tô Thuyên mang theo những giáo chúng của Thần Long nhưng rồi toàn quân bị diệt, tổn hại gần như một nửa cao thủ tinh anh của Thần Long Giáo, đã vậy trong thời gian gần đây bởi vì Tô Thuyên lộ liễu thanh tẩy như giáo chúng già nua của Thần Long giáo với mục đích thay cũ thu mới, nên đã âm thầm gây nên bất mãn, bình thường thì Tô Thuyên còn có thể dựa vào giáo chủ Hồng An Thông lấy uy vọng đè lên, nhưng lần này thì tổn thất quá nặng nề, Tô Thuyên lo lắng bên trong giáo sẽ có một số người nhân cơ hội làm khó dễ lật đổ nàng.

Vừa rồi tâm phúc trên Thần Long đảo truyền đến tin tức, Hoằng Lịch đã phái ngũ đại danh tướng suất lĩnh tam lộ đại quân ép thẳng hướng tới bao vây Thần Long đảo, tuyên bố chỉ cần Thần Long giáo giao ra hung thủ Tô Thuyên, thì liền lập tức lui binh.

Cục diện như thế, cho nên Tô Thuyên không dám trực tiếp về Thần Long đảo, tuy rằng nàng biết giáo chủ Hồng An Thông cực kỳ sủng ái mình, nhưng so với quyền lực thì nói không chắc sẽ bị lão không chút do dự mà hy sinh nàng.

Trước đó thì Tô Thuyên rời bỏ Thần Long đảo đi luôn không quay về, nhưng nghĩ tới chuyện ngày sau vẫn phải đối mặt với người của Hoằng Lịch cùng với Thần Long Giáo truy sát thì hoảng sợ, với lại nàng cũng không cam lòng cơ nghiệp xây dựng trong nhiều năm ở Thần Long Giáo bỗng nhiên mất trắng.

Cho nên Tô Thuyên cuối cùng vẫn quyết định quay về Thần Long đảo, nhưng nàng cũng sẽ không ngu ngốc lỗ mãng mà không hề phòng bị cho sự trở về của mình, nàng là người thông minh nên rất nhanh nghĩ đến đến việc mượn ngoại lực bảo vệ cho sự an toàn của mình.

Thế lực của Tô Thuyên vẫn còn, vào lúc bước ngoặt quan trọng này thì nàng có thể dựa vào, một là phụ thân của Tô Thuyên là Tô Ẩn, dựa vào võ công tài trí của lão, chuyện trợ giúp nàng cướp đoạt lại Thần Long giáo cũng không phải là việc khó, nhưng nàng từ nhỏ đã bất hòa chán ghét phụ thân của mình, dù cho gần như lâm vào tình huống tuyệt cảnh, nàng cũng không muốn đi cầu xin lão.

Rất nhanh một người khác nổi lên trong tâm trí Tô Thuyên, cũng không hiểu vì sao lúc nguy nan thì nàng lại nghĩ đến Tống Thanh Thư, có thể là võ công của hắn khiến cho nàng yên lòng, cũng có thể là lúc ở Thịnh Kinh thành cùng lúc thâm nhập hang hổ, lực lượng của nàng toàn quân bị diệt, còn Tống Thanh Thư thì có thể bình yên quay trở ra…

Rồi sau đó Tô Thuyên nghe nói Đông gia đang đối phó với những góa phụ của Vi Tiểu Bảo, còn Tống Thanh Thư thì đang bảo vệ sự an toàn của các nàng, Tô Thuyên linh cơ liền động, nhân cơ hội đem Phương Di từ đại lao Thuận Thiên phủ cứu ra.

Đúng ra thì Tô Thuyên võ công tuy rằng cũng thuộc hạng cao thủ, nhưng khả năng đến đại lao Thuận Thiên phủ cướp người thì cũng khó có thể thành công, nhưng nàng có một môn tuyệt kỹ, đó chính là Mê hồn đại pháp, khống chế tâm trí mấy tên quản ngục u mê trước nhan sắc của nàng cũng không phải là việc khó.

Cứu ra Phương Di xong rồi, Tô Thuyên liền cưỡng bức dụ dỗ nàng hạ độc dược Tống Thanh Thư, lại trải qua một loạt thủ đoạn, cuối cùng mới đạt thành mục đích của mình.

Ba người đi tới bên cạnh cái trấn nhỏ dọc trên bờ biển, bên trong trấn có sẵn cứ điểm bí mật của Thần Long giáo, tin tức Tô Thuyên sắp về đảo đã lan truyền trước đó, vì vậy đã đặc phái cho Hoàng Long sứ Sử Ân Cẩm tới đón tiếp.

Thần Long Giáo ngoại trừ phu phụ Giáo chủ, thứ đến chính Ngũ Long sứ: Thanh – Xích – Bạch – Hắc – Hoàng địa vị thân phận cao quý nhất, mỗi người võ công tâm kế đều được cho là kiệt xuất của Thần Long giáo.

Lúc trước Bạch Long sứ Trương Chí Linh bị Tô Thuyên kiếm cớ xử tử, chức vị Bạch Long sứ gặp may đúng dịp rơi xuống trên người Vi Tiểu Bảo, nhưng hôm nay Vi Tiểu Bảo cũng đã chết rồi, cho nên chức vị Bạch Long sứ hiện giờ cũng trống.

Tô Thuyên liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, lắc đầu một cái, chỉ là một chức vị Bạch Long sứ, e rằng hắn không để vào mắt. Nếu như Tống Thanh Thư vẫn luôn lúc nào cũng nghe lời mình như bây giờ thì tốt bao nhiêu, có hắn tình nguyện giúp đỡ, phối hợp với mình khổ tâm tính toán mưu kế trong nhiều năm qua, chuyện khống chế Thần Long Giáo chỉ là sớm muộn, hà tất đâu phải như bây giờ phải dựa vào mị công Mê hồn đại pháp để không chế hắn.

Tô Thuyên cũng biết công phu Mê hồn đại pháp cũng không thể khiến người cả đời không tỉnh lại, bây giờ vì khống chế Tống Thanh Thư, mỗi ngày nàng phải thi công, lại phối hợp cùng với dược vật, mới miễn cưỡng có thể sai khiến hắn được. Tô Thuyên trong lòng đã có quyết định, lần này sau khi phong ba bình an, thì phải tìm cơ hội diệt trừ Tống Thanh Thư, không thể để chờ hắn tỉnh lại, thì lúc đó khó có thể gánh chịu nỗi khi hắn trả thù.

– Thuộc hạ Hoàng Long sứ Sử Ân Cẩm, cung nghênh phu nhân và giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề.

Sử Ân Cẩm cung kính cúi đầu hành lễ, nhưng đôi mắt gian tà thì trực chuyển lặng lẽ nhìn xuống hạ thể của Tô Thuyên với bộ y phục mỏng manh khêu gợi, âm thầm cảm nhận đường nét mềm mại trên cái tiểu nội khố như ẩn hiện xuyên thấu qua làn vải váy quần của nàng.

Bình thường khi Tô Thuyên vẫn còn được sủng ái, Hồng giáo chủ luôn tự mình đến đón chứ không bao giờ phái Ngũ Long sứ tới đón tiếp nàng về đảo, thông minh nhanh trí Tô Thuyên lập tức liền cảm nhận được sự khác thường.

Trong Ngũ Long sứ, Hoàng Long sứ Sử Ân Cẩm có thể nói là bản lĩnh yếu kém nhất, chỉ giỏi về nịnh nọt, bởi vì hắn lâu nay vẫn trung thành với giáo chủ cùng phu nhân, nên mới có thể ngồi chắc bảo tọa môn chủ của Hoàng Long.

Thân là tâm phúc của phu phụ giáo chủ hai người, Sử Ân Cẩm tuy rằng từ trước đến giờ háo sắc vô liêm sỉ, nhưng chưa bao giờ dám ngước đầu liếc nhìn dung nhan của Tô Thuyên một chút, nhưng ngày hôm nay hắn lại gan to bằng trời dùng ánh mắt khinh bạc lấy nàng, Tô Thuyên rất nhanh liền biết được trên đảo có thể là đã phát sinh dị biến, mới để cho một tên Sử Ân Cẩm nhát như chuột nhắt can đảm cũng phình to lên.

– Sử Ân Cẩm?

Tống Thanh Thư đứng bên cạnh chú ý tới ánh mắt hèn mọn của Sử Ân Cẩm, lầu bầu nói.

– Là tên quái vô danh tiểu tốt nào vậy?

Tống Thanh Thư cố tình mạt sát gã, liền làm cho Sử Ân Cẩm giận tím mặt:

– Này hỗn trướng tiểu bạch kiểm kia, ngươi là hạng người nào? Nếu không nể mặt giáo chủ phu nhân trên mặt, ta đã tiễn người về chầu Diêm vương rồi…

Tô Thuyên nhướng mày, Sử Ân Cẩm khi nào dám ở trước mặt mình lớn tiếng như vậy, xem ra tình huống trên đảo quả nhiên không lạc quan, lập tức từ tốn nói:

– Hắn quả thực đúng là không phải hạng người gì, chỉ là đệ nhất cao thủ của Hoàng đế Mãn Thanh mà thôi.

– Tống Thanh Thư?

Sử Ân Cẩm trên mặt mồ hôi lạnh liền tứa ra, tuy rằng trước đây lúc Hồng An Thông trở về bế quan, đối với việc bị trọng thương dù giấu giếm, nhưng trên giang hồ lời đồn vẫn truyền tới, mọi người đều biết Giáo chủ thần công vô địch bị bại ở trong tay một người trẻ tuổi, từ khi nghe nói là Đông Phương Bất Bại đã mất mạng, Tống Thanh Thư của Mãn Thanh đã được trong chốn võ lâm giang hồ ngấm ngầm thừa nhận hắn là đệ nhất cao thủ hiện nay.

Nhân vật như vậy nếu bóp chết gã như kiến thì quá dễ dàng Sử Ân Cẩm liền mượn gió bẻ măng, vội vã ở cười làm lành trước mặt Tống Thanh Thư nói:

– Tiểu nhân không biết là Tống đại nhân tự mình đến đây, có mắt mà không thấy núi thái sơn, mong đại nhân không chấp nhất tiểu nhân…

Tống Thanh Thư nghe qua có chút phiền, khinh bỉ mà vung tay để gã câm miệng.

Sử Ân Cẩm lúng túng quay nhìn Tô Thuyên trước mặt, sốt sắng nhỏ giọng hỏi:

– Giáo chủ phu nhân, Tống đại nhân tại sao lại đi cùng với phu nhân vậy?

– Có cái gì lạ sao?

Tô Thuyên nhẹ giọng cười.

– Tống đại nhân là bằng hữu của bản phu nhân, lần này theo bản phu nhân đến Thần Long đảo, để cùng với Giáo chủ thương thảo việc kết minh.

Nhìn bóng dáng Tô Thuyên rời đi, vẻ mặt Sử Ân Cẩm thay đổi liên tục, nghĩ thầm:

“Lần này Thần Long đảo thật là náo nhiệt rồi.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại